Nhà Hát Lớn Thành Phố



Nhà hát thành phố là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều khán thính giả bật nhất thành phố này. Không những có bề dày lịch sử mà cách xây dựng, cách bày trí lẫn không gian vô cùng rộng rãi và thoải mái. Ở đây thường xuyên diễn ra các đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng, các buổi trình diễn nhạc thính phòng, múa đương đại,...

Đêm diễn ngày hôm nay được tổ chức chỉnh chu bởi một đạo diễn có tiếng ở mảng nhạc kịch, không những có được hậu kỳ tốt mà các diễn viên múa đều là những người lâu năm trong nghề. Tiếng vang vô cùng lớn kèm theo marketing rất tốt nên toàn bộ vé được bán ra đều đã hết cách đây nửa tháng, chỉ sau một tuần cổng bán vé trực tuyến được mở. Chính vì lẽ ấy nên mỗi người đều biết bản thân mình không thể xảy ra sơ suất gì. Ở bên dưới là vô vàn khán giả đang dõi theo, tất cả tiết mục đều phải được chỉnh chu nhất có thể. 

Một chiếc xe thể thao dừng lại bên trong bãi đỗ xe của nhà hát. Hai người đàn ông trong bộ suit lịch thiệp cùng bước xuống từ cả hai bên. Một tay thong dong vào túi, ánh mắt của Trọng Nghiêm ngước nhìn cả một kiến trúc vô cùng đồ sộ ngay ở trước mặt. Chẳng lạ gì với nhà hát này cả nhưng lần nào nhìn vào nó anh đều cảm thấy có một sự choáng ngợp không hề nhẹ. Nhớ lại năm mười lăm tuổi, sau khi học violin được năm năm thì anh có từng được biểu diễn cùng dàn hợp xướng, khi ấy còn có sự góp giọng của danh ca Mai Linh. Mới đó mà đã mười bảy năm trôi qua rồi. Kể từ sau lúc ấy thì đây là lần đầu tiên anh quay lại nơi này. 

- Nè! - Kha Hành huýt vào tay anh - Ngày hôm nay có một diễn viên múa thuộc một những người nổi bật nhất trường đại học Quốc gia. Bạn có biết là ai không?

Trọng Nghiêm nhíu đôi mày nghi hoặc nhìn anh ta rồi lại quay sang hướng khác cười khẩy.

- Rốt cuộc thì muốn nói đến ai đây?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Kha Hành nhướng một bên mày, khoé môi nhếch lên đắc chí.

Hai người cùng nhau đi vào bên trong nhà hát khi nhìn thấy thời gian trình diễn sắp bắt đầu. Trọng Nghiêm và Kha Hành được sắp xếp ngồi ở hàng đầu tiên, ngay tại trung tâm của sân khấu nên nhìn rất rõ bao quát các phần trình diễn. Ở cách anh không xa, ngay bên cánh trái là nhà họ Phan với đầy đủ từng người, chẳng thiếu một ai. Bất kể Bạch Anh trình diễn ở đâu thì cũng đều có họ ngồi ở bên dưới, không hề sót một buổi nào. Họ muốn đến để xem Bạch Anh trình diễn và ủng hộ tinh thần cho cô nhiều nhất có thể.

Những màn trình diễn đầu tiên đã bắt đầu. Bạch Anh ở trong phòng trang điểm xem lại mọi thứ một lần nữa rồi chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này Tịnh Khả đang cùng những người khác đồng diễn nên phải mất một lúc nữa mới đến lượt Bạch Anh bước ra. Có vài người diễn ở một sân khấu lớn như vậy thì sợ đến mức run rẩy cả chân tay vì ở phía dưới có rất đông khán giả, tuy nhiên cũng có rất nhiều người đã quen với việc này nên mọi thứ đều không có vấn đề gì. Ngay cả Bạch Anh cũng vậy. Lúc này phải nói thì tâm trạng của cô vô cùng tốt, rất tận hưởng những thứ mà những năm về trước bản thân chỉ dám nhắm chặt mắt để ước mơ. 

Nghe tiếng nhạc ở ngoài sân khấu đã đoán được sắp đến mình trình diễn nên Bạch Anh đã ra ngoài để chuẩn bị. Ánh đèn khắp khán phòng đã tắt hẳn, mọi thứ đều chìm vào một màu đen tuyền chẳng thấy được gì. Vốn dĩ đã tổng duyệt từ trước nên tự mình biết rõ vị trí trên sân khấu là ở đâu. Cô bước đi đến đúng vị trí, vừa tạo dáng xong thì ánh đèn trắng từ phía trên đã rọi xuống. Cả một kháng phòng chỉ còn mỗi ánh sáng ở trên sân khấu đang chiếu rọi ở vị trí của Bạch Anh, kèm theo đó là tiếng nhạc vang lên nghe đầy du dương, bay bổng.

- Mẹ! Chị ba kìa! Chị ba ra rồi!

Bạch Tuấn phấn khích vỗ vào tay của bà Phan. Nhìn dáng vẻ của cậu khiến cho bà và vợ chồng Bạch Vy không nhịn được mà phải bật cười.

[Nếu một ngày biển chẳng còn xanh thì chắc là ngày em đang nhớ anh. Chẳng thể nào em hiểu được đâu, em gieo rắc bao ưu sầu.]

Tiếng hát da diết của ca sĩ vang lên, Bạch Anh bắt đầu từng động tác rồi dần dần hoà theo điệu nhạc. Từng bước chân của cô lúc này chứa chan biết bao nhiêu là hoài bão kể từ khi còn ở tuổi ấu thơ. Chỉ khi được sống với âm nhạc và nhảy múa thì mới có thể truyền tải được hết tất cả tâm sự đang giấu kín trong lòng mình. 

Vì từ đầu đã ngồi ở vị trí trung tâm nên Trọng Nghiêm hoàn toàn nhìn thấy được Bạch Anh một cách rõ ràng nhất. Dáng người mảnh mai cùng động tác uyển chuyển khiến bất cứ ai cũng chẳng thể nào rời mắt. Không thể tin được người trên sân khấu bấy giờ lại chính là vợ của mình và cũng không thể tin được rằng người mà mấy ngày qua cùng anh bất đồng quan điểm lại có được một dáng vẻ lay động lòng người đến như thế. Diễn viên múa từng thấy rất nhiều nhưng ở Bạch Anh lại cảm nhận được rất rõ cảm xúc đan xen với kỹ thuật điêu luyện thông qua từng động tác. Lời bài hát vốn dĩ đã da diết mà khi kết hợp với cô lại càng khiến người ta cảm thấy bi thương hơn gấp bội phần.

Một nam diễn viên múa lại đi ra và kết hợp với Bạch Anh. Khi múa cùng bạn diễn thì đương nhiên không thể tránh được những tiếp xúc thân mật. Không những vậy mà đây lại là múa đương đại nên các động tác khá là khó và phải luyện tập thuần thục để kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Cậu đồng nghiệp kia cũng phải trụ thật vững để có thể nhiều lần nhấc bổng Bạch Anh lên không trung. Càng nhìn tình cảnh trước mắt càng khiến sắc mặt của Trọng Nghiêm mỗi lúc một biến đổi. Rõ ràng cô là vợ của anh nhưng vẫn chưa được ôm lần nào, chưa từng nắm tay cũng chưa từng trao nhau những ánh nhìn đường mật. Trong khi có danh phận là chồng nhưng anh lại phải ngồi nhìn người đàn ông khác có thể thoải mái cùng vợ mình làm những điều mà bản thân mình không thể nào làm được.

- Bạch Anh này cũng được đấy! - Kha Hành hào hứng thản thốt.

Trong khi Kha Hành rất hưởng thụ màn trình diễn trước mắt thì Trọng Nghiêm lại bức bối với thứ cảm giác kì lạ cứ mãi dâng lên trong lòng. Tại sao đối với người phụ nữ ấy thì anh lại như thế kia chứ? Rõ ràng giữa cả hai không hề có tình cảm gì cả. Chỉ cần qua một quãng thời gian là sẽ đường ai nấy đi, chẳng còn liên quan đến nhau thêm một giây một khắc nào. Ấy vậy mà ngay lúc này anh chẳng biết bản thân mình làm sao mà đã không thể rời mắt được nữa. Khi chỉ còn mỗi ánh đèn của sân khấu thì mới thấy được cả hình thể lẫn ngũ quan của Bạch Anh bừng sáng đến mức rực rỡ vô cùng. 

Bài múa kết thúc, ánh đèn trong khán phòng đã được bật sáng hơn rất nhiều. Bạn diễn nam đi vào bên trong còn Bạch Anh tiếp tục ở lại đồng diễn cùng những người khác. Nhìn vị trí của cô luôn ở phía trước lại còn đứng giữa đội hình nên bất kỳ ai cũng nhận ra là người múa chính. Do ánh đèn đã sáng hơn nên lúc này Bạch Anh mới có thể nhìn được hàng ghế đầu tiên. Trọng Nghiêm ngồi ở hàng đầu lại còn ngay trung tâm nên chỉ vừa đưa mắt là có thể thấy được ngay tức khắc. Mặc dù đã trông thấy người đàn ông ấy nhưng cô chẳng mấy để tâm. Bên cạnh còn có Kha Hành nên chắc chắn rằng chỉ là vô tình nên mới có sự trùng hợp đến như vậy. Vé được bán ra, anh thích thì mua chứ chả liên quan đến cô một chút nào. Càng có sự hiện diện của Trọng Nghiêm thì Bạch Anh càng phải chứng tỏ khả năng lẫn bản lĩnh của mình khi đứng trên sân khấu. Cô có thể không hiểu những con số khô khan trên màn hình máy tính như anh nhưng lại có điểm mạnh chính là sân khấu này, chính là những bước đi cùng với nghệ thuật. Không có mấy dịp như vậy nên ngày hôm nay Bạch Anh muốn Trọng Nghiêm phải nhìn thật kỹ những gì mình làm được và thôi ý nghĩ xem thường.

Buổi biểu diễn phải mất hơn một tiếng nữa mới kết thúc, tất cả các diễn viên có mặt đều ra chào khán giả trước khi kéo màn. Bạch Anh mỉm cười tươi tắn nhìn người nhà đang ngồi ở bên trái vỗ tay cổ vũ cho mình. Lúc nào biểu diễn đều có họ ở phía dưới động viên nên cô cảm thấy vô cùng vững tâm khi ở trên sân khấu như lúc này. Đã bao năm trôi qua mà họ vẫn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho cô như vậy. Chợt ánh mắt dừng lại ở người đàn ông ngồi ở hàng ghế đối diện. Bạch Anh chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc của anh lúc bấy giờ là như thế nào. Mặc dù những ngày qua xảy ra không ít chuyện, thái độ của Bạch Anh đối với anh đã giảm đi sợ hãi như những ngày đầu, tuy nhiên khi đang trong tình huống này và ở trước ánh mắt trực diện khiến cô chợt nhận ra cảm giác lúc ấy chỉ là tồn tại trong nhất thời. Anh vẫn là anh, không nói, không cười, không một cảm xúc lạ xuất hiện trên gương mặt, chỉ cần ngồi yên một chỗ thì dáng vẻ uy nghiêm đó cũng khiến người ta khiếp đảm ở trong lòng.

Sau khi kết thúc đêm diễn thì phải tẩy trang rồi mới được ra về. Bạch Anh biết người nhà vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi nên đã thu dọn mọi thứ nhanh nhất có thể để có thời gian nói với nhau vài lời. Kể từ khi gả đi thì đây là một trong những lần hiếm hoi cả nhà mới được gặp mặt, cô cố gắng nhanh tay một chút để gặp lại người mẹ đã mình ngày đêm vẫn nhớ mong. Chỉ cần được bà ôm một cái thôi cũng đủ lắm rồi.

Bạch Anh rời khỏi nhà hát thì quả thật nhìn thấy người nhà vẫn ở ngoài chờ đợi. Bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung lẫn uất ức của những ngày qua cứ như được vỡ òa, cô vội vàng chạy đến ôm lấy bà Phan rồi gục đầu vào vai mà thút thít.

- Mẹ... Hức! Hức! Con gái nhớ mẹ lắm! Con nhớ mẹ rất nhiều!

Nhìn Bạch Anh như thế khiến bà Phan không khỏi đau lòng. Biết rõ con gái là người mạnh mẽ, không dễ gì oà khóc như ngày hôm nay nên bà cũng ít nhiều đã đoán ra được những gì đã xảy ra khi ở nhà chồng. Chẳng bất ngờ khi con gái phải chịu uất ức vì tất cả những thứ này đã được nhìn ra ngay từ đầu. Khoảnh khắc cô cầu xin bà gả đi thì phần nào đã rõ cuộc sống tương lai chẳng thể nào được êm ấm.

- Con gái ngoan! - Bà vuốt ve mái tóc mềm mượt - Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm.

Bà buông Bạch Anh ra, hai ngón cái đưa lên lau đi đôi dòng lệ tuôn ra không ngừng. Cô từ nhỏ đã không còn cha, khi trưởng thành lại dùng cả đời để đánh đổi lại cơ nghiệp bấy nhiêu lâu gầy dựng. Nếu như bà tài giỏi hơn một chút thì cô chẳng phải sống cùng người chồng chẳng yêu thương mình như vậy.

- Con gầy đi nhiều quá! - Bà thốt lên.

- Con không sao đâu mẹ!

Cô mỉm cười rồi nhìn vợ chồng Bạch Vy đứng ở bên cạnh, cúi đầu chào:

- Anh hai, chị hai.

Bạch Vy mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay run run của cô mà an ủi:

- Có anh chị ở đây, còn có cả Bạch Tuấn. Có chuyện gì thì em cứ về nhà, mọi người vẫn luôn yêu thương em.

- Dạ! Em biết mà chị hai. 

Bạch Anh gật đầu, mỉm cười tươi tắn trong nước mắt. Biết rằng người nhà sẽ luôn lắng nghe và san sẻ nhưng làm sao cô có thể khiến mọi người cứ mãi lo lắng cho mình được. Chuyện gì cũng phải có nguyên do. Chỉ cần bản thân không làm gì sai thì Bạch Anh luôn tin rằng tự mình có thể giải quyết ổn thỏa.

Từ sắc mặt vui vẻ bất chợt biến đổi sang sượng sùng. Bạch Tuấn lay khủy tay của bà Phan rồi đưa ánh mắt nhìn về phía trước, khi vừa nhìn thấy người đàn ông ở sau lưng Bạch Anh thì bà Phan đã không còn mỉm cười ôn hòa nữa mà thay vào đó là những nét lo âu đang dần hằn lên trong ánh mắt và toàn gương mặt. Nhìn thấy thái độ khác lạ của mọi người, Bạch Anh quay đầu nhìn ra sau lưng thì thấy Trọng Nghiêm đã đứng đó từ khi nào. Dáng vẻ của anh vẫn cao cao tại thượng như vậy khiến lòng cô chợt dấy lên biết bao nhiêu lo lắng. 

Trọng Nghiêm khẽ mỉm môi rồi đi đến trước mặt họ, đứng bên cạnh Bạch Anh. Cánh tay đưa lên khoác lên vai của cô trông vô cùng tình cảm, anh nói:

- Con chào mẹ! Chào mọi người!

- Chào con! - Bà mỉm cười đôn hậu.

Những người khác đều gật đầu chào đáp trả, trên môi lại nở một nụ cười gượng gạo vô cùng. Xuất thân của Trọng Nghiêm quá khác biệt, vả lại từ khi kết thông gia vẫn chưa thân thiết lắm nên lúc này tay bắt mặt mừng thì họ cảm thấy chẳng khác gì thấy sang bắt quàng làm họ cả.

Bạch Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn Trọng Nghiêm, bàn tay cũng siết chặt lấy quai túi xách. Vừa rồi cô thấy được sắc mặt của anh không tốt nên chẳng biết lúc này sẽ làm gì đây. Dẫu đã thề với lòng rằng sẽ không làm bà Phan lo lắng nhưng người có thâm niên như bà thì lí nào lại chẳng nhìn ra.

Trông thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Anh, Trọng Nghiêm dùng một lực vừa đủ ghì chặt bả vai như một lời nhắc nhở rồi nói:

- Em mong gặp mẹ đến mức bỏ quên cả anh. 

- Em sợ mẹ sẽ về nên có chút hấp tấp. - Cô cười trừ.

Mặc dù biết họ đang trong một mối quan hệ gượng gạo nhưng Trọng Nghiêm ở trước mặt bà vẫn đối xử với Bạch Anh khá dịu dàng nên phần nào cũng an tâm. Bà dịu giọng hỏi:

- Con cũng đến đây xem Bạch Anh diễn à? Mẹ cứ tưởng con rất bận nên trước đó cũng không hỏi.

- Quả thật có chút bận nên con đã đến trễ, giờ thì con đợi để đưa Bạch Anh về.

- Cũng không còn sớm, con đưa con bé về nghỉ ngơi đi. Mẹ cũng phải về rồi.

Bà Phan nói rồi cùng cả nhà quay đi. Ngày hôm nay được gặp Bạch Anh ở đây đã là quá đủ. Chẳng biết bao giờ cô mới có thể về nhà nên bà chỉ có thể tự mình tìm đến mà thôi.

- Mẹ à!

Chỉ vừa bước được vài bước đã nghe tiếng gọi của Trọng Nghiêm ở sau lưng. Bà Phan dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Trọng Nghiêm nhìn Bạch Anh, thấy cô nhìn mình với ánh mắt khó hiểu nên đã nhìn về phía của bà Phan rồi nói:

- Cuối tuần này vợ chồng con sẽ về nhà dùng cơm.

- Dùng cơm?

Bà Phan thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi đã mỉm cười mãn nguyện. Chẳng biết đã kềm nén từ lúc nào mà bây giờ lại vô thức tuôn xuống như mưa. Vội vã gật đầu đồng ý, bà vui vẻ đáp:

- Được! Cùng về nhà dùng cơm.

Đứng nhìn bóng của gia đình đang dần khuất, Bạch Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo mà không thể nói được một lời nào, từng câu chữ cứ như nghẹn lại ở cuống họng. Không dám trông mong rằng bản thân mình sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần Trọng Nghiêm ở trước mặt họ tỏ ra yêu thương cô một chút để mọi người cảm thấy an lòng là được. Bạch Anh chẳng quan tâm sẽ còn chông gai gì ở trước mắt, thứ bản thân cần duy nhất là tất cả đều sẽ được bình an.

Khi họ đã khuất bóng thì Trọng Nghiêm đã buông tay ra. Lại cho một tay thong dong vào túi đầy kiêu ngạo, một tay còn lại anh đưa lên mặt của Bạch Anh và dùng tay áo thấm đi hai dòng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt kiều diễm. Có thể Bạch Anh không phải là người vừa ý của anh nhưng để cùng nhau kết hôn thì cô lại là người khá thích hợp. Đến thời điểm lúc này anh đã phần nào hiểu được vì sao ông Nguyễn nhất mực khăng khăng phải cưới cô về nhà cho dù số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ. 

- Về nhà nghỉ ngơi đi. - Anh dịu giọng - Sắp tới còn nhiều sự kiện cần cô có mặt.

- Cảm ơn anh đã diễn một màn kịch trước mặt họ. Tôi về trước đây!

Bạch Anh hơi cúi đầu để che đi đôi mắt đã sưng húp. Biết rằng bản thân không thể quá dựa dẫm vào ai, nhất là người đàn ông ở trước mặt nên tự mình giữ lấy khoảng cách. Dẫu sao thì cả hai chỉ có thể kéo dài mối quan hệ này trong một quãng thời gian ngắn nên tốt nhất là đừng để xảy ra thêm bất kỳ mâu thuẫn gì. Những ngày qua liên tiếp xảy ra chuyện khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Bạch Anh vừa quay người, còn chưa kịp bước đi thì anh đã nói:

- Tôi đưa cô về.

- Không cần đâu! Tôi tự đi về được. - Cô xua tay.

- Cô về một mình giờ này thì sáng mai cha lại có chuyện để mắng đấy. 

Trọng Nghiêm chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi một mạch. Nhìn theo dáng vẻ của anh, Bạch Anh chỉ có thể siết chặt quai túi xách trong tay mình. Ngoài những lúc bất đồng luôn chèn ép cô thì Trọng Nghiêm quả thật làm gì cũng đúng mực cả. Ngay cả lúc cả hai ngủ cùng một giường mà anh cũng chẳng động đến cô một chút nào, cứ quay lưng về nhau rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Dù sao thì cuộc hôn nhân này là do anh làm chủ. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng đành phải chấp nhận mà thôi.

Ngay lúc này Bạch Anh mới nhận ra bản thân mình tham lam như thế nào khi nhà họ Phan đã được cứu mà mình còn muốn phải giữ cho bản thân được trong sạch. Một cuộc làm ăn lỗ lã như thế mà vẫn không làm khó dễ một lời. Với khối óc của một người doanh nhân như anh thì chẳng thể nào không sinh lời sinh lãi. Rốt cuộc là do anh hào phóng hay còn tính toán gì đó cho riêng mình?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout