[Cạch!]
Đóng chặt cánh cửa dày cộm, Trọng Nghiêm dừng bước rồi đảo mắt nhìn bao quát cả một căn phòng không mấy rộng lớn. Tất cả cách bày trí ở đây hầu như chẳng hề thay đổi so với lần đầu tiên anh đặt chân vào. Không những không bị dịch chuyển mà còn được dọn dẹp sạch sẽ như vậy thì cũng đủ biết tấm lòng của bà Phan đối với con gái ra sao. Thông qua tất cả mọi thứ ở căn phòng có thể nhận thấy được phần nào tính cách của Bạch Anh. Từ màu sơn cho đến vật dụng, đa số đều mang một màu xanh lơ tượng trưng cho sự yên bình và chữa lành, không những vậy mà còn mang ý nghĩa là lòng chung thủy trong tình yêu. Từ màu sắc cho đến loài hoa khiến anh đều nhìn ra được con người của cô rất đơn giản, không hề phức tạp, cầu kỳ.
Bước đến chiếc bàn học với vô số quyển sách dày được xếp trên giá. Trong khi đang bị thu hút bởi các quyển sách cũ thì anh lại một lần nữa để mắt đến một khung hình nhỏ được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Đây là bức ảnh gia đình đầy đủ năm thành viên được chụp khi Bạch Anh tầm chín tuổi. Nụ cười thơ ngây nở trên môi đã khiến anh ấn tượng ngay từ lần đầu tiên trông thấy nó, đây cũng là nụ cười đã bị che giấu đi suốt bấy nhiêu năm qua. Nếu như không có bức ảnh này thì anh cũng không biết được cô vẫn có thể giống như một bông hoa hướng dương vô cùng rực rỡ.
Cầm bức ảnh trên tay, ánh mắt của Trọng Nghiêm chăm chăm nhìn người đàn ông ngồi ở giữa. Hình như đã được gặp ở đâu rồi phì phải. Anh thấy rằng ông ấy rất quen thuộc nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra. Nếu đã từng gặp thì có lẽ là đối tác... Không! Trong quá khứ MGROUP chưa từng hợp tác với nhà họ Phan nên không thể nào là đối tác được. Đã là vậy thì có thể gặp nhau ở đâu kia chứ?
[Cạch!]
Đang suy nghĩ bâng quơ thì có người đi vào phòng. Bạch Anh đóng cửa lại, ánh mắt nhìn anh đang cầm bức ảnh gia đình trên tay mà có đôi chút sững người. Cô không nghĩ rằng nó lại khiến anh chú ý đến như vậy.
- Anh chưa ngủ sao?
- Vẫn chưa! Thấy giá sách của cô nên đến xem một lúc.
Đặt bức ảnh về vị trí cũ, Trọng Nghiêm chọn một quyển ưng ý nhất rồi ngồi bên cạnh chiếc đèn ngủ được đặt trên tủ đầu giường. Quyển sách này ở thư phòng nhà họ Nguyễn cũng có và anh đã đọc vài lần vì chứa đựng rất nhiều kiến thức đáng để học hỏi. Không ngờ cô lại có một quyển sách kinh tế ở đây. Trong khi Trọng Nghiêm đã ngồi xuống giường thì Bạch Anh đã đưa mắt nhìn khung ảnh vừa được đặt lên bàn rồi lại nhìn quyển sách trên tay anh mà trong lòng không khỏi dâng lên bao nhiêu là xót xa. Cô nhỏ giọng nói:
- Quyển sách đó, cha tôi là tác giả.
Trọng Nghiêm khựng người vì câu nói nghe tưởng chừng như đơn giản của Bạch Anh. Năm mười tám tuổi, vừa bước qua độ tuổi thiếu niên là anh phải tập trung cao độ vào học tập để trở thành người thay thế ông Nguyễn đứng đầu MGROUP. Khi ấy trong đầu chỉ có lý thuyết trên sách vở chứ chẳng có một chút kinh nghiệm nào từ đời thật. Thay vì ngồi một chỗ thuận lợi kế thừa mọi thứ từ cha thì anh lại muốn tự mình tìm tòi để hiểu rõ hơn về thế giới bao la đang diễn ra ở trước mắt. Và năm đó trong lúc vô tình đã biết đến buổi ra mắt quyển sách này. Một phần vì muốn học hỏi, một phần vì hứng thú bởi tựa đề nên đã đến đó xem sao. Ở đó không những được chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm, những điều thú vị bên trong nó mà anh còn nhận được một quyển có hẳn chữ ký của tác giả, cho đến tận hôm nay quyển sách ấy vẫn được đặt trên giá sách ở thư phòng. Thảo nào anh cứ cảm thấy người đàn ông này khá quen, thì ra anh đã từng gặp ông tại buổi ra mắt sách. Càng không ngờ rằng sau mười bốn năm thì con gái của ông ấy lúc này đã là vợ của anh.
Trọng Nghiêm giương mắt nhìn Bạch Anh chằm chằm khiến cô cảm thấy cả người chợt như cứng nhắc. Với ánh nhìn này thì có lẽ không đơn giản chỉ là nhìn ngắm bình thường, càng giống với lúc anh đang chăm chú suy nghĩ hơn.
- Ngày mai, buổi tối cô không bận chứ?
Câu hỏi của anh khiến Bạch Anh bất chợt bừng tỉnh. Cô có chút ngập ngừng rồi đáp:
- Ừm... Tôi không bận.
- Vậy ngày mai tôi sẽ đến trường đón cô.
- Ngày mai tôi chỉ ở trường buổi sáng thôi.
Bạch Anh đi đến giường rồi ngồi xuống một bên còn lại. Thời gian của cô đều đã được sắp xếp từ trước nên không thể làm theo ý của mình được. Nhân tiện ngày mai có thời gian nên cô muốn đến bệnh viện thăm Bảo Nhi, nghe gia đình nói con bé đã nhập viện được vài ngày.
- Buổi chiều tôi sẽ đến bệnh viện thăm Bảo Nhi rồi còn tham gia hiến máu, không chắc rằng sẽ về sớm được không. Anh có chuyện gì sao?
- Chỉ là đưa cô đi đến một nơi thôi. Xong trễ cũng được, những ngày khác tôi bận rồi.
- Vậy ngày mai xong việc thì tôi sẽ gọi cho anh.
Bạch Anh nằm xuống giường rồi kéo chăn cao đến ngực, vẫn quay lưng về nhau như mọi ngày. Chiếc giường này từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi mình cô nên bấy giờ hai người nằm thì không được rộng rãi cho lắm. Cả căn phòng này cũng vậy. Sau này không rõ ra sao nhưng tính đến thời điểm hiện tại ngoài gia đình ra thì Trọng Nghiêm là người đàn ông đầu tiên đặt chân vào và cũng là người đầu tiên cùng cô ngủ trên chiếc giường êm ái, nhỏ xinh. Cảm giác lúc này sao lại khác lạ quá. Nó khiến Bạch Anh cứ mãi thao thức vì những thấp thỏm ở trong lòng.
Cả căn phòng lúc này chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Vì ở ngay bên cạnh nên họ đều cảm nhận được hơi ấm từ da thịt lẫn tiếng thở đều đều của nhau. Một người cứ mãi thao thức không thể chợp mắt được còn một người lại đọc sách bằng mắt nhưng chẳng hề dùng tâm. Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Chẳng biết ngày tháng sau này cứ như thỏa thuận ban đầu mà kết thúc hay trong thâm tâm đã dần dà lay động.
Vẫn như mọi lần trở về nhà. Vừa sáng sớm là cả hai đã thức dậy để chuẩn bị cho công việc của mình. Khác với những lần trước, lần này hai người đã nán lại cùng bà Phan và Bạch Tuấn dùng xong bữa sáng rồi mới rời đi. Lúc nào cũng không thiếu những câu từ dặn dò từ bà khiến trong lòng Bạch Anh cảm thấy rất xúc động. Dẫu rằng ở cùng một thành phố nhưng chẳng mấy khi gặp nhau. Ở bên đó dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng một mình Bạch Anh cố gắng chịu đựng, nói ra cũng chỉ khiến bà lo lắng mà ngày đêm mất ngủ. Vả lại ở đó còn có Trọng Nghiêm, tuy rằng anh không bảo vệ được cho cô nhưng cũng chẳng phải người hồ đồ, chỉ cần có bằng chứng là sẽ làm chủ được mọi thứ. Bạch Anh chỉ cần xoa dịu mối quan hệ với bà Nguyễn một chút thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Lần trước là do có người nhúng tay vào nên cả bà ấy cũng không biết mọi chuyện, cảm xúc giận dữ khi ấy cũng là cảm xúc thật của bản thân.
Trọng Nghiêm điều khiển xe đưa Bạch Anh đến trường học. Phải nói là cô vô cùng ngại mỗi khi được anh đưa đến đây. Chiếc xe của Trọng Nghiêm quá nổi bật, thu hút không ít sự chú ý của mọi người nên cứ đến ngã tư là cô lại đòi xuống. Ấy vậy mà hôm nay chẳng giống những lần trước. Trọng Nghiêm không dừng ở ngã tư mà còn chạy băng băng đến trước cổng trường. Bạch Anh vì ngượng nên đã vội vã xuống xe rồi đi nhanh vào bên trong.
Ngồi ở quán cafe đối diện trường đại học, Huỳnh Uyên siết chặt tách cafe trong tay khi thấy Bạch Anh bước ra từ chiếc siêu xe quen thuộc. Quả nhiên cô ấy là vợ của Trọng Nghiêm, hoàn toàn giống với thông tin mà cô ta nhận được từ một người lạ mặt. Tuy Huỳnh Uyên ở bên cạnh Trọng Nghiêm không lâu nhưng so với những người khác phải nói là lâu nhất. Đã có những lúc cô ta luôn nghĩ bản thân sẽ là điểm đến cuối cùng nếu mình vẫn luôn an phận như điều anh muốn nhưng thật không ngờ sự xuất hiện của Bạch Anh khiến mọi thứ hoàn toàn trở nên xáo trộn. Phụ nữ nào mà không biết đến hai chữ "ghen tuông". Bản thân biết thừa rằng nói chuyện tình cảm với Trọng Nghiêm là điều vô nghĩa vì đó đã là giao ước từ thuở ban đầu, chính cô cũng biết rõ anh không hề yêu mình nên không trông mong gì cả. Tuy nhiên, lợi ích của bản thân đâu thể để cho nó mất đi một cách dễ dàng như vậy. Không níu kéo được Trọng Nghiêm tức là bao nhiêu tiền tài đều không cánh mà bay mất.
- Quả nhiên! Cứ chờ mà xem.
...
Bên trong căn phòng rộng lớn với màu xám là màu chủ đạo. Một người con trai cứ mãi ngồi thẫn thờ trên giường, trước mặt là bức ảnh chụp vào buổi lễ trưởng thành năm Bạch Anh tròn mười tám tuổi. Có thể với cô nó chẳng là gì, thậm chí có tồn tại hay không cũng chẳng biết nhưng với Quan Bách thì bức ảnh kia quan trọng vô cùng. Quan trọng đến mức anh đã đóng khung chỉnh tề và giữ nó bên mình rất cẩn thận. Không những trân trọng những thứ thuộc về cô mà người con gái ấy đối với anh chính là điều vô giá nhất. Bất kể thứ gì cũng được, chỉ cần là điều mà cô muốn, là thứ có thể khiến cho cô vui thì với anh tất cả chẳng đáng là gì.
Lý ra giữa cả hai đã có một kết quả rất tốt đẹp. Quan Bách có một tương lai sáng lạng, hoàn toàn có thể chu toàn cho gia đình nhỏ. Bạch Anh thì được yêu chiều hết mực, sống một đời an nhàn chẳng một ai quấy rầy. Chưa kể đến tình cảm mà anh vun vén suốt bấy nhiêu năm cũng thừa sức mang đến cho cô một gia đình êm ấm. Quan Bách có thể thề với lòng rằng một đời này ngoài Bạch Anh ra thì chẳng cần đến một người nào nữa cả. Có thể với cô nó sẽ nguôi ngoai trong vài tháng hoặc vài năm nhưng với Quan Bách thì anh sẽ ôm nó đến suốt cuộc đời dù cho có tồn tại bao nhiêu là gai nhọn. Tình cảm là thứ không một ai có thể đong đếm được. Chính anh cũng không biết mình yêu Bạch Anh nhiều bao nhiêu nhưng chỉ cần là cô muốn thì dẫu có là dầu sôi lửa bỏng anh vẫn sẽ dấn thân vào. Đối với anh, người con gái ấy chính là ngoại lệ mà một đời này phải nâng niu, bảo vệ.
[Cốc! Cốc!]
[Bách à! Mẹ vào trong được không?]
[Cốc! Cốc!]
[Bách!?]
[Cạch!]
Sau những tiếng gõ cửa dài mà vẫn không nhận được hồi đáp. Bà Lê - mẹ của Quan Bách đã chủ động mở cửa đi vào xem sao. Quan Bách đã về đây được gần một tuần nhưng cứ như là một người mất hồn vậy. Chẳng có gì ngoài việc nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Đương nhiên bà biết lý do vì sao khiến con trai của mình trở nên như thế, cũng chính vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh nên khi biết cô ấy đã kết hôn mà vẫn không báo lấy một lời. Bà sợ con trai mình sẽ vứt bỏ tất cả để quay về đây sớm hơn dự kiến, sợ anh chỉ vì một cô gái không đáng mà tự tay phá hỏng đi tiền đồ của mình. Quan Bách chỉ biết lấy cô ấy là nguồn sống nhưng lại đâu biết chính anh mới là nguồn sống duy nhất của hai ông bà.
- Bách à! Con không sao chứ?
Bà Lê nhìn con trai cứ thẫn thờ nhìn khung ảnh được treo ở trên tường mà đôi mắt đã lưng tròng hai dòng lệ. Biết rằng anh sẽ đau lòng nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi qua nhanh chóng mà thôi. Không có Bạch Anh thì vẫn còn vô số người con gái tốt có thể yêu thương và cùng anh vun vén kia mà.
- Hôm nay mẹ đã nấu món sườn mà con thích nhất. Hay là chúng ta đi dùng cơm đi, cha con cũng sắp về rồi.
Bà Lê vừa nắm lấy bàn tay của anh thì chợt hoảng hốt khi nhận ra nó đã lạnh ngắt. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay của bà ôm lấy gương mặt không bày tỏ một chút cảm xúc nào rồi sốt xắn hỏi:
- Con làm sao vậy? Đã bệnh ở đâu sao? Con cứ như vậy mẹ sợ lắm Bách à.
Quan Bách nắm lấy hai tay của bà giữ lại, chất giọng nghẹn ứ nơi cuống họng khó khăn thốt ra:
- Mẹ! Tại sao... Tại sao ai cũng giấu con chứ? Bạch Anh đã lấy chồng rồi. Ai cũng biết nhưng chỉ có con là một kẻ ngốc chẳng biết gì cả.
Chợt sững người khi biết mọi chuyện mình luôn che giấu đã bại lộ. Không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, bà khẽ nói:
- Nói với con thì có thể làm được gì đây? Nhà họ Phan đã rơi vào bước đường cùng và không một ai muốn liên quan đến họ cả. Còn nhà ta? Con nghĩ nhà ta có thể cứu họ ra khỏi vũng lầy được hay sao?
- Không phải! Là Bạch Anh bị ép mà mẹ. Cô ấy bị ép gả cho người đàn ông kia, anh ta hơn cô ấy tận mười một tuổi. Ai mà biết được họ đã giở trò gì để ép buộc Bạch Anh chứ?
Bà Lê bất lực giằng tay Quan Bách ra, lớn tiếng mắng:
- Con nghĩ ai cũng xem Bạch Anh là báu vật như con sao? Chuyện của ngày hôm nay là nó cam tâm tình nguyện gả vào thì liệu ai có thể ép buộc được chứ? Có khi chính nó còn phải quỳ dưới chân của người ta xin xỏ để cứu lấy nhà họ Phan nữa kia kìa. Quan Bách, mẹ đã nói với con từ trước rồi, Bạch Anh không yêu con, nó không tốt như con vẫn nghĩ. Người yêu thương con nhất chỉ có cha mẹ mà thôi.
- Không đúng! Cô ấy có thể làm hàng vạn cách để tránh né con nhưng ánh mắt là điều không thể. Bạch Anh yêu con. Cả một đời này con cũng chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Anh ta không hề yêu Bạch Anh đâu mẹ à. Họ là gượng ép mà thôi! Nhất định sau này con sẽ đường đường chính chính đón cô ấy quay về.
- Hồ đồ!
Bà Lê nước mắt lưng tròng nhìn con trai như hoàn toàn mất đi thần trí. Nếu anh vẫn cố chấp, ôm mãi một chấp niệm với Bạch Anh thì tiền đồ trong tương lai sẽ hoàn toàn đổ vỡ.
- Con ngước mắt nhìn mà xem. Nhà họ Nguyễn có vị trí như thế nào còn nhà ta ở đâu? Họ có thể một tay che cả bầu trời còn con thì có gì chứ? Bạch Anh bây giờ đã là vợ của người ta, con cứ mãi như thế là tự mình tìm đến đường chết. Nghe mẹ lần này đi! Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi mà.
Quan Bách bất lực gục đầu, đôi mắt đã tuôn trào hai dòng lệ. Năm đó cha mẹ đã hứa sẽ tác thành cho cả hai nếu anh chạm tay đến được thành tựu. Ấy vậy mà khi có được công danh thì giấc mơ trong lòng đã tan biết vào hư không. Làm sao có thể quên được lần đầu tiên gặp gỡ cô vào năm mười sáu tuổi. Làm sao có thể quên được những lúc ở nấp bên ngoài phòng tập lấp ló lén nhìn. Làm sao có thể quên được nụ cười thơ ngây trong lễ trưởng thành cách đây vỏn vẹn ba năm trước,... Càng ngày tâm trí của anh càng nhớ đến Bạch Anh thêm một chút, trong lòng dần dà cũng trở nên đậm sâu.
Một tay áp vào trán đầy bất lực, một tay siết chặt thành nắm đấm đến mức đã hằn lên những gân xanh. Quan Bách chưa từng trách cô, chưa từng một lời oán thán. Anh chỉ trách cuộc đời này đã quá bất công, trách ông trời đã cố tình đày đọa để rồi làm đứt đoạn sợi tơ hồng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận