Tại một quán cafe đối diện cổng trường đại học. Cốc cafe được mang ra từ lâu nhưng vẫn chưa được uống một ngụm nào, những viên đá nhỏ bên trong đã tan ra thành nước và nổi một lớp dày trên bề mặt. Kể từ lúc nhìn thấy Bạch Anh rời đi cùng chiếc siêu xe kia thì tâm của Quan Bách tựa như đã chết, mọi thứ mơ mộng hão huyền tưởng chừng ngay trước tầm mắt và chỉ cần một cái với tay là tất cả sẽ trở thành hiện thực lại đột nhiên tan biến như bọt biển. Thực tại là một cú tát điếng người dành cho chàng trai trẻ vẫn mãi ôm giấc mộng si. Anh chấp nhận đi xa vì muốn tương lai được rộng mở để chở che cho cô những ngày tháng sau này, cũng như muốn mình có thành tựu nhất định cho cha mẹ thấy được bản thân đã cố gắng ra sao rồi dần dà chấp nhận để cả hai được ở bên nhau. Ấy vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi là cô đã đi lấy chồng, trở thành vợ của một người đàn ông xa lạ.
Ngồi ở phía đối diện, Tịnh Khả thở dài rồi liên tục khuấy cốc cafe. Những gì diễn ra lúc bấy giờ đều được cô và Bạch Anh dự đoán từ trước. Cả hai cũng biết tình cảm của Quan Bách như thế nào nhưng nếu anh quay về sớm thì kết quả vẫn mãi là như vậy. Gia cảnh của anh với nhà họ Phan trước kia ngang tầm với nhau nên việc giúp đỡ sẽ như đang moi hết cả ruột gan của họ. Ban đầu Bạch Anh cho rằng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, sự nghiệp và gia sản đều tiêu tan chỉ sau một đêm tỉnh giấc nhưng may mắn đã tìm đến cô ấy khi ông Nguyễn chủ động muốn kết thông gia, còn vươn tay ra giúp đỡ họ nhẹ như nâng một cánh hoa hồng.
Trước kia đúng là Bạch Anh có tình cảm với Quan Bách nhưng tự bản thân biết rõ là không thể nên đã chủ động lùi về sau. Chưa từng hứa hẹn, chưa từng nhận quà. Từng thứ anh gửi đến Bạch Anh sẽ gửi trả lại, tất cả đều sòng phẳng nên chẳng nợ nhau bất cứ một thứ gì cả. Tịnh Khả không biết nên làm gì mới đúng ở thời điểm này. Cả hai đều là bạn nên cô cảm thấy rất khó xử.
- Anh Bách! Chuyện Bạch Anh nói là thật ạ. - Cô nhỏ giọng.
Lúc này Quan Bách mới ngước mắt nhìn Tịnh Khả. Bao nhiêu tâm tư trong lòng đều hằn rõ trên gương mặt, ánh mắt từ lâu đã đỏ hoe, rưng rưng như chỉ cần đợi một lời chí mạng là sẽ chực trào.
- Tại sao Bạch Anh lại đồng ý cưới anh ta vậy?
Tịnh Khả mím môi, hai tay vì lo lắng đã đan chặt vào nhau. Rõ ràng từ sớm sẽ tốt hơn để những hiểu lầm mỗi ngày một thêm chất chồng, không phải cô không muốn họ ở bên nhau nhưng chuyện đã như vậy thì chẳng thể nào quay đầu được nữa.
- Vào hai năm trước Bạch Anh quen biết một người đàn ông ở chuyến đi thăm cô nhi viện của bọn em vào Tết Trung thu. Ông ấy rất thích Bạch Anh và họ thường xuyên không hẹn mà gặp ở đó. Cách đây vài tháng nhà họ Phan đã không cầm cự được nên có dự tính tuyên bố phá sản, chẳng hiểu sao ông ấy lại biết thông tin và chủ động liên lạc giúp đỡ nhưng với điều kiện ừm... Bạch Anh sẽ gả cho con trai của ông ấy.
- Anh ta có tốt với em ấy không? - Quan Bách siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói trầm đi thấy rõ.
- Không tốt cũng không tệ. Bạch Anh hiện chẳng có gì khúc mắc cả.
Bàn tay dần dần thả lỏng kèm với tiếng thở dài vang rõ ở bên tai. Quan Bách gục đầu, hai tay đan vào nhau mỗi lúc một thêm chặt. Nói như thế thì Bạch Anh không hề yêu anh ta có đúng không? Hai người họ là ép buộc nên chỉ cần anh kiên nhẫn một chút còn cô mạnh mẽ thêm vài phần thì chẳng có gì gọi là khó khăn cả.
Thở từng hơi nặng nề, anh nở một nụ cười gượng gạo.
- Năm đó anh ra đi, dù có nói đến cách mấy Bạch Anh vẫn không đến sân bay đưa tiễn. Anh biết cô ấy sợ anh sẽ nói ra những lời hứa hẹn nên chẳng cho một tia hi vọng nào nhưng trên đời này chẳng ai hiểu được cô ấy như anh đâu.
Năm đó cha mẹ ép Quan Bách đi du học, chính bản thân anh ta cũng biết đây là cơ hội lớn nhất của đời mình nhưng vì tình yêu dành cho Bạch Anh quá lớn nên nỗi sợ hãi sẽ mất đi cô cứ bao trùm từ ngày này sang tháng nọ, để rồi nấn ná đến tận một năm sau mới chính thức lên đường. Ngày ở sân bay có người thân, bạn bè và cả Khả Tình đưa tiễn, tuy nhiên không thấy Bạch Anh đâu. Ban đầu anh cứ nghĩ rằng cô quá vô tâm vô tình, bao nhiêu năm luôn giữ khoảng cách nhất định rồi đến một lời cuối cùng cũng không muốn nói. Nhưng thời gian càng trôi, càng trưởng thành ở nơi xứ người thì anh càng hiểu ra vì sao cô lại làm như vậy. Những tưởng khi đã công thành danh toại là sẽ nhận lại được một kết quả viên mãn vậy mà thực tại lại hà khắc hơn gấp vạn lần. Không sao! Không sao cả! Chỉ cần trong lòng cô có anh thì dù cho có chờ thêm vài năm, mười năm, thậm chí là cả đời này vẫn không là gì cả.
...
Chiếc siêu xe dừng lại ở tầng hầm của trung tâm thương mại khá lớn. Trong khi Trọng Nghiêm đang loay hoay gỡ dây an toàn và chìa khoá xe để chuẩn bị vào trong thì Bạch Anh ở bên cạnh vẫn giữ nguyên tâm trạng như ban đầu. Không những cứ mãi thất thần mà đôi tay của cô đặt ở trên đùi đã siết thành nắm mỗi lúc càng chặt. Nghiêng đầu nhìn sang, Trọng Nghiêm không biết Bạch Anh vừa trải qua những chuyện gì nhưng trông có vẻ như nó ảnh hưởng đến tâm lý vô cùng lớn. Tuy nhiên, giữa cả hai đã có một giao ước rằng không xen vào đời tư của nhau, anh cũng không phải là kẻ thích tọc mạch vào chuyện của người khác nên không suy nghĩ gì nhiều.
- Vào trong thôi! Cha mẹ còn đợi cơm ở nhà.
Lời nói của Trọng Nghiêm khiến Bạch Anh giật mình chợt tỉnh. Bàn tay vụng về đưa lên lau hai hàng nước mắt vẫn chưa khô hẳn ở bờ mi, cô lí nhí nói:
- Cảm ơn anh!
Bạch Anh gỡ dây an toàn rồi rời khỏi xe trước. Trọng Nghiêm thu ánh mắt lại, thôi không nhìn nữa rồi rời khỏi xe sau. Hai người chẳng ai nói với nhau một câu nào, một người đi trước còn một người đi sau cùng vào bên trong trung tâm thương mại. MGROUP của nhà họ Nguyễn hoạt động ở đa lĩnh vực nên khi bước vào đây đã nhìn thấy không ít cửa hàng, thương hiệu do chính họ thành lập và cả những thương hiệu đã được mua lại của các chủ sở hữu khác. Bước vào thang máy để lên tầng ba. Ở tầng này quy tụ rất nhiều cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế, cửa hàng chính của Mộc Lan cũng được đặt ở trong đây còn các cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài đều có người quản lý.
Người từ bên ngoài đi vào cũng khá nhiều, tuy không nhiều người đến mức quá tải nhưng cũng đủ ép Bạch Anh cùng Trọng Nghiêm đứng vào một góc. Là vợ chồng hợp pháp có giấy chứng nhận kết hôn, mọi quyền lợi đều được pháp luật công nhận và bảo vệ vậy mà khi đứng cạnh bên nhau thì bất kỳ ai nhìn vào cũng chẳng thể nhận ra đây là một cặp vợ chồng son vừa mới kết hôn được gần một tháng. Bạch Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp mặt Trọng Nghiêm là ở một nhà hàng năm sao có tiếng, không những là một nơi đắt đỏ mà còn chọn phòng ăn riêng nên đã đánh vào tâm lý khiến Bạch Anh cảm thấy mình mỗi lúc một nhỏ bé hơn. Ngày ấy anh vẫn như thế này - một người đàn ông trong bộ suit màu xám đầy trưởng thành và lịch thiệp, thông qua sắc mặt cũng chẳng thể đoán được tâm ý như thế nào. Từ đầu đến cuối không nói một lời từ chối nhưng áp lực mà anh tạo ra để tự bản thân cô thấy khó mà lui. Quả thực sau lần gặp ấy thì Bạch Anh đã có ý từ chối ông Nguyễn nhưng khi nhìn bà Phan phải gồng gánh một số tiền quá lớn, số tiền mà cả đời này cô cũng không thể nào kiếm được nên mọi chuyện mới thành ra như ngày hôm nay. Trong mắt Bạch Anh thì Trọng Nghiêm không hẳn là một người xấu, chỉ cần không động chạm đến cha mẹ, người thân thì anh ta sẽ chẳng làm khó bất cứ điều gì. Có thể thấy những lúc xảy ra mâu thuẫn, mọi chuyện đều liên quan đến hai đấng sinh thành nên cô mới bị anh ép vào thế bị động dù cho mình chẳng hề làm gì sai.
Thang máy dừng lại ở tầng ba, cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng thời trang của Mộc Lan mà chẳng nói với nhau một lời nào. Trọng Nghiêm cứ nghĩ Bạch Anh đang mang một tâm lý không ổn nên chẳng nói gì cả, để cho cô yên tĩnh với suy nghĩ riêng của mình. Vả lại giữa cả hai thật sự không có chuyện gì để nói. Ngoài những lúc có người thân và gặp đối tác thì hai người chẳng khác nào hai đường thẳng song song, nghề nghiệp khác nhau, không cùng thế hệ, tuy duy lại càng không thể hoà hợp nên chẳng có một chủ đề nào chung cả.
Đi vào bên trong cửa hàng cùng lúc Mộc Lan đang chỉ đạo nhân viên trưng bày các mẫu thiết kế mới. Vừa gặp họ thì cô ấy đã vui vẻ đến mức cười tít cả mắt.
- Anh chị đến rồi! Sao không bảo em mang vài mẫu về mà đến tận đây vậy?
- Không vừa ý lại phải mang đi mang về, mất thời gian lắm.
Trọng Nghiêm ngồi xuống sofa, vắt chéo chân song tiếp lời:
- Em chọn vài mẫu đi.
- Dạ! - Mộc Lan nói với anh rồi quay sang Bạch Anh - Chị hai đợi em một tí nha.
- Không sao! Cô ba cứ thong thả.
Bạch Anh gật đầu rồi đi một vòng quanh cửa hàng ngắm nghía. Không ngờ Mộc Lan rất có tài hoa khi các thiết kế ở đây rất hợp thị hiếu lúc bấy giờ, không những mẫu mã bắt mắt mà chất liệu cũng vô cùng tốt. Thương hiệu của cô ấy đã tồn tại được năm năm, khi ấy Bạch Anh chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Lúc ấy cô cũng biết về thương hiệu này nhưng không ngờ có một ngày mình và cô ấy có một mối quan hệ đặt biệt.
Dừng chân trước một mẫu váy mang một màu trắng tinh khôi được trưng bày ở trung tâm cửa hàng. Bất chợt trong lòng không tự chủ mà cứ nhói lên từng đợt. Bạch Anh thích màu trắng. Mỗi lần nhìn vào màu sắc ấy sẽ là lời nhắc nhở bản thân phải luôn thuần khiết như vậy nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này cô đã không thể nhìn vào nó bằng ánh mắt bình thường được nữa. Trong lòng như tơ rối. Nếu như ngày trước chỉ cần nhìn vào một màu trắng xoá là sẽ tưởng tượng được một bức tranh sống động còn bây giờ nhìn vào đó thì chỉ thấy mỗi một áng mây mờ. Chính bản thân còn không rõ phải nên vui hay buồn; vui vì người ta đã chạm đến ngưỡng cửa mới của từng chặng đường tương lai, buồn vì những thứ từng tồn tại trong mộng tưởng cũng từ đây mà hoàn toàn sụp đổ.
Chẳng bao lâu sau Mộc Lan trở lại với vài chiếc đầm dạ hội. Tất cả những thiết kế này đều là làm thủ công, do tự tay cô ấy tạo ra thành phẩm.
- Chị hai! Đi thử trang phục thôi. - Mộc Lan gọi.
- À... Được rồi!
Bạch Anh cùng Mộc Lan bước vào phòng thay đồ. Lần đầu tiên gặp Bạch Anh là cô ấy đã ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn lẫn dáng người rất cân đối nên đã đoán được ngay có liên quan đến nghệ thuật. Vốn dĩ cô không làm gì sai, chỉ là xuất thân không tốt nên không vừa ý bà Nguyễn còn với Mộc Lan thì không quan trọng những chuyện đó cho lắm, hạnh phúc với nhau là được. Cô ấy cũng rất tin vào mắt nhìn người của cha mình, biết Xuân Chi là người phù hợp và được bà Nguyễn ưa thích nhưng ông Nguyễn không đoái hoài ắt hẳn cũng có nguyên do. Còn người anh trai kia của cô suốt mấy năm nay đều như vậy. Thừa biết bên ngoài qua lại với biết bao nhiêu người nhưng chưa từng đưa một ai về nhà ra mắt cả. Ông Nguyễn lo sợ đánh mất nhân duyên lẫn không có người nối dõi vì thế rất kiên quyết khi muốn cưới Bạch Anh về nhà, vả lại tuổi tác đã cao lại có bệnh tình trong người nên ông rất sợ khi mình đã ra đi rồi mà vẫn không được nhìn thấy Trọng Nghiêm yên bề gia thất.
- Gần đây anh hai có làm khó chị không? - Mộc Lan hỏi.
- Không có! - Cô lắc đầu - Tôi cảm thấy anh ấy tuy không dịu dàng nhưng rất tôn trọng người khác.
Vừa giúp Bạch Anh thay chiếc đầm lộng lẫy, Mộc Lan vừa phì cười.
- Anh hai từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc từ cha, kì vọng mà cha mẹ đặt lên anh ấy cũng vô cùng lớn nên việc đối ngoại chẳng khiến mọi người lo lắng. Ngoài việc động chạm đến cha mẹ sẽ khiến anh phát điên thì tính khí ngày thường rất ôn hòa.
Đúng như Bạch Anh đã từng nghĩ, chỉ cần không liên quan đến ông bà Nguyễn thì Trọng Nghiêm sẽ không dồn người khác vào chân tường. Lần đầu là ông Nguyễn, lần sau thì đến bà Nguyễn và cả hai lần đó anh ta đều dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Chẳng mấy chốc đã thay xong trang phục. Mộc Lan nhìn Bạch Anh trong gương rồi cảm thán:
- Đẹp thật đó! Đến ngày đó chị không cần trang điểm quá cầu kỳ đâu. Em thấy chỉ cần đơn giản là được.
- Cảm ơn cô ba!
Bạch Anh mỉm cười với cô ấy rồi ngắm nhìn mình trong gương. Ngày đi thử váy cưới không có sự xuất hiện của Trọng Nghiêm nên mọi thứ khá thoải mái, xung quanh lúc ấy cũng chỉ có bà Phan và Bạch Vy ở bên ngoài chờ đợi còn Mộc Lan thì giúp cô thử váy như lúc này. Nhưng hiện tại khác hoàn toàn với khi ấy. Chẳng biết có phải do có mặt Trọng Nghiêm ở đây hay không mà trong lòng cô cứ mãi bồi hồi, từng nhịp đập của con tim cũng vang lên thình thịch.
- Chị thấy có chật không? Em siết vào thêm một chút nhé.
- Tôi thấy như thế này là ổn rồi. - Cô đáp.
- Được rồi! Chị quay người ra ngoài đi.
Mộc Lan bước xuống bục rồi kéo chiếc rèm lớn ra. Chiếc váy lộng lẫy được tự tay cô ấy đính kết tỉ mỉ vì bắt sáng từ những chiếc đèn nên có vài chỗ xuất hiện những tia ánh kim bắt mắt. Không chỉ mang một màu trắng thuần khiết mà còn ôm sát cơ thể, bao nhiêu ưu điểm của Bạch Anh đều được tôn lên rất rõ ràng.
Trong lúc chờ đợi ở bên ngoài thì Trọng Nghiêm chỉ mãi xem các công việc qua mail nên không hề để ý đến hai người họ. Cho đến lúc chiếc rèm kia được mở ra thì mới ngước mắt lên nhìn xem chiếc váy ấy ra sao. Đây chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ đẹp nên bản thân không lấy làm bất ngờ cho lắm, thậm chí những người mẫu, diễn viên,... Từng qua lại còn nóng bỏng, hút mắt hơn Bạch Anh rất nhiều lần. Điều duy nhất khiến anh chú ý chỉ là gương mặt xinh xắn mà cô vốn có. Cho dù có khoác lên người bất kể trang phục gì thì ngũ quan ấy vẫn không thể nhạt nhòa một chút nào cả.
Ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới. Bất chợt dừng lại ở nơi được xẻ cao quá nửa đùi khiến anh có đôi chút khó chịu mà nhíu mày. Ánh mắt lúc này nhìn sang Mộc Lan mang đầy tia thắc mắc.
Mộc Lan cười tươi, dõng dạc nói:
- Đừng nhìn em như vậy, thiết kế này đã quá là bình thường rồi. Vả lại dáng người của chị hai rất đẹp thì có gì tốt vẫn nên khoe.
- Đã trễ vai còn xẻ cao đến vậy. Em chê cô ấy chưa đủ gợi cảm sao?
- Thiết kế này vốn dĩ rất bình thường luôn đó anh hai. Hay là... Anh sợ người khác thấy vợ mình nổi bật như vậy hả?
Trọng Nghiêm liếc mắt nhìn Mộc Lan đang trưng ra nụ cười thích thú trên môi ở gần đó. Ừ nhỉ! Tại sao anh lại cảm thấy Bạch Anh như thế thì không thuận mắt một tí nào? Mặc dù bao nhiêu phụ nữ khác ăn mặc cũng như vậy, ngay cả Huỳnh Uyên còn táo bạo hơn.
Nhìn tới nhìn lui vẫn không vừa mắt một chút nào nhưng không thể phủ nhận được rằng Bạch Anh mặc nó trông rất đẹp. Đây là lần thứ hai được thấy cô lộng lẫy như thế này. Lần đầu tiên là vào lễ cưới gần một tháng trước còn lần thứ hai là ngay tại đây, tuy nhiên Trọng Nghiêm hoàn toàn nhận biết rõ cảm giác của mình đã thay đổi đi ít nhiều. Ánh mắt chẳng còn cay nghiệt và ghét bỏ, trong lòng cũng thôi bài xích phần nào.
Ở phía đối diện, thấy Trọng Nghiêm cứ mãi nhìn mình nên Bạch Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khung cảnh này chẳng khác gì ngày đi thử váy cưới nhưng thông qua sắc mặt lẫn ánh mắt thì cô chẳng thể đoán ra được rằng anh đang nghĩ gì. Là có ổn hay không? Hay là cảm thấy cô có gì đó không được thuận mắt? Nói qua loa vài câu với Mộc Lan rồi lại trầm ngâm như ban đầu, không những vậy mà ánh mắt kia cứ dán chặt vào Bạch Anh nên càng khiến không khí xung quanh thêm bội phần ngột ngạc.
Thôi không nhìn cô nữa. Lại mở điện thoại ra xem mail, anh phất tay rồi nói:
- Tùy em! Miễn sao cha mẹ thuận mắt là được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận