Nhìn sang Trọng Nghiêm thì thấy anh khá là dửng dưng. Bạch Anh không thể đoán được tâm tư của anh đối với Xuân Chi kia là như thế nào. Là yêu thích hay ghét bỏ? Họ cùng nhau lớn lên nhưng anh lại không mấy hứng thú đến lạ thường, cũng chẳng buồn bắt chuyện. Trái ngược hoàn toàn với bà Nguyễn đang luyên thuyên nói chuyện không ngừng trông rất vui vẻ. Chuyện từ Tây sang Á, chuyện dưới đất đến trên trời, trong mắt của bà thì Bạch Anh lúc này như là hoàn toàn không tồn tại.
Ánh nhìn chợt dừng lại ở gương mặt của Bạch Anh nhưng chỉ được vài giây là đã thu ngay lại, có thể thấy rõ nét không vui ở nơi đáy mắt. Nhìn Xuân Chi với ánh mắt dịu dàng hơn rõ rệt, bà tươi cười nói:
- Thật là đáng tiếc! Nếu như mấy năm trước con không đi du học nước ngoài thì có khi đã trở thành con dâu của bác rồi.
- Bác đừng nói như vậy, cô Bạch Anh còn ở đây mà. Mấy ngày trước biết anh Nghiêm kết hôn nhưng con không thể về dự lễ cưới kịp, vậy nên hôm nay có mang quà mừng tân hôn cho anh ấy.
Xuân Chi vừa nói, vừa đặt tay lên những túi quà xa xỉ của mình ở trên bàn. Quay sang nhìn Bạch Anh, cô ấy vẫn nở một nụ cười tươi tắn.
- Ở đây là loại nước hoa cao cấp nhất của Inva mà tôi muốn tặng cô, không biết cô Bạch Anh đây có thích dùng hay không vì hãng nước hoa này hơi kén người dùng.
Bạch Anh nhanh miệng đáp:
- Tôi cũng từng tìm hiểu qua, Inva quả nhiên có những mùi hương rất đặc trưng chỉ hãng ấy mới có. Trước giờ tôi chưa dùng nước hoa của hãng này, bây giờ được cô tặng thì quý hóa quá.
Dù có thế nào cũng không thuận mắt, bà Nguyễn nhàn nhã hớp nhẹ một ngụm trà rồi lên tiếng trách móc vài câu:
- Đúng là không biết phép tắc lễ nghi gì cả. Nói một là trả lời lại ba bốn câu.
Bạch Anh hơi khó hiểu với lời của bà Nguyễn. Rõ ràng là Xuân Chi nói thì cô phải trả lời vì tôn trọng khách và cũng đâu phải do cô khơi mào sự việc. Đương nhiên bản thân biết rõ bà không thích mình nhưng cô không nghĩ rằng lại để ý đến từng lời ăn tiếng nói như thế.
- Bạch Anh quen dùng nước hoa thuần chay và những hương dịu nhẹ rồi, hương của Inva có hơi nồng một chút.
Trọng Nghiêm gỡ khuy áo rồi ngồi xuống sofa. Cho rằng vô tình hay cố ý cũng được, vốn dĩ anh không thấm nổi việc một người lại bị nhiều người buông lời công kích. Mặc dù không mấy thân thiết nhưng biết nhau bao nhiêu năm nay nên anh biết rõ tính cách của Xuân Chi hơn ai hết. Cô ấy không vừa mắt một ai đó thì sẽ giữ chặt suy nghĩ ở trong lòng và không bao giờ để trạng thái ấy hiện hữu ra ngoài mặt, tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt là sẽ thấy hoàn toàn trái ngược với nụ cười hiền hòa ở trên môi. Vừa rồi trông thấy ánh mắt đầu tiên mà cô ấy nhìn Bạch Anh là bản thân cũng đoán được phần nào, cũng có lý do riêng nên không muốn hai người họ càng ngày càng trở nên thân thiết. Vả lại qua vài lần được tiếp xúc cùng nhau thì tự bản thân anh cảm nhận được hương thơm Bạch Anh dùng rất nhẹ nhàng, chúng cứ thoang thoảng mà không hề gay gắt.
Nghe thấy anh có ý nói đỡ cho Bạch Anh thì Xuân Chi tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. Kết hôn với người ta vừa được vài ngày, thân mật cũng chẳng được mấy lần mà anh lại dùng từ "quen" kia chứ? Nhất định cô sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Nếu không phải Bạch Anh chen vào giữa thì sau khi du học về là cô và Trọng Nghiêm đã có một cái kết viên mãn chứ chẳng phải ngồi một bên nhìn họ tay trong tay như thế này. Bạch Anh có ông Nguyễn hậu thuẫn thì đã sao, cô đây còn có bà Nguyễn bênh vực. Chỉ là lúc này nên để thời gian trả lời xem ai mới là người xứng đáng.
Bà Nguyễn lần đầu thấy con trai xen vào chuyện không phải của mình nên lên tiếng nhắc nhở:
- Mẹ nhớ không lầm thì Trọng Nghiêm không thích bàn chuyện phiếm cho lắm.
- Con người ta đôi khi cũng không cần phải theo khuôn phép của chính mình mà mẹ. - Anh bật cười - Dù sao thì cũng cảm ơn Xuân Chi rất nhiều. Đi học xa vẫn không quên người anh trai là anh.
Nói rồi lại nhìn Bạch Anh, tiếp lời:
- Nhà của mình chứ đâu phải là khách. Em muốn đứng đó đến bao giờ?
Bạch Anh không nói gì, nghe theo lời mà ngồi xuống bên cạnh Trọng Nghiêm. Nói như vậy thì xem như anh đã xác định rõ ràng mối quan hệ của cả hai nên Bạch Anh cũng có thể biết được đôi chút về chuyện của họ để dễ dàng giao tiếp. Theo cảm nhận của riêng mình thì Bạch Anh thấy Trọng Nghiêm cũng không tồi một chút nào cả. Mặc dù không thích cô thật nhưng anh vẫn luôn giữ đúng khoảng cách, cũng không làm khó dễ việc gì, trước mặt người khác lại còn giữ thể diện cho nhau. Tính ra thì cả hai đều có qua có lại.
Cùng lúc này ông Nguyễn đang đi xuống bậc thang. Đến phòng khách vừa trông thấy Xuân Chi thì đã mỉm cười niềm nở.
- Về nước rồi sao?
- Dạ! Con chào bác trai! - Xuân Chi lễ phép cúi đầu chào.
Trọng Nghiêm cùng Bạch Anh cũng đứng dậy chào ông.
- Con chào cha!
Ông cao hứng hỏi:
- Ừm, hai đứa về nhà thông gia có vui không? Bạch Anh có vì nhớ mẹ mà luyến tiếc không chịu về nhà đấy chứ?
Không ngờ ông Nguyễn lại hiểu mình đến vậy, Bạch Anh đi đến đỡ ông ấy xuống bậc thang, tiện lời nói vài câu trêu đùa:
- Con biết rằng nếu con nhớ mẹ thì cha sẽ cho con về nhà ngay ấy mà, vì vậy nên con không có luyến tiếc gì đâu.
- Con bé này! Thật giỏi khéo ăn khéo nói.
Ông Nguyễn rất hài lòng nên đã bật cười lên khanh khách. Dáng vẻ sảng khoái, vui vẻ của ông cũng khiến Trọng Nghiêm ở bên cạnh cảm thấy rất an lòng. Tuy hai cha con luôn khắc khẩu nhưng chẳng ai hiểu được anh yêu ông nhiều đến nhường nào. Ông thấy vui vẻ thì mọi thứ đều được, chỉ cần không quá tầm tay với của anh mà thôi. Bấy giờ mọi chuyện đúng như suy đoán từ trước rằng khi có Bạch Anh ở đây thì tâm trạng của ông được cải thiện hơn rất nhiều, điều này sẽ khiến thể trạng tốt hơn và bệnh tình cũng ít khi tái phát.
[Cạch!]
Đặt tách trà xuống bàn, sắc mặt của bà Nguyễn không vui thấy rõ, khác hẳn hoàn toàn với lúc nói chuyện với Xuân Chi.
- Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Đã lấy chồng thì phải nghe theo nhà chồng, làm gì có chuyện muốn về nhà mẹ đẻ khi nào thì về chứ?
- Đã là thời buổi nào mà còn quan niệm cổ hủ như vậy? Con cái lớn rồi, nó thích làm gì thì làm thôi. - Ông Nguyễn xua tay phản bác - Con dâu được gả về đây chứ đâu phải là bị bán mà không được về. Cả Trọng Nghiêm cũng vậy, Bạch Anh đã ở đây phụng dưỡng cha mẹ thì đôi khi con cũng cần sang đó thăm hỏi chị sui cho tròn đạo hiếu.
Nghe đến đây khiến bà Nguyễn nổ đom đóm mắt. Trọng Nghiêm hiện là người đứng đầu của MGROUP, là con trai trưởng của nhà này thì sao có thể bước chân ra từ ngôi nhà nhỏ của bên kia vào buổi sáng? Ông Nguyễn không quan tâm xuất thân của Bạch Anh đã đành, lúc này còn muốn con trai đi sang nhà người ta hạ mình làm ngọt. Đúng là nực cười!
- Ông nói như vậy khác nào đang tát vào mặt tôi? Con trai tôi phải ở nhà này và không được đi đâu cả, còn ai cảm thấy không chịu được thì có thể dọn hết đồ đạc rời đi.
Bạch Anh ngồi nhìn hai vợ chồng họ lời qua tiếng lại mà với thân phận con dâu thì chẳng biết nói gì cho hợp lý. Không khí đột nhiên căng thẳng như vậy khiến cô cảm thấy ngạt thở vô cùng. Mọi lời nói, hành động của bà Nguyễn đều chăm chăm nhắm vào mình làm mọi chuyện càng được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Nhìn thế sự trước mắt, Trọng Nghiêm nhíu mày nhắc nhở:
- Mẹ! Nhà ta còn có khách mà.
- Hừ!
Bà Nguyễn giận dữ thở hắt ra một hơi rồi bắt lấy cổ tay của Xuân Chi kéo đi.
- Đi thôi con, ở lại đây quả thật thở không nổi.
Thật không biết phải nói sao cho bà Nguyễn hiểu. Từ khi nói cưới Bạch Anh là bà đã phản đối kịch liệt và còn đòi đợi một thời gian nữa sẽ tìm người thích hợp để kết hôn với Trọng Nghiêm. Cũng may nhà này mọi quyết định cuối cùng đều nằm trong tay của ông Nguyễn, bằng không với người có tính tình nóng nảy, bộc trực như bà thì không biết đã thành ra như thế nào. Làm sao mà ông Nguyễn không biết được ai tốt hay xấu kia chứ. Cả mười năm nay gặp gỡ biết bao nhiêu người, từ con gái đối tác cho đến con gái, cháu chít người quen nhưng chẳng ai vừa mắt cả. Ngay cả Xuân Chi đã làm gì ở sau lưng thì cả hai cha con ông đều tỏ như ban ngày, một người phụ nữ không đoan chính như vậy sao có thể để cô ấy bước chân qua cánh cửa này một cách dễ dàng. Đúng thật Bạch Anh có gia thế không tốt bằng nhưng đầu dây mối nhợ đều có sự liên kết với nhau, chỉ khi thấy cô sống tốt qua từng ngày thì lòng của ông mới có thể gọi là tạm an ổn.
Bạch Anh thấy không khí khá ngột ngạt, lại nhớ đến việc của Trọng Nghiêm nên tìm cớ nói chuyện với ông hòng xua đi bầu không khí căng thẳng.
- Cha à! Con có chuyện này muốn nói với cha.
- Con nói đi!
- Chuyện là con nghĩ mình cần một tài xế để đưa đón, không cần anh Nghiêm phải chờ đợi mỗi ngày đâu ạ.
Ông lập tức phản đối:
- Không được! Trọng Nghiêm là chồng, nó phải có trách nhiệm với con.
Bạch Anh đưa mắt nhìn sang thì thấy Trọng Nghiêm cũng đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Thật tình, nhìn sắc mặt của anh lúc này là cô lập tức muốn vỗ một cái cho tỉnh táo. Bản thân không muốn, cũng có người mở lời thay mà cứ nghệt mặt ra. Cười khổ với ông một cái, cô than thở:
- Thật tình thì anh Nghiêm ngày nào cũng bận việc nên không thể đến đúng giờ, con phải đợi trước cổng trường hoặc thư viện khá lâu, nhiều lúc trễ giờ đến lớp múa làm mọi người phải đợi nên bây giờ tất cả giờ giấc đều đã bị đảo lộn mất rồi. Cha cũng biết nay đã là năm cuối mà, con không thể cứ dùng thời gian để chờ đợi anh ấy mãi được. Vả lại trách nhiệm đâu thể thể hiện bằng việc ở bên nhau mỗi ngày đâu cha, chỉ cần trong lòng anh Nghiêm vẫn có chỗ dành cho con là tốt rồi ạ.
- Thật sao?
Ông Nguyễn thở dài, sắc mặt lo lắng không yên. Chuyện đưa đón Bạch Anh thì chẳng có gì khó, chỉ là ông muốn đôi vợ chồng trẻ có nhiều không gian riêng tư hơn để vun vén tình cảm với nhau mà thôi.
- Vậy thì từ ngày mai cậu Tứ sẽ là tài xế riêng của con, đi đâu cứ gọi cậu ấy là được.
- Dạ! Con cảm ơn cha!
Ông Nguyễn gật gù rồi đứng dậy rời đi.
- Được rồi, hai đứa lo sửa soạn đi ngủ đi. Ngày mai còn phải lo công việc.
Nhìn bóng lưng của cha mình một lúc một xa song Trọng Nghiêm lại đưa mắt nhìn người con gái ngồi ở bên cạnh. Vì chuyện này mà anh đã tốn hơi biết bao nhiêu nhưng ông vẫn không để vào tai được một chữ, ấy vậy mà chỉ cần Bạch Anh lên tiếng một lần lại lập tức chấp thuận ngay. Còn dám mang cả anh ra làm bia đỡ đạn nữa chứ. Xem ra thì cũng lanh lợi lắm! Để rồi xem, anh muốn nhìn thật rõ sau này Bạch Anh còn giở trò gì.
Khủy tay chống lên thành ghế, Trọng Nghiêm nghiêng người sang một bên cùng với khoé môi khẽ nhếch, buông lời cảm thán:
- Giỏi!
Bạch Anh không nói thêm gì ngoài nở một nụ cười trêu ngươi. Rõ ràng câu nói này của anh không phải là khen ngợi cô mà đây đúng hơn lại là một lời đe doạ, nhưng với tình thế này buộc lòng phải nói như vậy, chẳng còn lựa chọn nào. Nếu không mang anh ra đứng cửa giữa thì chưa chắc gì ông đã gật đầu đồng ý nhanh đến vậy. Hiện Trọng Nghiêm có thái độ như thế cũng xem như là đã ngấm ngầm đồng ý rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận