Về Nhà Ngoại



Vừa đỗ xe vào bên trong garage là Xuân Chi đã đi sòng sọc vào nhà với sắc mặt không tốt là bao. Nhận được tin Trọng Nghiêm đã kết hôn cách đây chưa bao lâu mà nay còn biết anh cùng Bạch Anh đi thử trang phục mới khiến cô đau vang cả đầu. Chẳng phải là anh chưa bao giờ muốn kết hôn sao? Những tưởng sẽ bài xích cô ấy, tuy nhiên nào ngờ lại dễ dàng hoà hợp với nhau như vậy. Bao lâu nay Trọng Nghiêm chưa từng dành tình cảm cho ai và đương nhiên Xuân Chi biết rất rõ người đàn ông ấy có rất nhiều mối quan hệ ở bên ngoài nhưng đó chỉ là nhất thời, hoàn toàn không đáng bận tâm. Còn Bạch Anh thì khác. Chung một nhà, cùng một giường, ngày ngày ra vào chạm mặt nên chuyện tình cảm không nảy sinh thật sự rất khó xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên cô lo lắng đến thế. Cô lo rằng mình sẽ hoàn toàn nhạt nhòa trong mắt người đàn ông ấy và rồi cũng sẽ đến lúc chỉ nhớ mỗi cái tên.

Ngồi phịch xuống sofa, chiếc túi xách cũng đã bị ném vào một góc. Thật sự Xuân Chi cảm thấy bầu trời của mình cứ dần dần bị thu nhỏ một cách đáng kinh ngạc. Không ngờ Bạch Anh chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn là mọi thứ đã xoay chuyển đến mức khó tin. Không những thế mà cô ấy cứ như một phiên bản của cô gần mười năm trước. Khi đó Xuân Chi là một diễn viên múa khá có tiềm năng nhưng sau bao nhiêu dằn vặt thì cuối cùng lại quyết định từ bỏ con đường mình đã chọn để du học ngành quản trị kinh doanh chỉ vì lúc trước vô tình nghe được bà Nguyễn nói muốn con dâu sẽ cùng Trọng Nghiêm san sẻ, gánh vác mọi thứ sau này. Ấy vậy mà sau bao nhiêu nổ lực vẫn không thể đạt được điều mình muốn. Nếu như Trọng Nghiêm quyết định kết hôn khi ở độ tuổi đôi mươi thì Xuân Chi hoàn toàn là người thích hợp và cũng không phải dở dang niềm đam mê vốn có của mình.

Bà Trần vừa bước xuống bậc thang thì thấy cháu gái đang chán nản ngả người trên sofa. Thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh, bà hỏi:

- Từ khi về nước sao con cứ như người vô hồn vậy? Có chuyện gì sao?

Xuân Chi ngồi thẳng người dậy, sắc thái trên gương mặt lúc này đã không còn tươi tắn như ngày nào. Thở dài một hơi, cô đáp:

- Anh Nghiêm... Anh ấy có lẽ đang rất hạnh phúc.

- Chậc! - Bà chậc lưỡi - Giờ này con còn lo lắng đến Trọng Nghiêm sao? Nhà ta cũng đâu phải không có ai vừa tầm để kết thông gia đâu chứ. Nhà họ Lâm đã có ý muốn hỏi cưới con cho cậu ba nhà họ rồi, thiếu gì đàn ông tốt mà suốt ngày cứ nhất định phải là thằng bé kia.

- Con không đồng ý! Ngoài Trọng Nghiêm ra thì con không gả cho ai cả. 

Xuân Chi quay đầu nhìn hướng khác, nhất mực khước từ. Biết rằng cháu gái không đồng ý nhưng bà Trần không thể cứ ngồi nhìn cô bám víu vào thứ hư không. Rõ ràng Trọng Nghiêm không hề yêu Xuân Chi và cũng không có ý muốn kết hôn cùng cô ấy nên mới đợi đến bây giờ để rồi kết hôn cùng một cô gái xa lạ. Nếu trong lòng anh có cô thì cũng không để cô chờ đợi suốt ngần ấy năm qua như thế. Bà Trần vô cùng khó chịu với chuyện này. Đồng ý là ngày trước luôn cảm thấy Trọng Nghiêm thích hợp, nếu như hai gia đình kết thông gia sẽ rất tốt nhưng càng ngày anh càng thể hiện rõ mình không thích Xuân Chi, không gieo bất cứ hi vọng nào mà đứa cháu này lại mù quáng đến mức chẳng nhận ra được gì. Ngay cả nhà họ Trần cũng có địa vị không thấp, nhà họ Nguyễn không muốn kết thông gia thì sao nhà gái như họ lại có thể mở lời. Trâu đi tìm cọc, đời nào cọc lại phải đi tìm trâu? Để làm chuyện mất mặt như vậy thì bà không hề tán thành.

- Giờ đây Trọng Nghiêm đã có vợ thì con còn cơ hội nào nữa? Bao nhiêu năm qua chưa đủ sao? Vả lại đi du học về rồi thì tập trung cho gia nghiệp chứ đừng sơ hở là chạy đến nhà của họ. Con càng nhiệt thành chỉ càng chuốc thêm phiền phức cho mình.

- Nhưng hai người họ chẳng có tình cảm. - Cô dửng dưng nói - Con đã đợi bao nhiêu năm nay, bây giờ thêm một thời gian nữa có là gì? Chỉ cần họ ly hôn là được.

- Con quá hồ đồ rồi! Bao nhiêu năm qua không thấy phí thời gian hay sao? Trọng Nghiêm chưa từng đối với con đặc biệt thì cớ gì phải trông mong vào nó? Ở bên người đàn ông theo đuổi con ít ra còn được quan tâm chứ ở bên cạnh nó con sẽ khổ cả một đời.

- Con không quan tâm! Anh ấy cũng không yêu cô ta, cô ta chịu được thì con cũng chịu được.

Đã nói hết lời mà Xuân Chi vẫn không hiểu thấu khiến bà Trần vô cùng bức bối trong lòng. Người trong cuộc sẽ không sáng suốt được như người ngoài nên bà vẫn cứ mặc kệ, để tự Trọng Nghiêm dạy cho sáng mắt ra chứ lúc này nói nhiều cách mấy cũng chẳng khác gì nước đổ lá môn cả.

- Nội hết lời để nói với con rồi.

Thở hắt một hơi, bà đứng dậy bỏ đi về phòng. Năm đó Xuân Chi nhất quyết từ bỏ con đường nghệ thuật mà đi du học chỉ để học chuyên sâu hơn về ngành quản trị kinh doanh. Những tưởng cháu gái muốn mở mang kiến thức nhưng nào ngờ chỉ vì muốn sau này hậu thuẫn cho Trọng Nghiêm trong sự nghiệp. Học tập là lý tưởng của bản thân, giúp mình tốt hơn từng ngày chứ đâu phải học vì một người khác. Đến cả Xuân Chi còn đối với bản thân như vậy thì cũng không trách được bị người khác xem như con cờ. Trách là trách đứa cháu gái này vì quá yêu mà sinh ra mụ mị.

Nhìn theo bóng của bà Trần với đôi mắt đã rưng rưng. Đương nhiên Xuân Chi biết Trọng Nghiêm không hề yêu mình nhưng thứ khiến cô không cam tâm nhất chính là đã thua dưới tay của Bạch Anh, một người con gái không hơn cô được một mặt nào cả. Gia thế không vững, học thức không bằng, bây giờ cô ấy trở thành sinh viên ưu tú, một trong những diễn viên múa nổi bật nhất trường đại học Quốc gia thì năm xưa Xuân Chi cũng từng đứng ở vị trí đó. Tại sao một người yếu kém như vậy có thể đứng bên cạnh anh còn cô cố gắng đến tận bây giờ vẫn không thể? Xuân Chi không cam tâm. Cả đời này cũng không hề!

[Ting!]

Điện thoại nhận được tin nhắn. Xuân Chi mở ra xem thì thấy được thông tin của người phụ nữ qua lại với Trọng Nghiêm ở bên ngoài. Cũng hay lắm! Để những người đó đấu đá lẫn nhau đi. Một mình cô ở bên ngoài ngồi không hưởng lợi.

Gửi bức ảnh và thông tin của Bạch Anh cho bên kia. Chỉ cần không còn cô ta bên cạnh Trọng Nghiêm thì có bỏ ra bao nhiêu cô cũng không tiếc rẻ.

...

Như lời đã nói sau đêm diễn ở nhà hát thành phố, Trọng Nghiêm cho người sắp xếp toàn bộ công việc của ngày cuối tuần để đưa Bạch Anh về nhà họ Phan. Suốt quãng thời gian sống ở nhà mình không được thoải mái lại còn có những hiểu lầm đã xảy ra nên anh cũng muốn cô được thư thả phần nào. Bao nhiêu chuyện dồn dập, lại còn phải đối mặt với cuộc sống bên ngoài xã hội thì có khi tâm lý đang dần dần bị ảnh hưởng. Thêm cả việc vì hiểu lầm lần đó đã khiến Bạch Anh chịu ấm ức không nhỏ nên bây giờ anh muốn làm gì đó để có thể bù đắp. Vật chất đã không thiếu, muốn củng cố tinh thần thì chỉ còn tìm đến nhà họ Phan.

Chiếc siêu xe dừng lại bên trong sân nhà. Bạch Anh nhìn bao quát cả một lượt rồi lại quay đầu nhìn Trọng Nghiêm ở bên cạnh. Cho đến tận lúc này cô vẫn nghĩ là mình đang mơ. Mọi ngày anh vô cùng bận rộn, chỉ đến khi trời tối mới có mặt ở nhà nhưng hôm nay thật sự đã cùng cô về nhà ngoại nên tạo ra không ít sự ngờ vực.

- Ừm, anh... Anh có vào nhà không? - Cô ấp úng.

Câu hỏi của Bạch Anh khiến Trọng Nghiêm lấy làm khó hiểu. Nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt của anh chợt trở nên nghi hoặc.

- Cô có thật là người thông minh như lời đồn đại không vậy? Cha tôi cứ tán dương nhưng tôi chẳng thấy điểm nào thông minh cả. 

- Thông minh thì liên quan gì đến chuyện này? Là do con người anh khó hiểu, làm việc tùy hứng nên tôi mới không tin. - Cô bĩu môi.

- Vừa nói một câu là đã đổ qua cho tôi rồi, miệng lưỡi của cô cũng không vừa đâu.

Trọng Nghiêm nhếch môi cười khẩy rồi bước xuống xe, không quan tâm đến Bạch Anh nữa. Dẫu sao thì nhà họ Phan đối với anh rất tốt nên việc đôi lúc đến đây cùng họ cũng không có gì gọi là ngột ngạc cả. Tất cả mọi thứ đều ổn ngoại trừ Bạch Anh cứ mãi ngơ ngẩn như mọi ngày mà thôi. Mà có thể ý nghĩ của cô cũng đúng. Tự Trọng Nghiêm biết rằng mình chủ động như vậy sẽ khiến họ cảm thấy bất ngờ.

Cả hai cùng nhau đi lấy quà ở trong cốp xe rồi mới vào trong nhà. Vì ngày hôm ấy có mặt mọi người nên ngày hôm nay vợ chồng Bạch Vy cũng đến nhà dùng cơm, tuy rằng địa vị cách xa nhau nhưng hiện Trọng Nghiêm đã là người trong gia đình, tránh để anh suy nghĩ rằng họ không xem trọng. 

Vào đến phòng khách nhưng vẫn không thấy ai. Bạch Anh nhìn một vòng xung quanh rồi gọi:

- Mẹ ơi!? Mẹ có ở nhà không ạ?

Chỉ trong phút chốc đã có người đi ra từ phòng bếp, điều khiến Trọng Nghiêm ngạc nhiên rằng đó lại là bà Phan. Tuy nhà họ Phan làm ăn không lớn bằng nhà họ Nguyễn nhưng ở thành phố này ngày xưa cũng thuộc vào những gia đình đứng đầu, ấy vậy mà không ngờ lúc này bà ấy lại tự thân vào bếp, điều mà anh chưa từng thấy ở bà Nguyễn bao giờ.

- Hai đứa đến rồi sao? 

Bà mỉm cười tươi tắn, trên người còn chưa kịp cởi tạp dề. Cả hai vừa trông thấy đều cúi đầu kính cẩn.

- Con chào mẹ!

- Được rồi! - Bà gật đầu, nói - Mẹ và Bạch Vy đang chuẩn bị bữa trưa, hai đứa nghỉ ngơi đi rồi chốc nữa cùng dùng bữa.

Bạch Anh vừa treo túi xách lên giá vừa đáp lời:

- Người giúp việc đâu hết rồi mẹ? Từ lúc vào con đã không thấy ai.

- Mẹ cho họ hôm nay nghỉ một ngày, cả nhà ta quây quần sẽ ấm áp hơn.

Trọng Nghiêm nhìn hai mẹ con họ nói chuyện thoải mái như vậy nên cũng nói thêm vài lời.

- Mẹ à! Hôm nay chúng con có mang về một ít quà biếu mẹ.

- Hai đứa thật là! - Bà chậc lưỡi - Mẹ đã nói về chơi là được rồi, quà cáp làm gì lỉnh kỉnh.

- Không sao đâu mẹ! Tấm lòng của con rể mà, mẹ nhận cho chúng con vui. - Bạch Anh ôm lấy cánh tay của bà, cười tít cả mắt.

- Được rồi! Mẹ cảm ơn hai đứa. Giờ Trọng Nghiêm đi nghỉ ngơi trước đi, xong bữa ngay ấy mà.

Bạch Anh nhìn Trọng Nghiêm, trông thấy anh vì sự nhiệt tình của bà nên có chút khó xử thì đã vội nói:

- Mặc anh ấy đi mẹ, anh ấy không phải là khách nên cứ để tự nhiên. Giờ con vào cùng mẹ chuẩn bị bữa trưa nha.

- Được rồi! Con cứ lóc chóc như vậy.

Bạch Anh đặt tay lên hai vai đẩy bà Phan đi vào bếp. Trước khi đi còn hất hàm ra hiệu cho Trọng Nghiêm lên phòng riêng của mình ở tầng trên nhưng bởi vì cùng lúc này nhận được điện thoại của cấp dưới nên anh đã tìm chỗ đặt những túi quà rồi vừa đi vừa nói chuyện, hướng ra phía sau của ngôi nhà.

- Dự án đó phải nhất định hoàn thành trước dự kiến, mất bao nhiêu chi phí cũng được, chỉ cần trước khi cơn bão kéo đến như dự báo thời tiết đã đưa tin. 

[...]

- Cậu cứ điều thêm nhân lực đi.

Dừng chân ở phía sau ngôi nhà, cả một khu vườn hoa rực rỡ bất chợt hiện lên nơi đáy mắt.  

- Chúng ta hợp tác với chính phủ nên đương nhiên phải báo cáo từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Việc này cần tôi nói sao? 

Trọng Nghiêm ngắt máy rồi cho điện thoại vào túi. Ánh mắt quét một vòng xung quanh ngắm nhìn các bông hoa với đầy đủ sắc màu như đang khoe sắc dưới ánh nắng vàng gay gắt giữa trời trưa. Cơn gió nhẹ thổi man mát qua da thịt khiến tâm trí được thư thả hơn phần nào. Từng bước chân chầm chậm dọc theo những luống hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Khi đã đứng ở đây anh mới nhận ra cuộc sống của mình quãng thời gian qua đơn sắc như thế nào. Chữ và số, giấy tờ khô khan kèm với màu mực đen cần đối mặt qua từng ngày từng tháng. Có lẽ từ lâu anh đã quên mất mình cũng là một người đàn ông bình thường, cũng cần có được hỉ nộ ái ố,... Chỉ là xuất phát điểm tốt hơn người khác nhưng thế giới đã khác nhau một trời một vực. Có những thứ hào nhoáng anh có mà họ muốn đến mấy cũng chẳng thể chạm tay đến được; còn họ lại có một thứ gọi là hạnh phúc, những niềm vui giản đơn mà đối với anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Anh ba!

Quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì thấy Bạch Tuấn đang ở cách đó không xa, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Nhìn họ rồi gật nhẹ đầu, Trọng Nghiêm khẽ cong khoé môi mỉm cười nhẹ, nói:

- Anh hai! Cậu út!

Hai người họ đi đến gần với Trọng Nghiêm. Thanh Triết - chồng của Bạch Vy tiện lời hỏi:

- Dượng ba đến lâu chưa? 

- Tôi vừa đến thôi, không lâu lắm. Hai người đang làm gì vậy? - Anh hỏi.

Bạch Tuấn cười hì, chỉ tay về những luống hoa tươi thắm và đáp:

- Em và anh hai đang chăm sóc hoa, đây đều là hoa mà chị hai và chị ba thích nhất. 

Trọng Nghiêm đưa mắt nhìn những bông hoa cẩm chướng đang đung đưa theo làn gió. Hình như khi diễn ra hôn lễ thì Bạch Anh đã cầm một đoá như thế này. Hoá ra đây là loài hoa mà cô ấy thích nhất. 

- Bên này là hoa mai địa thảo chị hai thích còn bên đây là hoa cẩm chướng của chị ba. Giờ cả hai chị đều đã lấy chồng, ở nhà đơn chiếc nên em muốn trồng chúng để mẹ có thể ngắm mỗi khi nhớ họ. 

Bạch Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống nhổ những cây cỏ dại còn Thanh Triết thì mang dây đi tưới nước. Trông thấy họ cùng làm việc thì Trọng Nghiêm cũng ngồi xuống bên cạnh giúp một tay. Đây là lần đầu tiên anh làm việc động tay chân nên vẫn còn khá là lọng cọng. 

- Cỏ ở đây sao? - Anh hỏi.

- Dạ... - Bạch Tuấn nhìn sang rồi phì cười - Anh ba cẩn thận, suýt nhổ cả hoa luôn rồi. 

Cả một khu vườn vang vọng những tiếng cười. Nếu như không ở đây thì Trọng Nghiêm không biết mình nên tìm quãng thời gian bình dị này ở đâu nữa. Thông qua lối sống hằng ngày cũng đủ biết đã được hình thành từ lâu, quả thật khiến anh bất ngờ khi họ từng là một gia đình hưng thịnh nhưng vẫn giữ được nếp sống như bao người khác, không nhiều kẻ hầu người hạ cũng không có quá nhiều phép tắc phức tạp để ràng buộc bản thân.

Ba mẹ con cùng nhau chuẩn bị bữa trưa ở nhà bếp. Kể từ lúc ông Phan mất thì có lẽ đây chính là lần đầu tiên cả gia đình được đoàn viên cùng cười nói vui vẻ và đây cũng là lần đầu bà Phan được nghỉ ngơi sau bấy nhiêu biến cố ập đến trong suốt một quãng thời gian quá dài. Càng nhìn khung cảnh ở trước mắt càng khiến Bạch Anh không thể phủ nhận rằng vì có nhà họ Nguyễn nên cả gia đình mới được chạm đến hai chữ bình yên sau ngần ấy năm.

Bạch Vy đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ rồi huýt nhẹ vào khủy tay cô, hào hứng nói:

- Em xem! Chồng em xem ra cũng không phải người quá khó gần.

- Chồng em?

Tiếng "chồng" lúc này sao nghe nhẹ nhàng quá! Bạch Anh nhẹ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ở con ngươi phản chiếu hình ảnh khi Trọng Nghiêm đang cùng Thanh Triết và Bạch Tuấn chăm sóc những luống hoa ở khu vườn sau nhà, không những vậy mà còn cười đùa rất ư là vui vẻ. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Chính cô cũng không ngờ anh lại có thể làm những việc tưởng chừng rất đơn giản như thế này. Khi ở nhà họ Nguyễn chưa bao giờ thấy anh động đến tay chân cả. Mỗi ngày trau chuốc bản thân rồi vùi đầu vào hàng tá công việc nên những thứ vặt vãnh đều có người giúp việc làm thay. 

Càng nhìn họ sống vui vẻ trong yên bình như hiện tại thì trong lòng cô càng nảy sinh thêm nhiều áy náy. Bản thân đã quá ích kỷ khi đặt ra giới hạn cho người đã dang tay ra giúp đỡ mình. Bạch Anh biết Trọng Nghiêm cũng không hề thoải mái khi cùng cô diễn một vở kịch nhạc nhẽo trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người khác. Nếu như sau này anh muốn chiều theo ý của ông Nguyễn cũng được nhưng Bạch Anh sợ rằng khi đã có con thì sẽ ngày một lún sâu vào mối quan hệ mơ hồ này. Kết thúc vào lúc nào và ở đâu vẫn chưa thể rõ được. Thêm một điều càng chắc chắn là có sự xuất hiện của đứa trẻ thì cô sẽ không bao giờ rời khỏi được anh. Sau ly hôn họ sẽ không để giọt máu ấy rời khỏi nhà họ Nguyễn còn cô lại không thể chia cắt với nhúm ruột mà mình đã mang nặng đẻ đau.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout