Đã vào năm cuối nên Bạch Anh rất thường xuyên đến trường để thảo luận với bạn bè, đôi khi cũng nhờ đến sự trợ giúp của giảng viên hướng dẫn và các mối quan hệ ở xung quanh. Không những vậy mà sắp tới còn phải thi tốt nghiệp nên Bạch Anh càng chăm chỉ hơn trong việc trau dồi kỹ thuật cũng như cách truyền tải cảm xúc trong từng động tác.
Đang cùng Tịnh Khả đến thư viện thì cùng lúc nhìn thấy Xuân Chi đi cùng giảng viên ở hướng ngược lại. Không ngờ cô ấy từng là cựu sinh viên ở đây, khi vừa tốt nghiệp xong thì lại du học mấy năm nên vừa về nước vài ngày trước. Thảo nào, dù cùng học một trường nhưng chẳng thấy cô ấy hoạt động sôi nổi gì cả, tiếng tăm ở trong nước chẳng hề nổi bật.
Cách xa nhau một đoạn, vừa trông thấy Bạch Anh thì Xuân Chi đã vẫy tay vui vẻ khi cả hai chỉ vừa chạm mặt. Nhìn thái độ niềm nở của cô ấy khiến mọi người rất có cảm tình, ngay cả Bạch Anh cũng đã thoáng chốc quên đi chuyện đã xảy ra vài hôm trước.
- Bạch Anh? Không ngờ lại gặp cô ở đây, chúng ta có duyên thật.
- Em chào cô! - Bạch Anh chào giảng viên rồi nhìn Xuân Chi - Chào chị!
- Hai em biết nhau sao? - Giảng viên nhìn hai người, ngạc nhiên.
Xuân Chi vui vẻ, nhanh miệng đáp:
- Đây là lần gặp thứ hai ạ.
- À đây là Bạch Anh và Tịnh Khả, một trong những sinh viên nổi bật của trường. - Nói rồi giảng viên lại quay sang hai người họ - Giới thiệu với hai em, đây là Xuân Chi, cựu sinh viên xuất sắc của trường ta gần mười năm trước.
Xuân Chi đưa tay che miệng cười. Thời gian trước cô ấy rất có năng khiếu những chẳng mấy đam mê. Học xong ở đây rồi lại đi du học ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài, thậm chí còn học đến thạc sĩ nên đến tận bây giờ mới được về nước.
- Cô đâu cần nói như vậy chứ, chuyện cũng qua lâu lắm rồi mà. Vả lại em nghĩ chuyện có năng lực học tập, đi lên bằng chính bản thân mình là chuyện bình thường thôi.
- Em vẫn cứ như vậy, chưa bao giờ cậy vào gia thế của mình mà hóng hách. Cả hai em đều phải học hỏi chị Xuân Chi có biết chưa?
Nghe giảng viên nói, Bạch Anh và Tịnh Khả nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
- Dạ, chúng em nhớ rồi ạ.
Bất chợt Xuân Chi nhìn Bạch Anh cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay mà không khỏi gai mắt. Vốn dĩ chuyện kết hôn của họ không công bố rộng rãi nên mọi người chỉ biết Trọng Nghiêm đã kết hôn còn danh tính cô dâu đến bây giờ vẫn được giấu nhẹm. Nở một nụ cười gượng, Xuân Chi vờ như kinh ngạc, nói:
- Oa, chiếc nhẫn này phải tính ra tiền tỷ đó. Chị ngưỡng mộ em thật, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đến trang sức trên người cũng không tầm thường.
Bạch Anh vừa nghe đã hiểu được ý của Xuân Chi. Trên người của cô chẳng đeo nhiều trang sức, chỉ có mỗi chiếc nhẫn cưới vô cùng đắt giá ở trên tay mà thôi. Việc này dường như chẳng liên quan gì đến lúc gặp gỡ ở thời điểm hiện tại nên Bạch Anh cảm thấy dường như cô ấy rất quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình.
- Có lẽ chị nhìn lầm rồi, chiếc này cũng không đến mức đó đâu.
Bạch Anh mỉm cười tươi tắn với Xuân Chi. Tự bản thân cũng biết rõ không nên để người khác biết mình có quan hệ với nhà họ Nguyễn. Sau này li hôn rồi sẽ không ồn ào cũng như bớt ảnh hưởng đến đời sống riêng tư một chút. Vả lại cô còn biết Xuân Chi không có lá gan mổ xẻ chuyện này ra vì bà Nguyễn và Trọng Nghiêm đều không hề thích.
Đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối. Thấy lúc này đã có vấn đề nên Tịnh Khả kéo tay Bạch Anh, hai người cúi chào họ rồi rời đi.
- Bọn em phải đến thư viện rồi, chào cô ạ.
Cả hai rời đi trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Xuân Chi. Quả thực Tịnh Khả đã suy đoán không sai một chút nào cả. Câu từ của Xuân Chi rõ ràng như vậy, dù cho người khác không quan tâm đến đâu cũng sẽ lập tức nhận ra ngay. Ở trường này ai cũng biết nhà họ Phan đã lao đao trong một quãng thời gian dài và Bạch Anh nổi trội như ngày hôm nay cũng nhờ vào thông tin biến động theo từng ngày của gia đình lẫn tài năng nổi bật của bản thân. Bấy giờ Xuân Chi lại nói như vậy, lỡ như có sinh viên khác ở gần thì sẽ tạo nên tin đồn thất thiệt khiến mọi thứ dần dần trở nên xáo trộn. Chẳng may xảy ra nhiều tin đồn ác ý há chẳng phải dồn người khác vào thế khó hay sao?
Huýt vào tay Bạch Anh, cô ấy hỏi:
- Nè! Chị ta là ai vậy? Hình như có thành kiến với bạn không ít.
Bạch Anh có chút lưỡng lự. Mối quan hệ của hai người họ vẫn chưa biết được rõ ràng nên cô không biết nói làm sao để Tịnh Khả hiểu hết được tình hình.
- Là thanh mai trúc mã của Trọng Nghiêm, vừa về nước mấy ngày trước, do đi du học không về kịp nên không tham dự hôn lễ ngày hôm đó.
- Thanh mai trúc mã? Vậy thì bạn phải cẩn thận nha. Phải để mắt đến họ nhiều một chút, chị ta có thành kiến như vậy thì sau này sẽ không ngừng làm khó bạn đâu. Có khi còn là nguyên nhân làm rạn nứt hôn nhân của bạn đó.
Bạch Anh vừa lắng nghe vừa gật gù. Tuy hai người chỉ là kết hôn theo hợp đồng nhưng người ngoài đều nghĩ đã cưới chính là đã cưới, mối quan hệ này đã chắc chắn như đinh đóng cột. Mặc dù không quan tâm đến đời tư của Trọng Nghiêm và cả hai sẽ hoàn toàn chấm dứt sau một năm chung sống, tuy nhiên cũng không thể để cho mọi người xung quanh nhận ra được sự bất thường.
Giả vờ đông tình với cô ấy, Bạch Anh cười khúc khích.
- Được thôi! Mình sẽ để ý đến Trọng Nghiêm nhiều hơn, không bao giờ để anh ấy có cơ hội lén phén.
Cả ngày hoạt động ở trường rồi phải đến trung tâm dạy múa, về đến nhà còn phải vùi đầu vào laptop khiến Bạch Anh mệt lả cả người. Đưa mắt nhìn sang đồng hồ đã thấy gần mười hai giờ đêm, Bạch Anh đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi vươn vai thật cao. Lững thững đi đến giường song thả người nằm xuống. Cả một ngày không được nghỉ ngơi nên vừa nằm được xuống giường là cô đã bày ra một gương mặt thoả mãn.
Xoay người ôm gối ôm, rất nhanh chóng Bạch Anh đã chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà chỉ vừa thiu thiu vào giấc thì đã bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Dụi mắt vài cái, cô vỗ vào má cho tỉnh táo rồi đi mở cửa xem là ai. Giờ này tìm đến chỉ có thể là Trọng Nghiêm hoặc Mộc Lan thôi, ông bà Nguyễn đã đi ngủ từ sớm nên có lẽ chẳng có gì nghiêm trọng.
[Cạch!]
- Cha!?
Vừa mở cửa đã thấy ông Nguyễn khiến Bạch Anh không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt. Giờ này ông tìm đến đây có chuyện gì không nhỉ? Mà dẫu cho có chuyện gì hay không thì Bạch Anh cũng mang một linh cảm chẳng lành, nơm nớp lo sợ nên gương mặt đã cắt không còn một giọt máu.
Ánh mắt ái ngại nhìn cô, ông nói:
- Đêm hôm đáng ra không nên đến phòng riêng của hai đứa nhưng cha có công việc quan trọng muốn bàn với Trọng Nghiêm. Nó đâu rồi? Con gọi sang thư phòng gặp cha đi.
Bạch Anh gượng nở nụ cười, bàn tay từ lâu đã siết chặt lấy vạt áo.
- Dạ... Dạ! Anh Nghiêm đang tiếp đối tác ở thành phố kế bên. Hôm nay có lẽ sẽ về trễ ạ.
- Ừm, đối tác cũng không tiếp đến giờ này, chắc cũng đang về nhà đấy, vậy cha sẽ đợi. - Nói rồi ông Nguyễn quay lưng rời đi.
Bạch Anh đóng cửa lại rồi tựa người vào cánh cửa dày cộm cùng sắc mặt kinh hãi. Chẳng phải Trọng Nghiêm luôn ở thư phòng sao? Nhưng từ phòng của ông đến đây sẽ đi ngang thư phòng, nếu có anh ấy bên trong thì phải mở đèn chứ? Vậy không lẽ Trọng Nghiêm bây giờ đang ở nhà nhân tình rồi? Hay là anh đã đi đâu? Cũng may là cô nhanh trí, bằng không cả hai sẽ chết chắc ngay ngày hôm nay.
Lo lắng đến mức đi qua đi lại trong phòng, từng cuộc gọi được gọi đi nhưng không ai nghe máy. Bạch Anh nhắm chặt hai mắt, liên tục cắn vào móng tay trong lo sợ. Ông Nguyễn đã nói mỗi ngày Trọng Nghiêm đều phải ở nhà, bây giờ không có lịch công tác mà anh cũng không có thì cô biết phải làm sao?
- Cái tên chết dẫm này!
Gọi cả chục cuộc vẫn không ai nghe máy, cũng không thể để ông Nguyễn cứ như vậy mà chờ đợi nhưng nếu như Trọng Nghiêm không nghe máy mà đi đến sáng thì có phải hại cô chết cùng không cơ chứ?
Đang lo lắng đứng ngồi không yên thì có tín hiệu từ điện thoại bên kia khiến Bạch Anh mừng như trẩy hội mà vội vàng áp vào tai.
- Sao bây giờ anh mới nghe máy chứ?
[Xin chào! Anh Nghiêm hơi mệt nên vừa đi tắm rửa rồi. Anh ấy không nói với cô là đêm nay không về sao?]
- Hả?
Bạch Anh nghệt mặt ra. Đây là giọng điệu của nhân tình thường khoe khoang với chính thất khi cuỗm được nam chính ở trong tiểu thuyết sao? Cái gì mà đi tắm? Cái gì mà cả đêm? Nếu không phải ông Nguyễn cần gặp thì cô cũng không phải nhọc công để làm gì. Qua đêm với ai cũng mặc anh ta chứ, chẳng phải do bản thân có thể liên lụy nên cô mới sốt xắn như vậy ư?
[Ơ, thật sự cô không biết à? Trọng Nghiêm sẽ không về đâu. Có lẽ đêm nay cô lại phải chịu cô đơn rồi.]
- Này! Tôi không quan tâm cô là gì của Trọng Nghiêm. Đưa điện thoại cho anh ấy đi, tôi có việc gấp cần nói.
[Xin lỗi! Sóng yếu quá, tôi không nghe rõ. Tút! Tút!...]
Tiếng "tút" lanh lảnh bên tai khiến Bạch Anh càng thêm điên tiết. Đã vô tình huống này còn gặp phải nhân tình của anh ta. Sao cuộc đời của cô lại oái oăm đến vậy chứ? Lại gọi tiếp nhưng đều bị tắt máy ngang khiến Bạch Anh bất lực thở hắt một hơi rồi đi qua thư phòng tìm ông Nguyễn. Phải viện ra một cái cớ thôi, tuổi tác của ông đã cao nên không thể ở đó đợi cả một đêm được. Vả lại cứ thành thật trước đi, nếu có bị mắng thì tự anh ta chịu và cô cũng chẳng được lợi lộc gì trong chuyện này.
[Cốc! Cốc!]
- Cha ơi, con vào trong được không ạ?
[Con vào đi!]
Nghe ông nói vọng ra, Bạch Anh mở cửa rồi bẽn lẽn đi vào. Vừa đóng cửa lại thì cô đã lập tức vào chủ đề chính, hai tay chẳng biết từ khi nào đã đan vào nhau và dần dần siết chặt.
- Con đã gọi rồi thưa cha, anh Nghiêm nói đến mai mới về đến nhà. Cũng khuya lắm rồi, cha về nghỉ ngơi trước rồi ngày mai hẵng nói được không ạ?
Ông Nguyễn nhìn cô với ánh mắt rõ ràng không vui lòng. Đến nay đã bao nhiêu tuổi mà không nhìn rõ ra chiêu trò của hai người họ. Biết thế nào cũng có ngày này nên ông mới thình lình đi tìm xem có giống như bản thân suy đoán hay không. Quả nhiên đã không nằm ngoài dự tính. Nhíu chặt đôi mày rồi giương ánh mắt kiên định nhìn cô, chất giọng phát ra từ ông vô cùng đanh thép. Đây cũng là trạng thái mà Bạch Anh nhìn thấy lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay.
- Cha tuy thường xuyên ở nhà nhưng vẫn là chủ tịch tập đoàn, vẫn biết được khá nhiều chuyện đang diễn ra. Con mau nói thật, nó gặp đối tác hay là ăn chơi ở bên ngoài.
- Dạ... Con...
Bạch Anh lo lắng không biết phải trả lời làm sao cho đúng, hai tay càng thêm đan chặt vào nhau.
[Bộp!]
Càng lúc càng thêm tức giận, ông Nguyễn dằn tay xuống bàn, gắt:
- Hai đứa đều cho rằng trong nhà này toàn là trẻ con hay sao? Phối hợp với nhau một chút là có thể lừa được hết cả nhà, xem ra cũng có gan lớn lắm. Nếu như con không nói được thì để đích thân ông già này gọi.
Nói là làm. Ông Nguyễn lập tức lấy điện thoại gọi đi. Hành động nhanh nhẹn, dứt khoát đến mức Bạch Anh muốn ngăn lại cũng không kịp. Chưa từng thấy ông giận dữ như vậy nên khiến cô nhất thời bối rối và cũng không thể tìm cách để nói đỡ thêm được một lần nào nữa. Đổ chuông chưa lâu thì bên kia đã nhấc máy, còn chưa để Trọng Nghiêm nói câu nào là ông đã lớn tiếng mắng một hơi:
- Nghịch tử! Giờ này còn lêu lỏng bên ngoài không biết nhà cửa gì sao?
[...]
- Đối tác kiểu gì mà đi cả đêm không về? Tôi từng tiếp bao nhiêu đối tác còn chờ anh dạy đấy à? Là đối tác làm ăn hay đối tác trên giường?
[...]
- Tôi cho anh nửa tiếng, không có mặt ở nhà thì tốt nhất là đừng về nữa.
Nói xong lập tức tắt máy. Ông Nguyễn tức giận thở từng nhịp mạnh, cũng không hề đưa mắt nhìn Bạch Anh đang khó xử đứng ở một bên lấy một lần nào. Biết rõ tính khí của con trai mình nên ông đã âm thầm quan sát mấy ngày nay. Không ngờ vừa cưới nhau mới một tuần đã có thể bắt tay lừa gạt cả người lớn. Ngay cả Bạch Anh cũng đã lừa dối ông rồi. Những tưởng kết hôn xong là tính khí sẽ tốt hơn một chút nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này đây.
Bạch Anh đứng ở một bên chỉ biết thở dài trong bất lực. Lần này e là sẽ lớn chuyện lên cho mà xem. Không cần nghĩ thì cô cũng biết rõ sắp tới ông sẽ có quyết định như thế nào với cả hai nên đành buông xuôi chờ đợi kết quả như thế nào. Cái lồng này đối với hai người quả thực là quá hẹp, hẹp đến mức càng ngày càng khiến cô cảm thấy như bản thân đang bị bóp nghẹn suýt chút nữa là ngạt thở đến nơi. Chuyện tình cảm không thể nào cưỡng cầu và cô biết rõ ông cố gắng như vậy chỉ vì muốn cuộc hôn nhân này sẽ được ấm êm, nhưng giữa cô và Trọng Nghiêm mang quá nhiều khác biệt nên không thể cứ ở bên nhau là sẽ có một kết quả viên mãn như những gì tưởng tượng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận