Sau khi rời khỏi nhà họ Phan thì Trọng Nghiêm đã xử lý một số công việc quan trọng của công ty rồi khuya đến nhà của Huỳnh Uyên ngủ lại qua đêm. Dạo trước thì mỗi tuần gặp nhau tầm hai đến ba lần nhưng kể từ khi lo liệu cho hôn lễ thì đã gần ba tuần anh chẳng đến tìm cô ấy.
Vừa mới sáng sớm đã soi mình trong gương chỉnh trang lại âu phục. Bấy giờ Trọng Nghiêm phải đến nhà họ Phan đón Bạch Anh rồi lại đến công ty tham dự một cuộc họp quan trọng, không suy tính cẩn thận thì sẽ lỡ thời giờ mất.
Một người phụ nữ ngồi dậy từ trong chăn rồi bước xuống chiếc giường êm ái, cô ấy ôm lấy anh từ phía sau khi trên người không có một mảnh vải. Bên nhau được một thời gian nhưng lúc nào Trọng Nghiêm cũng giữ một thái độ hờ hững, chẳng hề mặn mà với nhau một chút nào. Mỗi lần đến đây chỉ là giải quyết nhu cầu tất yếu, xong chuyện là lập tức vội vã rời đi. Biết rằng người đàn ông này chỉ thích phụ nữ ngoan ngoãn, an phận thủ thường, tuy nhiên làm sao Huỳnh Uyên lại cam tâm nhìn anh tay trong tay cùng người khác cơ chứ. Tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn, Huỳnh Uyên nũng nịu siết chặt vòng tay.
- Hôm nay anh rời đi sớm quá đó.
Trọng Nghiêm vừa chỉnh sửa cravat vừa nghiêng đầu về sau, điềm đạm đáp:
- Gần sáng mới ngủ được, em nên ngủ thêm đi.
Huỳnh Uyên nhẹ lướt ngón trỏ dọc theo bờ má của gương mặt anh tuấn rồi lại lướt xuống vòm ngực săn chắc vạm vỡ. Cong nhẹ khoé môi, cô ta thì thầm:
- Nếu quan tâm em như vậy thì anh tính đền bù như thế nào đây? Gần ba tuần nay người ta đã không được gặp anh rồi đó.
Lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi đưa cho cô ấy, anh vẫn giữ thái độ hờ hững như vậy.
- Tùy ý sử dụng.
- Hừm! Anh thật là!
Huỳnh Uyên nhận lấy chiếc thẻ rồi đi ra phía trước, hai tay nhẹ nhàng khoác lên cổ kéo sát Trọng Nghiêm vào người. Những ngón tay không ngoan ngoãn vuốt dọc ở trước ngực và đôi môi mềm tựa như bông cũng khẽ hôn vào má.
- Lúc nào em cũng nhớ đến anh cả. Cần giải tỏa căng thẳng cứ gọi cho em, em hứa sẽ chiều anh hết mức.
- Anh đi đây!
Cho một tay thong dong vào túi, Trọng Nghiêm không để tâm đến lời đường mật đang vang lên khe khẽ và cũng chẳng hề luyến tiếc mà dứt khoát rời đi. Mỹ nữ tình trường là gì chứ? Mọi thứ đang bày ra trước mắt suy cho cùng cũng chỉ là phù phiếm viễn vong. Anh cần sắc, họ cần tiền, tất cả chẳng phải đều đã có mục đích được định đoạt từ trước? Chưa kể, với người như anh thì biết rất rõ bản thân mình cần và đang làm gì. Đối với người phụ nữ ham vinh hoa như vậy thì chỉ có cung cầu chứ làm gì tồn tại một thứ gọi là tình cảm.
[Reng! Reng! Reng!]
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi. Bạch Anh cựa mình vài cái rồi tiện tay đưa sang tắt đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, còn mãi dụi mắt cho tỉnh ngủ thì bỗng nhiên một bóng đen mờ ảo ngồi ở sofa khiến cô giật bắn cả người.
- A!
Hai mắt mở to kinh ngạc trong phút chốc. Cho đến khi nhìn rõ đó là Trọng Nghiêm thì Bạch Anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô chậc lưỡi trách cứ:
- Anh thật tình! Vào từ bao giờ mà không gọi tôi dậy?
Giữ quyển sách ở trong tay, anh ngước mắt nhìn cô và nhướng một bên mày.
- Hình như hôm qua cô đã thức khuya.
Đưa tay lên che miệng ngáp một hơi, Bạch Anh vừa vươn vai vừa nói:
- Cùng em trai ăn bánh, nói chuyện đến tận nửa đêm.
Bất chợt đưa mắt nhìn người đàn ông kia thì thấy anh đang nghiêng đầu nhìn mình rồi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác. Ban đầu còn khó hiểu nhíu chặt đôi mày thanh tú nhưng sau đó Bạch Anh đã đảo mắt vài cái rồi nhìn lại bản thân. Lúc này mới nhận ra trên người chỉ khoác một chiếc váy ngủ mỏng manh ở bên ngoài khiến cho cô chợt tá hỏa. Vội vàng đưa tay lên che ngực rồi luống cuống lấy bộ đồ mới trong tủ quần áo, rất nhanh chóng đã chạy nhanh vào phòng tắm với tiếng cửa đóng sầm.
Nhìn dáng vẻ của Bạch Anh khi hấp tấp khiến Trọng Nghiêm không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi cười khẩy. Đúng là! Trẻ con vẫn hoàn là trẻ con mà thôi.
Đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức đã điểm hơn sáu giờ sáng rồi lại cúi mắt nhìn những hàng chữ chằn chịt trong từng trang sách. Sáng nay anh đã đến nhà họ Phan vào lúc năm giờ nhưng bà Phan nói Bạch Anh vẫn chưa thức dậy, còn nhờ anh gọi cô xuống nhà dùng bữa sáng nên mới lên phòng ngồi chờ đợi như thế này. Nghĩ lại mấy ngày qua phải lo cho hôn lễ rồi dậy sớm cùng cả nhà dùng bữa mà vẫn không được nghỉ ngơi ngày nào cả, thấy cô ngủ say nên đành để cho ngủ thêm vậy.
Chẳng bao lâu sau Bạch Anh đã ra ngoài với chiếc váy đơn giản, thanh lịch. Nhìn dáng vẻ lúc nào cũng tươm tất của cô khiến Trọng Nghiêm có chút hài lòng. Ít ra cũng có được phong thái một chút khi mang danh con dâu nhà họ Nguyễn, mặc dù tính cách không thích hợp cho lắm nhưng ngoại hình cũng không đến nỗi nào.
Đứng dậy cài lại khuy áo veston ở eo, anh hỏi:
- Bây giờ đến trường luôn sao?
- Không! Anh đưa tôi đến trung tâm đi, tôi có lớp dạy học ở đó.
- Được thôi!
Trọng Nghiêm mang quyển sách đặt vào vị trí cũ. Cùng lúc này ánh mắt đã vô tình nhìn thấy bức ảnh được đóng khung nhỏ nhắn ở trên bàn. Có lẽ đây là ảnh gia đình đã chụp từ lâu, anh còn thấy được Bạch Anh khi ấy đang nở một nụ cười thơ ngây của một cô bé nhỏ dại. Nụ cười này hoàn toàn khác hẳn với những ngày mà cả hai đã từng gặp gỡ. Ngay cả ngày hôm qua, khi gặp lại người thân thì từ đáy mắt vẫn không thể toát lên được nét hồn nhiên, vô tư như thế này. Không những nụ cười tươi tắn của Bạch Anh khiến anh cảm thấy khá ấn tượng mà còn có một người đàn ông ở độ tuổi trung niên ngồi ở giữa với nụ cười hiền hòa ở trên môi. Đương nhiên là biết người này là cha vợ của mình nhưng anh cứ có cảm giác như là đã từng gặp gỡ. Không nhiều cũng không thân, chỉ là thoáng qua trong phút chốc, tuy nhiên bản thân có thể biết rằng cả hai đã từng gặp mặt nhau ít nhất là một lần.
Thở phào một hơi, Bạch Anh nắm nhẹ vào khủy tay của Trọng Nghiêm rồi cùng nhau đi xuống phòng khách, cùng lúc này đã thấy bà Phan đang đọc báo ở trên sofa và còn cả tách cafe vẫn còn nghi ngút khói ở trên bàn. Ngồi xuống bên cạnh bà, Bạch Anh ôm lấy cánh tay và nũng nịu:
- Con gái phải đi rồi, chắc chắn con sẽ nhớ mẹ lắm.
Bà ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại đi sớm vậy? Hai đứa không ăn sáng sao?
- Con suýt trễ giờ dạy rồi, hôm nay không cùng mẹ ăn sáng được. Vả lại anh Nghiêm còn công việc ở công ty nữa.
- Được rồi! Vậy hôm nào rãnh rỗi lại về nhà. Để mẹ tiễn hai đứa.
Bà Phan đi cùng họ ra trước cổng. Ngày tháng sau này còn rất dài, cuộc sống của Bạch Anh ở nơi đó cũng có thể cho là tạm ổn. Mặc dù mẹ chồng không thích cô ra mặt nhưng vẫn còn ông Nguyễn che chở thì cũng khiến bà Phan yên tâm phần nào. Chỉ mong rằng Bạch Anh có muộn phiền thì hãy cùng bà san sẻ, đừng bao giờ ôm mãi trong lòng để tâm trí càng thêm phiền muộn.
Bạch Anh luyến tiếc nhìn bà, gương mặt đã không thể nở nổi nụ cười như vừa mới đây. Ở cùng một thành phố, khoảng cách cũng chẳng quá xa nhưng cô biết với tình hình giữa mình và bà Nguyễn thì việc thường xuyên về nhà sẽ không suôn sẻ gì. Cũng may vẫn còn có Bạch Tuấn. Cô tin rằng sau này cậu ấy sẽ thay bà Phan đỡ đần được mọi việc, kể cả gánh vác được cơ nghiệp bấy nhiêu lâu mà ông Phan đã tốn rất nhiều công sức để gầy dựng.
Vừa ra đến cửa đã trông thấy Bạch Anh đã mang một sắc mặt buồn bã. Khoác tay lên ôm lấy bả vai gầy, anh nói:
- Con chào mẹ!
Bà gật đầu, không kềm nén được ngậm ngùi:
- Hai đứa đi đường cẩn thận.
Bạch Anh ôm lấy bà như lời chào cuối rồi quay lưng rời đi. Mặc dù sau này sẽ còn nhiều thứ phải đối mặt nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm cho bà lo lắng. Mong rằng bà vẫn luôn tin tưởng vào đứa con gái này. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ để mọi chuyện diễn ra vượt quá xa tầm tay với và cũng không khiến mình trở thành người mang đến xấu hổ cho bà.
Theo như lời ông Nguyễn căn dặn thì buổi sáng Trọng Nghiêm phải đưa Bạch Anh đi học còn chiều phải đón trở về nhà. Anh mà từ chối là ông lại lấy hàng vạn lời lẽ ra mà trách cứ. Tính của Trọng Nghiêm không thích nói nhiều về một vấn đề nên dù có không muốn cũng phải đồng ý cho xong chuyện. Trong cả cuộc đời này chỉ có gia đình mới là điểm yếu của anh mà thôi, ngoài họ ra thì chẳng có điều gì khiến người đàn ông ấy đắn đo hay lay động cả. Việc kết hôn cùng Bạch Anh cũng vậy. Nghe bao nhiêu lời khuyên nhủ vẫn không lung lay, chỉ khi ông Nguyễn mang tính mạng ra đe doạ thì mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Chiếc xe dừng lại bên trong garage. Bạch Anh xuống xe, dự tính đi trước vào nhà nhưng chợt nhớ lại đã bị ông Nguyễn giáo huấn mấy ngày trước nên đã đứng ở bậc thang đợi Trọng Nghiêm cùng đi vào bên trong. Vả lại cô vẫn chưa quen với lối sống cũng như tiếp xúc với họ không được bao lâu nên đi cùng anh có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ đợi một lúc là đã thấy Trọng Nghiêm đi vào nhà. Anh đến cửa chính thì thấy Bạch Anh vẫn nấn ná ở bên ngoài nên cũng hiểu ý. Cố tình đứng lại rồi hất hàm vào trong.
Hai người cùng đi vào phòng khách, lúc này vừa thấy có một cô gái đang cùng bà Nguyễn trò chuyện rất vui vẻ. Khi trông thấy Trọng Nghiêm về thì cô ấy đã niềm nở đi đến trước mặt và thân thiết ôm chầm lấy anh. Chẳng biết người phụ nữ kia dùng nước hoa loại nào mà Bạch Anh đứng cách một đoạn vẫn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng rất ngọt ngào. Vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều, trên người lại mang một hương thơm quyến rũ như vậy thì đến con gái như cô còn mê mệt chứ nói gì đến Trọng Nghiêm.
- Cuối cùng anh cũng về rồi! - Cô ấy phấn khởi.
Bạch Anh ở bên cạnh đưa mắt nhìn họ rồi thu ngay lại. Thiết nghĩ cũng không liên quan đến mình nên dự tính bước đi, tuy nhiên còn chưa được một bước thì cô ấy đã buông anh ra rồi ái ngại nhìn hai người, nói:
- Em xin lỗi! Em vô ý quá. Vậy mà đã quên rằng anh đã kết hôn.
Nói rồi lại quay sang nhìn Bạch Anh và tiếp lời:
- Tôi là Xuân Chi, cùng với anh Nghiêm là thanh mai trúc mã. Vì quá thân thiết nên nhất thời tôi không kiểm soát được hành động của mình, mong cô đây rộng lòng bỏ qua cho.
Bạch Anh đưa mắt nhìn Trọng Nghiêm thì thấy anh có vẻ không bài xích cô ấy cho lắm, nghe qua cũng biết được là họ từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Vả lại chuyện của họ không hề liên quan đến cô và cũng không biết Xuân Chi có ý nghĩ gì, là tốt hay xấu nữa. Vốn đã không để ý nên cô chỉ trả lời qua loa:
- Chị và chồng tôi cùng nhau lớn lên nên tình cảm sẽ hơn hẳn các mối quan hệ bình thường. Anh ấy có đối xử với chị đặc biệt một chút cũng không lấy làm lạ.
- Cô thực sự rất hiểu chuyện.
Xuân Chi mỉm cười tươi tắn quay lại nói chuyện với bà Nguyễn:
- Bác gái quả thực đã có được người con dâu rất tốt.
Dẫu rằng Xuân Chi từ đầu đến cuối đều tươi cười vui vẻ nhưng Bạch Anh lại có cảm giác không hề thoải mái. Có lẽ vì tư tưởng, cách ăn nói và phong thái không hợp với nhau, tuy nhiên Bạch Anh vẫn cố niềm nở để tiếp đón cô ấy. Là khách đến nhà đương nhiên phải chu đáo tất cả, trước mặt còn có bà Nguyễn nên cô không muốn có sơ suất để tạo thêm thị phi. Bà ấy đã không có thiện cảm thì tốt nhất là cô phải hoàn thiện bản thân hơn nữa, tránh sau này mang lại nhiều rắc rối.
Nhìn sang Trọng Nghiêm thì thấy anh khá là dửng dưng. Bạch Anh không thể đoán được tâm tư của anh đối với Xuân Chi kia là như thế nào. Là yêu thích hay ghét bỏ? Họ cùng nhau lớn lên nhưng anh lại không mấy hứng thú đến lạ thường, cũng chẳng buồn bắt chuyện. Trái ngược hoàn toàn với bà Nguyễn đang luyên thuyên nói chuyện không ngừng trông rất vui vẻ. Chuyện từ Tây sang Á, chuyện dưới đất đến trên trời, trong mắt của bà thì Bạch Anh lúc này như là hoàn toàn không tồn tại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận