Sau khi hiến máu tình nguyện thì Bạch Anh cùng với Tịnh Khả đi đến phòng bệnh thăm hỏi tình hình của Bảo Nhi. Với hoàn cảnh gia đình của họ lúc này để có thể chạy chữa được cho con bé là điều không đơn giản. Bạch Anh đã vận động quyên góp, nhờ báo chí và cả nhà đài đưa tin nên được mọi người biết đến rộng rãi. Tuy vẫn chưa đủ số tiền để điều trị toàn bộ nhưng những giai đoạn đầu tiên đã chẳng phải điều đáng lo.
Nhìn Bảo Nhi đang ngủ ngon trên giường, Bạch Anh xoa đầu cô bé kèm với tiếng thở dài đầy xót xa. Bảo Nhi là một đứa trẻ rất ngoan, với khả năng hiện tại thì sau này sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng. Có những lúc Bạch Anh nghĩ mình sẽ nâng đỡ cô bé cho đến khi hoàn toàn có thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình nhưng không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra. Mong rằng kết quả sẽ khả quan và cuộc đời có thể nhẹ nhàng với Bảo Nhi một chút.
- Tình hình vẫn ổn chứ chị? - Bạch Anh hỏi.
- Ngày trước vẫn còn sốt cao, hay đau bụng và mệt mỏi. - Mẹ của Bảo Nhi nhỏ giọng - Hôm nay Bảo Nhi ngủ được như vậy là đỡ nhiều lắm rồi.
- Em và Bạch Anh đã gom góp được một số, qua truyền thông đại chúng cũng quyên được một số tiền không nhỏ để giúp con bé. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là sẽ đủ rồi. Chị an tâm nha!
Tịnh Khả ngồi bên cạnh nói vài lời an ủi để cô ấy vững tâm. Dạo trước có người thân cũng mắc phải bệnh này nên Tịnh Khả hiểu rất rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt. Chính vì đồng cảm nên cô đã góp vào một số trong khả năng để kịp thời điều trị cho Bảo Nhi, ngay cả Bạch Anh cũng nhờ đến sự giúp đỡ của nhà họ Phan và cả những mối quan hệ bên ngoài xã hội bấy lâu nay nên số tiền đã tăng được một ít. Có điều chẳng nghe Bạch Anh nhắc gì đến Trọng Nghiêm hay nhà họ Nguyễn cả. Thông qua chuyện này thì Tịnh Khả cũng biết mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ ra sao. Một lời khó có thể nói hết.
- Nhắc đến việc quyên góp thì chị cũng có tin vui muốn báo đến hai cô. - Mẹ của Bảo Nhi mỉm cười trong khi hai mắt đã ngấn lệ - Có một mạnh thường quân đồng ý sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị cho Bảo Nhi, anh chị không phải nhận quyên góp nữa nhưng mà người đó lại không để lộ danh tính, bên bệnh viện cũng một mực không nói ra.
Bạch Anh và Tịnh Khả nhìn nhau rồi nhìn mẹ của Bảo Nhi. Bạch Anh nói:
- Đúng là một tin vui nhưng sau này sao chúng ta biết họ là ai mà báo đáp chứ.
- Chị cũng nói như vậy mà họ nói vì không muốn nhận báo đáp nên mới không tiết lộ thông tin, cứ xem số tiền này như tiền quyên góp là được.
Nghe đến đây chợt Bạch Anh lại nghĩ ngay đến Trọng Nghiêm. Chẳng hiểu sao trong lòng lúc này có linh cảm người đó chính là anh ấy. Ngày hôm trước, khi tìm hiểu về bệnh của Bảo Nhi cũng có mặt anh ở đó nên có lẽ phần nào đã động lòng. Nhưng mà anh ta đâu biết danh tính của cô bé, có lẽ cũng chẳng mấy để tâm đến việc của cô. Liệu rằng đó có phải là anh hay là một người tốt nào khác chăng? Cuối cùng thì sự thật là vậy hay là do anh chỉ vừa đối với vô tốt một chút là bản thân đã lập tức thấy được cả bầu trời?
- Như vậy là quá tốt rồi. Bảo Nhi mắc bệnh cấp tính nhưng điều trị kịp thời thì cơ hội khỏi bệnh rất cao. Em mong rằng con bé sẽ khỏi bệnh trong thời gian sớm nhất. - Tịnh Khả khẽ cười.
- Chị cảm ơn hai cô rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Ân tình này chị không biết báo đáp thế nào cho đủ.
Trông thấy cô ấy cứ siết chặt tay thành nắm đấm, Bạch Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi vỗ lên tay vài cái trấn an. Khủng khiếp nhất trên đời này là nhìn người thân bước chân vào cửa tử nhưng mình chẳng thể làm gì cả. Mười năm trước Bạch Anh từng như vậy nên cô rất hiểu cảm giác của cô ấy lúc bấy giờ.
- Điều quan trọng nhất lúc này là Bảo Nhi, thấy con bé vẫn bình an là chúng em vui rồi.
Hai người ở lại thêm một lúc lâu, cho đến khi cha của Bảo Nhi vào rồi mới chào gia đình ra về. Biết rằng không cần phải lo về chi phí chữa trị nhưng con đường trước mắt quá dài, Bảo Nhi thì còn quá nhỏ để chống chọi với căn bệnh hiểm ác. Lúc này chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cô bé để vượt qua được biến cố lớn nhất của cuộc đời mà thôi. Bạch Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngày ngày cầu trời khấn Phật cho con bé mãi được bình an.
Tịnh Khả đưa mắt nhìn Bạch Anh có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Quãng thời gian Bạch Anh được gả vào nhà họ Nguyễn dù không nói bất cứ một câu nào về những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên cô biết Bạch Anh đã sống không dễ dàng gì. Ban đầu rất bất ngờ khi biết được quyết định của Bạch Anh, cũng từng khuyên ngăn rất nhiều nhưng với tình cảnh nhà họ Phan khi ấy thì không thể không chấp nhận. Đến cuối cùng vẫn là an ủi vài câu, dặn dò thêm vài điều. Ai nói được gả vào nhà quyền quý là cuộc sống sẽ được trải hoa hồng cơ chứ. Đúng là có rất nhiều hoa hồng nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai. Hào nhoáng sáng chói chỉ là trước mắt còn những góc khuất ở phía sau chẳng dễ dàng gì nhìn thấy được. Cả một đời này Bạch Anh chẳng thể quay đầu được nữa rồi.
- Bạn muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn trước rồi hẵng về. - Tịnh Khả nói.
- Hôm nay không được rồi. Chẳng biết Trọng Nghiêm muốn đưa mình đi đâu, anh ấy nói sẽ đến bệnh viện đón mình.
- Mối quan hệ của hai người tốt hơn rồi à?
Bạch Anh nhìn Tịnh Khả rồi lắc đầu. Đến tận lúc này cô cũng chẳng biết mối quan hệ giữa cả hai sẽ đi đến đâu nữa. Ban đầu là không thích, xảy ra mâu thuẫn, rồi bây giờ thì đột ngột đối tốt với nhau. Gần đây Bạch Anh có thể thấy Trọng Nghiêm thường xuyên ở nhà, ngủ cùng một giường đã chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Chẳng những vậy mà đột nhiên cô lại thấy anh ta có đôi chút dịu dàng, khác hẳn hoàn toàn với những ngày đầu gặp gỡ.
- Thiệt tình! Có chồng như vậy...
Còn chưa nói hết câu thì Tịnh Khả đã khựng người khi thấy Trọng Nghiêm đang đứng đợi ở ngoài sảnh chờ. Những tưởng anh sẽ ngồi ở trong xe chờ đợi, nào ngờ lại đứng ở đây.
Thái độ của Tịnh Khả khiến Bạch Anh phì cười. Huýt vào tay cho cô ấy hoàn hồn lại rồi cả hai cùng đi đến chỗ của anh.
- Em chào anh! - Tịnh Khả cười gượng.
- Chào cô! - Anh đáp.
- Không còn sớm nữa, mình về trước nha. Tạm biệt!
Vừa thì thầm vào tai Bạch Anh song Tịnh Khả vội vàng rời đi. Mặc dù Trọng Nghiêm chẳng làm gì cả nhưng chỉ với ánh mắt của anh thôi cũng đủ khiến thiếu nữ như Tịnh Khả có đôi chút khiếp đảm trong lòng. Quả thật, Bạch Anh ở cùng một nhà, kết hôn cũng đã một tháng nhưng chưa từng thấy anh nở một nụ cười đúng nghĩa, cùng lắm thì chỉ mang nét mặt dễ chịu một lúc rồi thôi. Trọng Nghiêm ít cười ít nói, chuyện nào đáng mới mở lời nên sắc mặt chẳng thay đổi nhiều, vô tình cũng tạo cảm giác khó gần với người khác.
Bạch Anh dừng lại cách Trọng Nghiêm chừng hai bước chân, hỏi:
- Anh đến từ lúc nào vậy?
- Không lâu lắm! Đi thôi!
Chẳng để Bạch Anh nói thêm một lời nào, cứ như thế mà Trọng Nghiêm quay lưng rời đi trước. Ở phía sau nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia, Bạch Anh nheo mắt khó hiểu không biết ai mới là người tìm ai nữa. Rõ ràng là anh ta muốn đưa cô đi đến một nơi nào đó mà thái độ kia đúng thật làm người ta chán ghét vô cùng.
Thành phố về đêm tràn ngập những âm thanh huyên náo, đính kèm với đó là khung cảnh lung linh của những ánh đèn cứ đua nhau nhấp nháy. Ánh đèn vàng của các phương tiện giao thông nối tiếp nhau tựa như một dải lụa hoàng kim trải dài không một điểm dừng. Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe trong tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm thành phố. Công trình này do MGROUP là chủ đầu tư, không những toạ lạc tại vị trí đắc địa ở khu đô thị sầm uất mà còn là thiên đường của mua sắm, ẩm thực và vui chơi. Để hoàn thiện dự án này phải mất năm năm mới có thể khánh thành, cũng là một trong những dự án mang đến siêu lợi nhuận mà ông Nguyễn tâm đắc nhất.
Bạch Anh đứng ở bên ngoài ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời đồ sộ ở trước mắt. Khi đã được đặt chân đến đây, tận mắt chứng kiến khung cảnh xô bồ nhộn nhịp của biết bao nhiêu người thì cô mới chợt nhận ra rằng bản thân đã từ lâu chẳng được hòa vào không khí ấy. Từ khi ông Phan mất là Bạch Anh đã chẳng còn đi đây đi đó để vui chơi và cười đùa vô tư như biết bao đứa trẻ ngoài kia, hoạ chăng những lúc vui vẻ nhất chính là khoảnh khắc được đến cô nhi viện thăm những trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa cùng với đoàn đội. Và đó cũng là nơi bắt nguồn cho cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này.
Hai người di chuyển hai lần thang máy mới đến được tầng cao nhất của tòa nhà. Trong suốt một quãng đường đi chẳng ai nói với nhau một câu nào cả. Cũng bởi vì chẳng biết ý định của Trọng Nghiêm ra sao nên Bạch Anh chỉ có thể im lặng và đi theo ở phía sau. Càng đi lên thì xung quanh càng vắng vẻ nhưng cô không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Trọng Nghiêm không giống một người xấu, vả lại thân phận bấy giờ là vợ hợp pháp của anh, chỉ cần không thấy ở nhà một khắc là sẽ không được yên với ông Nguyễn. Thế nên cho dù Trọng Nghiêm muốn làm gì, thành kiến với cô ra sao thì ngay bây giờ chẳng phải lúc để anh ra tay đâu. Thêm việc những ngày qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cớ gì phải tính toán với nhau kia chứ.
Thang máy mở cửa. Trước mắt Bạch Anh là không gian của một quán coffee được bao quanh bởi hệ thống kính trong suốt nên có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố về đêm ở bên ngoài. Tuy nhiên ở đây lúc này chỉ có dàn nhạc công mà không có một vị khách nào cả. Bạch Anh bước vội ra khỏi thang máy, thích thú ngắm nhìn cả một thành phố bao la trải dài tít tận chân trời ở phía xa. Đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn mọi thứ ở trên cao, nơi đáy mắt cũng tương phản những màu sắc lung linh của một thành phố đầy hoa lệ.
Đứng ở sau Bạch Anh với một khoảng cách vừa đủ để thu hết dáng người nhỏ nhắn ấy vào tầm mắt. Trọng Nghiêm chẳng nói một lời, từ đầu đến cuối chỉ âm thầm quan sát những sắc thái mỗi lúc một thay đổi trên gương mặt khả ái của cô gái nhỏ. Ngày hôm nay Bạch Anh rất vui, kể từ lúc ngồi cùng một xe thì đã nhận biết được thông qua ánh mắt trong veo ấy. Có lẽ do bản thân đã nợ cô một lời xin lỗi sau chuyện chiếc nhẫn kia nên anh rất muốn làm một hành động để bù đắp thay cho lời nói khó thốt ra thành lời. Dẫu sao thì thời gian bên nhau còn dài, ngày ngày sống trong gượng ép là điều chẳng dễ dàng gì cả. Có cương có nhu, muốn người khác không bài xích rồi dần dà phản cảm với mình thì bản thân trước tiên phải biết nhìn tình thế mà hành sự, tính toán cho lâu dài.
Đi đến vách kính dày cộm để nhìn xuống phía bên dưới, cả một thành phố hào nhoáng thu hết vào tầm mắt khiến Bạch Anh thích thú mà vô thức nở một nụ cười thật tươi. Đã từ rất lâu chưa được tận hưởng không gian tuyệt mỹ như thế này, thậm chí kể từ lúc kết hôn thì ngày nào cũng phải đối mặt với khoảng thời gian căng thẳng khiến cô cảm thấy như sắp ngạt thở đến nơi. Hôm nay vừa có tin vui của Bảo Nhi lại vừa được thoải mái như hiện tại quả thật là quá tuyệt vời.
Quay đầu về sau nhìn Trọng Nghiêm với nụ cười tươi tắn đang hiện hữu ở trên môi, cô hỏi:
- Anh đưa tôi đến đây có chuyện gì vậy?
Thái độ của anh lúc nào cũng điềm đạm, chẳng hề hấp tấp một chút nào. Bước đến bên cạnh Bạch Anh, ánh mắt nhìn bao quát một vòng rồi đáp:
- Chỉ là muốn giải khuây thôi.
Bất chợt Bạch Anh phì cười khiến Trọng Nghiêm nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lại thuận theo tự nhiên mà khẽ cong khoé môi tạo nên một nụ cười nhẹ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cô thoải mái tươi cười sau khi kết hôn. Tuy rằng rất tươi tắn, rất ngây ngô nhưng anh thấy chẳng phải là nụ cười đẹp nhất. Có lẽ nụ cười được cho là đẹp nhất ấy chỉ tồn tại ở trong khung ảnh cùng với ông Phan mà thôi.
- Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh muốn cùng tôi giải khuây đó. - Cô nói.
- Chuyện chiếc nhẫn là tôi quá hấp tấp. Quà tặng thì cô không nhận nên đành như thế này.
- Mỗi lần xảy ra chuyện là tôi lại được quà. Xem ra rất có lợi nhỉ?
Bạch Anh bật cười, vòng tay trước ngực rồi đưa ánh mắt mải mê ngắm nhìn toàn cảnh trước mắt mà chẳng hay Trọng Nghiêm đang đưa mắt ngắm nhìn mình được một lúc lâu.
Khi đứng ở đây Bạch Anh mới nhận ra thế giới của cả hai vô cùng khác biệt. Đây là vị trí của anh khi nhìn ra thế giới bao la từ phía trên cao, còn cô chỉ có thể đối mặt với cuộc sống xô bồ đầy rẫy những phức tạp ở bên dưới. Thứ anh cần làm là hoạt động bằng trí tuệ, chỉ cần nhấc một nét bút mà đã thu về biết bao nhiêu là lợi nhuận khủng khiếp. Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này rất có bản lĩnh khi khiến chiếc ghế của mình mỗi ngày thêm một vững chắc và cứ tiếp nối ông Nguyễn duy trì sự vinh quang suốt bấy nhiêu năm. Nếu ngày ấy không gặp gỡ được ông Nguyễn thì có lẽ thế giới của cô đã sụp đổ từ lâu, cũng không thể có một cơ hội để đứng tại nơi đây cùng với anh ngắm nhìn cả đất trời bao la rộng lớn.
Hai dáng người một cao một thấp cùng nhìn ngắm những cung đường tấp nập ở phía bên dưới. Bất chợt Trọng Nghiêm cất giọng hỏi:
- Ngày hôm nay cô rất vui sao?
- Ừm! - Cô gật mạnh đầu - Là cô bé học viên lần trước tôi kể với anh. Hôm nay mẹ của con bé nói rằng có một mạnh thường quân giấu tên muốn chi trả toàn bộ chi phí chữa trị. Tuy bình thường có thể gọi là đủ ăn đủ mặc nhưng vào tình cảnh như thế quả thật rất khó khăn, giờ đây có được số tiền đó thì con bé sẽ được cứu chữa kịp thời.
Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi. Vừa rồi vào bệnh viện chính là muốn xem tình hình của đứa trẻ đó ra sao. Vài ngày trước anh đã căn dặn thư ký tìm hiểu xem còn thiếu bao nhiêu nữa thì mình sẽ lo liệu hết. Số tiền ấy đối với anh chẳng to lớn nhưng lại có thể cứu cả một cuộc đời của một đứa trẻ. Không biết thì thôi, một khi đã biết thì sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ cho được. Người con gái này cũng rất cứng rắn khi biết chỉ cần mở lời là anh sẽ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn quyết định vận động truyền thông báo giới mà tuyệt nhiên không đá động đến anh một câu nào. Sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ký cùng một tờ hôn thú nhưng cả hai vẫn chỉ mãi là hai đường thẳng song song.
- Bạch Anh! - Anh chợt gọi.
- Hửm?
Bạch Anh quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Trọng Nghiêm. Có chút lúng túng ở trong lòng, cô nhỏ giọng:
- Anh muốn nói gì?
- Hôm đó, khi dùng bữa sáng mẹ nói không truy cứu chuyện cũ nữa thì tôi đã biết có ẩn tình bên trong. Chuyện đó cũng do có người nhúng tay vào nên mới khiến mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy. Biết rằng cô sẽ ấm ức nhưng bà ấy là mẹ tôi, tôi không thể nào không đứng về phía của bà ấy, người cùng một nhà nên chuyện gì nhịn được thì cô cứ nhịn để gia đình được ấm êm. Sau này nếu còn có chuyện oan ức gì cứ nói riêng với tôi, tôi sẽ lắng nghe và giải quyết, đừng nên gay gắt với mẹ tôi như ngày hôm ấy nữa. Cô mà lỡ có lời nào bất kính thì tôi chẳng có lý do gì để giải quyết công bằng.
Trọng Nghiêm biết mỗi lần xảy ra chuyện mà cứ nhịn nhục thì sẽ khiến ấm ức của cô dồn nén dần dần. Nhưng bà Nguyễn không thích cô, anh lên tiếng bênh vực không phân phải trái sẽ khiến bà thêm tức giận nhiều hơn như thế. Vả lại, nếu ngay cả anh còn không tôn trọng mẹ mình thì sẽ là tiền lệ để Bạch Anh sau này cũng giống như vậy. Gia đình ấm êm, mẹ chồng nàng dâu có được thuận thảo hay không đều do người chồng mà ra cả. Có thể khi về phòng riêng thì anh sẽ hạ cái tôi của mình để lắng nghe, đôi khi còn phải dỗ ngọt Bạch Anh vài lời, như thế sẽ tốt hơn là chỉ bênh vực một người để rồi đẩy mạnh mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
- Tôi chưa từng bất kính với mẹ anh. - Cô thở dài, ánh mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt đã dần chùng xuống - Còn chưa nói được thì anh đã chen vào rồi, cũng chẳng để tôi minh oan nữa.
- Bây giờ và sau này tôi sẽ lắng nghe cô. Được chưa? - Anh nhẹ giọng.
- Tự nhiên...
Bạch Anh rợn cả người. Rùng mình vài cái, hai tay cũng ôm lấy đôi vai gầy rồi xoa xoa. Lúc này ánh mắt dành cho anh hiện rõ những suy nghĩ kỳ quặc ra mồn một.
- Anh làm tôi thấy sợ quá đi.
Trọng Nghiêm quay mặt sang hướng khác rồi phì cười. Chính bản thân anh cũng cảm thấy bản thân mình vô cùng sến súa nhưng ít ra ngay tại thời điểm này thì đây đều là những lời thật tâm. Ngày ngày phải giải quyết bao nhiêu công việc kinh tế, đến khi về nhà lại phải nặng đầu về những chuyện không đâu khiến bản thân càng thêm đau đầu. Chỉ cần giữ gia đình được bình yên thì chút chuyện vặt này có đáng là gì đâu.
Thấy rõ Trọng Nghiêm đã nở nụ cười nhưng mặt lại quay sang hướng khác. Bạch Anh bĩu môi rồi quay người vào trong, chăm chú tận hưởng khúc nhạc du dương, bay bổng từ ban nhạc. Cho là hôm nay anh bị ấm đầu rồi đi. Thà rằng như vậy sẽ tốt hơn những ngày đầu gấp bội phần. Chính vì lời căn dặn của bà Phan nên Bạch Anh rất cố gắng để nhẫn nhịn bà Nguyễn, cũng sợ mình không tốt với bà ấy thì anh sẽ không xem trọng mẹ của cô. Chỉ cần một thời gian nữa thôi là mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau thêm bất kỳ một lần nào. Mỗi người mỗi hướng. Mỗi người một cuộc sống riêng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận