- Tập lại một lần cuối rồi chúng ta ra về nha.
[Dạ!]
Bọn trẻ cùng đồng thanh đáp lời. Bạch Anh đứng ở hàng cuối cùng, vừa múa vừa đếm từng nhịp cho bọn trẻ. Sắp tới đây ở nhà văn hóa sẽ tuyển chọn một tốp mới để vào đoàn múa thiếu nhi của thành phố nên Bạch Anh muốn luyện tập cho chúng thật tốt để khi được chọn vào trong đó rồi thì tương lai theo nghề này cũng vô cùng sáng lạng. Vì muốn con đường tương lai không bị mai một nên cô luôn tạo điều kiện cho những thế hệ tiếp bước của sau này. Bạch Anh rất tự hào khi mình đang theo chiều hướng văn hóa dân tộc và tìm hiểu rất sâu về các điệu múa đang dần dà bị thất truyền.
Tầm nửa tiếng sau là buổi học đã kết thúc, Bạch Anh mỉm cười tiễn bọn trẻ ra về. Cùng lúc này ở ngoài cửa có một người phụ nữ đang lấp ló chẳng biết đã từ lúc nào. Nhận ra là mẹ của Bảo Nhi nên cô đã nắm tay con bé dắt ra cửa.
Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười vui vẻ. Mẹ của Bảo Nhi nắm lấy tay con bé rồi đưa cho Bạch Anh một chiếc túi nhỏ.
- Bảo Nhi khi về nhà vẫn hay nhắc đến cô giáo nên nhân lúc hôm nay làm bánh cho con bé thì chị có làm cho cô một phần.
- Em cảm ơn chị!
Bạch Anh nhận lấy chiếc túi rồi xoa đầu của Bảo Nhi. Cô bé đã học bấy nhiêu lâu nên năng lực ra sao cô đều rõ cả. Lần này cũng rất có khả năng cao sẽ được vào đoàn múa của thành phố.
- Bảo Nhi múa rất tốt nhưng sức khỏe lại quá yếu ớt, về nhà chị nhớ nhắc nhở con bé nghỉ ngơi nhiều một chút và hạn chế luyện tập quá đà để bồi bổ cơ thể. Sắp tới sẽ có đợt tuyển chọn bên nhà văn hóa nhưng với sức khỏe này thì không thể nào đáp ứng được đâu ạ.
- Chị nhớ rồi! Chị sẽ nhắc nhở con bé nhiều hơn.
Hai người lớn mải mê nói chuyện với nhau nên chẳng để ý Bảo Nhi đã chảy máu cam từ bao giờ. Đến khi cô bé lay tay của mẹ thì cả hai mới chú ý đến. Bạch Anh nhìn thấy tình cảnh trước mắt nên vô cùng hốt hoảng. Vội vàng lục tìm khăn giấy trong túi rồi đưa cho mẹ của Bảo Nhi. Cô ngồi xổm xuống để ngang tầm với cô bé và gấp gáp hỏi:
- Em không sao chứ? Có chỗ nào không được khỏe không?
Bảo Nhi mệt đến mức thở từng hơi khó nhọc nên chỉ có thể lắc đầu đáp trả. Mẹ con bé ở bên cạnh đã đỏ hoe đôi mắt từ khi nào. Vội bế con bé rồi ôm vào lòng, cô ấy nói với chất giọng nghẹn ngào, run run:
- Chị sẽ đưa con bé về trước. Có gì chị nói với cô giáo sau nha.
- Dạ! Có gì chị gọi em ngay nha.
- Cảm ơn cô giáo!
Người mẹ ấy vội vàng bế Bảo Nhi rời đi trước ánh mắt lo lắng của Bạch Anh. Có vẻ như điều mà cô suy nghĩ vài ngày trước đã thực sự thành hiện thật. Có lẽ Bảo Nhi đang mắc phải một chứng bệnh khó nói.
Bạch Anh rời khỏi trung tâm với sắc mặt đăm chiêu, cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Bảo Nhi nên chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Dáng vẻ lững thững của cô hoàn toàn thu hút sự chú ý của một người con trai đang đứng ở phía cổng. Cậu ấy đã đợi ở đây từ lâu, biết rõ giờ Bạch Anh ra về nhưng đợi được một lúc mà vẫn chưa thấy cô đâu cả. Dự tính đi vào tìm thì thấy cô đã đi ra, tuy nhiên khi trông dáng vẻ lúc này của cô khiến cậu cảm thấy không khỏi lo lắng.
- Chị ba!
Tiếng gọi vang lên khiến Bạch Anh giật mình. Giương mắt nhìn ra cổng thì thấy Bạch Tuấn đang chạy về phía mình nên đã nở một nụ cười tươi tắn.
- Sao em đến đây giờ này? Hôm nay không đi cùng bạn bè ư?
- Hôm nay em không bận nên cố ý mang quà đến cho chị ba nè.
Bạch Tuấn đưa chiếc túi lên trước mặt Bạch Anh. Biết rằng ngày mai cô sẽ có một buổi biểu diễn ở nhà hát thành phố nên cậu đã mua vài chiếc kẹp tóc với nhiều kiểu dáng khác nhau. Tính của Bạch Anh thì cậu còn lạ gì nữa. Vả lại theo nghề này cần đến sự trau chuốc nên đôi khi Bạch Tuấn lại mua cho chị gái những thứ nhỏ xinh như thế.
Nhận lấy túi quà của cậu, Bạch Anh phì cười rồi xoa đầu cậu em trai.
- Chỉ có Tuấn là hiểu chị nhất.
Hai chị em cùng bước dọc theo vỉa hè giữa chốn thành thị xô bồ và tấp nập. Khung cảnh lúc này quá quen thuộc nhưng trong tâm dần dần đã đổi thay. Nhớ năm ấy Bạch Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tuấn và cùng nhau thong dong bước trên một con đường dài. Hai bóng dáng của trẻ thơ trải dài trên con đường tràn đầy nắng ấm. Chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua, đứa em trai nhỏ dại năm nào lúc này đã trở thành một thiếu niên vô cùng nhiệt huyết, còn cao hơn cô cả một cái đầu.
- Mẹ lúc này thế nào rồi? Có khoẻ không em? - Cô hỏi.
- Ngoài những lúc hay buồn vì nhớ hai chị thì mẹ rất khoẻ. Gần đây công ty rất ổn định nên đã thôi thở dài rất nhiều.
- Vậy thì chị an tâm rồi.
Bạch Anh mở túi bánh trong tay rồi đưa cho Bạch Tuấn. Gần đây có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, những lúc thế này lại có cậu ở bên cạnh tâm sự thì còn gì bằng.
- Wow! - Bạch Tuấn cắn một miếng, tấm tắc khen ngợi - Bánh ngon quá chị!
- Ừm... Là mẹ của học viên cho chị. Hai mẹ con họ sống đơn chiếc nên rất đáng thương.
- Em biết chị ba sẽ không làm ngơ đâu. Khi nào có việc cứ gọi cho em, em đến chỗ của chị ngay lập tức.
- Thằng bé này!
Bạch Anh phì cười. Hai chị em vừa đi trên đường vừa cười đùa vui vẻ. Bao nhiêu năm trôi qua mà Bạch Tuấn vẫn là cậu em đáng yêu như vậy. Miễn là yêu cầu từ cô thì chẳng bao giờ biết nói lời khước từ. Ở nhà họ Phan có cậu chăm sóc cho mẹ khiến cô an tâm rất nhiều, không những vậy mà tương lai của cậu còn phải gánh vác cả công ty và có lẽ bà Phan sẽ hạnh phúc lắm khi nuôi dạy được người con trai út trở thành một công dân tốt.
...
Một người phụ nữ ngồi trên đùi của người đàn ông đã ngoài ba mươi, đôi môi mềm mại tựa như cánh hồng lướt dọc ở cổ còn những ngón tay thon dài đã dần gỡ hết những chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng. Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên một tư thế mặc cho cô ta đang chủ động ở trên người. Khủy tay chống lên thành ghế, bàn tay áp vào trán che đi đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Tuy nhiên, mỗi khi nhắm mắt lại là ánh mắt ngấn lệ mang đầy uất ức của một người con gái hiện hữu ở bên trong tâm trí, cứ mỗi lúc bình tâm là nó lập tức hiện ra khiến trong lòng dâng lên cảm giác bức bối vô cùng.
Huỳnh Uyên cởi chiếc váy ngủ mỏng manh ném xuống sàn nhà. Quỳ trên sofa, cô ta vừa cúi đầu xuống thì Trọng Nghiêm đã chậc lưỡi rồi nhíu mày trong bực dọc. Gạt tay đẩy sang một bên trước sự ngỡ ngàng của Huỳnh Uyên. Anh ngồi khom người, hai khủy tay chống lên hai gối làm điểm tựa. Vì tâm trạng không tốt nên hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.
Có đôi chút bất ngờ nhưng Huỳnh Uyên đã nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Tựa thân người nóng ấm và mềm mịn như bông sát vào anh, móng tay lướt dọc ở khoang ngực mang đầy tính trêu ghẹo rồi phát ra từ đôi môi nhỏ xinh từng lời chứa đầy rẫy ngọt ngào tựa mật ong.
- Hôm nay anh làm sao vậy? Là công việc phiền toái quá rồi sao? Hay là...
Gạt tay Huỳnh Uyên ra, anh đứng dậy cài lại cúc áo sơ mi và mặc áo veston chỉnh tề.
- Dừng lại ở đây đi. Tôi bận!
- Sao nay anh lạ thế? Là em chọc giận anh rồi sao?
Mặc Huỳnh Uyên ở bên cạnh hết níu rồi lại kéo. Trọng Nghiêm ấn vào điện thoại vài cái rồi quay người rời đi.
- Tôi chuyển khoản rồi. Em thích gì thì dùng.
Trọng Nghiêm cứ như vậy mà rời đi trước sự bực tức của Huỳnh Uyên. Cô ta ngồi phịch xuống sofa cùng cái nhíu mày chặt đến nỗi sắp chạm vào nhau. Biết rõ thế nào có vợ rồi cũng sẽ như vậy. Từ trước đến nay, mỗi lần đến đây là chẳng cần nói nhiều lời, anh cũng ở lại đến ba bốn giờ sáng mới rời đi. Vậy mà chỉ cần có sự xuất hiện của cô vợ mới cưới là đã hoàn toàn xao nhãng, thái độ đối với cô càng lúc càng lạnh nhạt hơn gấp bội phần.
[Choang!]
Nghiến chặt răng, Huỳnh Uyên cầm lấy tách trà ném xuống đất khiến nó vỡ toang tỏ ý không phục. Cô ta là cái gì chứ? Một đứa con gái xuất thân từ một gia đình sắp phá sản, qua tay bao nhiêu đàn ông còn chưa biết thì có gì để so với cô? Dáng người chưa chắc đã bốc lửa bằng, phong cách thì quê mùa, xấu xí để tỏ ra mình là con gái nhà lành, là người có gia giáo nhưng cuối cùng vẫn phải quyến rũ đàn ông của người khác đấy thôi. Bao nhiêu lâu nay Huỳnh Uyên luôn tự tin với khả năng giường chiếu của mình vậy mà không ngờ đối với Trọng Nghiêm lúc này lại không phát huy tác dụng. Tất cả là vì con ả kia. Nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì cô đâu phải bị đối xử như thế này. Đúng là tức chết!
[Phập!]
Thả người vào ghế lái rồi đóng sầm cửa xe. Kể từ khi Bạch Anh mang những đoạn camera ấy đến thì Trọng Nghiêm cứ mãi day dứt cả một ngày. Chẳng biết là do bản thân cảm thấy mình có lỗi nên mới như vậy hay không và đây cũng là lần đầu tiên thứ cảm xúc kì lạ này cứ mãi nhen nhóm ở trong lòng.
Tức giận đập tay vào vô lăng, tâm trí của Trọng Nghiêm lúc này cứ mãi rối bời mà chẳng hiểu được nguyên do là gì. Đây là thứ cảm xúc gì vậy chứ? Vừa day dứt vừa khó chịu, trong người cứ mãi bồn chồn không thôi. Quả thật thì anh chẳng biết mình nên đối với Bạch Anh như thế nào mới đúng khi hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện rồi kết quả đều là bị oan. Biết rằng cuộc hôn nhân này không thể kéo dài được lâu nên anh đã hạn chế tiếp xúc nhất có thể nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài tầm tay với. Không cần bản thân chủ động thì đã có hàng vạn chuyện rắc rối quấn chặt lấy cả hai rồi. Lúc này anh nên làm gì đây? Nên làm gì với một cô gái vừa bước qua độ tuổi hai mươi kia chứ? Không thể phủ nhận cô ấy là người đầu tiên mang đến cảm giác khác lạ đang nhen nhóm trong lòng, tuy nhiên với một người thông tuệ như Trọng Nghiêm khi đứng trước tình huống này chỉ có thể cho rằng mình nghĩ sai cho cô ấy nên mới day dứt như vậy mà thôi, mặc nhiên không hề nghĩ đến một khía cạnh nào khác cả.
Chiếc ôtô bóng loáng vụt đi trên một con đường dài. Trong tâm lẫn trong trí của người đàn ông ấy dường như có một sợi tơ đang vò vào nhau. Anh ta chưa một lần được yêu, chưa một lần cùng một người phụ nữ đi dạo trên bờ biển đầy cát trắng và ngắm ngọn hải đăng ở xa tít tận chân trời. Cũng chưa từng cùng nửa kia đón sinh nhật, chưa từng cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân,... Tất cả mọi thứ trong đời của anh suốt hơn ba mươi năm qua đều là những tháng ngày bạc bẽo. Từ khi sinh ra đã là kỳ vọng lớn nhất của ông bà Nguyễn, mỗi đêm bà Nguyễn đều đọc sách cho anh nghe để thay tiếng ru của người mẹ, năm lên bốn đã tự có thể đọc những quyển sách đầu đời, lên mười đã học về đàn dương cầm và cả violin, những ngày tháng tuổi thơ đều phải đối mặt với chữ và số chằng chịt nên tính cách của anh luôn trầm ổn, khác hẳn với sự hoạt bát và tươi vui của em gái mình. Từ khi còn nhỏ dại đã được dạy dỗ để trở thành người thay ông Nguyễn phát triển MGROUP nên Trọng Nghiêm chẳng thể có được một bức tranh thời niên thiếu tươi đẹp như bao người khác, cũng chưa từng có một người nào để mình có thể bày tỏ những yêu thương.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận