Quà Chuộc Lỗi



Bạch Anh trở về sau khi kết thúc buổi dạy ở trung tâm thì cùng lúc gặp Trọng Nghiêm vừa đi ra từ bên trong garage. Kể từ đêm hôm đó là cả hai đã ít chạm mặt nhau, có khi chỉ gặp ở bữa sáng một lúc là chẳng còn liên lạc gì nữa. Nhìn thấy Bạch Anh cách mình không xa khiến Trọng Nghiêm có chút sững người. Hôm đó, sau khi cãi nhau thì anh đã qua đêm ở thư phòng. Lúc ấy mở điện thoại ra mới thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Bạch Anh nhưng chỉ có một cuộc là được nhấc máy. Có lẽ Huỳnh Uyên nghe được mà không thể mở khóa để xóa nên các cuộc gọi vẫn còn nguyên như vậy. Vừa nhìn sơ qua là đã hiểu được tình hình, anh cũng nhìn ra được rằng mình đã trách nhầm người con gái này nên nhiều lần muốn tìm cô hoà giải. Ấy vậy mà khi chạm mặt nhau là cô tránh như tránh tà vậy, muốn nói chuyện đàng hoàng cũng chẳng xong.

Từ đầu Trọng Nghiêm đã đứng ở bậc thang chặn lại nên Bạch có muốn đi vào cũng không thể. Vòng tay ra trước ngực, nếu như anh đã có ý muốn nói chuyện thì cô không muốn lảng tránh thêm để làm gì nữa. Chi bằng nói rõ ràng ngay bây giờ để đỡ phần nào rắc rối cho sau này.

- Anh tìm tôi sao?

Nghe cô hỏi thì Trọng Nghiêm không nói gì, chỉ đưa chiếc túi nhỏ trong tay ra phía trước. Tuy vừa được sinh ra đã có gia thế hiển hách nhưng anh được ông Nguyễn dạy dỗ vô cùng cẩn thận. Ngoài chuyện không muốn lập gia đình thì chẳng có việc gì khiến ông thất vọng cả. Ngay cả việc này. Biết mình sai thì sửa. Mặc dù ít khi nói lời xin lỗi với ai và cả việc mở lời với Bạch Anh là rất khó nhưng trong lòng anh sẽ không thể thoải mái khi cứ để chuyện này trôi qua trong âm thầm như vậy. Vả lại bản thân anh chỉ tiếp xúc với sách vở là nhiều, người tình không thiếu mà bạn gái lại chẳng có một ai. Họ thích gì thì cứ đưa tiền nên nói đến việc tặng quà cho phái nữ là anh thuộc dạng vô cùng dở tệ.

Túi quà nhỏ trong tay Trọng Nghiêm khiến Bạch Anh có chút bất ngờ nơi đáy mắt. Cô không thể nghĩ rằng có một ngày sẽ nhận được một món quà nào từ người đàn ông này. Những tưởng anh ta là một khúc gỗ di động, nào ngờ cũng làm được những điều mà đối với bao nhiêu người đàn ông khác là quá ư bình thường.

- Anh có ý gì đây? - Thanh sắc bất động, cô hỏi.

Thoáng chốc nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Anh chậc lưỡi, đáp:

- Ngày hôm đó là tôi không kềm chế được nên khá nóng giận. Quà chuộc lỗi!

Nói rồi lại nhướng mày nhìn vào túi quà trong tay khiến Bạch Anh chợt phì cười. Chẳng ngờ cũng có ngày Trọng Nghiêm cũng có dáng vẻ như lúc này nữa đấy. Tuy rằng anh ấy có thiện chí tặng quà nhưng Bạch Anh lại không muốn nhận. Biết sai mà sửa là một đức tính tốt của con người và anh biết mình sai là được, những chuyện cỏn con này cô cũng không chấp nhặt nữa.

- Thôi! Anh biết như vậy là được rồi. Ngay từ đầu đã nói rõ thì sao tôi phải làm phiền anh chứ. Quà này tôi không nhận đâu.

Trọng Nghiêm nheo mắt, thái độ lúc này lại trái ngược ngay. Chẳng hiểu được trong đầu của cô đang suy nghĩ điều gì nữa. Rõ ràng anh có thiện chí như vậy mà không nhận quà, rốt cuộc là có ý gì khác tiếp theo đây?

- Cô lạ thật đấy! Quà đến tay cũng không muốn nhận ư?

- Ừm... - Bạch Anh có chút lưỡng lự.

- Cô cứ ở đây suy nghĩ đi.

Quay trở lại là Nguyễn Đức Trọng Nghiêm của mọi ngày. Trọng Nghiêm mất kiên nhẫn quay người vào trong, trên tay vẫn cầm chặt túi quà nhỏ bé. Ai nói Bạch Anh là sinh viên nổi bật, thông minh, hiểu chuyện chứ anh thì thấy cô ngốc hết chỗ chê. Có mỗi chuyện nhận quà cũng phải lưỡng lự suy nghĩ.

- Khoan đã! Anh đợi tôi vào với.

Thấy Trọng Nghiêm đột ngột quay lưng đi vào trong thì Bạch Anh vội vàng chạy theo sau. Chẳng ai ép buộc cả hai phải luôn đi cùng nhau nhưng buổi tối ở phòng khách thường xuyên có đông đủ thành viên trong gia đình nên có anh thì vẫn đỡ ngại hơn rất nhiều. Chẳng những ngại với người nhà họ mà cô cũng không muốn đối mặt với bà Nguyễn khi bà vẫn luôn mang thành kiến. Có cơ hội sẽ cố gắng xoa dịu mối quan hệ của cả hai để mỗi ngày trôi qua sẽ được êm đềm hơn bây giờ.

- Anh Trọng Nghiêm!

Vừa vào bên trong đã thấy Xuân Chi đi ra từ phía bếp. Bạch Anh mỉm cười tươi tắn chào cô ấy rồi ung dung đi vào bên trong, cứ như là để lại cho họ một không gian riêng vậy.

Từ khi trở về nước thì Xuân Chi rất thường xuyên đến nhà họ Nguyễn. Đôi khi cô ấy đã đưa bà Nguyễn đi mua sắm rồi lại dự buổi đấu giá vài món đồ cổ, xong chuyện đó còn cùng nhau đi đến nhà hát cải lương thành phố,... Để cảm ơn Xuân Chi thì bà Nguyễn đã không ít lần mời ở lại cùng dùng bữa cơm tối, không những vậy mà còn ngỏ ý mời ở lại qua đêm ngày hôm nay. Đương nhiên Xuân Chi đã lập tức đồng ý mà không có một chút do dự. Càng có lý do ở lại thì bản thân lại càng thích thú hơn gấp bội phần. Vả lại cô ấy cũng muốn xem Trọng Nghiêm đối với Bạch Anh thế nào khi cả hai gặp nhau chưa lâu là đã cử hành hôn lễ. Theo suy đoán của mình thì cuộc hôn nhân này không có tình yêu nên cô cũng không cần nể mặt Bạch Anh để làm gì cả.

- Em đến lúc nào vậy? - Anh hỏi.

- Em đến lúc chiều để đưa bác gái đi xem vở diễn mới, cũng lâu lắm rồi hai bác cháu không xem cùng nhau.

Hai người vừa nói vừa đi vào phòng khách. Dẫu rằng hai gia đình đã thân thiết từ lâu nhưng Xuân Chi là con gái, lại đi du học xa suốt một quãng thời gian dài nên chẳng thể thân thiết như thuở thiếu thì. Với anh lại càng chẳng thể gọi là thân. Có lẽ vì biết nhau khi còn nhỏ dại lại là bạn của Mộc Lan nên dễ dàng nói chuyện hơn những người phụ nữ khác.

Hai người vừa đến phòng khách đã thấy Bạch Anh đang cùng Mộc Lan chơi cờ cá ngựa ở bàn trà. Ông Nguyễn thì ngồi trên sofa xem họ chơi cờ mà không ngừng cười phá lên khanh khách. Không khí xung quanh dường như đã ấm áp được phần nào, sắc mặt hồng hào cùng trạng thái thư thả của ông cũng khiến Trọng Nghiêm bất chợt nở nụ cười mãn nguyện. Bạch Anh gieo xúc xắc, vừa ra ba nút thì đã đá ngựa của Mộc Lan quay về điểm xuất phát ngay.

- A... Không thể như vậy được. Lần này phải chắc chắn ra quân.

Mộc Lan không phục lắc xúc xắc lên nhưng vẫn không thể ra quân được. Lại xoay xúc xắc, Bạch Anh phì cười khi mình lại ra quân.

- Lần này tôi may mắn hơn cô ba rồi.

- Haha, Mộc Lan hôm nay quá là xui xẻo. - Ông Nguyễn vui vẻ trêu chọc.

Trọng Nghiêm ngồi xuống sofa, đặt chiếc túi lên bàn trà rồi lấy điện thoại tiếp tục xem công việc qua mail, không chú ý đến trò tiêu khiển của họ thêm một chút nào nữa. Nhà này trước nay có Mộc Lan cũng quá ồn ào rồi, bây giờ thêm một Bạch Anh nữa thì cũng không có gì thay đổi là bao. Thà rằng hai người họ hòa hợp như vậy còn đỡ đau đầu hơn là mang mối quan hệ căng thẳng như giữa Bạch Anh và bà Nguyễn. Công việc bộn bề ở bên ngoài đã mệt mà về nhà lại giải quyết thêm những chuyện rắc rối của họ thì anh sẽ phát điên lên mất.

Mộc Lan vừa chơi vừa đưa mắt nhìn Trọng Nghiêm thì thấy chiếc túi nhỏ ở trên bàn, ngay trước mặt anh. Nhìn được thương hiệu ở bên ngoài, thêm việc bản thân cũng trong ngành thời trang liên quan đến chăm sóc sắc đẹp cho phái nữ nên vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là gì. Phì cười một hơi, cô nói bâng quơ, trêu chọc:

- Hôm nay anh hai còn mua quà cho vợ nữa ha.

Ông Nguyễn nhìn Trọng Nghiêm thì thấy anh đang ngước mắt nhìn Mộc Lan rồi nhìn sang mình nên đã mỉm cười nhẹ nhàng, mãn nguyện. Xem ra mối quan hệ giữa hai người họ đã êm dịu thêm được phần nào. Lúc này Bạch Anh cũng đưa mắt nhìn Mộc Lan, thấy cô ấy nhướng mày trêu chọc thì ngượng đến mức đỏ ửng cả đôi má. Chỉ hai người mới biết món quà kia ý nghĩa là gì còn những người khác lại mang những suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bấy giờ mà nói quà chuộc lỗi thì sẽ tiếp tục gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có nữa cho xem.

Đứng ở một bên nhìn Bạch Anh thân thiết với Mộc Lan khiến Xuân Chi không khỏi chán ghét. Rõ ràng trước kia cô rất thân với gia đình họ và chẳng khác gì người một nhà với nhau cả, nhưng từ lúc Bạch Anh gả vào đây thì có vẻ như Xuân Chi đã hoàn toàn bị đẩy ra bên ngoài vòng an toàn. Không những sự thân thiết bấy lâu dần dà bị bóp méo mà người đàn ông mình yêu nhất cũng bị cuỗm mất đi. Trong khi mọi thứ của Xuân Chi đang dần dần sụp đổ thì Bạch Anh lại vui vẻ ở cương vị mợ hai của căn nhà này. Cô ấy có gì không bằng Bạch Anh chứ? Học vấn, địa vị, gia thế,... Bất cứ khía cạnh nào cũng hơn hẳn rất nhiều. Nếu như người ở trước mặt hơn Xuân Chi về mọi thứ thì chẳng có gì để bàn cãi cả, cô cũng sẽ tâm phục khẩu phục và thành tâm chúc phúc cho hai người. Nhưng người trước mắt lại là Phan Bạch Anh, một cô gái xuất thân từ gia đình đang đứng trên bờ vực phá sản nên trong lòng lại càng trở nên căm hận.

Mộc Lan nhìn sang thì thấy Xuân Chi đang nhìn chằm chằm vào Bạch Anh nên gọi:

- Xuân Chi ngồi xuống chơi cùng đi.

Cô giật mình rồi xua tay, nhẹ giọng đáp:

- Mình không biết chơi trò này đâu.

- Con gái thùy mị nết na thì phải như vậy chứ nào đâu lại như người không quy củ, muốn cười nói ra sao cũng được.

Đi từ trong phòng ăn ra, bà Nguyễn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Bạch Anh với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Bạch Anh nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí ấy thì có sượng sùng, tâm trạng đã không còn vui vẻ như vừa mới đây. Cả hai nhìn nhau, biết rõ có bà Nguyễn thì sẽ không thoải mái nên Mộc Lan đã thì thầm:

- Ngày mai em đưa chị đi mua sắm.

Nói rồi còn nháy mắt một cái khiến Bạch Anh phì cười. Rất may là ở đây vẫn còn Mộc Lan luôn thấu hiểu và tìm mọi cách để giúp cô được hoà nhập dễ dàng hơn. Tuy rằng gả về đây chưa lâu nhưng có cô ấy ở bên cạnh khiến Bạch Anh tự tin hơn rất nhiều, chẳng còn cảm giác bị kèm cặp như những ngày đầu tiên nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout