Khiêu Khích



Trôi qua thêm vài ngày thì không khí ở nhà họ Nguyễn cũng được xem là yên ắng phần nào. Dạo gần đây đêm nào Trọng Nghiêm cũng ở lại phòng riêng dù ông Nguyễn đã ít ở lại thư phòng hẳn. Mặc dù là vậy nhưng ai lại làm việc nấy, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau một lời nào cả. 

Ngày hôm nay Bạch Anh hoàn thành xong buổi ghi hình cho video âm nhạc thì được bạn bè giới thiệu về một cửa hàng bán gà hầm thuốc bắc rất ngon nên đã ghé đó mua vài phần. Vài phần gửi sang nhà họ Phan, còn vài phần thì mang về nhà họ Nguyễn. Dẫu sao bây giờ cũng là dâu con của họ nên mỗi bên phải đồng đều, không thể một bên nặng còn một bên nhẹ được. Mang chiếc túi chứa những phần gà vào trong nhà, cùng lúc này trông thấy ông bà Nguyễn đang xem thời sự nên cô đã cúi đầu chào họ.

- Thưa cha, thưa mẹ con mới về.

- Về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm thì cha cho người gọi con xuống. - Ông vui vẻ nói.

- Dạ! Hôm nay có một người bạn giới thiệu chỗ bán gà hầm rất ngon nên con có mua vài phần về để cả nhà dùng ạ. 

Ánh mắt nhìn cô chứa chan vô vàn những nét cười. Quả thật từ đầu ông đã chọn không sai. Chỉ có cô là vừa lòng ông nhất và cũng chỉ có người con gái này mới có thể ở bên cạnh Trọng Nghiêm. 

- Gà hầm rất tốt cho người cao tuổi như cha mẹ, với giới trẻ bọn con thì có thể giảm nóng. Đúng là chỉ có con mới hiểu ý của cha mà thôi. Được rồi, con cứ mang vào bếp đi. Chốc nữa đến giờ cơm thì dọn lên sau.

- Dạ! Vậy con đi vào trước.

Bạch Anh cúi chào hai người rồi mang những phần thức ăn vào phòng bếp. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi ông Nguyễn là luyên thuyên đủ thứ, bà Nguyễn ngồi bên cạnh cứ mãi chăm chú xem thời sự trên tivi, không hề nói một câu cũng như liếc mắt nhìn đến Bạch Anh một giây một phút nào cả. Mặc dù chuyện lần trước là do Xuân Chi quá tay nhưng cũng không vì thế mà khiến bà xiêu lòng một chút nào. Không xứng chính là không xứng! Trọng Nghiêm năm nay có bao nhiêu tuổi đâu. Không có người này cũng có người khác. Đằng nào từ đầu cả hai là do bị ép buộc chứ chẳng hề yêu thương gì.

Bạch Anh vừa vào phòng thì lập tức mở laptop ra tìm xem các triệu chứng khi bị chảy máu cam là gì, không những vậy mà tay chân của Bảo Nhi rất dễ bị thương tích. Biết là mình không giúp ích được nhiều nhưng dẫu sao rõ được nguyên nhân thì sẽ giải quyết sớm chuyện này hơn. Cô đã liên hệ với mẹ của Bảo Nhi vì lần trước nghe cô ấy nói có đưa con bé đi khám nhưng lại chẳng đề cập đến kết quả là gì, gần đây còn xin nghỉ tập nên giờ cũng đoán được phần nào là có chuyện bất an.

Đang xem thông tin thì Trọng Nghiêm đi vào phòng. Chẳng ai nói với ai một câu nào, Bạch Anh mãi chăm chú vào laptop còn Trọng Nghiêm đã lấy đồ trong tủ quần áo đi thay. Kể từ khi buổi biểu diễn ở nhà hát kết thúc thì dường như họ chẳng còn một mối liên kết hay có lời nào để nói với nhau, ngày tháng cứ trôi qua bình lặng như vậy mà chẳng biết đâu mới là điểm dừng. Không thể phủ nhận rằng thời gian gần đây Trọng Nghiêm rất ít khi rời khỏi nhà vào ban đêm. Thứ nhất do công việc quá bận rộn, còn có dự án xây nhà chống lũ cho người dân vùng thiên tai nên hai cha con thường xuyên họp tại thư phòng, thứ hai là càng ngày anh càng cảm thấy Huỳnh Uyên chẳng hề an phận nữa, mọi chuyện đều suy nghĩ thái quá và bắt đầu ồn ào nên bản thân đã vô cùng chán ngán. 

[Cạch!]

Bước ra từ phòng tắm, trông thấy Bạch Anh vẫn mải mê xem laptop nên anh vừa nhìn vào gương chỉnh trang đầu tóc vừa nói:

- Chiều thứ sáu tôi sẽ đưa cô đi thử trang phục, cuối cùng sẽ về nhà ngoại dùng cơm còn giữa tuần sau sẽ có sự kiện của đối tác.

- Tôi biết rồi! - Cô đáp - Để tôi tranh thủ về nhà sớm.

- Không cần! Tôi sẽ đợi ở cổng trường. Về nhà mất thời gian.

- Cái gì?

Bạch Anh bất giác thốt lên khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm đang hiển thị trên màn hình. Kinh ngạc đến mức đôi môi mím chặt vào nhau, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại trông đầy lo lắng. Thái độ của cô lúc này khiến người vốn dĩ không quan tâm như Trọng Nghiêm cũng phải nhìn sang. Trông thấy cô cứ mãi thất thần nhìn vào màn hình máy tính, anh đi đến xem bên trong là gì thì thấy trên màn hình hiện ra kết quả của bệnh bạch cầu. Bạch Anh trông khoẻ mạnh như thế chẳng giống một người bị bệnh một chút nào cả. Ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện rồi vắt chéo chân, anh hỏi:

- Người nhà có ai bị bệnh này sao?

- Không! Là cô bé học viên. - Cô yếu giọng đáp - Tôi cũng không chắc con bé có mắc căn bệnh này không nhưng triệu chứng thì rất giống.

Bạch Anh thở dài một hơi. Chẳng biết gia đình của Bảo Nhi có khả năng hay không nhưng nếu mắc phải bệnh này thật thì chi phí sẽ vô cùng đắt đỏ. Giương ánh mắt bất an nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện. Cô hỏi:

- Anh có biết về căn bệnh này không? Nếu như chữa trị thì chi phí như thế nào?

Trọng Nghiêm vừa rót nước vào cốc vừa đáp lời:

- Nhẹ thì vài trăm, còn nặng thì trong tay phải có khoảng một tỷ.

- Một tỷ!? - Cô kinh ngạc.

Trọng Nghiêm hớp một ngụm nước rồi nhướng một bên mày thay cho câu trả lời. Nhà họ Nguyễn đã từ thiện bấy nhiêu năm nay, chứng kiến không ít hoàn cảnh bất hạnh nên chẳng xa lạ gì với những thông tin này. Nếu như phát hiện sớm thì có thể kéo dài thời gian sống thêm vài năm và chi phí điều trị không quá đắt.

Đặt cốc nước xuống bàn, anh nói:

- Còn phải tùy thuộc vào loại bệnh mà đứa trẻ mắc phải, mạn tính hay cấp tính. Nếu thuộc lympho cấp tính thì chỉ sống được bốn tháng mà thôi nhưng được điều trị kịp thời cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao. Cũng không đơn giản là một tỷ, tôi chỉ ước tính như vậy còn thực tế có khi gấp mấy lần tùy vào điều kiện và diễn biến của bệnh nhân.

- Để tôi liên hệ với người nhà. Cha của bé là quân nhân nên chẳng biết lo được đến đâu nữa. 

Nói là làm ngay, Bạch Anh lấy điện thoại rồi đi ra ban công. Trọng Nghiêm nghiêng đầu nhìn theo nhưng rồi lại đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Hiện tại chưa rõ mọi thứ ra sao, cũng chỉ là suy đoán từ một phía nên để xem kết quả thế nào đã. Không biết thì thôi, biết rồi thì chẳng thể làm ngơ được. Để một thời gian xem xét tình hình rồi giải quyết, lúc này nên để Bạch Anh hỏi chuyện rõ ràng thì hơn.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Bạch Anh đi xuống phòng ăn dùng bữa tối. Vừa rồi đã gọi cho mẹ của Bảo Nhi nhưng chẳng ai nghe máy. Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành nên ngày mai cô sẽ tìm đến nhà của họ một chuyến xem sao. 

Đêm hôm nay ở nhà lại có khách. Vì bà Nguyễn hay than phiền mọi ngày chỉ có một mình quá buồn chán nên thường xuyên gọi Xuân Chi đến chơi, không những vậy mà còn cùng nhau đi spa, mua sắm, xem kịch,... Nếu như người ngoài nhìn vào có lẽ còn nghĩ Xuân Chi mới chính là con dâu của nhà này còn vị trí vợ hợp pháp của Bạch Anh hoàn toàn bị mờ nhạt. Tuy nhiên Bạch Anh không để tâm lắm về những chuyện này, cô và Trọng Nghiêm không có tình cảm nên càng không sinh lòng ghen ghét với một ai. Chỉ cần Xuân Chi không đụng chạm thì cô cũng chẳng để tâm đến cô ấy làm gì.

Khi tất cả các món ăn được bày biện đầy đủ nhưng chẳng thấy món gà hầm đâu. Ông Nguyễn nhìn người giúp việc, thắc mắc hỏi:

- Món gà Bạch Anh mua đâu? Tôi bảo bữa tối dọn lên kia mà.

- Dạ... 

Người giúp việc lưỡng lự, ánh mắt lo lắng lập tức nhìn về phía bà Nguyễn. Từ đầu đến cuối không nhìn người giúp việc, bà gắp thức ăn vào bát ông rồi nói:

- Vừa rồi người làm vụng về khiến cả một nồi bị đổ, tôi vừa mắng cho một trận xong. Hôm nay lỡ như vậy rồi thì ngày khác mình ăn vậy.

Bạch Anh nhìn bà rồi nhanh chóng thu ánh mắt. Chẳng biết lời bà nói có thật hay không nhưng nghe được tin như thế thì ai mà chẳng buồn lòng. Dù sao cô cũng đã có thành ý mua về nhà, còn sự tình ra sao tự người khác nhìn vào sẽ biết.

- Tiếc thật! Thôi thì ngày mai bù lại vậy. - Ông Nguyễn chậc lưỡi.

Ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Bạch Anh còn trạng thái không quan tâm của Trọng Nghiêm khiến Xuân Chi không khỏi cười thầm. Bước chân vào nhà này không phải là chuyện dễ. Để rồi xem bà Nguyễn sẽ làm cách nào để đá cô ra. Xuân Chi gắp thức ăn vào bát của Bạch Anh, dịu giọng nói:

- Bạch Anh đừng buồn. Là người giúp việc lỡ tay mà thôi, ngày mai tôi sẽ bù lại vài phần khác.

- Ngày mai chị lại đến sao? Em tưởng khi du học về thì chị sẽ bận rộn lắm. - Cô vừa đáp vừa cười ngây ngô - Nhưng thật may rằng chị luôn có thời gian để đến đây cùng mẹ trò chuyện, bằng không ở nhà một mình mẹ sẽ rất buồn. 

Xuân Chi siết chặt đôi đũa trong tay, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, đáp:

- Chỉ cần bác gái muốn thì lúc nào chị cũng có thời gian.

Ngồi ở bên cạnh Xuân Chi nên Mộc Lan nhìn rất rõ chuyện giữa hai người họ. Chỉ có thể tươi cười rồi gắp cho mỗi người một ít thức ăn, cô ấy nói vài câu để xoa dịu tình hình.

- Trời ơi, cá này tươi quá luôn. - Gắp cho Xuân Chi rồi lại quay sang Bạch Anh - Chị ăn thử xem hương vị của nó thế nào, đây là vua của các loại cá đó. 

- Cảm ơn cô ba! - Bạch Anh mỉm cười tít cả mắt.

Không khí tại bàn ăn ngột ngạc đi thấy rõ. Tuy nhiên, mặc cho ai lời ra tiếng vào thì ông Nguyễn cùng Trọng Nghiêm vẫn lẳng lặng dùng xong phần ăn của mình. Thà để họ đối đáp vài câu rồi thôi, lên tiếng bênh vực người này mất lòng người kia lại ồn ào thêm mệt. Vả lại ông Nguyễn không muốn lên tiếng là do để tự thân Bạch Anh xử lý những tình huống như thế này. Cô là vợ của Trọng Nghiêm, là một phần của nhà họ Nguyễn thì nên để người khác biết vị trí của mình là gì. Biết là hai nhà thân thiết, Xuân Chi lại chơi cùng Mộc Lan từ lâu nhưng hằng ngày cô ấy cứ đến đây rồi tỏ thái độ với Bạch Anh khiến ông chẳng thấy hài lòng là mấy. Không thể nói ra thẳng thừng, chỉ có thể dễ cô ấy cảm thấy khó mà lui.

Bữa tối kết thúc trong không khí gượng gạo, không lấy làm vui vẻ là bao. Vì Trọng Nghiêm đã lên phòng làm việc nên Bạch Anh quyết định đi dạo vườn hoa ở sau nhà. Cùng lúc cô vẫn chưa nghĩ ra các động tác tiếp theo của bài múa nên lúc này vừa ngắm cảnh vừa chiêm nghiệm mọi thứ, lại còn không làm phiền đến Trọng Nghiêm thì quá ư là thích hợp. Ấy vậy mà muốn an ổn cũng chẳng được yên. Vừa mới bước xuống bậc thang thì Xuân Chi đã đi theo ngay phía sau rồi vui vẻ nói:

- Cô Bạch Anh đi dạo à? Cùng lúc tôi vừa ăn no, hay là chúng ta cùng đi với nhau một lúc.

- Được rồi! 

Bạch Anh thở hắt một hơi rồi đi trước. Người ta đã ngỏ lời như thế thì cũng không thể bất lịch sự mà từ chối được. Chưa kể, mặc dù biết rõ tâm ý của Xuân Chi vì sao nhắm vào mình, vả lại còn rất nhiều lần nịnh nọt cả bà Nguyễn nhưng kết hôn đã xong, chỉ có Bạch Anh và Trọng Nghiêm mới rõ sự tình bên trong còn người ngoài nhìn vào ra sao cũng thấy hôn nhân này là đường đường chính chính. Cô chẳng yêu Trọng Nghiêm nên chẳng sợ cô ta chút nào. Xuân Chi mà dám làm gì thì sẽ bị gán cho cái mác người thứ ba xen vào gia đình của người khác ngay. Với người có địa vị như cô ta sẽ không dám lộng hành để mang tiếng xấu như vậy.

Hai người cùng đi dạo một vòng quanh vườn hoa ở phía sau ngôi biệt thự. Tuy trước kia gia cảnh của Bạch Anh vô cùng tốt vì ông Phan là một người có tầm nhìn nên sự nghiệp cứ mãi thăng hoa. Ở phía sau nhà của cô cũng từng có một vườn hoa tươi thắm như thế này, ngày ngày được bốn mẹ con chăm sóc. Nhưng kể từ khi ông Phan nằm xuống và bà Phan trở thành trụ cột chính trong nhà thì ba chị em chỉ có thể nương tựa vào nhau. Vì trong lòng chứa đựng một tảng đá to nên chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến vườn hoa tươi tốt ấy. Chẳng còn ai chăm sóc nên nó đã dần dần héo úa và hoàn toàn chết đi. Cho đến tận bây giờ, dù cho đã có một vườn hoa mới cùng những luống hoa tươi thắm nhưng có chăm sóc bao nhiêu thì vẫn không thể tươi đẹp như ngày ấy được nữa.

Đi bên cạnh nhau cả buổi nhưng Bạch Anh cứ mãi im lặng không nói một lời. Xuân Chi liếc mắt nhìn sang rồi châm biếm nói:

- Lần trước nghe bác gái nói cô lỡ tay lấy nhầm chiếc nhẫn kim cương, chẳng biết anh Nghiêm có nghĩ oan cho cô không nữa.

- Anh ấy nghĩ gì tôi cũng không biết được. - Cô bình thản đáp.

- Tôi nghĩ là cô nói gì anh Nghiêm cũng không tin, bởi vậy hôm đó anh ấy mới kiên quyết buộc nhận lỗi.

Bạch Anh chợt dừng bước, vì buồn cười nên cũng cong khoé môi cười khẩy. Cứ luôn nghĩ rằng mình ném đá giấu tay thì chẳng ai nhìn ra được nhưng Bạch Anh không ngốc đến mức chẳng biết tìm cách minh oan cho mình. Nếu như vẫn được chiều chuộng như là công chúa khi ông Phan vẫn còn sống thì có lẽ cô chỉ biết trốn ở trong phòng mà khóc nấc lên thôi. Tuy nhiên mười năm qua Bạch Anh đã tự lập và tiếp xúc được vô số người, cả những mưu hèn kế bẩn được mình chính mắt chứng kiến khi còn ở trong vũ đoàn những năm tuổi thiếu niên thì chiêu trò của Xuân Chi chỉ được xem là trò vặt vãnh. 

Nhìn thẳng vào mắt Xuân Chi, Bạch Anh dõng dạc nói:

- Hôm đó là hôm đó, bây giờ là bây giờ. Lúc này không những Trọng Nghiêm tin tôi trong sạch mà anh ấy còn biết rất rõ người nào giở trò ở phía sau.

Quay mặt về phía vườn hoa. Nhìn những bông hoa đang nở rộ tươi thắm, Bạch Anh phì cười rồi tiếp lời:

- Chồng tôi không thích thị phi nên từ dạo trước mới không đồng ý lập gia đình. Thông qua chuyện vừa rồi thì tôi cũng hiểu vì sao có người đến ngày hôm nay vẫn không thể bước qua được cánh cửa của nhà họ Nguyễn. 

Xuân Chi đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn vào Bạch Anh đã hằn lên những nét căm thù. Là cô đến trước. Nếu không phải vì chờ đợi Trọng Nghiêm thì chẳng có một cơ hội nào cho Bạch Anh đứng tại nơi này đâu. Một ngày nào đó họ chưa có con thì Xuân Chi sẽ không sợ gì cả. Hợp rồi tan là chuyện quá ư thường tình.

- Tôi cũng rất muốn xem. Người bước được qua cánh cửa của nhà này có bao nhiêu bản lĩnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout