Sâu Tận Đáy Lòng



Buổi tối ông Nguyễn rất hay cùng Trọng Nghiêm bàn bạc công việc tại thư phòng, mặc dù đã lùi về sau nhưng không khi nào ông thôi để ý đến từng bước đi của con trai cả. Ngay cả Trọng Nghiêm cũng biết cha rất lo lắng cho mình, vả lại cũng muốn nghe thêm về kinh nghiệm của người đi trước nên mỗi khi nói chuyện với ông là anh đều chăm chú lắng nghe, còn nhờ phân tích vài điều có thể mang lại rắc rối. Đối với cả hai anh em họ thì ông là một người cha nghiêm khắc nhưng cũng quá ư là tuyệt vời mà chẳng nơi đâu có thể tìm thấy được.

Do hai cha con họ luôn bàn bạc rất lâu nên bà Nguyễn đã gọi Xuân Chi đến phòng riêng của mình trò chuyện giải khuây. Ở nhà có mỗi Mộc Lan nhưng cứ về đêm là lại chú tâm vào vô số thiết kế mới cho hãng thời trang của mình. Còn Bạch Anh thì rõ là không vừa mắt. Không khí trong nhà ngột ngạc, bức bối khiến tâm trạng ngày qua ngày chẳng còn được thư thả một chút nào, hôm nay có ý gọi Xuân Chi ở lại chính là muốn cô cùng bà san sẻ phiền não chút ít.

- Con xem bộ này thế nào?

Bà Nguyễn thay một chiếc đầm dạ hội vừa được Mộc Lan thiết kế. Sắp tới đây sẽ có một buổi tiệc với đối tác quan trọng nên ông bà Nguyễn và cả Trọng Nghiêm, Bạch Anh đều được mời đến dự. Lý ra còn có cả Mộc Lan nhưng đứa con gái này của bà từ lâu đã có chỗ đứng riêng cho mình ở một lĩnh vực hoàn toàn khác nên có mặt hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

- Dạ, đẹp lắm! Rất hợp với dáng người của bác.

Xuân Chi mỉm cười đến tít cả mắt. Cả hai gia đình đã quen biết nhau được mười mấy năm nên Xuân Chi rất thường xuyên đến đây trò chuyện cùng bà Nguyễn khi ông Nguyễn và Trọng Nghiêm đều đã đi công tác. Cũng vì muốn chạy theo lý tưởng của cuộc đời mà đã hoàn toàn bỏ lỡ đi cơ hội được đứng bên cạnh người mình vẫn luôn yêu thương. Và chính vì anh ấy từng nói không muốn kết hôn, không bao giờ có ý định lập gia đình nên Xuân Chi lại cứ trông mong rồi chủ quan về nó. Dự tính rằng sau khi hoàn thành xong khoá học thì sẽ về đây và dùng sức ảnh hưởng của hai gia đình đối với nhau để tác hợp cho cả hai một mối lương duyên tốt. Ấy vậy mà không ngờ cô lại chậm đi một nhịp, bao nhiêu năm ròng rã đợi chờ lại chợt hoá thành con số không.

Nhìn bản thân trong gương rồi xoay tới xoay lui, bà Nguyễn có vẻ rất hài lòng với chiếc đầm được thiết kế riêng dành cho mình.

- Còn một chiếc nữa, để bác vào thử cho con xem.

- Dạ!

Trong khi bà Nguyễn đã đi vào bên trong thì Xuân Chi lại đưa mắt ngắm nhìn bao quát cả một căn phòng rộng lớn. Nhà họ Nguyễn bao nhiêu đời gầy dựng nên MGROUP và đến nay đã dẫn dắt nó cực kỳ phát đạt. Không những ông Nguyễn có tầm nhìn rộng mà ngay cả Trọng Nghiêm cũng vô cùng nghiêm túc, giữ vững sự bình tĩnh mặc cho có bất trắc gì xảy ra. Gia thế của Xuân Chi so với người nhà họ Nguyễn chính là môn đăng hộ đối, nếu không có anh thì cũng có vô số người luôn theo đuổi ở ngoài kia nhưng trong lòng cô suốt mười mấy năm nay chỉ có mỗi mình Trọng Nghiêm và sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần đó là anh, cho dù có đánh đổi điều gì thì cô vẫn cam tâm chấp nhận.

[Cốc! Cốc!]

- Mẹ ơi!

Tiếng gõ cửa kèm với tiếng gọi khiến Xuân Chi thoáng giật mình. Nhận ra đó là giọng của Bạch Anh, cô ấy có chút lưỡng lự rồi đi ra mở cửa.

[Cạch!]

Cánh cửa vừa mở ra, trông thấy Bạch Anh thì cô ấy đã hỏi:

- Cô tìm bác gái có việc gì không?

- Cha cảm thấy không khoẻ nên gọi tôi đến lấy thuốc. - Bạch Anh đáp.

- Vào đi!

Xuân Chi đi vào trước, Bạch Anh theo sau nhưng vào phòng được vài bước là đã đứng lại. Nhìn bao quát một vòng, Xuân Chi đi tìm ở vài chỗ. Khi dừng chân tại bàn trang điểm của bà Nguyễn tìm kiếm thì lúc này chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở trên bàn thoáng chốc thu hút sự chú ý của cô ta. Đảo mắt một vòng, Xuân Chi đến tủ đầu giường tìm được lọ thuốc ở bên trong nên đã mang đến cho Bạch Anh đang đứng gần phía cửa. Đưa nó cho cô, cô ấy vui vẻ nói:

- Thuốc của bác trai đây.

- Cảm ơn chị!

Bạch Anh mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trước nụ cười đang dần tắt của Xuân Chi. Đóng chặt cánh cửa rồi đi thẳng đến bàn trang điểm lấy chiếc nhẫn giấu nhẹm đi. Nếu Bạch Anh cũng học tại trường Đại học Quốc gia thì đó lại là chuyện quá ư đơn giản. Trước tiên phải giấu chiếc nhẫn này rồi ngày mai lại tính tiếp.

Không lâu sau bà Nguyễn ra ngoài, vừa đi vừa nhìn phía cửa rồi nhìn Xuân Chi, hỏi:

- Vừa có chuyện gì à con?

- Dạ! Vợ của anh Nghiêm vừa đến lấy thuốc cho bác trai ạ. - Xuân Chi cười tít mắt.

- Ừm! Gần đây ông ấy quả thực không khỏe. Có lẽ đêm nay thức khuya nên có hơi quá sức. Con xuống phòng bếp lấy hai cha con họ cốc sữa ấm đi, có lẽ vẫn còn ở thư phòng đấy.

- Dạ!

Xuân Chi biết ý của bà Nguyễn nên vui vẻ rời đi. Như cô đã biết từ trước, Bạch Anh có ông Nguyễn hậu thuẫn thì cô cũng có bà Nguyễn chở che. Chỉ cần giữa họ không còn ràng buộc bởi tờ giấy chứng nhận kết hôn, cũng chẳng có một đứa trẻ nào chào đời thì việc hợp tan là điều sớm muộn. Thứ Xuân Chi cần là nhẫn nại và chờ đợi. Nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua, bấy giờ thêm một quãng thời gian nữa cũng chẳng đáng là gì. 

Bạch Anh mang thuốc đến cho ông Nguyễn ở thư phòng rồi quay về phòng riêng tiếp tục tập múa. Sắp tới cô sẽ hợp tác cùng một người ca sĩ nổi tiếng để quay một video âm nhạc, không những phải đứng trước ống kính mà sau này còn phải diễn ở vô số sân khấu cùng anh ta nên mọi thứ phải thật nhuần nhuyễn. Chẳng những đó là yêu cầu của đối tác mà tính cầu toàn của Bạch Anh cũng rất cao, bất kể phần thể hiện nào của mình đều phải được thực hiện hoàn hảo nhất. 

[Cạch!]

Đang hăng say thì tiếng mở cửa khiến Bạch Anh thoáng giật mình. Mọi ngày buổi tối chỉ có mỗi cô ở trong phòng, Trọng Nghiêm không về cũng chẳng ai tìm đến vậy mà hôm nay lại có người đi vào nên lấy đó làm lạ. Quay đầu nhìn ra sau, trông thấy Trọng Nghiêm thì Bạch Anh đã không quan tâm nữa mà tập trung vào công việc của mình. Tưởng rằng ông bà Nguyễn tìm thì còn sợ chứ cô và anh vốn dĩ chẳng có chuyện gì để nói nên không cần bận tâm.

Trọng Nghiêm vào phòng với chiếc laptop trên tay. Lúc vừa bước vào trong thì anh khá bất ngờ khi thấy Bạch Anh đang nhảy múa ở gần ban công nhưng rồi đã không còn chú ý nữa. Ngồi xuống chiếc ghế bành ở gần giá sách song mở laptop xử lý công việc. Đáng ra lúc này đang ở thư phòng nhưng khi thấy Xuân Chi mang sữa đến là Trọng Nghiêm đã biết mình không thể ở đó đêm nay. Cũng dự tính rằng sẽ ngủ tại phòng riêng một ngày.

Không gian trong căn phòng rộng lớn chẳng thay đổi là bao. Một người thì nhảy múa với âm thanh được ghi nhớ trong đầu còn một người thì trầm ngâm ở một góc, lâu lâu chỉ vang lên tiếng gõ phím "lạch cạch" đầy khô khan. Ai nấy đều chú tâm vào công việc riêng của mình dù cho Trọng Nghiêm có ở đây thì Bạch Anh vẫn không cảm thấy ngại ngùng gì cả. Suốt bao nhiêu năm trong nghề và biết bao nhiêu lần đứng trên sân khấu có hàng vạn khán giả bên dưới, để so với khoảnh khắc này có đáng là bao. Thậm chí cô còn xem anh như không khí, chẳng để tâm đến một chút nào. 

[Reng! Reng!...]

Đang tập dở thì có điện thoại gọi đến. Bạch Anh ngừng lại mọi thứ rồi đi đến bàn trang điểm xem sao, gọi đến vào lúc này ắt hẳn có việc gấp lắm. Thấy số điện thoại của đối tác, Bạch Anh không chần chờ mà lướt nút xanh rồi đi ra ban công nói chuyện để tránh lúc Trọng Nghiêm đang làm việc.

- Em nghe ạ!

[...]

- Chiều mai em có buổi dạy cho bọn trẻ ở trung tâm rồi. Nếu chuyển sang buổi sáng thì được. 

[...]

- Vậy cũng được! Sau buổi học em sẽ đến đó. Chỉ là đột ngột thay đổi thì mọi người sẽ không chuẩn bị kịp, chứ em thì sao cũng được cả.

[...]

- Dạ! Chào anh!

Bạch Anh ngắt máy rồi nhìn vào màn hình điện thoại thì bất chợt thấy được tài khoản mạng xã hội của Quan Bách hiện lên giữa nhiều tài khoản khác. Bấy nhiêu tài khoản hiện màu xanh do đang hoạt động nhưng duy chỉ của mỗi anh là vẫn còn một màu xám. Không cần mở ra xem mà cô cũng biết được rằng anh đã ngừng hoạt động vài tháng trước rồi. 

Khủy tay tựa vào lan can, Bạch Anh hơi khom người để đón làn gió nhè nhẹ đang khẽ thổi qua những sợi tóc khiến chúng bay bay. Trên bầu trời trải một tấm thảm khổng lồ mang một màu đen tuyền cùng vô vàn vì sao đang đua nhau lấp lánh. Càng nghĩ đến chuyện này càng khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Quả tim hồng dường như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt nên đã bỏ lỡ đi vài nhịp. Đương nhiên biết rõ tình cảm của Quan Bách dành cho mình, cũng biết suốt ngần ấy năm qua anh đã luôn lo lắng, chăm sóc cho cô vô cùng chu đáo nên trong quãng thời gian đó bản thân đã hạn chế rất nhiều khoảnh khắc riêng tư giữa cả hai, quà được đưa đến cửa lại không dám nhận. Tương lai của anh ở phía trước đang vô cùng tươi sáng, con đường công danh lại rộng mở và trải sẵn hoa hồng. Quan Bách chỉ cần bước đi thật cẩn thận để đến với những thứ đã được sắp đặt sẵn từ trước. Còn cô, cô có gì? Một đứa con gái xuất thân từ một gia đình đang suy sụp kinh tế và đứng trên bờ vực phá sản. Đến cả bản thân còn chưa chắc lo xong thì sao có thể trở thành gánh nặng cho chàng thanh niên ấy. 

Bạch Anh cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng biết nơi đâu sẽ mang lại vô vàn hạnh phúc. Trái tim ở lồng ngực trái không phải sắt đá nên hoàn toàn cảm nhận được tình cảm mà anh luôn dành cho mình. Nhưng nhìn một mầm cây đang giương mình đón nắng thì sao cô lại nỡ đưa tay kéo xuống vũng bùn lầy. Mọi người thấy ngoài mặt luôn tỏ ra không có gì và luôn né tránh mà đâu ai biết sâu thẳm trong thâm tâm đã khắc ghi bóng hình của người con trai kia. Chỉ là Bạch Anh biết giới hạn của mình ở đâu, cũng biết rõ tình cảm riêng tư này sẽ khiến nhiều người sống không bằng chết. Không giúp được gia đình còn vô tình kéo Quan Bách vào mớ bòng bong chẳng đáng có và có khi lại là vết nhơ trong cả cuộc đời. Chính vì sợ điều ấy nên cô không nỡ. Hoàn toàn không nỡ!

Ngước nhìn bầu trời đêm với ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu là sầu muộn. Ở lại nơi này thì quá ngột ngạc, còn sống với người thân thì lòng lại dằn vặt với vô số đau thương. Bạch Anh không muốn người mẹ đang ngày một tiều tuỵ của mình phải gồng gánh thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ cần Bạch Tuấn trưởng thành thì mọi chuyện sẽ được êm đẹp mà thôi. Có thể cô sẽ bàn bạc với Trọng Nghiêm về mối quan hệ này. Không cần thêm bất kì lợi ích nào cho mình cả, thứ cô cần là thấy em trai có thể gánh vác cả gia đình. Lúc ấy Bạch Anh sẽ chủ động rời đi thật xa, đi đến một nơi mà chẳng một ai hay biết.

Thở từng hơi nặng nề, Bạch Anh quay người đi vào trong thì cùng lúc thấy Trọng Nghiêm đang gập laptop. Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm mười một giờ đêm, có chút khó hiểu nên cô đã cất lời, hỏi:

- Hôm nay anh ngủ ở đây sao?

Trọng Nghiêm vừa sắp xếp lại những quyển sách ở trên giá vừa đáp:

- Cha vẫn còn ở thư phòng.

Có một chút lưỡng lự. Nếu như trùng hợp thì không sao nhưng thật sự ông Nguyễn đã biết chuyện giữa cả hai những ngày qua thì có lẽ đây là cố ý. Chuyện ở cùng một phòng đã không ngoài dự đoán của Bạch Anh nên chẳng lấy làm bất ngờ gì cả. Chỉ là bao nhiêu năm nay sống một mình, giờ đây lại có sự xuất hiện của người đàn ông lạ nên có đôi chút cứng nhắc.

Đi đến giường với quyển sách dày cộm ở trong tay. Trọng Nghiêm ngồi xuống bên có chiếc đèn ngủ ở đầu giường để tiện cho việc đọc sách. Ánh mắt lúc này mới dừng lại ở gương mặt kiều diễm của Bạch Anh, anh hỏi:

- Ánh đèn bên này không phiền cô chứ?

- Ừm... Không sao!

Bạch Anh gật nhẹ đầu rồi lấy một bộ đồ khác đi thay. Từ đầu nơi đây vốn dĩ là phòng riêng của anh thì ngủ lại chẳng có gì lạ. Ngay cả việc ngủ lại kể từ khi vừa kết hôn cũng chẳng có ai cấm đoán, Bạch Anh càng không thể nói được điều gì. Cả hai là vợ chồng hợp pháp và có chứng nhận hẳn hoi thì nói đến chuyện phân chia chỗ ngủ để người khác nghe được lại trở thành một trò cười mất.

Khi quay trở lại thì thấy đèn trong phòng đã tắt, chỉ có mỗi ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Bạch Anh khựng người một lúc, trong lòng chợt hẫng đi vài nhịp. Vẫn khung cảnh quen thuộc của mọi ngày, vẫn ánh đèn vàng bao trùm cả căn phòng rộng rãi nhưng sự có mặt của anh ngày hôm nay khiến mọi thứ dường như quá ư là khác lạ. 

Nơi khoé mắt từ lâu đã thấy bóng dáng của Bạch Anh rời khỏi phòng tắm. Tuy nhiên cô lại cứ nấn ná mãi ở một chỗ nhất thời khiến Trọng Nghiêm chú ý. Tay lật trang sách mới và mắt vẫn không nhìn vào cô một khắc nào, anh ôn tồn nói:

- Giường còn rất rộng, tôi không nuốt cô đâu. Đừng sợ!

- Người làm ăn như anh đương nhiên không thất tín rồi.

Bạch Anh có chút ngập ngừng rồi nằm xuống bên còn lại. Nói không sợ là nói dối. Đương nhiên là cô rất sợ nếu có chuyện gì khác xảy ra nhưng sau những ngày tiếp xúc thì thấy anh không giống người như vậy cho lắm. Nói chung là cô chẳng có quyền hạn gì để bài xích người khác ngay chính căn nhà của họ, nếu đã muốn thì bất cứ chỗ nào cũng xảy ra chuyện đó thôi. Có hợp đồng thì đã làm sao chứ? Mọi sự quyết định đều do Trọng Nghiêm làm chủ nên cô có mang ra cái bản hợp đồng kia cũng chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Quan trọng là bản thân anh ta có khiến cô cảm thấy tin tưởng hay không chứ vài mảnh giấy kia chẳng hề có nghĩa lí gì.

Bạch Anh nằm xuống và quay lưng về phía Trọng Nghiêm. Trong khi cô cứ mãi thao thức với những trăn trở trong lòng thì anh lại bình thản đọc từng trang sách đầy chữ và số chằn chịt. Mặc dù địa vị lúc này vô cùng cao nhưng học tập thì là việc nên làm cả một đời. Mấy mươi năm qua Trọng Nghiêm đã đọc không biết bao nhiêu là sách, kiến thức trong đầu đa dạng ở mọi lĩnh vực ngay cả không ở trong sở thích của mình. Thứ nào theo đuổi thì chuyên tâm học hỏi, thứ nào không thích thì đọc qua cho biết. Chẳng có gì gọi là dư thừa cả. 

Dù đã đọc sách rất lâu, Bạch Anh cũng đã yên vị từ sớm nhưng Trọng Nghiêm biết cô vẫn chưa ngủ. Lúc này mới quay đầu nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy bờ vai mảnh mai của cô được che phủ bởi chiếc chăn dày, tuy rằng nhìn có vẻ yên ắng những lại căng thẳng đến mức khẽ run run. Trọng Nghiêm thở hắt một hơi, biết rõ điều khiến cô không an lòng nên tìm chuyện để nói vài câu hòng trấn an.

- Sắp tới buổi tiệc của đối tác sẽ diễn ra. Tôi đưa cô đi thử trang phục mới.

Bạch Anh nghiêng người, quay mặt nhìn Trọng Nghiêm rồi đáp:

- Tôi nghe nói họ mời cha mẹ mà. Tôi không đi không được sao?

- Đây là nghĩa vụ của cô. Không những buổi tiệc này mà còn rất nhiều sự kiện khác. Cô nên chuẩn bị tâm lý từ trước chứ? 

Thôi không nhìn cô nữa, anh lại dán mắt vào quyển sách ở trong tay. Chuyện này dù muốn hay không thì Bạch Anh đã không thể trốn được, không những vậy mà ngày tháng sau này còn phải đối mặt với nó rất nhiều. Tuy cô bây giờ không thuộc giới thượng lưu nhưng khi vẫn còn ông Phan thì khác. Biết rằng Bạch Anh đã dự những buổi tiệc như thế này từ nhỏ nên Trọng Nghiêm cũng chẳng lo lắng là bao.

- Được rồi! 

Bạch Anh nằm lại vị trí ban đầu rồi kéo chăn cao đến cổ. Những việc như thế này chẳng xa lạ, cô cũng không ngại gì nhưng nếu xuất hiện ở đó chẳng may mọi thứ bị phát tán thì chuyện cô là con dâu của nhà này sẽ chẳng còn là bí mật. Khi mọi thứ đã bị đẩy xa hơn sẽ khiến chuyện li hôn sau này trở nên khó khăn, có khi còn là chuyện kéo dài thêm vài năm nữa. Lúc ấy e rằng vạn sự chẳng thể theo ý mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout