Hết công việc ở công ty lại để chuyện riêng tư ở nhà khiến Trọng Nghiêm đau vang cả đầu. Chuyện đã xảy ra chẳng có một chút manh mối, cũng chẳng ai nhận lấy lỗi sai. Bạch Anh vốn dĩ được gả vào đây nên ngày ngày phải đối mặt với bà Nguyễn, nếu đổ vỡ chuyện này thì rõ là chẳng được sống yên. Cô ấy vừa có học thức lại có tư duy thì đương nhiên hiểu rõ những chuyện như thế này. Làm vậy khác gì đeo gông vào cổ.
Đêm hôm qua cả hai đã ngồi nói chuyện cùng ông Nguyễn. Nói cả một buổi nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được điều gì. Khúc mắc lớn nhất nằm ở chỗ không ai tiếp xúc với ai nhưng chiếc nhẫn lại ở trong túi của Bạch Anh. Còn cả việc Bạch Anh tiếp tục mang nó về nhà để bị vạch trần như ngày hôm trước. Quả thật, phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể làm được việc như vậy.
Hai ly rượu được phục vụ đặt trước mặt. Thấy Trọng Nghiêm cứ ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi thì Kha Hành đã thở hắt ra rồi đẩy một cốc đến trước mặt anh, hỏi:
- Sao vậy? Tâm tình không ổn sao? Hay là có một mỹ nhân nào đã khiến bạn Trọng Nghiêm trăn trở?
Trọng Nghiêm liếc mắt nhìn Kha Hành rồi lại thở hắt ra một hơi. Xem ra để tìm được một nơi bình yên thật là vô cùng khó. Ở công ty thì bận bịu vô số việc, về nhà lại đối mặt với cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, bấy giờ đi uống rượu giải khuây cũng gặp phải người lải nhải.
- Thông tin bạn tìm chuẩn xác chứ? - Trọng Nghiêm hớp một ngụm rượu - Bạch Anh có lý lịch trong sạch sao?
- Ờm...
Kha Hành có chút nghĩ ngợi. Anh không dám nói Bạch Anh là một người hoàn hảo vì chẳng một ai lại không có khuyết điểm của riêng mình, cũng chẳng một ai cả đời này không làm sai chuyện gì cả. Chỉ là Bạch Anh có lối sống rất lành mạnh lại có học thức cao. So về gia thế có lẽ không bằng nhưng về tư duy cũng xem như khá thích hợp.
- Không hẳn là tốt lắm. Chỉ là cô ấy ngoài gia thế không bằng thì mọi thứ tựu trung đều rất ổn.
- Hôn nhân không êm ấm, còn cả mẹ chồng nàng dâu. Ôi trời!
Trọng Nghiêm nhíu chặt đôi mày trong bất lực. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ dần tốt hơn nhưng nào ngờ lại bị đẩy lên cao trào như vậy. Nói ra sao đi nữa thì bà Nguyễn là người mẹ thân sinh ra mình nên anh phải nghiêng về phía mẹ mà thôi. Có thể Bạch Anh không sai nhưng phận làm con cái vẫn nên cúi đầu giữ phép. Không tìm được mối gút trong chuyện này thì có nói ra sao cô vẫn là người chịu thiệt. Trọng Nghiêm chưa thấy được bằng chứng chứng minh Bạch Anh trong sạch nên tốt hơn là cúi đầu nhận lỗi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây.
- Thôi! Nhìn sao chán đời vậy kìa? Đây này!
Kha Hành lấy trong túi ra một chiếc vé rồi đẩy lại trước mặt Trọng Nghiêm song tiếp lời:
- Sắp tới có buổi biểu diễn múa đương đại ở nhà hát thành phố. Đối tác tặng được hai vé này nên tôi muốn rủ bạn đi cùng. Dù sao thì trông bạn cũng không ổn, đi để giải khuây cũng tốt.
Cầm chiếc vé lên xem rồi lại đặt xuống. Anh điềm nhiên đáp:
- Để sắp xếp lại xem sao. Không hứa trước!
- Được thôi! Nhưng mà phải báo trước, không rảnh thì tôi đi mời mỹ nhân đi cùng vậy.
Nghe đến đây là Trọng Nghiêm đã liếc nhìn sang Kha Hành với ánh mắt khó hiểu. Tính ra anh đào hoa một phần còn cái tên Kha Hành này lại đến mười phần lận. Chưa kể tính tình lố lăng, không những gây nhiều ồn ào mà còn làm ra những điều hoang tưởng. Ngay chính cả Trọng Nghiêm cũng không hiểu được rằng vì sao có thể chơi thân cùng nhau từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ.
Sau khi gặp Kha Hành thì Trọng Nghiêm đã quay về nhà nghỉ ngơi thay vì đến chỗ của Huỳnh Uyên như lúc trước. Ngày ấy giữ cô ta bên cạnh tưởng đâu biết an phận thủ thường, nào đâu càng ngày càng ầm ĩ. Chính vì lẽ ấy nên Trọng Nghiêm đã nhen nhóm sự chán ngán ở trong lòng. Tuy ít qua lại nhưng vẫn chưa hề chấm dứt hẳn.
Lần này lại đến phòng riêng chứ không ở thư phòng như mọi ngày. Chẳng biết ông Nguyễn có nhìn ra được điều gì không mà dạo gần đây rất hay ở thư phòng cho đến tận khuya. Trọng Nghiêm dù muốn hay không cũng buộc phải quay về phòng riêng ngủ lại. Vả lại anh đang muốn nói chuyện với Bạch Anh xem sao, kết thúc được mâu thuẫn sớm chừng nào thì tốt chừng ấy.
[Cạch!]
Vào trong phòng cùng lúc Bạch Anh vẫn đang tập múa. Trông thấy cô bận rộn như vậy nên anh đã lấy một bộ đồ mới đi thay trước, xong việc rồi nói cũng không muộn.
Bạch Anh biết rõ Trọng Nghiêm vào phòng nhưng chẳng ngưng tay lại, còn quay lưng về phía anh vờ như mình không hay biết gì. Giữa cả hai vốn dĩ chẳng có gì để nói, Bạch Anh cũng không muốn nhắc đến để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình vì còn hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn ở nhà hát, bản thân nên làm tốt công việc của mình thì hơn.
Chẳng bao lâu sau Trọng Nghiêm đã ra khỏi phòng tắm nhưng Bạch Anh vẫn chưa luyện tập xong. Không muốn làm gián đoạn nên anh đành lấy quyển sách trên giá rồi ngồi trên giường chăm chú đọc. Dẫu sao thì đằng nào cũng phải đọc sách trước khi ngủ, đây là thói quen được hình thành kể từ lúc Trọng Nghiêm vẫn còn là một đứa trẻ thơ. Bình thường một năm có thể đọc được vài chục quyển. Còn khi nào quá bận thì tối thiểu vẫn phải trên mười quyển mới được.
Bạch Anh vừa tập vừa liếc mắt nhìn ra sau. Nơi khoé mắt thấy Trọng Nghiêm cứ điềm tĩnh đọc sách nên trong lòng có đôi chút khó hiểu. Chuyện xảy ra ầm ĩ như vậy mà anh vẫn có thể thư thả được ư? Hay là... Đang giăng một cái bẫy để chờ con mồi của mình sa vào lưới? Nhưng có suy nghĩ nhiều đến đâu thì Bạch Anh vẫn không hề lo sợ, cô chẳng làm gì sai nên chẳng cần quan tâm đến sắc mặt của anh làm gì.
Tập thêm một lúc rồi ngưng lại. Bạch Anh quay người đi đến tủ quần áo, vừa lấy bộ đồ khác để đi thay thì giọng nói của anh đã vang lên ở phía sau.
- Có thể nói chuyện rồi chứ?
Bạch Anh đóng cửa tủ, quay người lại đối diện với anh rồi đáp:
- Anh muốn nói gì với tôi?
Lúc này Trọng Nghiêm mới gấp quyển sách lại rồi ngước mắt lên nhìn Bạch Anh. Nhìn thấy bên má vẫn còn một chút sưng tấy nên đã thở dài một hơi song hỏi:
- Còn đau không?
Bạch Anh có chút bất ngờ. Chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy câu nói này chứa chan đầy mật ngọt. Là do bản thân quá đơn độc trong ngôi nhà này nên mới cảm nhận như vậy hay là do anh đã đối với cô đã có sự khác đi? Ở hiện tại Bạch Anh không thể suy nghĩ nhiều về điều gì cả. Mọi thứ trước mắt đều quá mơ hồ nên tốt nhất là vẫn tin vào chính bản thân mình thôi. Bất kể những ai tốt với mình đột ngột đều không đáng để tin cậy.
- Tôi không sao! Đã đỡ nhiều rồi.
Trọng Nghiêm đứng dậy đối diện với cô, đôi tay thong dong vào túi nên trông dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Ngay tại lúc này anh mới chợt nhận ra dáng người của cô mảnh khảnh và thấp bé hơn mình khá nhiều nên phải nhìn xuống mới thấy rõ được gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt to tròn long lanh. Bạch Anh này phải nói là rất đẹp, đẹp từ gương mặt cho đến cả dáng vóc, chỉ có điều cô ấy lại là người cùng anh kết hôn, cùng anh thực hiện điều mà mình không muốn làm nhất trên đời nên trong lòng mới cảm thấy bài xích ngay từ đầu. Nếu như khoảnh khắc này xảy ra khi cả hai gặp nhau ở một khung cảnh khác và vào thời khắc chẳng biết nhau là ai thì sẽ ra sao?
Tuy nhiên, nghĩ nhiều đến đâu thì thực tại vẫn là như vậy. Anh nhìn cô với ánh mắt kiên định rồi nói:
- Ngày mai cô nói với mẹ một lời xin lỗi thì mọi chuyện xem như chấm dứt từ đây.
Câu nói vừa thốt ra cứ như tiếp tục giáng cho Bạch Anh một cái tát vào bên còn lại. Mặc dù đã đoán ra từ trước rằng anh sẽ chẳng giải quyết điều gì hay nói lời nào tốt đẹp giúp mình nhưng Bạch Anh không nghĩ rằng khi nhận được câu nói này thì lại mang thất vọng lớn đến như vậy. Cô đang trông mong gì một người được gọi là "chồng" này đây? Chỉ cần anh ta dịu dàng một chút là tâm trí dường như đã bị xao nhãng đi vài phần. Cô quả thật là một người con gái vô cùng ngu ngốc.
Bạch Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia đã ánh lên những tia uất ức từ khi nào. Cô đã xin ban giám hiệu xem camera của trường nhưng vẫn chưa nhận được kết quả. Vì lần cuối cùng sử dụng túi là lúc va chạm với một sinh viên nên cô rất nghi ngờ về lúc đó. Ấy vậy mà chưa trả lại trong sạch cho mình thì anh đã có ý muốn nhận tội trong khi cô chẳng làm gì sai trong chuyện này.
- Mẹ anh tát vào mặt tôi khiến má sưng tấy đến tận bây giờ. Anh thừa biết tôi là diễn viên múa, tôi cần trình diễn trên sân khấu và cả máy quay, cũng may vài ngày nữa mới đến lúc ghi hình chứ nếu mọi thứ diễn ra vào ngày hôm nay thì tôi phải làm sao? Tôi bị tát oan, bị đổ lỗi trong khi mình chẳng biết gì. Giờ đây anh ở trước mặt của tôi nói ra một câu nhận lỗi. Trọng Nghiêm, cho dù anh ghét tôi đến đâu cũng đừng ép người như thế chứ.
- Cô không thể chứng minh mình trong sạch, kể cả chiếc nhẫn kia cũng ở trong túi của cô. Làm hay không chẳng còn quan trọng nữa. Một câu xin lỗi để kết thúc tất cả căng thẳng thì có là gì?
- Nhưng một khi xin lỗi thì tức là tôi thừa nhận mình đã lấy nó. Tôi không sai, tôi không xin lỗi.
Thông qua ánh mắt của Bạch Anh lúc này thì Trọng Nghiêm cũng biết cô ấm ức ra sao nhưng anh không thể cứ mãi bao che mà bỏ mặc mẹ của mình. Cô là gì chứ? Một người vợ trên danh nghĩa, một người có thể rời đi bất cứ lúc nào còn bà Nguyễn đã nuôi nấng anh hơn ba mươi năm qua, không những vậy mà còn là người ở bên cạnh anh cả một đời này. Chẳng lẽ anh lại nói bà phải nhịn nhục khi chính bà ấy cũng đang rất bức bối chỉ vì Bạch Anh sao? Không hề! Không hề đáng một chút nào cả.
- Bạch Anh! - Anh trầm giọng - Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Cô gọi mẹ tôi một tiếng mẹ thì không thể gay gắt với bà ấy.
- Tôi biết khi chúng ta kết hôn thì được lợi nhất là nhà họ Phan, ngay cả bản thân tôi cũng có lợi khi nhàn hạ sống ở ngôi nhà này mà không rơi một sợi tóc. Có làm cách nào thì tôi cũng không đủ tiền trả lại cho anh. Vậy nên...
Vừa nói, Bạch Anh vừa cởi chiếc áo thun ném xuống sàn để lộ ra làn da mịn màng, trắng trẻo. Ở thân trên chỉ còn mỗi chiếc áo lót mỏng manh để che chắn nơi cần thiết. Sợ hãi và giận dữ lúc này đều hòa lẫn vào nhau khiến đôi vai mảnh mai của cô cứ run lên bần bật. Chất giọng thốt ra chẳng còn bình tĩnh mà chợt run run.
- Tôi nghĩ rằng hợp đồng đó cứ xem như chưa từng tồn tại.
Ánh mắt nhìn Bạch Anh chẳng có một chút dao động. Đây chẳng phải là lần đầu nhìn phụ nữ nên Trọng Nghiêm chẳng có được một chút nào gọi là bất ngờ. Chỉ là anh không nghĩ cô sẽ dùng cách này để đối với mình nên khoé môi đã khẽ nhếch. Quả thật thì sau khi kết hôn, người hưởng món hời nhiều nhất chính là cô, còn anh đây chẳng có thứ gì nhưng Trọng Nghiêm biết lời của quân tử đã nói ra chẳng thể nào rút lại. Nếu mối quan hệ giữa cả hai sau này vẫn giữ nguyên như bây giờ thì anh tuyệt đối sẽ không đụng đến cô dẫu là một sợi tóc.
Ngón trỏ lướt nhẹ lên bờ vai đang run lên nhè nhẹ rồi hất những sợi tóc đang phủ ở phía trước ra sau lưng. Trọng Nghiêm cúi đầu, gương mặt áp sát cách Bạch Anh không đến một gang tay rồi thì thầm:
- Tôi thích chinh phục hơn là tự dâng đến cửa.
Nói rồi lại ngồi xuống giường tiếp tục đọc sách. Không nhìn cô thêm một lần nào, anh tiếp lời:
- Mặc áo vào đi! Với cô thì tôi không hứng thú.
Bạch Anh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu hòng lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Chẳng biết từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má. Đến tận lúc này mà vẫn chưa hiểu rằng mình khóc vì điều gì và khóc vì ai. Khóc cho bản thân mình hay khóc cho điều nhục nhã?
...
- Sao con không nói sớm với bác. Giờ chuyện đã lớn như thế này thì biết làm sao đây?
Bà Nguyễn ngồi phịch xuống giường với đôi mày thanh tú đang nhíu chặt.
[...]
- Được rồi! Để bác xử lý. Dù sao thì hôm đó bác có chút nặng tay.
[...]
- Hôm nào có thời gian thì con nhớ đến dùng cơm. Vun vén tình cảm của hai đứa nhiều một chút.
Bà Nguyễn ngắt máy rồi thở hắt ra một hơi. Không ngờ mọi chuyện diễn ra như thế này. Nếu mọi việc vỡ lẽ ra thì Xuân Chi phải chịu tiếng xấu, không những vậy mà còn mất mặt trước Trọng Nghiêm. Còn cứ kéo dài mãi cũng khiến không khí vốn dĩ đầm ấm trong nhà sẽ hoàn toàn biến mất. Ngày mai bà phải lựa lời mà nói với Trọng Nghiêm để mọi chuyện kết thúc tại đây mới được. Đứa con trai kia mà quyết tâm làm lớn chuyện là trước sau cũng rõ ràng chân tướng.
[Cạch!]
Ông Nguyễn đi vào phòng rồi đóng cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Nguyễn. Đảo mắt vài vòng rồi mỉm cười dịu dàng để giấu đi sắc thái không vui trước đó, bà đứng dậy đưa tay dìu ông về giường, hoàn toàn trở thành người vợ đằm thắm khác hẳn mọi ngày.
- Gần đây công ty có việc gì mà ngày nào ông cũng phải ở lại thư phòng đến tận khuya vậy? Nghiêm không xử lý được sao?
Ông Nguyễn ngồi xuống giường với cái thở dài rồi nói:
- Ở công ty có thằng Nghiêm thì tôi vô cùng an tâm. Chỉ là đôi khi đi ngang thư phòng thấy còn sáng đèn, nghĩ con trai lao lực với công việc nên tôi mỗi ngày cố ý ở đó để nó về phòng nghỉ ngơi. Sắp tới tôi cũng muốn đảm nhiệm công việc một thời gian để chúng đi hưởng tuần trăng mật.
- Chuyện con cái thì ông cứ mặc cho chúng xử lý, dựng vợ gả chồng rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu.
- Vốn dĩ hai đứa nó là ép buộc kia mà. Mà chuyện vừa xảy ra tôi cảm thấy rất kì lạ. Sao Bạch Anh lại trộm nhẫn rồi lại để bà tìm thấy được? Vô lý!
Ông chậc lưỡi, từ nét mặt cũng thấy rõ thái độ hoàn toàn không tin. Thấy chồng kiên quyết như vậy nên bà Nguyễn đành vuốt ve dỗ ngọt để mọi chuyện được lắng xuống nhanh chóng hơn.
- Cũng chỉ là một chiếc nhẫn, không đáng bao nhiêu. Tìm thì cũng tìm được rồi nên thôi vậy, xí xóa hết cho nhà cửa được êm đềm.
- Đâu được! Vẫn chưa rõ ràng nên không thể cho qua. Tôi sẽ kêu thằng Nghiêm giải quyết cho ra lẽ. Dẫu sao Bạch Anh cũng là dâu mới, về đây sống cùng nhà ta không bao lâu mà lại xảy ra chuyện này, không giải quyết rõ ràng lại đến tai thông gia thì mất đi hoà khí, danh dự của con bé cũng không được bảo toàn.
Nghe ông nói, bà Nguyễn ngồi bên cạnh chỉ có thể cười gượng cho qua. Dẫu sao chuyện này đổ vỡ ra thì bà cũng mất mặt nhưng trong nhà này luôn lấy lời của ông làm chủ nên một khi ông đã muốn là chẳng một ai có thể làm trái được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận