Cảnh Cáo



- Một! Hai! Ba! Bốn! Xoay người! Năm! Sáu! Bảy! Tám!

Bạch Anh đứng ở hàng cuối cùng, vừa múa vừa quan sát các bé ở phía trước. Vốn là người yêu thích múa nên từ nhỏ cô đã bắt đầu tự mình luyện tập tại nhà, sau đó là học ở trung tâm từ năm tám tuổi, tham gia vào đoàn múa vài năm và được đào tạo chuyên nghiệp tại trường đại học Quốc gia. Năm mười chín tuổi từng được giải nhất cuộc thi múa lớn nhất cả nước nên con đường sự nghiệp trước mắt của cô luôn được trải hoa hồng. Không những được dạy học ở trung tâm mà Bạch Anh còn được hợp tác cùng nghệ sĩ ở các chương trình, sân khấu lớn.

- Đúng rồi! Xoay sang trái rồi dũi người. Nhìn theo cô! Tay giữ lấy tà, phất nhẹ ra.

Cùng những đứa trẻ múa thêm một lúc rồi tiễn chúng ra về. Đây đều là lứa trạc tuổi nhau, tầm mười một, mười hai tuổi nên rất dễ dạy, thậm chí có bé đã luyện tập từ nhỏ và có nền tảng rất vững vàng, chỉ dạy một lúc là đã hiểu ngay. 

[Em chào cô!]

- Chào em! - Bạch Anh vẫy tay chào.

[Em chào cô!]

[Em chào cô!]

- Chào các em nha!

Bạch Anh mỉm cười tươi tắn rồi nhìn theo bọn nhỏ cho đến khi chúng đã khuất bóng. Vừa quay người đi vào bên trong, dự tính sẽ soạn túi xách của mình ra về nhưng cô đã chợt khựng người lại khi thấy vẫn còn một bé đang mải mê luyện tập ở trước tấm gương lớn. Nhìn con bé uyển chuyển với những bước nhảy thanh thoát, động tác vừa dứt khoát lại vừa mang lại một cảm giác nhẹ nhàng khiến Bạch Anh tự hào đến mức cười tít cả mắt.

Tuy nhìn thấy vài lỗi sai nhưng cô vẫn đứng ở phía sau dõi theo cho đến khi cô bé hoàn thành xong bài múa của mình. Cô bé này tên là Bảo Nhi, mười một tuổi, năm tám tuổi đã được học múa và bây giờ đã học cùng cô được vài tháng. Trong suốt quãng thời gian này cô bé vô cùng ngoan ngoãn lại chăm chỉ luyện tập, còn bé nhưng đã có tính cầu toàn nên rất hay hỏi về những động tác sai rồi bắt buộc phải tập cho bằng được. Do Bảo Nhi yếu ớt hơn những bạn khác rất nhiều, cũng có thể là bản thân đã thiên vị khi được thấy tuổi thơ của mình ở bên trong cô bé nên Bạch Anh khá ưu ái cho học viên này một chút.

Vừa kết thúc bài múa thì Bạch Anh đã vô tay khích lệ rồi xoa đầu Bảo Nhi. Với sự chăm chỉ của ngày hôm nay thì có lẽ tương lai của cô bé sau này sẽ vô cùng sáng lạn.

- Em múa đẹp lắm!

Tuy đã ngước mặt mỉm cười đáp trả nhưng Bạch Anh có thể thấy sắc mặt của cô bé chẳng hề vui, đôi mắt còn chùng xuống trông vô cùng buồn bã. Ngồi xổm xuống để ngang tầm với cô bé, cô ân cần hỏi:

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?

Bảo Nhi ủ rũ nhìn chiếc tà mềm mại trong tay rồi nhìn cô, nhỏ giọng đáp:

- Có vài động tác em bị sai nhưng sửa mãi vẫn không được.

Mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cô gái bé nhỏ. Bạch Anh mang tà vào rồi đứng ở phía sau, bắt đầu bài múa vừa rồi để tập cho con bé.

- Tay của em đoạn này chưa được mềm mại nên mới sai động tác. Đưa tay nhẹ ra rồi nghiêng người một chút như thế này, ấp vào trong, nâng ngực rồi quay đầu một vòng.

Bảo Nhi nhìn Bạch Anh trong gương rồi tập theo. Một lớn một nhỏ cùng nhau nhảy múa giữa phòng tập rộng lớn.

- Một tay trên đầu, một tay vuông góc trước mặt, lòng bàn tay ngửa ra rồi xoay, xoay,... Tốt lắm!

[Uỵch!]

Bất chợt nghe tiếng động, Bạch Anh nhìn sang thì thấy Bảo Nhi đã ngã xuống sàn. Vội vã đỡ cô bé, nhìn thấy khủy tay và gối đã lập tức có những vết bầm hiện lên khiến cô vô cùng hốt hoảng. Nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt lo lắng vô cùng. Rõ ràng sàn rất an toàn, chẳng có thứ gì có thể gây thương tích và cú ngã không mạnh thì sao cô bé lại có thể bị thương như vậy. Lại nhìn xung quanh rồi nhìn cô bé, cô hỏi:

- Em không sao chứ?

- Dạ không sao! - Bảo Nhi lắc đầu.

- Thôi, không tập nữa. Để cô đưa em xuống rồi liên lạc với người nhà xem sao.

- Dạ!

Bạch Anh thu xếp lại đồ đạc của cả hai rồi tắt hết đèn trong phòng tập. Hai cô trò nắm tay cùng nhau đi xuống tầng trệt đến phòng y tế. Sự việc vừa xảy ra khiến Bạch Anh rất bất ngờ khi chỉ ngã nhẹ như vậy đã khiến cho Bảo Nhi lập tức bị thương. Bình thường yếu ớt, tạng người nhỏ nhắn hơn những bạn đồng trang lứa thì không nói đến, đằng này còn dễ dàng bị thương nên có quá nhiều điều bất thường.

Vừa đến nơi cũng là lúc chạm mặt mẹ của Bảo Nhi ở sảnh. Ban đầu còn rất vui vẻ nhưng thấy con gái bị thương thì người phụ nữ ấy đã lo lắng chạy đến xem sao. Ghì chặt đôi vai gầy nhỏ bé, cô ấy lo lắng đến mức đã tái xanh cả mặt mày.

- Con không sao chứ? Sao lại bị thương như thế này?

- Con không sao! - Bảo Nhi lắc đầu - Lúc nãy con bị trượt chân thôi à mẹ.

Bạch Anh đứng bên cạnh nhìn ánh mắt hốt hoảng của người phụ nữ ấy cũng lấy làm ái ngại. Đặt tay ở sau đầu Bảo Nhi, cô nói:

- Em xin lỗi chị! Là do em thất trách, không để ý đến con bé nhiều hơn.

- Không sao đâu cô, vài vết thương ngoài da thôi mà. Vài ngày sẽ lành lại thôi.

- Em thấy Bảo Nhi rất yếu, bây giờ còn gầy hơn lần đầu chúng ta gặp nhau vài tháng trước nữa. Là con bé bị chán ăn hay sao vậy chị?

Người phụ nữ nhìn con gái với ánh mắt đượm buồn rồi nhìn Bạch Anh. Thở từng hơi nặng nề, cô ấy nói:

- Thời gian gần đây Bảo Nhi cảm thấy có nhiều bất ổn nên chị quyết định ngày mai nghỉ làm để đưa đi khám xem sao. Nhìn con như vậy chị cũng xót lắm.

Bạch Anh gật gù đồng cảm. Đã dạy Bảo Nhi một thời gian nên cô biết được gia cảnh vô đơn chiếc. Cha là hải quân công tác ở biển đảo nên thường xuyên xa nhà, thành phố này chỉ có mỗi hai mẹ con bên cạnh nhau hủ hỉ sớm hôm còn người thân đều ở quê nhà cả. Cuộc sống cũng chẳng khá giả gì, chỉ vừa đủ trang trải mọi thứ và giúp Bảo Nhi có được một tương lai tươi sáng hơn. Hiểu được hoàn cảnh của hai mẹ con nên Bạch Anh cảm thấy thương vô cùng.

- Chị có số điện thoại rồi thì có chuyện gì cứ gọi cho em. Đừng ngại gì cả. Với em thì Bảo Nhi cũng như con cháu trong nhà.

- Chị cảm ơn cô nhiều lắm! Giờ chị đưa con bé về xử lý vết thương. Hẹn cô ngày khác sẽ trò chuyện nhiều hơn nha.

- Dạ! Hai mẹ con về cẩn thận ạ.

- Em chào cô ạ!

Bạch Anh gật đầu, mỉm cười nhìn theo hai mẹ con họ một lúc rồi mới rời khỏi trung tâm. Lí do khiến cô dành tình cảm đặc biệt cho Bảo Nhi chính là vì ở cô bé đã gợi nhớ lại hình ảnh của Bạch Anh lúc nhỏ. Cô nhớ rất rõ trước khi cha mất thì lần cuối cùng được ở bên ông là vào một buổi chiều tà. Ngày ấy Bạch Anh đã đợi ở sân trường rất lâu khi bạn bè đều đã về hết, cả khoảng sân rộng lớn chỉ còn mỗi mình cô ngồi trên chiếc xích đu cứ mãi trông ngóng về phía cổng. Đó là lần đầu tiên cha đến đón trễ, cũng là lần cuối cùng cùng ông tan trường. Mọi ngày hai cha con cùng đi trên chiếc ôtô đắt giá nhưng hôm ấy ông Phan lại chọn đi bộ dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống đỏ rực. Cứ như đang tự mình nếm trải sắc màu trầm buồn khi mặt trời dần khuất dạng và có lẽ ông cũng muốn cảm nhận thật rõ bàn tay của con gái lúc bấy giờ nhỏ nhắn như thế nào. Chỉ sau đó một ngày thì ông Phan không may bị tai nạn giao thông rồi mất, sự ra đi đột ngột ấy của ông không những khiến cho bà Phan lao đao mà cả ba đứa con nhỏ dại còn phải chịu một cú sốc lớn nhất trong đời.

...

Kể từ lúc cãi nhau ngày hôm đó là Trọng Nghiêm đã không gặp Bạch Anh nhiều như mọi ngày. Cùng lắm thì gặp mặt trong lúc dùng bữa sáng cùng gia đình rồi thôi. Nhất là buổi tối, mỗi người một nơi và thêm cả việc Bạch Anh vẫn luôn né tránh nên chẳng một lần được nói chuyện rõ ràng với nhau một chút nào.

- Dự án bên đó cứ giao cho đội khảo sát thị trường và trong hai ngày nữa tôi muốn nhận kết quả sớm nhất. Bấy nhiêu lâu vẫn lo chưa xong thì do bản thân họ không có năng lực, nếu không được thì có thể sa thải rồi tuyển nhân sự khác.

[Rầm!]

Đóng sầm cánh cửa, Trọng Nghiêm ngắt điện thoại song gỡ khuya áo ra rồi treo lên giá. Những ngày qua khá đau đầu với những dự án và số liệu chằng chịt nên bản thân chẳng suy nghĩ nhiều đến các chuyện bên lề. Sau khi cãi nhau ngày hôm trước thì anh đã xem lại nhật ký cuộc gọi, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ nên cũng tự mình suy đoán được một vài thứ. Biết rằng đã nghĩ oan cho Bạch Anh nên trong lòng chẳng được thoải mái một chút nào cả. Con người của Trọng Nghiêm từ trước đến nay rất ghét mắc nợ người khác, ấy vậy mà bấy giờ lại nợ Bạch Anh một câu xin lỗi nên cảm thấy bức bối vô cùng.

[Cốc! Cốc!]

[Thưa sếp! Cô Huỳnh Uyên muốn gặp sếp ạ.]

Trọng Nghiêm khẽ nhíu mày. Tưởng chừng cô ấy hiểu chuyện và biết an phận hơn những người khác nên mới để lại bên cạnh cho đến tận ngày hôm nay. Nào ngờ Huỳnh Uyên lại là người mang một bụng đầy tham vọng. Chỉ là nhân tình, chẳng danh phận lẫn tình cảm vậy mà cô ấy đã vô số lần vượt quá giới hạn khiến tâm tư của anh ít nhiều nảy sinh chán ghét. Rõ ràng cô ta biết tình trạng giữa cả hai nhưng có lẽ do anh đã quá dễ dãi nên mới được đằng chân lân đằng đầu.

- Cho vào!

Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, trạng thái của Trọng Nghiêm chẳng hề xao nhãng một chút nào cả. Phụ nữ bên cạnh anh không thiếu, không người này thì lại có người khác thay thế nên sự tồn tại của Huỳnh Uyên đối với anh mà nói thì có hay không cũng không quan trọng.

[Cạch!]

Huỳnh Uyên đi vào bên trong. Cánh cửa dày cộm vừa đóng thì cũng là lúc cô ấy bày ra một vẻ mặt đầy rẫy sự đáng thương. Kể từ lúc Trọng Nghiêm quay về nhà ngày hôm ấy là đã không liên lạc với cô một khắc nào, cứ tưởng chừng như anh đã bốc hơi luôn vậy. Ngày trước Huỳnh Uyên luôn mặc kệ để Trọng Nghiêm tung hoành ngang dọc, muốn đến thì đến còn đi thì đi chính vì biết rõ người đàn ông này luôn được tự do. Còn bấy giờ đã mang một mắc xích bên người nên Huỳnh Uyên rất sợ khi anh về nhà sẽ có người phụ nữ khác ở bên, hoàn toàn tranh đoạt vị trí của cô ấy. Bằng chứng có thể thấy rõ rằng thời gian qua anh đã ít đến chỗ của cô hẳn và cũng chẳng liên lạc được mấy ngày.

Trông thấy Trọng Nghiêm chỉ chú tâm vào công việc mà không nhìn mình lấy một lần, Huỳnh Uyên bước đến phía sau rồi choàng tay ôm lấy cổ. Má kề bên má, giọng nói dịu dàng chứa đầy mật ngọt khẽ vang ở bên tai.

- Những ngày qua anh không đến chỗ em. Em nhớ anh nhiều lắm đó!

- Chuyện em làm thì tự bản thân em biết.

Trọng Nghiêm gỡ tay Huỳnh Uyên rồi kéo ra phía trước, có ý đẩy ra khỏi mình nhưng cô ta đã nắm lấy bàn tay của anh giữ lại. Biết rõ Trọng Nghiêm sẽ không thích, tuy nhiên ở bên cạnh anh có biết bao nhiêu tài của, lại không phải tranh giành với một ai nên cô phải tìm mọi cách để xoa dịu cho bằng được. Ở bên cạnh Trọng Nghiêm được một quãng thời gian không ngắn nên Huỳnh Uyên cũng biết mình có thứ mà anh cần, vậy nên từ đầu đã không lo sợ điều gì cả. Chỉ là gần đây anh hay ở nhà, bên cạnh lúc nào cũng có một người phụ nữ khác khiến cho cô ấy mới cảnh giác nhiều như vậy thôi.

- Anh đừng giận em nữa mà. Em biết là em sai. Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa.

Trọng Nghiêm lắc nhẹ cổ tay rồi giằng ra. Lúc này mới quay người đối diện với cô ấy, anh điềm đạm gằn từng chữ:

- Tôi để em ở lại nhưng không đồng nghĩa với việc em được quá phận đâu.

- Cũng vì em sợ mất anh thôi. - Huỳnh Uyên phụng phịu - Giờ anh có vợ rồi nên chẳng tìm đến em như lúc trước nữa.

- Đừng nói đến chuyện mất hay không ở đây, chúng ta đã quy ước từ trước rất rõ về mối quan hệ này. Chuyện gia đình tôi không đến lượt em quản.

- Là lỗi của em. Em xin lỗi anh mà! Sau này em sẽ không tái phạm nữa. Nha anh!

Huỳnh Uyên kéo tay áo vài cái, đôi mắt từ khi nào đã long lanh hai dòng lệ. Ở bên nhau từng ấy thời gian nên cô không tin rằng nhìn thấy dáng vẻ này của mình mà anh không hề động lòng. Trọng Nghiêm là người ra sao đương nhiên bản thân cũng rõ được đôi chút. Đây cũng là lần đầu nên anh sẽ không tuyệt tình mà cắt đứt mọi thứ dễ dàng như vậy.

- Về trước đi! Tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa. Nhớ rõ chưa?

- Được rồi! Em sẽ đợi anh ở nhà. Tạm biệt!

Không nhìn theo một lần nào cho đến khi Huỳnh Uyên đã hoàn toàn rời khỏi. Trọng Nghiêm tựa người ra sau ghế với sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa xoay bút trong tay vừa nghĩ ngợi về vô số điều. Lý ra bản thân khá đề phòng Bạch Anh nhưng vì chuyện vừa xảy ra nên trong lòng đã phần nào buông lỏng cảnh giác. Ít nhất thì cô chưa từng chủ động cũng như chưa từng mang cho anh nhiều phiền toái. Mọi thứ ràng buộc bấy giờ đều thuận theo ý của ông Nguyễn mà thôi. Dẫu sao thì cuộc hôn nhân này cũng là vô hại, chịu đựng nhau một năm chẳng có gì quá đáng và đều có lợi ích giữa đôi bên. Có lẽ anh sẽ tìm cơ hội để bàn bạc với Bạch Anh, cô ấy muốn kết thúc khi hết một năm hay vẫn sống như thế này thêm vài năm nữa cũng được. Anh hoàn toàn có thể đảm bảo quyền lợi và vật chất đầy đủ nên chỉ cần không gây phiền toái hay ảnh hưởng đến công việc là mọi chuyện đều ổn thỏa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout