Oan Ức



Không để ông Nguyễn nói một lời nào. Bà Nguyễn vừa ngẩn đầu nhìn thấy cô thì đã vội bước đến rồi giật lấy túi xách đổ lên bàn trà. Tất cả mọi thứ bên trong đều bị rơi đầy ra bàn lẫn dưới đất trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Anh và cả cái nhíu mày của hai người đàn ông còn lại. Chiếc nhẫn lấp lánh từ bên trong túi rơi xuống bàn rồi lăn vài vòng song rơi xuống đất. Vừa mới nhìn thấy như thế là bà Nguyễn đã nghiến chặt răng rồi quay đầu nhìn Bạch Anh với ánh mắt đã đỏ lên từ khi nào, trông đầy giận dữ. 

[Bốp!]

- Mẹ!? - Bạch Anh kinh ngạc.

Cái tát thẳng tay được giáng xuống gương mặt mỹ miều của Bạch Anh khiến cả ông Nguyễn và Trọng Nghiêm bất ngờ trừng to đôi mắt. Làn da của Bạch Anh vốn mịn màng như trẻ nhỏ, trắng mịn đến mức vừa nhận một cái tát là đã lập tức ửng đỏ ngay, dấu của năm ngón tay cũng hằn lên rõ rệt. Không thể giấu được sự bàng hoàng từ trong đáy mắt. Bạch Anh đã cố gắng không khóc nhưng vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không tin rằng có ngày nhận được cái tát đau điếng từ bà nên khóe mắt từ khi nào đã rưng rưng. Đưa bàn tay chạm vào bên má đang đau rát, cô mím chặt môi để giữ bình tĩnh cho chính bản thân mình. 

Cái tát mạnh tay từ bà khiến Trọng Nghiêm ngạc nhiên đến mức phải đứng bật dậy. Anh đi đến đứng giữa hai người họ, cái nhíu mày khó chịu chặt như là sắp chạm vào nhau.

- Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi hẵng nói. Mẹ cần gì phải mạnh tay như vậy.

- Đã rành rành ra đó còn nói chuyện gì nữa chứ? Bằng chứng bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao?

Bà Nguyễn gằn từng chữ với anh rồi lại quay sang nhìn Bạch Anh, mắng:

- Cô giỏi lắm! Nhà này tốn biết bao nhiêu tiền của để cưới cô về để cô làm ra chuyện bại hoại này hay sao? Là do không được dạy dỗ hay là bản tính từ nhỏ đã ăn sâu vào máu?

Bạch Anh siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào chiếc nhẫn kim cương lạ hoắc đang lấp lánh ở trên sàn nhà. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu chôn chặt trong lòng đã không thể kềm chế nữa. Bà ấy mắng nhiếc, móc mỉa cô ra sao cũng được nhưng bà Phan làm gì nên tội để bị kéo vào chuyện hoang đường như thế này. Bạch Anh từng nghĩ mình cứ nhịn nhục, cố gắng ôn hòa mối quan hệ với bà Nguyễn thì cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng cô càng nhẫn nhịn thì lại càng có nhiều thứ đổ ập lên đầu mình. Cho đến lúc này đã không còn là chuyện có thể giải quyết bằng lời nói là xong được. 

Bạch Anh đối mặt với bà Nguyễn với đôi mắt đã lưng tròng nhưng tuyệt nhiên lại không khóc. Vì bản thân đang cố kềm nén nên giọng nói cũng rung rung hơn thấy rõ. 

- Mẹ nói về chiếc nhẫn kia sao?

- Không là nó thì là gì? Cô rời khỏi phòng tôi thì nó cũng biến mất. Hay thật!

- Nếu như con lấy của mẹ thì tại sao vẫn còn để nó trong túi xách rồi mang nó về nhà? Nếu như con lấy của mẹ thì khi vừa rời khỏi đã phải tẩu tán đi ngay để tránh việc bị nghi ngờ chứ? Con ngu ngốc như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này sao?

Bà Nguyễn nghiêng đầu nhìn Bạch Anh. Cô nói cũng không phải không có lý nhưng rõ ràng đã có bằng chứng ra đó kia mà.

- Vậy thì tại sao nó lại ở trong túi xách của cô? Tôi không quan tâm cô lấy vì mục đích gì. Sự thật đang ở trước mắt là nó ở trong túi xách của cô đây này. Thấy rõ chưa?

- Con...

Bạch Anh còn chưa nói xong thì Trọng Nghiêm đã nắm lấy cổ tay rồi siết chặt. Đây không phải là cách để anh an ủi mà chính là dành cho cô lời cảnh báo. Ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn Bạch Anh rồi lại nhìn bà Nguyễn khi đã dịu dàng hơn phần nào, anh nói:

- Chuyện này con sẽ nói rõ ràng với cô ấy, đến khi bình tĩnh rồi mẹ con mình hẳn nói chuyện với nhau. Cứ như thế này thì không thể giải quyết được chuyện gì cả, mẹ càng thêm tức giận mà Bạch Anh lại càng thêm tội bất kính. 

- Con đưa con bé về phòng đi. - Ông Nguyễn trầm giọng - Cha nghỉ ngơi một lúc, tối nay sẽ nói rõ ràng chuyện này.

- Dạ!

Trọng Nghiêm càng siết chặt tay kéo Bạch Anh rời đi. Khi đi ngang bà Nguyễn, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì anh đã lắc nhẹ đầu trấn an song đi một mạch về phòng.

Lực tay của Trọng Nghiêm siết rất chặt nhưng Bạch Anh từ lâu đã không còn cảm nhận được đớn đau nữa. Tâm trí lúc này cứ treo lơ lửng tận chín tầng mây mặc cho anh đang kéo mình đi sòng sọc. Thứ khiến cô cảm thấy đau xót nhất không phải là mình bị vu oan hay là mình bị nhận một cái tát đau đến điếng cả người; bà ấy mắng cô không được dạy dỗ chính là đang mắng người mẹ đã tần tảo suốt ngần ấy năm để dưỡng dục cả ba chị em lớn khôn được như hiện tại. Bạch Anh cũng biết gia cảnh của mình không tốt nên cuộc sống ở đây sẽ chẳng mấy êm đềm nhưng cô không thể ngờ được mọi chuyện càng trở nên gay gắt đến mức độ như thế. Không biết chiếc nhẫn ấy có ở trong túi từ khi nào và đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hình dáng của nó ra sao. 

[Cạch! Rầm!]

Khi đã vào phòng rồi đóng chặt cánh cửa thì Trọng Nghiêm mới buông tay Bạch Anh ra. Nhìn cô cứ mãi thất thần với một bên má đang sưng tấy, anh thở dài một hơi rồi lấy chiếc hộp y tế nhỏ ở trong chiếc tủ gần giường ngủ. Đặt nó trên tủ đầu giường còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, anh nói:

- Cô xử lý vết thương trước đi rồi tôi hỏi chuyện sau.

Lời của anh vang lên chợt khiến Bạch Anh như bừng tỉnh. Cô đưa bàn tay vụng về lau hai hàng nước mắt đang vô thức tuôn rơi từ khi nào rồi ngồi xuống giường, đối diện với Trọng Nghiêm. Lấy những thứ bên trong hộp rồi bôi lên má, từng giây từng phút trôi qua lúc này càng khiến thâm tâm của cô trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trong ngôi nhà rộng lớn này có bao nhiêu người đi chăng nữa thì họ vẫn là người nhà còn cô mãi mãi chỉ là một người ngoài không hơn không kém. Giải thích được gì nữa chứ? Nếu như đó là lời mà họ không muốn nghe thì nói nhiều cách mấy cũng bằng thừa. Trọng Nghiêm sẽ giải quyết chuyện này ra sao khi một bên là người mẹ đã sinh ra anh còn cô thì là người xa lạ từ đầu đã không hoà hợp? Trông mong được gì ở người đàn ông này sẽ lấy lại công bằng cho mình.

Trọng Nghiêm trầm ngâm ở phía đối diện quan sát từng nhất cử nhất động của Bạch Anh. Anh chẳng phải thám tử, cũng không giỏi phá án nhưng vào đời bao nhiêu năm, lăn lộn chốn xô bồ này với quãng thời gian không ngắn thì chỉ cần quan sát một chút là có thể nhìn ra ai nói dối còn ai nói thật. Vừa rồi thông qua ánh mắt và thái độ của bà Nguyễn là anh đã biết bao nhiêu tức giận của mẹ mình là thật. Tuy tính khí của bà ấy khá thẳng thắn, xét nét đủ đường nhưng chưa bao giờ đổ lỗi oan cho ai cả. Vả lại bà ấy ngày thường vẫn buông lời cay đắng với Bạch Anh và làm gì cũng chẳng vừa mắt, đã như vậy thì cần chi phải hại đến mức vu oan trộm chiếc nhẫn kia. Còn Bạch Anh, anh không rõ kia là cảm xúc thật hay là đang giả vờ nhưng cô ấy nói rất có lý. Nếu đã trộm thì ra khỏi nhà phải phi tang ngay chứ cần gì phải để lại trong túi rồi lại quay về nhà. Trộm của bà Nguyễn trong khi cả hai không có mối quan hệ tốt với nhau, đương nhiên Bạch Anh là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Không cần nói thì anh cũng tỏ rằng cô thừa biết chuyện này. Là một người lanh lợi thì sao lại chừa một lỗ hổng ngu ngốc đến như thế? Còn nếu có sự nhúng tay của kẻ thứ ba vậy thì đó là ai?

Nhìn Bạch Anh cứ mãi thút thít kèm theo đôi vai gầy đang run lên bần bật, Trọng Nghiêm tựa hai khủy tay vào thành ghế hai bên, trầm giọng hỏi:

- Mẹ tôi nói chiếc nhẫn bà ấy để trên bàn nhưng sau khi cô vào hôm qua thì mất. Chuyện này là sao?

Bạch Anh đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang hướng khác, đáp:

- Tôi đúng là có vào nhưng chỉ đứng gần cửa, Xuân Chi đã tìm thuốc của cha rồi đưa cho tôi. Mọi chuyện chỉ có như vậy. 

- Cô không vào cũng không tiếp xúc gần với mẹ tôi thì bỏ qua vấn đề mẹ tôi cố ý muốn vu oan cho cô. Một người khác xuất hiện trong này là Xuân Chi. Vậy cô ấy và cô có tiếp xúc không?

- Không! - Cô lắc đầu. 

- Vậy thì cô ấy cũng không thể bỏ nó vào túi của cô. Xuân Chi và cô không hiềm khích nên chẳng có lý do gì để làm như vậy. Còn cô? Chiếc nhẫn trong túi xách nhưng cô không hay biết sao?

Hai ánh mắt chạm nhau, Bạch Anh có thể thấy ánh mắt của Trọng Nghiêm nhìn thẳng vào mình vô cùng kiên định. Rõ là dù nói ra sao thì người sai vẫn là cô mà thôi, họ đều là người nhà nên bênh vực nhau cũng quá dễ hiểu.

Trông thấy cô chỉ nhìn mình rồi mãi im lặng không nói. Trọng Nghiêm có đôi chút mất kiên nhẫn mà chồm người lên, hai khủy tay chống vào hai gối làm điểm tựa.

- Bạch Anh, thứ tôi cần lúc này là lời nói thật.

Có nói thì cũng chưa chắc anh đã tin. Cô thở hắt một hơi, đáp:

- Lúc sáng tôi tập múa ở trường thì trong túi không có chiếc nhẫn đó. Khoảng mười giờ tôi đến công ty giải trí chuẩn bị cho buổi ghi hình thì từ đó không dùng đến túi nữa, cho đến lúc về nhà luôn.

Trọng Nghiêm nhíu mày khó hiểu. Bà Nguyễn không tiếp xúc với Bạch Anh thì không thể vu oan được. Xuân Chi thì càng không tiếp xúc lẫn không có hiềm khích nên chẳng thể bỏ chiếc nhẫn vào. Còn Bạch Anh lại nói chỉ bước vào cửa, không đi vào bên trong thì rõ là không thể lấy chiếc nhẫn. Chẳng lẽ có bên thứ ba nhúng tay vào? Chuyện này rốt cuộc thì khúc mắc ở đâu đây?

Bạch Anh chẳng nói thêm gì, chỉ trầm ngâm ngồi trên giường bôi thuốc vào vết thương trên mặt. Rõ ràng hôm qua cô có vào phòng nhưng chỉ đứng gần cửa còn Xuân Chi mới là người đi tìm. Buổi sáng cả nhà dùng bữa sáng thì mỗi người ngồi một bên, quá lắm là nói vài câu rồi thôi, chẳng ai tiếp xúc với ai làm sao chiếc nhẫn đó lại bị bỏ vào túi của cô được. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, chợt Bạch Anh nhớ đến một sinh viên va vào mình khi đi ra khỏi thang máy nhưng vui chẳng được bao lâu thì mọi niềm tin chợt như vụt tắt ngay. Cô ấy là người ngoài nên chẳng có liên quan gì cả, nói ra chẳng được ít lợi gì.

Thoáng chốc thấy được sắc mặt của Bạch Anh giãn ra nhưng rồi lại chùng xuống. Trọng Nghiêm lại hỏi:

- Cô biết được gì sao?

- Không! - Cô lắc đầu - Chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.

- Tạm ngừng ở đây đi. Hôm nào Xuân Chi có thời gian đến nhà thì hỏi chuyện là được. Chỉ cần cô ấy nói cô không đi lại trong phòng là ổn thôi.

- Nhưng rõ ràng chiếc nhẫn trong túi xách của tôi. Giờ... - Bạch Anh thở dài - Làm sao cũng là tôi sai cả.

- Có khúc mắc thì trước sau cũng được gỡ ra. Chăm sóc bản thân mình trước đi.

Trọng Nghiêm chỉ để lại vài câu như vậy rồi rời khỏi phòng với tiếng đóng cửa lạnh lẽo để lại Bạch Anh đang ngồi yên trên giường. Bàn tay nhẹ xoa xoa bên má đang sưng tấy mà không buồn nhìn theo dẫu là một chút. Trong ngôi nhà này làm gì tồn tại sự công bằng cho cô. Người yêu thương thì cũng có giới hạn, người không vừa mắt thì làm gì cũng chẳng thuận ý, hơn nữa còn có người chồng không ra dáng là chồng,... Nhưng lúc này Bạch Anh còn có thể than thở với ai nữa chứ? Con đường này là do cô chọn nên có gập ghềnh như thế nào cũng phải cam chịu để bước từng bước mà đi. Dẫu sao cuộc hôn nhân này không thể kéo dài được lâu, giữ nguyên mọi thứ như thời điểm ban đầu cho đến lúc li hôn cũng tốt.

Càng xoa bên má đang đỏ ửng càng khiến Bạch Anh tủi thân đến phát khóc. Nếu như lúc này có mẹ ở đây thì sẽ có bà nhẹ nhàng ôm vào lòng mà an ủi, chở che. Nếu như lúc này có mẹ thì cô sẽ không phải một mình chịu biết bao nhiêu là ấm ức như thế này. Và nếu như lúc này có cha ở đây, với tính khí của ông ấy thì đã kéo Bạch Anh sòng sọc đi về nhà chẳng để một ai ức hiếp. Có người thân ở bên cạnh thật tốt. Cho dù lời yêu thương có ngại nói đến đâu nhưng hành động của họ vẫn luôn luôn là điều thiết thực. 

Cánh cửa phòng vẫn còn chưa đóng kín. Lúc này Trọng Nghiêm đứng ở bên ngoài nên nghe được tiếng oà khóc của Bạch Anh vang lên như một đứa trẻ con. Kéo cánh cửa chặt lại, anh cho tay thong dong vào túi rồi quay người rời đi hướng về thư phòng. Trong chuyện này để nói là ai đúng ai sai quả thật rất khó. Bà Nguyễn là người sinh thành ra anh, sống cùng nhau trong ngôi nhà này đã hơn ba mươi năm nên anh biết rõ tính tình của bà như thế nào, vậy nên chuyện vu oan cho Bạch Anh là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Còn Bạch Anh lại càng khó khăn hơn gấp bội khi cả hai kết hôn không đến một tháng, vì lẽ ấy nên anh chẳng biết rõ rằng bản tính của cô ra sao, cũng không thể mở lời bênh vực do bằng chứng rành rành ra đó và cô không thể chứng minh mình trong sạch. Biết là khá rắc rối nhưng Trọng Nghiêm vẫn muốn giải quyết việc này thật nhanh để không mất hoà khí của gia đình. Vả lại ở ngoài suốt một ngày mà về nhà phải chịu bầu không khí căng thẳng kia chắc có lẽ anh sẽ điên lên mất.

Trọng Nghiêm lấy điện thoại ra rồi nhìn vào số điện thoại của Xuân Chi mà trầm ngâm nghĩ ngợi. Tính cách của Xuân Chi thì anh đã chẳng lấy làm lạ vì đã có nhiều năm quen biết, qua những việc từng làm cũng không bất ngờ khi có thể cũng liên quan nhưng lại chẳng có bằng chứng gì để chắc chắn. Rốt cục thì ai sai ai đúng đây? Anh lại càng không thể nhìn rõ rằng Bạch Anh có nói dối hay là không. Nếu như cô ấy diễn rất giỏi thì sao? Nhưng không có lý do gì mà ăn trộm xong rồi lại mang nó về nhà để người khác bắt gặp. Quả thật thì số liệu, hợp đồng chằn chịt ở công ty còn dễ xử lý hơn là những chuyện hoang đường như thế này. Bảo sao anh ghét lập gia đình là như thế. Về đến nhà cũng chẳng được yên thân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout