Bữa trưa đã được ba mẹ con bày biện ra bàn ăn đầy đủ, Bạch Anh mỉm cười nhìn các món ăn đang nghi ngút khói rồi lấy một ít khăn giấy khô đi hướng về khu vườn ở phía sau. Dừng chân ở cửa, chưa vội cất tiếng gọi, trông thấy họ đang vui vẻ trò chuyện chợt khiến cô cũng phải bất giác bật cười.
Lúc này mới âm thầm nép người đứng trong góc khuất nhìn theo bóng dáng của Trọng Nghiêm khi đang chăm sóc những bông hoa cẩm chướng đỏ thắm. Không thể phủ nhận rằng sắc vóc và cả tài trí của anh đều quá đặc biệt nên Bạch Anh vẫn luôn thấy mình nhỏ bé khi đứng cạnh người đàn ông này. Thứ gì cũng biết, bất kể mọi lĩnh vực dù cho bản thân có thích hay không. Một người đàn ông như vậy đương nhiên là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài, cô thừa biết rằng nếu đây là do cả hai tự nguyện thì hôn nhân này sẽ vô cùng viên mãn. Nhưng thật tiếc! Sẽ chẳng thể nào có nút giao nhau trên con đường này nên có thể níu được đến đâu thì cứ siết tay bám víu đến đấy.
Bước ra vài bước, cô nói vọng ra ngoài:
- Cơm đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ gọi mọi người vào dùng cơm.
- Dạ!
Bạch Tuấn "dạ" rõ to rồi chạy vội vào trong nhà. Ở ngoài, Thanh Triết cùng Trọng Nghiêm cũng dọn dẹp vài thứ song mới đi vào sau. Bạch Anh đứng đợi ở cửa một lúc và đưa khăn giấy cho Thanh Triết lau tay. Anh nhận lấy, nói vài câu trêu chọc:
- Em lúc nào cũng như thế! Cứ chu đáo mãi thôi.
- Là việc nên làm mà! Anh hai vào trước đi ạ.
- Ừm, anh vào trước đây.
Bạch Anh gật đầu, mỉm cười với anh ấy. Cùng lúc này Trọng Nghiêm cũng đã đi vào đến cửa sau. Đưa khăn giấy cho anh, cô nói:
- Anh lau tay đi!
- Cảm ơn cô!
Trọng Nghiêm vừa lau tay vừa đưa mắt ngắm nhìn vườn hoa ở ngay trước mắt. Nơi này quả thật rất thoáng đãng khi có một khu vườn tươi tốt, rực rỡ như thế này. Xem ra cậu nhóc kia đối với cả hai người chị đều rất đặc biệt. Chỉ cần trông thấy chúng được như bây giờ thì cũng đủ biết tâm ý của cậu ra sao.
- Cô thích cẩm chướng sao? - Anh hỏi.
- Ừm! - Cô gật đầu, ánh mắt ngước nhìn những bông hoa tươi thắm - Cẩm chướng mang rất nhiều ý nghĩa theo từng màu của nó nhưng chung quy lại chính là sung túc và thịnh vượng.
Trọng Nghiêm nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang Bạch Anh. Ánh mắt của cô khi nhìn những bông hoa đó bất chợt trở nên long lanh đến lạ, trên môi còn vô thức nở một nụ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên được nhìn ngắm gương mặt khả ái kia ở khoảng cách gần, không những vậy mà xung quanh lại khá yên tĩnh với những tiếng xì xào của từng cơn gió nhè nhẹ giữa ban trưa khiến Trọng Nghiêm chẳng thể phân tâm dẫu là một khắc. Trong mắt của anh, Bạch Anh không xinh đẹp nhất cũng không phải người có thân hình nóng bỏng đến mức thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Quả thật ban đầu vẫn luôn nghĩ cô thích trèo cao, lợi dụng tấm lòng của ông Nguyễn để vụ lợi về mình nhưng khi càng ở bên cạnh nhau anh càng nhận ra người con gái này cương trực, đứng đắn biết bao nhiêu. Ngoài tiền sính lễ và dự án hợp tác cùng nhà họ Phan thì cô chẳng đòi hỏi thêm bất kể điều gì cả và số tiền chi tiêu cho bản thân đều do chính tay mình làm ra. Anh cũng biết từ khi có tin cô bé học viên kia mắc căn bệnh hiểm nghèo là Bạch Anh đã chạy đôn chạy đáo tìm mạnh thường quân giúp đỡ, liên hệ cả báo chí để đưa tin nhận quyên góp giúp gia đình. Ấy vậy mà người chồng cùng một giường như anh chẳng được nghe một thông tin gì cả. Dù biết số tiền đó với anh không đáng là bao nhưng cô vẫn nhất quyết không nói một lời.
Bạch Anh nhìn ngắm vườn hoa một lúc thì quay đầu nhìn Trọng Nghiêm đang đứng ở bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau. Bỗng nhiên trông thấy ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn mình chằm chằm khiến Bạch Anh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, trong lòng ngực cũng bỏ lỡ vài nhịp đập. Thu ánh mắt lại, cô ấp úng nói rồi vội đi vào bên trong.
- Đi... Đi vào dùng bữa thôi.
Bất chợt phì cười trong vô thức. Trọng Nghiêm cho một tay thong dong vào túi rồi đi theo sau Bạch Anh đến phòng ăn. Có lẽ chỉ khi ở nhà họ Phan mới thấy cô dịu dàng như vậy. Anh còn nhớ rất rõ, mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn thì Bạch Anh chẳng khác gì một chú nhím nhỏ đang xù hết cả lông.
Trên chiếc bàn tròn được bày trí vô số thức ăn còn nghi ngút khói. Tất cả đều do bà Phan cùng Bạch Vy chuẩn bị nguyên liệu khi đi chợ sớm rồi quần quật đến trưa mới xong. Trọng Nghiêm biết đây là tấm lòng của gia đình họ nên không để tâm đến những thứ quy tắc rườm rà khi ở nhà họ Nguyễn. Vả lại anh thấy mọi người như thế này rất tốt. Vừa ấm áp lại vui vẻ, dù là lần thứ hai ngồi cùng nhau dùng cơm mà đã rút ngắn khoảng cách không ít.
- Đều là người nhà, mấy đứa cứ tự nhiên nha. - Bà Phan vui vẻ nói.
- Đương nhiên rồi mẹ.
Bạch Vy dùng đũa chuyên gắp thức ăn được chuẩn bị sẵn để gắp cho mọi người. Mọi ngày công việc bộn bề nên rất hiếm khi cả nhà mới có thể đoàn tụ. Thời gian của Bạch Vy cũng không dư dả là mấy nhưng nghĩ rằng Bạch Anh đã gả đến nhà họ Nguyễn thì rất khó về thăm nhà, nên có cơ hội là cô sắp xếp thời gian ngay. Sau hôm nay thôi, chẳng biết khi nào mới có được một không khí đầm ấm như vậy nữa.
- Mẹ à! Lúc sáng con có xem máy bơm nước ở vườn hoa thì thấy vẫn còn ổn, có thể dùng tạm nên sẽ không sao đâu. - Thanh Triết nói - Con cũng gọi người thay luôn rồi, họ hẹn ngày mai sẽ đến.
- Con với Bạch Tuấn cứ rảnh rỗi là chạy ra vườn hoa đó. - Bà bật cười.
- Con với anh hai chăm sóc kỹ lưỡng như vậy nhưng vẫn không bằng cha. - Bạch Tuấn cao hứng - Khi ấy cha chỉ luôn trồng loài hoa cát tường. Cha chỉ nhớ đến mỗi mình mẹ thôi còn bọn con chỉ là gia vị của hai người.
Nghe cậu nói, bà Phan mỉm cười tươi tắn nhưng nơi đáy mắt vẫn không giấu được những tia buồn bã. Hai người là tình đầu và cũng là duy nhất của nhau. Cùng bước qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp rồi đến những giông tố khi vừa bước chân vào hôn nhân, phải đối mặt với vô số tranh đoạt từ họ hàng. Bà xem ông ấy như một điểm tựa vững chắc cả đời còn ông xem bà như báu vật, luôn trân quý ở trong tay. Dẫu có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tình cảm này vẫn không bao giờ phai nhạt được.
Trông thấy bà Phan không vui, Bạch Anh gắp thức ăn vào bát rồi an ủi:
- Tuấn còn con nít, chẳng nói năng kiêng dè gì cả. Có con gái ở đây với mẹ, mặc kệ thằng nhóc ấy đi.
Bà Phan gật đầu, đôi mắt đã long lanh một màn sương mỏng. Không phải khóc vì những chuyện đau lòng mà bà đang cảm động vì không khí của bàn ăn lúc này rất ấm cúng.
- Tối nay các con ở lại chứ? - Bà hỏi.
Bạch Vy và Thanh Triết nhìn nhau song cô ái ngại đáp:
- Tối nay vợ chồng con đi công tác nên chiều phải về rồi mẹ.
- Không sao! - Bà gật đầu - Hôm khác đến chơi cũng được, công việc trên hết.
Trọng Nghiêm ngồi bên cạnh Bạch Anh. Trông thấy cô cứ mãi im lặng, những nét căng thẳng cũng dần hiện rõ trên gương mặt nên đã cất lời:
- Tối nay vợ chồng con sẽ ở lại.
Bạch Anh nhìn Trọng Nghiêm có chút bất ngờ rồi nhìn bà Phan gật đầu đồng thuận.
- Chúng con đã chuẩn bị đồ cả rồi. Có điều sáng mai anh Nghiêm có cuộc họp nên phải đi sớm.
- Ở lại với mẹ là vui rồi. Dẫu sao thì một tháng nay chỉ có mẹ và Bạch Tuấn ra vào, thằng bé nay đã vào đại học nên cũng rất bận rộn. Được rồi! Ăn thôi! Đột nhiên mấy đứa khiến mẹ cảm thấy nặng nề quá.
- Dạ! - Tất cả cùng đồng thanh.
Bạch Anh lặng lẽ ngồi một bên nhìn bà Phan với ánh mắt đầy ắp những tia hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy bà vui vẻ, thoải mái như lúc này. Suốt bao nhiêu năm gồng gánh mọi thứ, là một người yêu các con hơn tính mạng, chăm sóc từng người rất tỉ mỉ nhưng bà vẫn phải chấp nhận gạt bỏ sang một bên để cho họ tự lập và không bị dang dở tương lai. Ông Phan ra đi là một mất mát vô cùng lớn, lúc này chỉ còn có mỗi mình bà Phan nên Bạch Anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ không bận lòng nữa.
Khoảnh khắc này trong phút chốc đã thu vào tầm mắt của Trọng Nghiêm. Cả anh và cô đều lo lắng cho người thân của mình và đặt họ lên trên hết tất cả. Bạch Anh rất biết cách làm ông Nguyễn vui lòng, lại luôn nhún nhường trước bà Nguyễn nên Trọng Nghiêm biết mình cũng cần làm tròn nghĩa vụ của một người con rể để bà Phan cảm thấy an tâm sau khi Bạch Anh đã được gả đi. Gắp thức ăn cho cô, anh nhẹ giọng:
- Em ăn nhiều một chút.
Bạch Anh nhìn Trọng Nghiêm rồi phì cười. Trong khi họ nghĩ rằng nụ cười của cô bắt nguồn từ sự hạnh phúc nhưng chẳng ai biết được cô lại cười vì anh diễn quá tròn vai. Chỉ khi về nhà ngoại mới thấy anh chủ động dịu dàng như thế này, bằng không thì có mơ cũng chẳng thấy.
Gác đũa lên bát. Lý ra Bạch Vy muốn đợi một thời gian nữa mới nói với mọi người nhưng chẳng được mấy khi đông đủ như vậy, thêm cả việc bà Phan đang không vui nên cô muốn thông báo tin mừng để xua tan đi bầu không khí đang chùng xuống ngay lúc này.
- Ừm... Mẹ à! - Cô ngượng ngùng nói - Sau ngần ấy năm thì con cũng có được tin vui rồi?
- Con...
Bà Phan có phần khó hiểu nhìn Bạch Vy. Cô năm nay đã hai mươi tám tuổi, đã lấy chồng được tám năm nhưng chẳng thấy một động tĩnh nào, chẳng ngờ ngày hôm nay đã có.
Chẳng để bà suy đoán thêm, Thanh Triết vui vẻ tiếp lời:
- Vợ con đã có thai được sáu tuần rồi mẹ. Cũng vừa biết mấy ngày trước mà thôi.
Bà Phan tươi cười trong hạnh phúc và nắm chặt lấy bàn tay của Bạch Vy. Tin vui liên tiếp ập đến khiến bà cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa trong căn nhà này sẽ vang vọng tiếng cười đùa của trẻ thơ. Đây chính là mái ấm trong mơ mà bà vẫn hằng mong cầu qua ngày tháng.
- Đây là con đầu lòng nên con phải vô cùng cẩn thận. Sau này gần sinh thì hai vợ chồng cứ chuyển về đây sống, mẹ phụ hai đứa chăm nom cho đến khi đứa trẻ cứng cáp rồi về nội cũng được.
Nói với Bạch Vy rồi nhìn sang Thanh Triết, bà ân cần nói:
- Con thông cảm cho mẹ. Bạch Vy là con gái mà mẹ đứt ruột sinh ra nên không thể chăm sóc con bé trong quãng thời gian này thì mẹ chẳng thể nào an lòng.
- Con hiểu mà mẹ! Cha mẹ con cũng có ý để cô ấy về nhà ngoại ở cữ. - Anh gật đầu chắc nịch.
- Vậy... - Bạch Tuấn nhìn sang Bạch Anh trêu chọc - Chị ba có thêm tin vui nữa là nhà ta song hỷ lâm môn rồi.
- Thằng bé này! Hôm nay sao em linh tinh vậy?
Bạch Anh mắng yêu cậu với nét mặt vì ngượng mà đỏ lên như quả gấc khiến mọi người bật cười. Ngay cả Trọng Nghiêm ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cong môi cười nhẹ. Cho đến tận bây giờ cả hai còn chưa nắm tay một cách đường hoàng thì lấy đâu ra chuyện có tin vui.
Sau khi dùng cơm trưa, Thanh Triết và Bạch Vy ở lại thêm một chút rồi mới về nhà chuẩn bị cho chuyến công tác vào buổi tối. Bạch Anh và cô ấy đã trò chuyện cùng nhau rất lâu, đa số đều hỏi về những ngày tháng ở nhà họ Nguyễn. Biết rõ hai người họ đến với nhau không có một chút nào gọi là tình cảm nên Bạch Vy rất lo lắng cho em gái về những ngày sau này. Bạch Anh biết cô ấy rất lo, vả lại còn đang mang thai nên không kể ra những chuyện khúc mắc. Dẫu sao thì cô cũng tự mình giải quyết được rồi. Trọng Nghiêm ở trước mặt họ đối với cô rất tốt nên tự bản thân cũng biết mình nên giữ thể diện cho anh.
Buổi tối.
Bạch Anh gọt một đĩa trái cây rồi mang ra phòng khách. Lúc này bà Nguyễn và Trọng Nghiêm đang trò chuyện với nhau và anh dường như rất chú tâm vào lời nói của bà. Đặt đĩa trái cây lên bàn trà, cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói:
- Con mời mẹ! Em mời anh!
- Ừm! Hai đứa ăn đi. Trọng Nghiêm cứ tự nhiên, đừng ngại. - Bà mỉm cười.
- Dạ! Con mời mẹ!
Anh lấy trước một miếng đưa cho bà rồi lấy thêm đưa cho Bạch Anh. Sau khi cô đã nhận lấy thì anh mới nói tiếp:
- Dự án đó cha và con đã bàn bạc rất lâu. Xây dựng nhà trú ẩn với quy mô lớn như vậy trong thời gian gấp rút nên chi phí không hề nhỏ nhưng cơn bão sắp đến rồi, mình ở đây được bình yên mà đồng bào phải chịu thiên tai lớn như thế con không an lòng được.
- Mẹ đã từng nghe nói đến dự án này dạo trước. Nói thì dễ nhưng xây dựng chắc chắn để tránh thiên tai là vô cùng khó. Biết rằng giải quyết không dễ nên mẹ mới hỏi con xem sao, xem ra tình hình như lúc này thì đã ổn thỏa cả rồi.
- Con hợp tác cùng chính phủ nên có người của nhà nước giám sát, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.
Bà Phan gật gù đồng thuận. Tuy rằng Trọng Nghiêm lớn hơn Bạch Anh gần một con giáp, lại là người trầm tính khó dò nhưng nghe được những điều anh đã chia sẻ cũng như thực hiện rất nhiều dự án vì cộng đồng thì bà đã nhận định được đây là một người đàn ông tốt, sau này cũng không lo rằng Bạch Anh sẽ vì anh mà phải chịu khổ sở. Không mong cầu Trọng Nghiêm đối với Bạch Anh một lòng một dạ, cũng không trông mong cô sẽ sống những ngày tháng huy hoàng, chỉ cần cả hai vẫn tôn trọng nhau và có một cuộc sống êm đềm như hiện tại đã là quá đủ.
- Vậy thì an tâm rồi! À, mẹ có chuẩn bị quà gửi anh chị sui, ngày mai hai đứa mang về giúp mẹ nhé.
- Dạ được! - Anh gật đầu.
- Không còn sớm nữa, hai đứa đi nghỉ ngơi rồi mai còn công việc. Mẹ đi xem Bạch Tuấn học hành ra sao đã, thằng nhóc ấy tuy lớn xác nhưng chưa chín chắn được gì.
- Dạ! Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Vợ chồng con xin phép về phòng.
Bạch Anh nói với bà xong nhìn Trọng Nghiêm tiếp lời:
- Anh về phòng trước đi, em dọn đĩa táo rồi lên sau.
- Vậy anh lên trước! - Anh gật đầu rồi nói với bà - Con chào mẹ, mẹ ngủ ngon.
- Chào con!
Bạch Anh nhìn theo bóng của Trọng Nghiêm rồi dọn dẹp đĩa táo. Tuy nhiên chỉ khi anh vừa khuất bóng thì bà Phan đã thở dài rồi thầm thì:
- Mẹ nghe Bạch Tuấn nói Quan Bách đã về rồi.
Bất chợt khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục với những việc đang dang dở. Bạch Anh vừa mỉm cười tươi tắn vừa đáp:
- Anh ấy hoàn thành việc học là quá tốt rồi mẹ. Tương lai sáng lạn như vậy nên sớm muộn gì cũng chạm đến được công danh thôi.
- Mẹ chỉ lo thằng bé ấy... - Hơi thở của bà lúc này chợt nặng nề - Hiện tại con đã là vợ của Trọng Nghiêm nên phải biết rõ được thứ nào nên buông còn thứ nào nên nắm. Biết rằng thời gian rồi sẽ nguôi ngoai nhưng sao mẹ cứ mãi không an lòng. Con tuyệt đối đừng dây dưa vào đó, giải quyết một lần cho xong tất cả đi.
Bạch Anh biết rõ trong cuộc hôn nhân này mình không thể làm chủ được mọi thứ. Cả hai bản hợp đồng kia cũng chỉ là tờ giấy lộn mỏng manh muốn trở mặt lúc nào cũng được. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là một cuộc giao dịch bí mật của cả hai nhưng ngày qua ngày trôi qua thì Bạch Anh càng nhận ra rõ giá trị của tất cả. Chuyện này không phải vì một chữ "tiền" mà còn là ân nghĩa của ông Nguyễn dành cho cả nhà họ Phan. Mặc dù không nói nhưng cô đã ngầm hiểu mình nên làm gì với người đàn ông ấy. Anh không thích cô, tuy nhiên vẫn không tệ bạc. Đã đặt chân vào thì chẳng còn thấy điểm dừng nữa rồi.
- Dạ! Con rõ rồi mẹ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận