Trọng Nghiêm và Mộc Lan ở thư phòng tư sớm để trò chuyện cùng ông Nguyễn. Sau tất cả mọi chuyện ồn ào của những ngày qua đã khiến anh mang không ít phiền toái. Chẳng những không được nghỉ ngơi mà hiệu suất công việc cũng bị ảnh hưởng đi ít nhiều. Theo như anh nghĩ thì tốt nhất nên chuyển ra sống riêng để tiện cho việc đi lại, những chuyện vặt vãnh như bây giờ cũng sẽ được giảm thiểu tối đa.
- Cha à! Con dự tính sẽ chuyển ra sống riêng, đến lúc mối quan hệ của mẹ và Bạch Anh dịu đi phần nào rồi hẵng tính tiếp. - Anh nói.
- Ra ngoài sống thì cha không an tâm, con bận bịu bao nhiêu chuyện thì sao tốt bằng nhà mình. Rồi sau này Mộc Lan gả đi chẳng lẽ hai đứa lại tiếp tục quay về đây ư?
Ông Nguyễn xua tay từ chối. Vốn dĩ Trọng Nghiêm không yêu thương Bạch Anh, có ông ở đây mà hai người còn như thế thì khi sống riêng rồi sẽ lạnh nhạt đến thế nào. Biết rằng sống như vậy rất gò bó nhưng thà rằng thấy trước mắt còn hơn là để họ tự do tự tại, lúc ấy chẳng biết hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu.
Thấy ông cứ trầm ngâm suy nghĩ với nét mặt đã hằn lên bao nhiêu là phiền muộn, Mộc Lan nhìn Trọng Nghiêm rồi lại nhìn cha mình, nói:
- Con nghĩ anh hai ra sống riêng sẽ tốt hơn ạ. Vừa giảm được lời ra tiếng vào lại còn để anh chị có không gian riêng tư. Dẫu sao mẹ đã không thích chị dâu ngay từ đầu, để chung nhà như thế chỉ sinh thêm rắc rối. Cha cũng thấy chuyện trên bàn ăn lúc nãy rồi đấy thôi.
- Mẹ con tính tình xưa nay hấp tấp. Hễ không thích ai là lộ hẳn ra ngoài mặt. Cùng một việc làm nhưng Xuân Chi thì được còn Bạch Anh lại không. Vô lý quá đi mất! - Ông thở dài.
- Nếu như cha thấy không an tâm thì con sẽ thường xuyên về nhà dùng cơm. Cùng sống trong một thành phố nên việc này chẳng vấn đề gì.
Nghe anh nói, ông Nguyễn thừa biết ý đồ của con trai là gì. Làm sao ông biết rõ khi sống riêng thì họ có hạnh phúc với nhau hay không. Mọi thứ lúc này chẳng thể nói trước được. Trọng Nghiêm càng không chứng minh được rằng mình là người chồng đáng để dựa dẫm.
- Trọng Nghiêm! Trước khi kết hôn con muốn đi bao nhiêu ngày mới về nhà cũng được, quen bao nhiêu người phụ nữ cha cũng chẳng quan tâm nhưng một khi con đã chấp nhận kết hôn thì phải là một người có trách nhiệm với lựa chọn của mình, bắt buộc phải thay đổi rồi mai sau còn làm tấm gương tốt cho con cái.
- Nhưng nếu ngày đó cha không...
- Cha làm sao? - Ông ngắt lời - Cha tìm một người vợ tốt cho con là sai à? Chẳng lẽ vài năm trước cha không cho con cơ hội để đưa bạn gái về nhà ư? Cha từng nói con chọn ai không quan trọng, chỉ cần có học thức và đạo đức tốt, gia thế ra sao cũng được nhưng con chẳng hề nghe. Bạch Anh có gì không tốt? Học vấn cao, còn trẻ tuổi đã là một diễn viên múa có tiếng, chưa kể thuộc tốp sinh viên nổi bật của trường. Nếu như cha con bé không mất sớm thì chẳng có gì là không tương xứng với nhà ta cả. Bậc làm cha mẹ cả một đời chỉ lo nghĩ cho con cái, cha gầy dựng cơ ngơi như ngày hôm nay chẳng phải vì muốn hai đứa có được cuộc sống đầy đủ hơn người khác, có cơ hội phát triển bản thân hơn sao? Cha không lo được cho con một người vợ tốt, không tìm một nhà đàng hoàng để gả Mộc Lan thì sẽ sống trong hối tiếc ở cả quãng đời còn lại. Bạch Anh không có lỗi, cha cũng từng cho cơ hội biết bao nhiêu lần, là tự bản thân con ép mình vào tình thế như thế này mà thôi.
Ông không nhịn được mà mắng Trọng Nghiêm một trận. Nếu như không nghĩ rằng Bạch Anh là do ông chọn, cả hai cũng không có tình yêu thì ông đã mắng ngay từ khi vừa cưới chứ chẳng để cho đến tận bây giờ. Những ngày qua làm sao không biết Trọng Nghiêm cố ý ở lại thư phòng kia chứ, anh là con trai do một tay ông dạy dỗ thì sao có thể dễ dàng qua mắt được.
- Cha! Anh hai là do chưa biết rõ về chị dâu thôi. Chị ấy tốt như vậy, trước sau gì hai người cùng hòa thuận với nhau mà.
Mộc Lan thấy Trọng Nghiêm trầm ngâm không nói nên đã nói đỡ vài câu. Bản thân cô cũng thấy Bạch Anh rất tốt, có điều Trọng Nghiêm không yêu nên mới xa cách nhau như vậy. Nắm lấy bàn tay của cha mình, cô tiếp lời:
- Hay là cha để anh chị ra sống riêng đi, không có mẹ ở giữa biết đâu họ lại có nhiều thời gian dành cho nhau hơn nữa. Bây giờ ở đây cứ vài ngày lại có chuyện xảy ra, con cảm thấy tình cảm chưa chớm nở là tiếp tục bị dập tắt rồi.
- Ý của con thấy sao? - Ông hỏi.
Trọng Nghiêm không do dự, nói:
- Cha cứ để chúng con sống riêng đi. Như vậy sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.
Ý của anh chính là tốt hơn cho mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Biết đâu lâu lâu gặp mặt thì trong lòng bà Nguyễn sẽ được nguôi ngoai phần nào. Ấy vậy mà ông Nguyễn lại suy nghĩ thành ra chuyện khác. Ông nghĩ rằng cứ cho anh sống riêng để vun vén tình cảm vợ chồng giữa cả hai. Gật đầu chấp thuận, ông quả quyết nói:
- Nếu như vậy thì cha cho hai đứa hai tháng để ổn định mọi thứ. Sau hai tháng nhất định phải có tin của cháu nội cho cha. Ông già này chẳng còn bao lâu nữa đâu. Liệu mà tính!
- Được rồi! Con sẽ bàn bạc với Bạch Anh sau.
Trọng Nghiêm miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tạm thời chấp nhận để chuyển ra ngoài trước đã còn chuyện gì xảy ra thì để sau này rồi hẵng tính. Sống cùng một nhà mà cách vài ngày là có chuyện rắc rối khiến anh đau đầu vô cùng. Vả lại khi sống riêng rồi cũng được tự do hơn một chút. Bà Nguyễn bấy giờ cũng đã có tuổi nên không thể để cho bà sống trong căng thẳng như thế mãi được. Suy cho cùng anh đồng ý kết hôn cùng Bạch Anh là vì cha, bấy giờ muốn chuyển ra ngoài là vì mẹ. Ngoài người thân của mình ra thì bất cứ người nào đối với anh cũng chẳng quan trọng cả.
- Được rồi! Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Đến giờ cha phải uống thuốc rồi.
Ông xua tay rồi đứng dậy. Mộc Lan thấy thế thì vội ôm lấy cánh tay của ông rồi hào hứng nói:
- Để con gái dìu cha về phòng nha!
- Được! Có con gái như thế này thì còn gì tốt bằng.
Hai cha con vui vẻ rời khỏi thư phòng, Trọng Nghiêm cũng đứng dậy tiễn ông rời đi. Sau khi ông Nguyễn đã đi mất thì anh mới quay về phòng riêng chuẩn bị đi ngủ. Vừa vào bên trong phòng thì thấy tất cả đèn đều đã tắt, chỉ còn mỗi ánh sáng vàng mở ảo từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường phát ra chiếu sáng xung quanh. Bóng lưng mảnh khảnh của Bạch Anh hiện ra trước mắt khiến Trọng Nghiêm chợt gợi nhớ về lần gặp mặt đầu tiên. Khi ấy cô chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản, tuy nhiên phong cách chưa bao giờ lỗi thời. Tuy rằng trong ánh mắt không được mạnh mẽ nhưng phong thái khi đối mặt với anh lại khá trưởng thành. Thời khắc ấy có thể nhìn rõ cô căng thẳng ra sao và cố gắng gồng mình như thế nào.
Trọng Nghiêm ngồi xuống một bên giường còn lại. Vừa gỡ đồng hồ đeo tay thì cảm nhận Bạch Anh đã cựa mình vài cái, dường như vẫn chưa ngủ. Đưa mắt nhìn sang thì quả thực thấy mi mắt của cô vẫn còn run run. Anh đặt đồng hồ lên giường, cất lời trêu chọc:
- Vừa rồi cha nói sẽ cho chúng ta sống riêng.
Bạch Anh vừa nghe xong thì đã bật người ngồi dậy, nơi đáy mắt đã không giấu được những tia trông mong. Nếu thật sự được sống ở ngoài thì còn gì tốt hơn nữa. Không phải ngày ngày đối mặt với Trọng Nghiêm và cả không cần cùng nhau chung một giường. Muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì đều có thể ăn thứ đó. Cũng chẳng cần ngày ngày phải đoán xem tâm ý của bà Nguyễn mà hành sự.
- Anh nói thật sao?
Lúc này Trọng Nghiêm mới quay đầu nhìn cô, lời nói phát ra nửa đùa nửa thật.
- Nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện?
- Đúng vậy! - Anh nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi vòng eo thon thả - Điều kiện là bụng của cô phải có động tĩnh.
- Không đói thì sao có động tĩnh? - Cô nhanh nhảu đáp.
Lời nói vừa thốt ra thì cũng là lúc khiến Trọng Nghiêm hoàn toàn câm nín, chỉ giương ánh mắt khó hiểu nhìn người con gái ngồi ở một bên giường còn lại. Không trả lời một câu nào. Anh nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người, tấm lưng rộng lớn đã quay về phía của cô. Quả thật là vô vị! Người con gái này ngoài được ngoại hình ra thì chẳng thể nào dùng lời nói hoặc hành động để người khác cảm thấy mình có chút thu hút được hay sao? Lý ra còn muốn trêu chọc thêm vài câu nhưng sắc mặt của Bạch Anh lúc này đã khiến anh hoàn toàn mất hứng.
- Ơ? Động tĩnh gì chứ? Nói chẳng đầu chẳng đuôi...
Đang càu nhàu thì bất chợt nhận ra điều gì đó, Bạch Anh nhìn Trọng Nghiêm đã im phăng phắc từ khi nào rồi lại nhìn xuống bụng của mình. Chẳng phải ông Nguyễn đang nói đến cháu nội đó chứ? Nhưng cô làm sao có thể mang thai khi cả hai vẫn chưa thân mật với nhau bao giờ? Vả lại, nếu như có con thì chẳng thể nào kết thúc mối quan hệ này trong êm đềm cả, chuyện li hôn sau này sẽ càng khó khăn hơn hoặc có thể chẳng bao giờ xảy ra khi có đứa trẻ làm cầu nối. Quyết định của Trọng Nghiêm là như thế nào đây? Chẳng lẽ phải thuận theo ý của ông Nguyễn để chuyển ra ngoài sống?
Bạch Anh thất thần ngồi bên giường, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đên bên ngoài khung cửa sổ. Chiếc lồng này tuy có vẻ rộng lớn nhưng chung quanh vẫn là những song sắt chắc chắn vô cùng. Càng ở lâu bên trong thì những chú chim sẽ càng khao khát mãnh liệt được tự do bởi những gò bó trong khuôn phép. Chẳng biết là mai sau khi chiếc lồng được mở cửa thì con chim ấy sẽ giương cánh tung bay giữa bầu trời cao vời vợi hay là nó vì sự quen thuộc của chiếc lồng mà tự mình đóng chặt cửa. Không biết trước được điều gì cả. Mọi thứ lúc này diễn biến ngoài suy tính ban đầu nên Bạch Anh hoàn toàn cảm thấy mơ hồ ngay cả trong tiềm thức.
- Anh đã tính toán thế nào rồi? - Cô nhỏ giọng hỏi, bàn tay đã siết chặt vạt áo từ lúc nào.
Trọng Nghiêm mở mắt, trạng thái từ đầu đến cuối ổn định vô cùng. Đã bàn bạc rằng hôn nhân này kéo dài một năm nên chỉ cần giải quyết trong quãng thời gian ấy cho xong là được. Anh không quan trọng việc sẽ li hôn hay không, chỉ là Bạch Anh còn quá trẻ và biết bao hoài bão vẫn đang dang dở nên chẳng thể mãi dây dưa như vậy. Đàn ông như anh rất dễ, còn phụ nữ thì chỉ có quãng thời gian tươi đẹp này. Nếu không thể cùng nhau vun đắp, trở thành một gia đình đúng nghĩa thì tốt nhất là kết thúc thật nhanh để mọi thứ không trở nên tồi tệ.
- Tự tôi có tính toán.
Hai ngày sau.
Một người con trai tầm ngoài hai mươi tuổi đứng ngước nhìn bảng hiệu trước cửa hàng thời trang dành cho nữ. Nhìn tổng quát những mannequin được trưng bày ở bên ngoài thông qua lớp kính cường lực, nhận thấy thiết kế ở đây rất sang trọng nên anh ta đã bước vào bên trong chọn các mẫu khác xem sao. Vậy là sau những năm miệt mài đèn sách ở nơi xứ người thì cũng có được công danh trong tay. Năm ấy, để cha mẹ chấp nhận tình cảm của mình thì anh đã nghe theo lời họ sang nước ngoài du học. Chỉ cần có được công danh là họ sẽ không phản đối anh theo đuổi người con gái ấy nữa. Suốt mấy năm qua anh luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ, vài tháng gần đây còn không liên lạc về nước chỉ vì muốn tập trung vào quãng thời gian cuối cùng và tạo bất ngờ cho mọi người khi quay về quê nhà.
Đi một vòng quanh cửa hàng, mặc dù đã xem vô số mẫu thiết kế nhưng từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến mỗi chiếc váy trắng tinh khôi được trưng bày ngay tại trung tâm. Dừng chân ở trước nó một lúc lâu, ánh mắt ngắm nhìn tổng thể chiếc váy rồi lại mường tượng dáng vẻ yêu kiều của người con gái ấy khi mặc nó trên người. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi mà đôi môi của anh đã nở một nụ cười trong vô thức.
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu?
Mộc Lan vừa vào trong cửa hàng thì đã thấy người con trai kia cứ mãi ngắm nhìn chiếc váy được trưng bày trên mannequin nên đã hỏi. Trông thấy ánh mắt long lanh của anh khi nhìn vào nó khiến cô cảm nhận rằng dường như đang chất chứa cả bầu trời ước mong.
- Cho tôi hỏi, mẫu này còn size M không?
- Cậu cứ miêu tả dáng người của cô ấy xem. Tôi sẽ tư vấn được kỹ càng hơn đó.
- Cô ấy cao cỡ này. - Anh đưa tay ngang vai để diễn tả - Dáng người cân đối vì ăn kiêng khá nghiêm ngặt.
Xoa cằm ngẫm nghĩ. Mộc Lan cảm thấy Bạch Anh cũng ngang tầm như thế, dáng người lại rất đẹp nên không khó để mường tượng ra.
- À, tôi nghĩ ra rồi. Để tôi gọi nhân viên lấy size cho cậu.
Mộc Lan đi vào trong gọi nhân viên còn mình tiếp tục với công việc đang dang dở. Đôi lúc nhìn ra thì thấy anh ta cứ mãi ngắm chiếc váy kia rồi cười ngây ngốc khiến cô cũng phải bật cười theo. Người gì đâu mà si tình thế không biết. Có lẽ bạn gái của anh rất hạnh phúc khi có được một người yêu thương mình như thế này. Trông vừa cao ráo, gương mặt tuấn tú như vậy thì người bạn gái ấy có lẽ cũng rất đáng yêu. Ngày trước Mộc Lan cũng từng có một tình yêu đẹp, say đắm đến vô cùng nhưng rồi có một vài biến động diễn ra khiến cô cảm thấy chỉ nên yêu bản thân và tự tạo chỗ đứng cho riêng mình mới là điều tốt đẹp nhất. Yêu là một chuyện, để có thể dung hòa mọi thứ ở bên nhau lại là một chuyện khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận