Vừa bước xuống bậc thang là Bạch Anh đã đưa mắt nhìn vào trong phòng ăn, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ nên cô đã đi vào và cúi đầu chào ông bà Nguyễn để rời khỏi nhà trước. Hôm nay là tổng duyệt nên Bạch Anh muốn đến sớm hơn dự kiến, đồng thời cũng không muốn đối diện với Trọng Nghiêm ngay tại thời điểm này.
- Thưa cha, thưa mẹ con đi học.
- Con ngồi xuống ăn sáng rồi hẵng đi. - Ông nhìn cô rồi nhìn vào chiếc ghế bên cạnh Trọng Nghiêm.
- Dạ thôi! - Cô xua tay - Hôm nay con có việc gấp ạ.
- Ngồi xuống ăn sáng đi!
Lần này thì người thốt ra câu nói ấy lại là bà Nguyễn. Thấy bà nhìn mình, Bạch Anh có chút lúng túng rồi chậm bước đến ngồi bên cạnh anh. Chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu nên trong lòng dường như có chiếc dằm luôn cắm chặt. Bạch Anh thừa biết bà ấy không thích mình nên không muốn gây thêm căng thẳng nào nữa.
Bạch Anh vừa ngồi vào chỗ là người giúp việc đã mang thức ăn lên. Bà Nguyễn gác đũa lên bát rồi nhìn cô, nói:
- Chuyện đã xảy ra là hiểu lầm, tôi không truy cứu nữa nên cô chẳng cần áy náy. Cứ xem như là nó chưa từng tồn tại giữa chúng ta đi.
Cả Trọng Nghiêm và Bạch Anh đều cảm thấy khó hiểu. Chợt cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn bà, anh hỏi:
- Sao vậy mẹ? Con nghĩ mình nên làm rõ ra chứ? Mẹ không ấm ức, Bạch Anh cũng không bị hàm oan.
- Không sao! Mẹ không để ý. Cho qua chuyện này đi con.
Trọng Nghiêm như ngờ ngợ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Bạch Anh, huýt nhẹ vào khủy tay của cô rồi hất hàm về chiếc bình nước ép trước mặt. Bạch Anh hiểu ý nên chỉ có thể đứng dậy rót cho hai ông bà một ít nước cam.
- Con mời cha, mời mẹ uống nước.
Xong một bữa sáng gượng gạo cùng cả nhà là Bạch Anh đi một mạch đến nhà hát với tâm trạng chẳng tốt đẹp là bao. Rõ là hôm trước còn gay gắt vậy mà lúc này bà Nguyễn lại thay đổi thái độ đột ngột khiến cô vô cùng khó hiểu. Chẳng phải vì chuyện này mà bà ấy đã giận đến mức chưa kịp suy nghĩ là đã tát cô rồi sao? Khi không lại nói chuyện dịu dàng như vậy.
Vừa đến trước cửa nhà hát đã gặp Kha Hành nấn ná ở bên ngoài. Bạch Anh tuy ít gặp gỡ anh ta nhưng không đến nỗi là không nhớ mặt. Đưa mắt nhìn Kha Hành rồi lại nhìn vào bên trong, bất chợt cô cất tiếng hỏi:
- Anh Kha Hành! Anh đến đây làm gì vậy?
Tiếng gọi của Bạch Anh khiến Kha Hành giật bắn cả người. Anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy cô cũng nhìn vào trong theo hướng mắt của mình thì vội chỉnh đốn tư thế cho ngay ngắn. Mỉm cười với Bạch Anh, anh nói:
- Cô cũng đến đây sao?
- Ờm... - Bạch Anh chỉ ngón trỏ vào bên trong - Tôi là người múa chính.
- À! Vậy... Ngày mai tôi sẽ đến đây xem còn bây giờ thì tôi có việc nên đi trước. Tạm biệt!
Vừa nói xong là Kha Hành đã đi ngay, chẳng để Bạch Anh nói thêm một lời nào nữa cả. Khó hiểu nhìn anh rồi quay đầu nhìn ra sau vẫn không thấy điều gì bất thường nên cô đã xua tay rồi đi vào bên trong.
Bối cảnh bên trong nhà hát đã được dựng lên hoàn thiện, ngay cả trang phục cho ngày mai cũng được chỉnh sửa lại cho phù hợp với từng người. Bạch Anh đứng trước gương thử chiếc váy cho tiết mục múa đôi của mình cùng một vũ công nam khác. Đêm diễn ngày mai được tổ chức với qui mô lớn và vô cùng quan trọng nên Bạch Anh đã luyện tập rất nhiều để mọi thứ được trở nên hoàn hảo. Vị trí ở thời điểm hiện tại phải khó khăn lắm mới có thể bước đến. Để tương lai của mình được tươi sáng thì cô nên chứng tỏ được năng lực của mình đến đâu.
Đang loay hoay trong phòng thử đồ thì Tịnh Khả đi vào trong. Cô ấy cũng vừa thử xong trang phục múa lần này nhưng dường như đã có trục trặc thì phải. Thấy Tịnh Khả không thoải mái, tay cứ nắm ở hông rồi nghiêng đầu xem xét nên Bạch Anh đã hỏi:
- Bạn sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Hình như là vậy. Chỗ này bị bung chỉ mất rồi.
Bạch Anh nhìn vào chỗ tay của Tịnh Khả thấy quả thật đã bị bung chỉ nhưng không lớn lắm.
- Bạn nói đạo diễn cho mặc trang phục thường ngày đi. Cái này về xử lý sau được, nhanh lắm.
- Ừm! Để mình hỏi xem sao. Giờ mà để như vậy thì tập xong còn tệ hơn.
Tịnh Khả nói xong vội vã đi ra ngoài. Bạch Anh không nhịn được mà phì cười trước dáng vẻ của cô bạn thân. Bao nhiêu năm rồi mà Tịnh Khả vẫn mãi như vậy, hấp tấp giống hệt như trẻ con.
[Ting!]
Bất chợt điện thoại nhận được tin nhắn, Bạch Anh cầm máy lên xem là ai thì thấy những đoạn được cắt từ camera do giảng viên gửi đến. Tuy rằng bà Nguyễn đã nói bỏ qua nhưng Bạch Anh lại muốn chứng minh mình thật sự trong sạch. Nếu không ra tay ở nhà thì chỉ còn lúc va chạm ở trường mà thôi. Cô cũng rất muốn xem làm sao họ lại có được chiếc nhẫn đó mà hại mình. Càng xem những đoạn đó càng khiến Bạch Anh ngạc nhiên đến cực độ, không ngờ người chủ mưu sai khiến lại là người quen với nhà họ Nguyễn. Nhưng mà cô và họ có ân oán gì đâu? Gặp nhau nói vài câu rồi thôi, đôi khi nhận lời chói tai mà cũng xem như chẳng có gì. Phải có hận thù đến đâu mới bị cho vào tầm ngắm như thế?
...
[Hiện nay chi phí nhập khẩu các nguyên vật liệu thiết yếu đang mỗi ngày một tăng mạnh do các vấn đề lớn trên toàn cầu, vậy nên chúng ta đã chọn một con đường rất đúng đắn khi vừa sản xuất lẫn sử dụng, bán sỉ và lẻ ở trong nước, không những vậy mà còn có thể xuất khẩu sang các nước lân cận để tiết kiệm kha khá chi phí vận chuyển.]
[Mặc dù là vậy nhưng để xây dựng nhà máy mất thời gian và công sức không ít, ta vẫn phải nhập hàng lâu dài để đảm bảo chất lượng cho đến khi thật sự ổn thỏa. Thời gian bỏ ra trước mắt sẽ khá dài.]
[Với tình hình này nên thức thời sẽ tốt hơn nhiều, mọi thứ ở thời điểm hiện tại đang ngày một căng thẳng. Tuy bắt đầu sẽ chi ra số tiền không nhỏ nhưng về lâu dài thì hoàn toàn có lợi. Sếp Nghiêm, cậu nghĩ sao?]
Trọng Nghiêm ngồi trầm ngâm ở cuối bàn họp nghe tất cả ý kiến của các phòng ban. Quả thật ý kiến của họ rất tốt, xây dựng thêm sẽ tốn rất nhiều chi phí nhưng về lâu dài sẽ giảm được tất cả bất lợi về địa lý lẫn số tiền khổng lồ mình cần bỏ ra cho việc vận chuyển.
- Như bên khảo sát thị trường đã báo cáo thì tình hình xem ra có vẻ khá ổn thỏa. - Trọng Nghiêm nói - Chúng ta sẽ xây dựng nhà máy, nhập thiết bị và mời chuyên gia về. Trong quãng thời gian này tôi muốn nhìn thấy năng lực của Hoàng Hiếu nên việc này giao cậu ấy phụ trách, còn phó tổng giám đốc sẽ trực tiếp đứng ra giám sát, có bất trắc thì cứ báo về ngay cho tôi.
Người ở phòng đấu thầu đứng lên phát biểu:
- Giá thuê đất ở khu công nghiệp hiện nay là một trăm chín mươi lăm USD trên một mét vuông của một chu kỳ. Nhưng hiện nay các khu công nghiệp gần với trụ sở đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp đầu tư nên xảy ra việc đấu thầu để thuê đất là điều tất yếu. Nếu trúng thầu thì đơn giá sẽ ổn định trong vòng mười năm, sau mười năm chúng ta sẽ điều chỉnh lại đơn giá khi đấu thầu ban đầu nhưng không được quá ba mươi phần trăm. Theo như báo cáo của ban khảo sát thị trường thì tôi nghĩ khu công nghiệp ở phía Tây Bắc là thích hợp nhất.
- Vấn đề trước mắt là phải xem nơi đó đủ diện tích và phù hợp với chúng ta hay không. Được rồi! Cuộc họp tạm dừng tại đây. Vào cuộc họp sau tôi muốn nghe báo cáo đầy đủ nhất của tất cả các phòng ban.
Trọng Nghiêm đứng dậy, cài lại khuy áo rồi rời khỏi phòng họp. Dạo gần đây phải xử lý vài dự án lớn nên tâm trí có đôi chút căng thẳng, ngay cả những việc riêng ở nhà cũng khiến tâm trí của anh cứ mãi quay cuồng chẳng được yên. Nhưng những chuyện đó có thể tạm gác lại một thời gian rồi tính tiếp, quan trọng nhất vẫn là sự phát triển của MGROUP lúc bấy giờ, tất cả các chiến lược được đề ra phải thận cẩn trọng từng li từng tí.
Vào văn phòng rồi cởi chiếc veston treo lên giá. Vừa ngồi xuống bàn làm việc là Trọng Nghiêm đã mở laptop cùng những tệp tài liệu được đặt ở ngay trước mặt. Ngồi ở vị trí này gần mười năm, quãng thời gian đầu vẫn còn ông Nguyễn kềm cặp nên từng bước đi mà anh đề ra đều khá an toàn nhưng kể từ khi ông ấy ngã bệnh và hoàn toàn lui về sau vào năm năm trước thì một mình Trọng Nghiêm đã gánh vác mọi thứ, bày ra biết bao nhiêu chiến lược để MGROUP càng phát triển mạnh mẽ thuộc tốp đầu của cả nước với đa dạng ngành nghề khác nhau. Từ bất động sản, giáo dục, y tế, điện tử,... Kể cả những ngành không trực tiếp mang danh tiếng của MGROUP nhưng lại được rót vốn đầu tư vào.
[Reng!...]
Đang tập trung cao độ thì tiếng chuông của điện thoại cố định vang lên. Mắt vẫn nhìn vào màn hình nhưng tay của Trọng Nghiêm đã ấn nút nghe máy.
- Có việc gì?
[Dạ thưa sếp, có cô Bạch Anh muốn gặp ạ.]
Lúc này Trọng Nghiêm mới đưa mắt nhìn chiếc điện thoại. Gác khủy tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định vô cùng thâm sâu. Đột nhiên lại tìm đến tận công ty vào giờ này. Cô ấy muốn gì đây?
- Dắt cô ấy đến văn phòng đi.
[Dạ!]
Không hề cảm thấy quan trọng. Mặc cho người đến đây vào lúc nào, Trọng Nghiêm bấy giờ chỉ để mắt vào màn hình quan sát các số liệu của dự án mới.
[Cốc! Cốc!]
Chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng gõ cửa. Anh chẳng hề để tâm mà thuận miệng nói vọng ra:
- Vào đi!
[Cạch!]
- Dạ, cô Bạch Anh đến tìm sếp. - Diệu Hương nói.
- Cô quay về làm việc đi!
- Dạ!
Bạch Anh đưa mắt nhìn thì thấy Diệu Hương đang nhìn mình với ánh mắt chẳng được thân thiện là bao nhưng điều cần làm lúc này là nói chuyện rõ ràng với Trọng Nghiêm về chiếc nhẫn đó chứ không phải cô ta. Cũng chưa chắc mình sẽ đến đây thêm một lần nào nên không cần quan tâm làm gì.
Sau khi cánh cửa đã đóng chặt thì Bạch Anh đi đến trước bàn làm việc, đối diện với Trọng Nghiêm. Tuy nhiên thái độ của anh ta vẫn trước sau như một, chẳng nhìn lấy một lần hay để tâm rằng vì sao cô lại đến. Từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, chỉ khi Bạch Anh đã dừng chân hẳn ở trước mặt thì Trọng Nghiêm mới điềm đạm hỏi:
- Không thể về nhà rồi nói sao?
- Không! - Cô dứt khoát đáp - Hôm nay tôi về trễ nên không muốn phiền cha mẹ nghỉ ngơi. Có một thứ tôi muốn anh xem trước. Còn nghĩ như thế nào thì tùy ý anh.
Vừa dứt lời là Bạch Anh đặt điện thoại xuống bàn khi đã mở sẵn đoạn camera đã được chuẩn bị trước. Nhìn màn hình điện thoại một lúc, lúc này Trọng Nghiêm mới dừng sự chú ý lên gương mặt của Bạch Anh.
- Chẳng phải mẹ đã nói bỏ qua chuyện này rồi ư?
- Mẹ bỏ qua nhưng tôi thì không. Đây là danh dự của tôi, tôi mà không tự làm rõ cũng chẳng có một ai giúp được.
Trọng Nghiêm cười khẩy rồi cầm lấy điện thoại của cô lên xem. Vẫn chưa xem hết nhưng thấy người đã xuất hiện bên trong cũng khiến anh hiểu được vấn đề. Ấn xóa đi những đoạn camera ra đó trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Anh, anh tắt màn hình rồi đẩy điện thoại đến trước mặt.
- Chuyện gì qua thì cũng đã qua và cô trong sạch thì tôi cũng đã biết. Vậy nên kết thúc ở đây được rồi.
Bạch Anh siết chặt nắm đấm, nơi đáy mắt đã không giấu được những tia tức giận.
- Anh xóa chúng để làm gì chứ? Nó là thứ duy nhất chứng minh tôi trong sạch.
- Cha tin tưởng cô, tôi nói cô trong sạch. Đã như vậy rồi thì còn ai dám lên tiếng mỉa mai.
- Nhưng...
Bạch Anh còn chưa nói xong thì anh đã ngắt lời:
- Lo việc của cô. Việc ở nhà tự có người làm chủ.
- Được! Để tôi xem cách mà anh làm chủ là như thế nào.
Chỉ để lại một câu nói như thế, Bạch Anh bực dọc rời khỏi văn phòng với tiếng đóng cửa khô khan. Thở hắt ra một hơi, Trọng Nghiêm vừa áp tay xoa xoa vùng trán lại vừa nghĩ ngợi. Thật không ngờ Xuân Chi lại là người gây ra rắc rối ngay trong chính căn nhà của anh mà chẳng để lại một chút vết tích nào. Cả một nhà như thế mà lại bị bàn tay vô hình của cô ấy xoay vòng như chong chóng.
Lần trước nghĩ oan cho Bạch Anh về việc qua đêm bên ngoài, ngày hôm qua còn ép buộc người ta đứng ra nhận lỗi. Quả thực thì chưa một lần nào Trọng Nghiêm mắc phải lỗi lầm một cách ngớ ngẩn đến như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã dưới cơ người khác đến tận hai lần. Sau lần này thì thái độ của Bạch Anh sẽ khác hẳn ngày đầu cho xem. Đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận