Tiệc Rượu



Giữa không khí nhộn nhịp của thành phố hoa lệ đầy hào nhoáng, những chiếc ôtô bóng loáng tấp nập ra vào một trong những khu đô thị lớn toạ lạc ở phía đông nam. Ngôi biệt thự tráng lệ mang dáng vẻ cổ kính nổi bật giữa bầu trời đêm cùng hàng vạn ngôi sao đang đua nhau lấp lánh. Ánh đèn sáng rực cả một vùng trời khiến bất kỳ ai vừa trông thấy cũng cảm nhận được sự choáng ngợp, xa hoa dẫn đến nỗi khiếp đảm dâng lên ở trong lòng.

Chiếc xe đen bóng vừa dừng lại trước ngôi biệt thự thì những vệ sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ để khách mời dễ dàng vào được bên trong. Bạch Anh xuống xe, chỉnh trang lại trang phục rồi khoác nhẹ vào tay Trọng Nghiêm. Hai người đứng ở sau lưng ông bà Nguyễn, đợi họ đi vào trước song mới bước theo sau. Mặc dù không còn lạ lẫm với những buổi tiệc như thế này nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Anh nhìn thấy ngôi biệt thự đồ sộ và nguy nga đến vậy. Không những mang một màu trắng sang trọng mà xung quanh còn phủ rất nhiều cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ tạo nên một bầu không khí rất nghiêm trang. Nhìn bề thế như thế này cũng rõ rằng gia chủ ở đây hoàn toàn có thể so bì với nhà họ Nguyễn. 

Đứng tại cửa chính đón tiếp khách mời là đôi vợ chồng chừng độ tuổi trung niên. Người đàn ông đứng đắn trong bộ suit chỉnh tề, những đường nét trên gương mặt đều thể hiện rõ là một người cứng rắn. Bên cạnh ông ấy là người phụ nữ đã ngoài năm mươi, tuy nhiên làn da vẫn còn rất mịn màng, trắng trẻo; không những mang một vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp mà nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi của bà ấy khiến người khác vừa nhìn là đã có cảm tình ngay.

- Anh Sính! Chị Diệu Hoa!

Vừa trông thấy ông bà Nguyễn là ông bà Cao đã tay bắt mặt mừng, tươi cười không ngớt. Nếu để tính thời gian cả hai nhà quen biết thì có lẽ cũng đã gần mười lăm năm kể từ khi ông Cao hoàn toàn nắm giữ cả gia nghiệp.

- Chào chú thím! Lâu rồi không gặp! - Ông Nguyễn hồ hởi đáp lời.

- Gần đây quá nhiều việc bận rộn nên em chẳng đến thăm hỏi anh chị được. - Bà Cao vui vẻ nắm lấy tay của bà Nguyễn - Nhất định hôm nay phải ở đây với vợ chồng em thật lâu để chúng ta còn hàn huyên nữa. 

- Đương nhiên phải ở lại lâu hơn rồi. Chị còn muốn nhìn xem con dâu tương lai của em. 

Bà Nguyễn nói vài câu trêu chọc. Nghe nhắc đến con dâu thì bà Cao đã đưa mắt nhìn Bạch Anh đang đứng bên cạnh Trọng Nghiêm ở phía sau. Thấy ông bà đưa mắt nhìn mình thì cả hai đều cúi chào.

- Con chào chú thím!

- Chào hai đứa! 

Bà Cao mỉm cười, ánh mắt long lanh cứ mãi ngắm nhìn Bạch Anh. Khi hai người tổ chức hôn lễ thì hai ông bà cũng có đến tham dự. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là bà Cao đã thích thú vô cùng bởi vẻ ngoài trong trẻo như giọt sương mai, nét mặt thanh tú ưa nhìn lại còn có dáng người mảnh mai, thon thả.

- Con dâu của anh chị rất thuận mắt đấy. Anh Sính quả nhiên là có mắt nhìn.

- Không còn sớm nữa, mời anh chị và các cháu vào trong dự tiệc. - Ông Cao nói.

- Được rồi! Đều thân thiết với nhau nên không cần câu nệ. Cứ để anh chị tự nhiên. 

Ông Nguyễn đáp lời rồi cùng gia đình đi vào bên trong. Xung quanh ngôi biệt thự này được bày trí theo phong cách châu Âu nên nhìn đâu cũng thấy được sự đặc trưng của nét cổ kính. Từ thiết kế cầu kỳ trên tường và trần nhà cho đến những vật dụng trang trí đều là thứ các xa xỉ, chỉ còn thiếu dác vàng lên nữa mà thôi.

Đi ở bên cạnh, Trọng Nghiêm đưa mắt nhìn sang thì thấy phong thái của Bạch Anh khá thoải mái khi không bị những thứ hào nhoáng ở đây làm cho choáng ngợp mà thầm cảm thấy hài lòng. Do nhà họ Cao làm ăn lớn nên có rất nhiều đối tác lớn nhỏ đều được mời đến đây. Họ cũng được xem là có thế lực không kém so với nhà họ Nguyễn, việc Bạch Anh giữ được phong thái điềm tĩnh như lúc này là điều vô cùng cần thiết và điều này vô tình khiến Trọng Nghiêm cảm thấy rất vừa ý. Những ngày trước đã chỉ điểm tận tình nên bấy giờ chỉ cần cô ngoan ngoãn làm theo là được.

Bên trong buổi tiệc với vô số người có tiếng tăm lẫn thâm niên trên thương trường. Vẻ ngoài lịch lãm, ôn hòa của họ tạo cho đối phương áp lực không nhỏ. Không những có những vị khách nam, mà khách mời nữ ai nấy đều khoác lên người lễ phục lộng lẫy, kiêu sa tựa như một vườn hoa đang khoe sắc thắm. Với sự xuất hiện của nhà họ Nguyễn ngày hôm nay thu hút không ít sự chú ý của toàn thảy khách mời bởi vì ông Nguyễn từ khi ngã bệnh thì rất ít khi đến những buổi tiệc như thế này, đây cũng được xem là lần đầu tiên xuất hiện sau một quãng thời gian dài tịnh dưỡng. Không ngoài người nhà họ Nguyễn được chú ý mà những người ấy còn để mắt đến Bạch Anh vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với vai trò là vợ của Trọng Nghiêm, cũng là người phụ nữ đầu tiên sánh bước cùng anh đến những buổi tiệc của đối tác. Mặc dù từng qua lại với khá nhiều bóng hồng rực rỡ nhưng chưa bao giờ họ được đường đường chính chính lộ diện ở những buổi tiệc như thế này hoặc là được đưa về nhà ra mắt. Từ lâu Trọng Nghiêm cũng đã tự hứa với lòng rằng chỉ có mỗi một mình tham dự, nếu như có người phụ nữ đi cùng thì cũng là người có danh phận vợ hợp pháp như Bạch Anh của bấy giờ. Trước kia có rất nhiều người muốn cùng ông Nguyễn kết thông gia vì lợi ích của đôi bên nhưng lúc nào Trọng Nghiêm khéo léo từ chối. Chỉ cần họ đưa ra điều khoản hợp lý thì anh sẽ xem xét rồi quyết định có hợp tác hay không, tuyệt nhiên chẳng có ý định muốn kết hôn để rồi phải hủy hoại cuộc đời của một người nào cả. Ngay cả Bạch Anh cũng như thế. Nếu ngày ấy ông Nguyễn không sống chết muốn cưới về cho bằng được thì anh vẫn luôn kiên định với ý nghĩ của ban đầu. 

Hai người đã từ lâu tách khỏi ông bà Nguyễn. Trong khi ông bà trò chuyện với các người bạn cùng thời thì họ lại được tiếp chuyện với vô số doanh nhân khác. Vị thế của nhà họ Nguyễn không nhỏ, được gặp gỡ Trọng Nghiêm là điều không dễ dàng nên buổi tiệc ngày hôm nay chính là một cơ hội tốt. Tuy rằng đứng bên cạnh anh rất lâu, nghe được tất thảy cuộc trò chuyện của họ nhưng Bạch Anh cảm thấy khá mơ hồ, khó hiểu. Quả thật, chỉ cần khác tư duy, khác tầm nhìn thì có nghe đến đâu cũng chẳng thể tỏ được những gì mà họ đang nói. Thế giới của cô là khung cảnh trong mơ, bay bổng như những tấm lụa mềm còn thế giới của anh chính là tiếng "lạch cạch" khô khan phát ra từ máy tính hoặc là những trang giấy mỏng chất chồng cao qua cả đầu.

- Dự án này khá là thú vị. Tôi sẽ suy nghĩ, nếu có thể thì nhắc nhở thư ký liên lạc với anh sau.

- Cảm ơn giám đốc Nghiêm. Tôi không làm phiền vợ chồng anh nữa.

Trọng Nghiêm bắt tay người đàn ông kia. Anh ta lịch sự gật đầu chào hai người rồi mới quay lưng rời đi. 

Thở phào nhẹ nhõm. Bạch Anh không ngờ rằng khi sánh đôi cùng Trọng Nghiêm sẽ nặng nề đến như vậy. Mặc dù chẳng cần làm gì, chỉ mỉm cười khi anh nói chuyện cùng những người khác thôi mà cũng khiến cô cảm thấy rất áp lực. 

Cúi thấp đầu kề sát vào tai Bạch Anh, Trọng Nghiêm thì thầm:

- Nếu như chốc nữa có ai mời cô rời đi thì cứ đi theo họ, đa số là muốn lấy lòng một chút thôi nên chẳng cần lo. Còn họ muốn ngỏ ý ra sao cứ đổ hết cho tôi là được.

- Nhưng họ muốn tôi thuyết phục anh làm gì đó thì sao? - Cô bé giọng hỏi.

- Tùy tiện đồng ý, chỉ cần không để vào tai.

- Ừm! Tôi biết rồi! - Cô gật đầu.

- Trọng Nghiêm! Lâu rồi không gặp.

Nghe tiếng gọi cách đó không xa khiến cả hai thoáng chốc giật mình. Đưa mắt nhìn đôi vợ chồng ở trước mặt, Bạch Anh mỉm cười, gật đầu chào còn Trọng Nghiêm thì đưa tay bắt tay người đàn ông ấy.

- Chào anh! Lâu rồi không gặp.

- Vợ chồng son hai người cũng thật ngọt ngào đó.

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta buông lời trêu chọc. 

- Hai người cũng như vợ chồng son mà. - Bạch Anh đáp.

- Cô đã quá khen! - Cô ấy bật cười - Không mấy khi được gặp nhau, ở bên kia tôi còn vài người bạn, hay là chúng ta sang bên đó trò chuyện một chút cô thấy có được không?

Như lời Trọng Nghiêm đã căn dặn, Bạch Anh gật đầu rồi quay sang nói với anh:

- Em đi qua đó một chút nha.

Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý của anh là người phụ nữ kia đã nắm lấy tay của Bạch Anh kéo đi ngay. Giống như là muốn nhanh chóng tách hai người ra để người đàn ông kia dễ dàng cùng Trọng Nghiêm bàn bạc. Bạch Anh cảm thấy khá bất ngờ với sự nhiệt tình của cô ấy nhưng vì cũng muốn tránh mặt khỏi những câu chuyện kinh tế của Trọng Nghiêm để đầu óc được thư thả hơn phần nào. Dẫu sao thì cô vốn dĩ chẳng hiểu nổi những thứ ấy.

Người phụ nữ ấy vừa đi bên cạnh Bạch Anh vừa nói:

- Tôi là Thanh Mai còn người vừa rồi là chồng của tôi. Chúng ta đã gặp nhau trong hôn lễ của cô đấy.

- Xin lỗi, hôm đó quá nhiều khách mời nên tôi không nhớ được. - Bạch Anh ái ngại đáp.

- Không sao! Ngày hôm đó khách mời rất nhiều. Quả thật bác Sính chi rất mạnh tay cho lễ cưới ấy, chúng tôi ước tính sơ sơ với nhau thôi mà đã ra một con số khủng rồi.

- Đều do cha mẹ quyết định cả, tôi cũng không rõ được.

Bạch Anh lảng tránh cho qua chuyện. Chính bản thân cô cũng biết ông Nguyễn chi rất mạnh tay để tạo nên một lễ cưới hoàn hảo cho Trọng Nghiêm nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để mổ xẻ. Thế lực nhà họ Nguyễn mạnh đến đâu thì ai nấy đều rõ, tuy nhiên họ càng biết rõ thân thế của Bạch Anh ra sao nên nói ra chỉ khiến người khác nghĩ rằng mình đang muốn khoe khoang mà thôi. Vả lại từ đầu chỉ mãi nghĩ đến nhà họ Phan và giải quyết rắc rối ở công ty, còn những chuyện khác cô chẳng hề để mắt đến.

Thanh Mai đưa Bạch Anh đến bàn trà ở một góc của buổi tiệc. Ở đây có vài người phụ nữ trạc tuổi Thanh Mai đang trò chuyện rất rôm rả, ai nấy đều trẻ trung, xinh đẹp, khoác lên người những chiếc đầm dạ hội đủ màu sắc lộng lẫy cùng các món trang sức nhìn từ xa đã thấy ánh lên những tia lấp lánh. Chỉ còn cách vài bước mà đã khiến cho họ chú ý. Bạch Anh vừa dừng chân thì ai nấy đều nhìn nhau nhưng chẳng còn thoải mái như trước đó, song mới nhìn đến cô.

- Cô ngồi đi! - Thanh Mai nói - Mọi người rất muốn cùng cô trò chuyện đó.

- Đúng vậy! Cô ngồi đây cùng chúng tôi trò chuyện đi, đằng nào thì cũng là chuyện của đàn ông, nghe nhiều nhức đầu lắm. - Một người khác góp lời.

Bạch Anh mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Thái độ của họ đối với cô ra sao vừa nhìn đã có thể rõ. Hoạ chăng là do vị trí đứng cạnh Trọng Nghiêm ngay lúc này nên mới được họ chú ý. Chính bản thân cô cũng nhận ra vị trí của mình đã không như khi ông Phan còn tại thế. Đã mười năm Bạch Anh chẳng dự những buổi tiệc xa hoa như thế này nữa nên có lẽ có nhiều người chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nhà họ Phan. Những người đang ngồi ở đây cũng như vậy. Bạch Anh được cho là xuất thân kém hơn họ nhưng may mắn gả cho Trọng Nghiêm nên thân thế được nâng lên một chút, bằng không có làm gì đi chăng nữa thì đến cả một cái liếc mắt họ cũng chẳng màng.

Ánh Chi nhìn Thanh Mai thì nhận được nụ cười ẩn ý nên đã tươi cười nói với Bạch Anh:

- Giám đốc Nghiêm giữ vợ thật khéo, đến tận hôm nay mới đưa cô đi dự tiệc ra mắt mọi người.

- Anh ấy có quá nhiều công việc nên chẳng thể ra ngoài nhiều. 

- Nhưng mà tôi nghe nói hai người còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa đúng không? Giám đốc Nghiêm quả thật là quá bận đi. 

Ngọc Loan vừa dứt lời thì cả cô ấy và Ánh Chi đều cố kềm nén nụ cười trộm. Rõ là họ biết Bạch Anh thân thế không tốt nên chẳng ai muốn qua lại để mà làm thân nhưng xúi quẩy làm sao mà cô lại được gả vào nhà họ Nguyễn, đường đường chính chính trở thành vợ của Trọng Nghiêm, bởi vì thế họ mới cố gắng tiếp cận để dễ bề giải quyết công việc giúp cho chồng. 

Nhìn sơ qua là đủ biết tâm ý của họ ra sao. Bạch Anh hiểu bản thân được ngồi ở đây chỉ vì mang danh là người đứng cạnh Trọng Nghiêm nên họ phải cố gắng đeo lên một lớp mặt nạ kèm vô vàn lời tán dương giả tạo, sáo rỗng. Cô mỉm cười, đáp:

- Anh ấy còn bận rộn tức là MGROUP vẫn đang phát triển rất tốt. Tôi không sợ mình chịu thiệt thòi, chỉ sợ anh ấy có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

- Cô đó! Để ý chuyện gia đình người khác quá đi.

Thanh Mai chậc lưỡi rồi đưa cho Bạch Anh một ly rượu, tiếp lời:

- Tôi nghe nói gần đây giám đốc Nghiêm đang thúc đẩy dự án nhà trú ẩn ở vùng thiên tai với chi phí bỏ ra không hề nhỏ, bao nhiêu công sức mà anh ấy dồn vào đây xem ra rất xứng đáng. E rằng xong chuyện này thì MGROUP càng được biết đến rộng rãi hơn. 

Nhớ lại lần nói chuyện của Trọng Nghiêm và bà Phan, Bạch Anh biết Trọng Nghiêm không phải vì danh tiếng và lợi nhuận như lời nói của họ. Vả lại MGROUP đã có tiếng tăm suốt mấy mươi năm và hiện là một trong những tập đoàn mạnh của cả nước nên để nói nâng cao danh tiếng trước truyền thông thì quá dư thừa. 

- Chồng tôi chỉ là một doanh nhân bình thường, đóng góp một số hỗ trợ cho chính phủ là lẽ đương nhiên. Dự án này không được công bố rộng rãi thì sao có hiệu ứng như lời của cô nói được.

- Là cô quá khiêm tốn đó thôi. - Ánh Chi che miệng cười.

Thanh Mai nhíu mày khó chịu ra mặt. Hai người kia được gọi đến để cùng góp lời với Bạch Anh về dự án mới. Ấy vậy mà chỉ nói đến những chuyện tầm phào chẳng liên quan nên báo hại cô cũng phải xuôi theo dòng nước. Đã mời Bạch Anh đến đây là có việc cần nhờ cậy, hai người kia cứ mãi như thế chẳng hay phật lòng thì biết phải làm sao. Nhận thấy tình hình không ổn nên cô ấy đã tự mình nói ra mục đích của ban đầu.

- Dạo trước ở khu đô thị Linh Chương có một mảnh đất vàng được nhiều người săn đón, chồng tôi cũng ngày đêm mất ngủ về vấn đề này nhưng khổ thay giám đốc Nghiêm lại đứng ở giữa khiến ai nấy đều lo lắng nên không dám chi tiền mạnh tay.

- Chồng tôi cũng vậy! - Ngọc Loan thêm lời - Vì dự án này mà huy động biết bao nhiêu nguồn vốn, còn chưa cạnh tranh nhưng nghe đến MGROUP cũng để mắt thì tất cả đã rối ren lên hết rồi. Hay là cô ngỏ lời với giám đốc Nghiêm được không? Chúng tôi thực sự rất cần mảnh đất này nên chẳng thể mất nó được.

Bạch Anh nhấp môi một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn. Từ đầu đã biết là sẽ như thế này, Trọng Nghiêm cũng từng nói sơ qua trước đó nên chẳng lấy gì làm lạ. 

- Mẹ chồng tôi bao nhiêu năm nay đều không xen vào công việc của cha chồng lẫn chồng tôi, tôi vừa làm dâu chưa lâu thì cớ gì có thể mở lời được. Các cô nghĩ tôi có thể sao?

- Dù sao thì cô cũng là người đầu gối tay ấp với giám đốc Nghiêm nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc nhờ cô giúp đỡ cả. 

Thanh Mai vừa nói xong là chiếc hộp nhỏ xinh được bọc một lớp vải nhung đỏ đã đặt ở trên bàn, trước mặt Bạch Anh. Khẽ mỉm môi cười nhẹ, cô ấy tiếp lời:

- Đây là một chút thành ý của chúng tôi, mong rằng cô sẽ vừa ý.

Bạch Anh vừa nhìn chiếc hộp đã biết bên trong là gì. Tuy nhiên bản thân không hề muốn nhận, cũng không để nó vào mắt. Nếu như nhận quà thì phải qua lại với họ thêm vài lần nữa nhưng Bạch Anh không muốn mình trở thành quân cờ trong tay của người khác nên tốt nhất không nhận thì hơn. Trọng Nghiêm đối với cô không tệ, những thứ này ở trong nhà vô số kể vì vậy mà đến việc nhìn cũng chán cả mắt rồi. 

Đẩy chiếc hộp về phía họ, cô nhẹ nhàng đáp:

- Các cô nhiệt tình như thế thì tôi cũng không nỡ chối từ. Thôi thì tôi sẽ lựa lời nói với anh Nghiêm xem sao, thành hay bại mai sau tự các cô sẽ rõ. Còn món quà này các cô cứ giữ lại đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout