Chẳng bao lâu sau Trọng Nghiêm đã về đến nhà. Vừa bước vào thư phòng là anh đã bước đến trước mặt của ông Nguyễn, mặc nhiên không hề có một cái liếc mắt nào dành cho Bạch Anh cả. Từ đầu đã đoán được là có sự xuất hiện của cô trong chuyện này nên chiếc gai trong lòng càng thêm găm chặt và mỗi lúc một thêm bài xích.
Trọng Nghiêm cúi đầu trước ông Nguyễn, thưa:
- Cha!
- Hai đứa ngồi xuống đi.
Ông Nguyễn ngồi xuống ghế sofa đơn trước rồi hai người họ mới cùng nhau ngồi xuống băng ghế sofa sau. Không khí bên trong thư phòng mỗi lúc một căng thẳng đến mức khiến người ta cảm thấy ngộp thở vô cùng. Biết rõ sẽ hứng chịu bao nhiêu lời trách cứ của ông nên trong lòng Bạch Anh lúc này tồn tại vô vàn kinh sợ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đã đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào.
Vắt chéo chân, ánh mắt phức tạp của ông Nguyễn nhìn lần lượt từng người một. Dằn bao nhiêu là giận dữ ở trong lòng mình, ông điềm đạm nói:
- Là cha đứng ra lấy Bạch Anh cho con, nếu như con không hài lòng điểm nào về con bé cứ nói thẳng ra. Bạch Anh cũng vậy, hôm nay nói ra hết đi, cha sẽ ở đây giải quyết luôn một lần.
Trọng Nghiêm không nhìn Bạch Anh lấy một khắc. Rõ là trong lòng anh cũng cảm nhận được sự vô hại của cô đối với mình khi những ngày qua chẳng ai liên quan đến ai khiến cuộc sống chẳng thay đổi là bao so với trước đó. Nói cô không tốt là không đúng, một người con gái có thành tích tốt lại nổi bật ở trường thì chẳng có điểm gì để chê trách cả. Chỉ là trong lòng anh không hề có tình cảm nào dành cho cô mà thôi. Trọng Nghiêm lãnh đạm đáp:
- Con không có gì để nói.
- Còn con?
Thấy ông Nguyễn nhìn mình thì Bạch Anh chùng mắt nghĩ ngợi. Dẫu rằng hôn nhân này là ép buộc nhưng nhờ vào đó thì nhà họ Phan mới có thể trở mình nên có thể không thích Trọng Nghiêm, không hài lòng với hôn nhân hiện tại thì bản thân vẫn phải chịu đựng, không thể nào trở mặt như vậy được. Cô biết mình mang ơn ông Nguyễn rất nhiều, ông không những là người cha chồng luôn yêu thương và bênh vực cho cô mà còn là ân nhân giúp bà Phan vượt qua nghịch cảnh. Từ đầu đã không có đường lui, Bạch Anh càng không muốn mình dần dà trở thành người vô ơn vô nghĩa. Cô lắc đầu, ngượng ngùng đáp:
- Con không có gì ạ.
- Cha biết hai đứa là ép buộc nhưng ai cũng đã trưởng thành cả rồi, làm gì cũng phải có trách nhiệm với việc mình đã làm chứ? - Ông thở dài - Cưới nhau là để sống cả đời, đâu phải xong lễ cưới là mỗi đứa sống một nơi rồi xem như đã xong mọi chuyện được. Còn Trọng Nghiêm, con là chồng cũng nên gần gũi với vợ của mình, Bạch Anh là phụ nữ thì sao có thể chủ động với người đàn ông xa lạ như con.
- Con xin lỗi cha! - Anh nhỏ giọng.
- Không còn gì nữa thì hai đứa về phòng ngủ đi. Cha cũng mệt rồi.
Vừa được cho phép là Trọng Nghiêm đã cúi đầu chào ông rồi rời đi ngay, bao nhiêu giận dữ đều được vùi chặt ở trong lòng.
Bạch Anh cũng đứng dậy chào song lẳng lặng rời khỏi đó.
- Con xin lỗi cha! Cha nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Cả hai rời đi để lại ông Nguyễn với tâm trạng ưu phiền, bàn tay cũng áp vào trán đầy bất lực. Không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu nhưng Bạch Anh là người mà ông cảm thấy tốt nhất khi gả vào đây. Trọng Nghiêm trước giờ chỉ giỏi chơi đùa ở bên ngoài, tìm cho một người vợ tốt thì không biết trân trọng. Thật khiến người ta đau hết cả đầu. Biết rằng con trai có thói ong bướm từ lâu nên ông càng cẩn trọng hơn trong việc tìm người con dâu thích hợp nhưng tiếc rằng đó lại là người mà anh không hề vừa mắt.
Bạch Anh vừa đi vừa suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đây. Trong mối quan hệ này rõ ràng chính cô đã nằm ở kèo dưới. Nếu như có thể chung sống hoà hợp cùng Trọng Nghiêm thì chỉ là hoàn thành xong một cuộc giao dịch cả một cuộc đời. Còn đằng này lại ký một hợp đồng hôn nhân thì chính là cô đang nợ họ một số tiền quá lớn. Trước tình thế này Bạch Anh chỉ có thể thuận theo chứ không thể chối cãi, ai bảo họ là cung còn cô lại là cầu.
[Cạch!]
Vừa mở cửa phòng là cổ tay đã bị bàn tay khác siết chặt. Trong khi Bạch Anh vẫn còn hoảng hốt thì Trọng Nghiêm đã đóng sầm cánh cửa rồi vung tay ném mạnh lên giường. Cho dù chiếc giường rộng lớn kia có êm ái đến đâu cũng khiến cô ít nhiều cảm thấy chấn động, vì người bị nghiêng khi ngã xuống nên bả vai cũng chịu một lực không hề nhỏ. Hai mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đã hiện rõ những đường nét giận dữ trên khuôn mặt. Ánh mắt sâu thẳm của anh ta dường như xoáy sâu vào tận tâm can, hoàn toàn khiến đối phương chịu một áp lực vô cùng lớn.
Vội vàng ngồi dậy, Bạch Anh vì kinh hãi mà run lên nhè nhẹ rồi lùi người ra sau, nhịp tim trong lòng cứ vang lên thình thịch.
- Anh... Anh muốn làm gì?
Trọng Nghiêm không hề gấp gáp mà kéo tay ép Bạch Anh xuống giường. Nhanh như cắt, một tay chống xuống làm điểm tựa còn một tay đã đặt ở cổ của cô siết chặt từ bao giờ. Không thể giấu được bao nhiêu tức giận nơi đáy mắt, anh nghiến chặt răng và kèm theo đó là chất giọng trầm ấm gằn lên từng chữ:
- Cô giỏi lắm! Hôm nay còn dám chơi trò mách lẻo. Muốn tôi đến như vậy sao?
- Anh... Khụ khụ...
Hai tay của Bạch Anh nắm lấy tay của Trọng Nghiêm hòng gỡ ra nhưng sức lực yếu ớt kia sao có thể đọ lại một người đàn ông vạm vỡ. Cả gương mặt vốn xinh xắn đã thoáng chốc đỏ ửng bởi vì ngạt thở, cô không thôi giãy giụa hòng đẩy thân thể kia ra. Chiếc cổ trắng ngần đã hằn lên vết tay màu đỏ, giọng nói cũng bị bóp chặt mà không thể tròn câu.
- Đồ... Điên! Anh mau... Khụ khụ... Buông ra mau!
- Cô bày mưu tính kế đến tai cha của tôi như vậy chẳng phải muốn kéo tôi ở lại căn phòng này ư? Phá hỏng chuyện vui của tôi rồi thì tự mình đền bù lại đi chứ.
Trọng Nghiêm đưa tay nớ lỏng cravat. Nhận ra sơ hở, nhân lúc thân người đang nhấc cao một chút thì Bạch Anh đã dùng chân đạp vào bụng của anh mà đẩy mạnh ra. Vội vàng bước xuống giường, một tay giữ lấy thành ghế làm điểm tựa còn một tay ôm lấy cổ rồi liên tục ho sặc sụa với từng hơi thở dốc hỗn hển do cố gắng hít không khí vào thật sâu. Cái tên kia chắc chắn bị điên rồi! Đúng là một gã điên chính hiệu.
Nhíu mày nhìn Bạch Anh suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất, Trọng Nghiêm khẽ nhíu đôi mày, gằn giọng:
- Sao? Cô còn giả vờ thanh cao làm gì nữa?
Bạch Anh vuốt ngực thêm vài cái cho bình tâm. Hít mạnh từng hơi song thì liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở bên kia giường. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ anh ta vô hại với mình và còn tìm cách giúp đỡ để tránh né ông Nguyễn mà bấy giờ lại bị đổ hết lỗi lầm lên đầu như vậy.
- Anh đúng là gã điên! Uổng công tôi tìm mọi cách để kéo dài thời gian ra đó.
- Nếu không phải do miệng mồm của cô bép xép thì chuyện sẽ đến mức này sao?
Biết rằng có nói gì thì Trọng Nghiêm cũng chẳng tin. Với người vô lý như anh ta thiết nghĩ chẳng nên nể trọng nữa làm gì. Bao nhiêu ngày qua cô nhịn nhục như vậy không phải để đổi lấy kết quả của ngày hôm nay. Nhếch nhẹ khoé môi, cô chỉ thẳng tay vào anh mà mắng:
- Anh đúng là kẻ không biết điều. Chính bản thân qua đêm ở ngoài không báo rồi bây giờ còn muốn trách tôi? Mấy cô bạn gái kia làm anh lú lẫn hết rồi hay gì?
- Nếu cô không muốn giữ giao ước thì có thể nói. Không cần trước mặt thì chấp nhận còn sau lưng lại chơi xấu tôi. Đến cả một chuyện này còn không xử lý ổn thỏa được thì cô ngồi ở vị trí mợ hai này làm cái gì?
Trọng Nghiêm bước hướng về phía Bạch Anh. Anh càng tiến thì cô càng lùi mãi cho đến khi đã sát vào vách tường không còn đường lui nữa. Cách cô chỉ một bước chân, anh chống tay lên tường khoá lại, hoàn toàn không cho thoát ra. Trước tình thế này khiến Bạch Anh có phần run sợ vì dư âm của cái siết cổ vừa rồi. Tuy nhiên cũng không thể cứ nhịn nhục để anh lấn lướt. Lúc này tỏ ra yếu thế thì sau này càng chịu thiệt về mình. Biết đâu mai sau anh ta thể hiện ra bảng tính vũ phu thì làm sao một người con gái nhỏ nhắn như cô có thể chống đỡ nổi. Bàn tay mềm mại đưa lên vỗ vào má, cô chậc lưỡi cảm thán:
- Tuấn tú thật! Nhưng một cô gái hai mươi mốt tuổi xuân như tôi tại sao phải cần tìm cách giữ chân ông chú đã ngoài ba mươi như anh chứ? Chúng ta chẳng phải là hợp đồng hôn nhân sao? Tôi cũng có thể ra ngoài tìm vài chàng trai trẻ khỏe, sinh lực phơi phới đó.
- Cô gái nhỏ! Gừng càng già thì càng cay.
Trọng Nghiêm tức đến răng đã nghiến chặt. Trước giờ chỉ toàn phụ nữ đi theo dỗ ngọt vuốt ve, không ngờ bây giờ lại bị một cô gái nhỏ hơn gần một con giáp gọi là chú. Chẳng những thế mà thái độ đang bày ra trên mặt của Bạch Anh càng khiến anh trở nên điên tết mỗi lúc một nhiều hơn.
- Hì! - Bạch Anh trưng ra nụ cười công nghiệp - Chẳng phải chú nói sẽ ngủ ở thư phòng còn giường này để cho tôi sao? Nếu chú muốn ở đây thì mời mang gối ra sofa ở đằng kia, còn muốn ngủ ở thư phòng thì bây giờ đi được rồi.
Liếc mắt nhìn băng sofa ở sau lưng, Trọng Nghiêm nhếch nhẹ khoé môi rồi đưa ngón trỏ nâng cằm của Bạch Anh lên cao một chút. Gương mặt mỹ miều này hoàn toàn trái ngược với những lời nói đanh đá được phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Nếu như không nhìn rõ từ đầu về tính khí hồ ly tinh kia thì có lẽ anh cũng bởi vì vẻ ngoài long lanh như một chú thỏ con ấy mà bị mê hoặc từ rất lâu rồi. Cứ đợi từ từ xem anh sẽ làm cách nào để trừng trị một ả hồ ly ương bướng như thế này.
- Có vẻ như cô rất bướng bỉnh. Không nhận được một bài học sẽ không tỉnh ngộ được đâu.
Bạch Anh gạt phắt tay ra, thái độ dửng dưng, thôi không sợ sệt một chút nào nữa. Đi đến bên giường rồi thư thả ngồi xuống. Cô biết lúc này Trọng Nghiêm sẽ chẳng bao giờ động thủ với mình đâu. Vả lại, anh ta đang vì tức giận nên phát điên nên làm gì còn hứng thú với việc động chạm đến cô kia chứ. Ít ra những gì cần giải tỏa cũng đã xong khi ở nhà nhân tình từ sớm rồi, cần gì chạy đến đây tìm một người khiến mình chẳng cảm thấy một chút hưng phấn như cô.
- Chú dám động đến tôi, tôi dám đi mách với cha đó. Vừa rồi không có nhưng lần này chắc chắn là thật.
- Nên nhớ thân phận bây giờ của cô, chuyện ân ái vợ chồng chẳng có gì sai cả. Cô đi mách lẻo thì cha sẽ giải quyết sao?
- Nếu chú muốn thì tôi diễn cho chú xem. - Bạch Anh ngẩn đầu, chỉ ngón trỏ vào vết hằn trên cổ.
- Xem như cô giỏi! Cũng biết tìm chỗ dựa. Nhưng mà nên nhớ rằng chuyện của ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu.
Trọng Nghiêm cười khẩy rồi khuất bóng sau tiếng đóng sầm của cánh cửa. Âm thanh này chẳng khác gì vào đêm tân hôn hôm ấy, chẳng những vậy mà nó còn lạnh lẽo hơn gấp vạn lần. Từng giây từng phút trôi qua, càng nếm trải mùi vị đắng cay trong ngôi biệt thự xa hoa này khiến Bạch Anh càng trở nên tỉnh táo hơn trong mối quan hệ phức tạp ở ngay trước mắt.
Khi cánh cửa kia đã đóng chặt cũng là lúc cô gỡ chiếc nhẫn cưới ở trong tay. Ngã người nằm phịch xuống chiếc giường êm ái với sắc mặt đã từ lâu hoàn toàn nhợt nhạt. Đương nhiên là cô rất sợ chứ, vừa rồi còn nghĩ rằng mình suýt chết đến nơi nhưng nếu bản thân không cứng rắn thì biết đâu mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ. Quả thực là cô ôm không nổi cơn tức này vào lòng. Rõ ràng anh ta đã ăn vụng không biết chùi mép mà còn quay lại trách cứ cả cô. Bị vạ lây còn chưa đủ lại bị gã chồng kia khó dễ đủ điều. Đúng là khó sống!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận