Cả một buổi sáng ở phòng tập của trường, vừa biên đạo một bài múa mới vừa luyện tập cho cuộc thi vào giữa năm nay. Đây là đam mê từ nhỏ của Bạch Anh nên cô rất muốn phát triển hết khả năng vốn có. Không những các thể loại hợp thị hiếu bây giờ mà lý tưởng lớn nhất trong đời cô là có thể phát huy thật tốt những điệu múa của dân gian để chúng không bị mai một dần theo năm tháng. Bạch Anh vô cùng kì vọng vào bài thi này nên từng động tác đều được mang đậm màu sắc của dân tộc.
Đang luyện tập thì cửa phòng chợt mở ra, Tịnh Khả đi vào bên trong với một túi nước ép do tự tay mình làm. Cả hai đều là diễn viên múa nên rất chú trọng vào cân nặng và giữ vóc dáng nên việc ăn uống đều phải theo một chế độ khá khắc khe. Không những mang một túi nước ép mà còn có một chiếc túi chứa vô số món quà linh tinh. Ngồi xuống chiếc sofa được đặt để ngồi nghỉ ngơi, Tịnh Khả nói vọng lại:
- Bạch Anh! Đến uống nước ép mình làm đi.
Bạch Anh xoay thêm vài vòng để hoàn thành xong bài tập rồi mới đi đến chỗ của cô ấy. Vừa tháo phụ kiện trên người vừa thở từng nhịp mạnh, cô hỏi:
- Sao hôm nay bạn có hứng làm những thứ này vậy?
- Là quà của đối tác tặng cha mẹ mình. - Tịnh Khả nhích sang một chút chừa chỗ cho Bạch Anh - Mình thấy nhiều trái cây quá nên ép mang đến cho bạn, ăn không hết mà bị hỏng thì phí lắm.
- Cảm ơn bạn nha!
Bạch Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tịnh Khả. Uống một ngụm nước ép rồi lại nhìn chằm chằm vào gương, bất cứ lúc nào cô cũng có thể suy nghĩ về bài múa của mình cả. Thứ mà bản thân chú tâm nhất lúc này chính là con đường dài của sự nghiệp. Kể từ khi gả vào nhà họ Nguyễn, bất cứ ai cũng nghĩ rằng Bạch Anh sẽ trở thành nàng dâu hào môn, mở mắt là có người hầu kẻ hạ nên chẳng cần nghĩ đến cái ăn. Nhưng từ trước đến nay Bạch Anh chỉ lấy sính lễ của họ, mọi chi phí sinh hoạt mua sắm cho mình đều là tiền tự tay làm ra mà chẳng cần ai phụ cấp. Mặc dù ông Nguyễn có nói mỗi tháng sẽ cho một khoản để chi tiêu nhưng cô đã một mực từ chối. Chỉ khi không nhận ân huệ thì mình mới có tiếng nói với người khác. Một khi đã xoè tay ra nhận thì bất kể họ nói gì mình đều phải nghe theo. Bạch Anh biết cuộc đời của mình còn rất nhiều màu sắc và cô không muốn mình sống mà cứ như một con rối để bất kỳ ai cũng có thể xem như trò tiêu khiển.
Tịnh Khả ngồi ở bên cạnh, lại đưa ra một chiếc túi mới vô số quà tặng từ lớn đến nhỏ, còn có những lá thư cùng những dòng chữ nắn nót. Mở chiếc túi ra, Bạch Anh xem từng thứ rồi chợt phì cười vì sự đáng yêu quá cỡ. Không nghĩ được rằng đây đa số là của con trai tặng đâu, cô còn nghĩ người hâm mộ mình đều là nữ.
- Bất ngờ thật đó! - Cô cảm thán.
- Từ khi bạn kết hôn thì ít đến trường hẳn nên mọi người đã gửi cho mình, nhờ chuyển cho bạn.
Tịnh Khả vừa nói vừa lục lọi trong túi tìm bức thư được bỏ vào phong bì màu hồng và đóng dấu chỉnh chu. Đưa nó cho Bạch Anh rồi nhướng đôi mày thích thú, cô ấy nói:
- Của ca sĩ mới nổi bên khoa thanh nhạc.
Bạch Anh nhìn lá thư rồi lại đẩy ra, không nhận. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại cô cũng là người đã lập gia đình, không những vậy mà còn là dòng họ có tiếng tăm không nhỏ. Nếu nhận những thứ này không sớm thì muộn sẽ mang lại nhiều điều tiếng không hay. Tốt nhất là nên cẩn thận vẫn hơn. Sau khi li hôn rồi muốn ra sao cũng được chứ ngay lúc này chẳng phù hợp chút nào. Vả lại Bạch Anh bấy giờ chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm cả, càng không muốn gieo cho người khác hi vọng rồi đan tâm dập tắt.
- Để mình mang đi trả lại. - Cô thở dài - Sau này không xảy ra rắc rối cũng chẳng liên lụy đến ai.
- Thôi đi! Bạn còn phải tập trung cho cuộc thi sắp tới nữa. Để mình mang những thứ này trả lại giúp cho, không dùng mà nhận thì chẳng hay lắm.
- Vậy bạn giúp mình nha. bây giờ đến công ty giải trí còn kịp lúc, chúng ta đi đi.
- Ừm! Đi thôi!
Hai người thu dọn lại mọi thứ rồi rời khỏi phòng tập để đến công ty giải trí chuẩn bị cho buổi ghi hình. Suốt mấy năm nay Bạch Anh đã hợp tác với một số nghệ sĩ có tên tuổi. Không những góp mặt trong video âm nhạc mà còn cùng họ đi diễn ở nhiều nơi. Đôi khi vì ngoại hình xinh đẹp, sáng sủa mà còn nhận được lời mời diễn xuất trong các video đó. Đối với Bạch Anh lúc này có thể nói là khá dễ dàng khi tên tuổi dần được biết đến rộng rãi, do đã hoạt động nhiều năm nên mối quan hệ ở trong giới giải trí cũng vô cùng tốt. Nhưng đâu ai biết được khi còn là một cô bé mười lăm tuổi thì cô đã chật vật như thế nào ở một vũ đoàn lớn với sự cạnh tranh khốc liệt. Nếu không thể đạt giải nhất vào cuộc thi múa Quốc gia năm mười chín tuổi thì chẳng biết lúc này đã lại lăn lộn ở chốn nào. Mọi thứ trong tầm tay bấy giờ đều do bản thân có năng lực và tự mình tìm được nên Bạch Anh vô cùng trân quý những giọt mồ hôi lẫn cả những lần đổ máu để mình có được ngày hôm nay.
Vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi rời thang máy. Vì cả hai mải mê thảo luận mà không chú ý nên Bạch Anh đã va phải một bạn sinh viên đi hướng ngược lại khiến túi xách rơi xuống, bao nhiêu thứ bên trong đều rơi vãi ra ngoài.
- Mình xin lỗi bạn nha! Mình gấp quá. - Cô bạn ấy vội ngồi xuống nhặt mọi thứ.
- Không sao! Mình cũng không chú ý mà.
Bạch Anh nhặt lại tất cả cho vào túi rồi lại cùng Tịnh Khả nước đi, hoàn toàn không chú tâm xem người bạn ấy là ai, đến từ khoa nào. Cô sinh viên kia nhìn theo Bạch Anh một lúc cho đến khi khuất bóng rồi lại nhìn một người phụ nữ đứng ở cách đó không xa, gật đầu như ra hiệu. Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn theo Bạch Anh rồi khẽ nhếch khoé môi song rời đi chỉ trong chốc lát.
...
[Cạch!]
- Ông nói như vậy là sao đây?
Bà Nguyễn tức giận dằn tách trà xuống bàn. Ngày hôm qua bà đặt chiếc nhẫn ở bàn trang điểm rồi đi thay đồ. Trong quãng thời gian đó chỉ có Xuân Chi và Bạch Anh thì thử nghĩ xem nó làm sao mà mất.
- Bà đã tìm kỹ lại chưa? Nhà mình bao lâu nay làm gì xảy ra chuyện mất trộm. - Ông xua tay phản bác - Có lẽ là rơi ở đâu rồi.
- Tôi không đến mức lú lẫn mà chẳng biết mình để nó ở đâu. Rõ ràng là hôm qua tôi thử trang phục cho Xuân Chi xem, vì vướng víu nên đã đặt nó ở bàn trang điểm kia mà. Ngoài Xuân Chi thì lúc ấy chỉ có Bạch Anh đến phòng thôi.
- Bà nói như thế chính là nghi ngờ con bé sao?
- Đương nhiên là vậy! - Bà Nguyễn nhanh miệng đáp - Nhà của nó đang cần tiền kia mà.
Xuân Chi xuất thân từ một gia đình thương nhân có tiếng thì sao làm ra những chuyện như vậy. Không những gia thế tốt mà hiện nay công việc vô cùng ổn định nên chẳng cần số ít nhỏ lẻ từ chiếc nhẫn kia để làm gì. Chỉ có Bạch Anh mới là người đáng để nghi ngờ nhất. Gia đình vừa vực dậy không bao lâu nên chắc chắn vẫn còn túng thiếu, chưa kể công việc mà cô đang làm không vừa ý của bà Nguyễn vì thời gian không ổn định, không những thế mà còn phải thường xuyên đi xa nhà thì sao chăm sóc cho Trọng Nghiêm chu đáo. Nhìn ở bất cứ góc độ nào thì Bạch Anh cũng chẳng ngoan ngoãn như Xuân Chi, năm ấy bà chỉ nói bâng quơ vài câu là cô ấy đã từ bỏ con đường trở thành diễn viên múa mà ra nước ngoài du học ngành quản trị kinh doanh đến tận bấy giờ mới quay về. Tìm con dâu thì phải nên như vậy. Trong lòng có Trọng Nghiêm mới có thể ở bên cạnh nhau lâu dài và hạnh phúc.
Trọng Nghiêm đi từ bên ngoài vào, tuy nhiên vừa bước qua khỏi cánh cửa là đã cảm nhận được không khí căng thẳng đang bao phủ cả một căn phòng khách rộng lớn. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng thông qua sắc mặt cũng biết là xuất phát từ chỗ của bà Nguyễn. Trong nhà này, ngoài Bạch Anh ra thì còn ai có thể chọc giận bà được.
- Thưa cha! Thưa mẹ! Con mới về! - Anh cúi đầu.
- Con ngồi xuống đi! - Ông gật đầu rồi thở dài một hơi.
Trọng Nghiêm ngồi ở chiếc ghế sofa đơn bên cạnh bà Nguyễn. Trông thấy sắc mặt của bà không được tốt nên đã hỏi:
- Mẹ có chuyện không vui sao?
- Là cô vợ nhỏ của con đó. - Bà gắt - Nó dám trộm chiếc nhẫn của mẹ.
- Sao bà cứ khăng khăng là con bé như vậy chứ? Chuyện đâu còn có đó, biết đâu nó chẳng may bị lạc mất rồi sao?
- Lạc mất? Tôi để trên bàn nhưng nó lại có chân chạy mất sao?
Nhìn cha mẹ lời qua tiếng lại khiến Trọng Nghiêm nhức ong cả đầu. Chẳng biết là ai sai và mọi chuyện đã bắt nguồn từ đâu nhưng cứ diễn ra như thế này thì chẳng hay một chút nào cả. Biết rằng bà Nguyễn luôn thành kiến với Bạch Anh, tuy nhiên phải có gì đó nên mới khẳng định như vậy được. Phải đợi cô ấy về rồi làm rõ mọi chuyện cho ra lẽ, chuyện không tốt đẹp thì không nên mãi kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Chiếc nhẫn bị mất kia đối với nhà này trị giá cũng chẳng đáng là bao. Đưa bàn tay xoa xoa thái dương, anh điềm đạm nói:
- Mẹ bình tĩnh đã! Bạch Anh về rồi hỏi rõ xem sao, giờ chỉ là phỏng đoán nên không thể xác định là cô ấy được.
- Làm sao mà mẹ có thể bình tĩnh? - Bà nhíu mày - Với nhà ta thì nó không đáng nhưng dám trộm cắp ngay trước mặt mẹ thì chính là không xem mẹ ra gì đây mà.
Nhìn thái độ kiên quyết của bà Nguyễn, ông Nguyễn chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một hơi. Quen biết Bạch Anh được một quãng thời gian nên ông có thể hiểu được con người của cô phần nào. Tuy rằng nhà họ Phan lúc trước đang suy sụp nhưng bây giờ đã ổn định được và có thể trụ được khá lâu, vả lại họ cũng đâu túng thiếu đến mức mà Bạch Anh phải trộm một chiếc nhẫn chẳng đáng giá bao nhiêu tiền của. Một chiếc nhẫn như vậy đáng vào đâu kia chứ.
Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng khách khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạc. Từ bên ngoài đi vào, Bạch Anh cũng như Trọng Nghiêm trước đó mà khựng người đứng lại khi thấy sắc mặt của mọi người kém đi thấy rõ. Biết là đã có chuyện không vui nên cô chỉ dám nhẹ bước đến trước rồi cúi đầu thưa:
- Con chào cha, chào mẹ.
Không để ông Nguyễn nói một lời nào. Bà Nguyễn vừa ngẩn đầu nhìn thấy cô thì đã vội bước đến rồi giật lấy túi xách đổ lên bàn trà. Tất cả mọi thứ bên trong đều bị rơi đầy ra bàn lẫn dưới đất trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Anh và cả cái nhíu mày của hai người đàn ông còn lại. Chiếc nhẫn lấp lánh từ bên trong túi rơi xuống bàn rồi lăn vài vòng song rơi xuống đất. Vừa mới nhìn thấy như thế là bà Nguyễn đã nghiến chặt răng rồi quay đầu nhìn Bạch Anh với ánh mắt đã đỏ lên từ khi nào, trông đầy giận dữ.
[Bốp!]
- Mẹ!?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận