Ấm Áp Của Tình Thân



Cả một ngày ở lại nhà họ Phan khiến điện thoại của Trọng Nghiêm kêu réo liên tục. Vừa giải quyết biết bao nhiêu công việc hỗn độn lại vừa có cả những lời đường mật của Huỳnh Uyên cứ liên tục rót vào tai. Kể từ lúc ông Nguyễn ngả bệnh thì một thân của Trọng Nghiêm phải gánh vác cả một tập đoàn hùng mạnh nên quãng thời gian nghỉ ngơi hay dành sự riêng tư cho mình vô cùng ít ỏi. Không những một buổi nghỉ ngơi đàng hoàng không có mà ngay cả ngày lễ tết đôi khi cũng chẳng thấy được ánh mặt trời. Ở thời buổi công nghệ phát triển vượt bậc này thì tính cạnh tranh càng gắt gao hơn nữa nên anh mà không nổ lực, chăm chỉ thêm một chút là lợi ích lập tức vuột khỏi tầm tay.

Đang đứng ở ban công xem điện thoại cùng lúc Bạch Anh đang đi về phía mình. Chẳng biết là cô còn muốn diễn kịch gì cho bà Phan xem tiếp, anh bỏ điện thoại vào túi rồi tựa người vào lan can và đôi tay cũng vòng ở trước ngực tỏ ý muốn lắng nghe. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của anh, cô bình thản cất lời:

- Tôi biết anh bận rộn nên không cần phải ở lại đây đêm nay đâu. Anh ở đây cả ngày như vậy cũng đủ khiến mẹ của tôi an lòng rồi.

- Tôi còn có việc. Sáng ngày mai sẽ đến đón cô.

- Được rồi!

Bạch Anh gật đầu đồng ý rồi cùng Trọng Nghiêm đi ra phòng khách, chủ động tiễn anh rời đi. Dẫu sao thì anh cũng cần mặt mũi nên lúc này để rời khỏi nhà một mình sẽ không hay cho lắm. Như vậy có lẽ cũng tốt hơn là chẳng may bà Phan lại nghĩ cả hai đã xảy ra mâu thuẫn.

Đối mặt với bà Phan, Trọng Nghiêm nói:

- Con còn một số việc cần giải quyết, sáng ngày mai con sẽ quay lại đón Bạch Anh sau.

- Ừm, con cứ lo việc của mình đi.

Bà Phan lập tức gật đầu. Nhà họ Phan đã vô số việc cần làm thì đối với nhà họ Nguyễn càng có trăm công nghìn việc hơn. Người bận bịu như vậy mà vẫn bỏ ra một ngày để đến đây cũng là đã quá nể mặt rồi.

Trọng Nghiêm chào bà ấy rồi rời đi trong chốc lát. Bạch Anh tiễn ra cửa nhưng lại quay vào nhà ngay, không nói một lời nào và cũng không luyến tiếc mà dõi theo sau làm gì nữa. Dù sao ngay từ đầu đã chẳng ai hứng thú với chuyện này nên để anh ở lại đây chẳng hay bị phát hiện là giả vờ thì lại càng khiến cả hai khó xử thêm. Tốt nhất cứ như vậy đi. Có mặt ngày hôm nay như vậy đã là đủ.

Đứng ở cách đó không xa và đã chứng kiến hết tất cả. Nắm lấy khủy tay của cô siết nhẹ, Bạch Tuấn hỏi:

- Chị ba! Chị không giữ anh ấy lại sao?

- Anh Nghiêm nhiều việc lắm, giữ anh ấy lại chỉ rước thêm rắc rối thôi. - Bạch Anh mỉm cười tươi tắn để cho cậu an tâm.

Dù không nói nhưng Bạch Tuấn vẫn đoán được ra phần nào. Mỗi ngày càng trôi qua càng khiến cậu xót xa cho người chị thứ của mình nhiều hơn. Lẽ ra Bạch Anh đã có được một người thật lòng yêu thương và có một hôn nhân hạnh phúc nhưng cuối cùng tình cảnh oái oăm của gia đình đã đẩy cô bước chân vào con đường này. Bạch Vy đã lập gia đình, cũng là người con lớn nhất cùng bà Phan gánh vác sự nghiệp bấy nhiêu năm mà vẫn không thể trụ vững được. Bởi vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi hai chị em nương tựa và chăm sóc lần nhau. Kể từ lúc hiểu chuyện thì Bạch Tuấn cứ mãi trách móc bản thân do còn quá nhỏ dại vì thế mà không hiểu được tất cả những thứ người lớn đang gánh vác, cũng không thể trở thành người đàn ông chín chắn để Bạch Anh có thể dựa dẫm vào. Tại thời điểm này thì cậu chỉ vừa mới mười tám tuổi, nhìn những số liệu phức tạp cũng đủ hoa cả mắt chứ đừng nói gì đến việc xử lý đại sự.

- Chị đừng ngủ sớm nha! Phải thức để đợi em về.

Vừa dứt câu thì cậu đã chạy đi mặc cho Bạch Anh ở phía sau í ới gọi:

- Này! Em đi đâu vậy? Đã muộn rồi đấy.

Mỉm cười hiền hòa, bà Phan vỗ vào vai cô rồi dịu dàng nói:

- Con đừng lo, thằng nhóc ấy đã từng tuổi đó mà vẫn hấp tấp như vậy.

Bạch Anh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống sofa chờ đợi. Bao nhiêu năm nay Bạch Tuấn là người thương cô nhất nhà, từ khi cha mất cũng là cô thay cha mẹ chăm sóc cho cậu từng miếng ăn đến giấc ngủ vì vậy nên có lẽ tự bản thân Bạch Tuấn cũng hiểu ra được phần nào của vấn đề. Dù cậu không nói, tuy nhiên Bạch Anh hiểu rõ em trai của mình nhạy cảm ra sao.

Đã trôi qua một quãng thời gian dài nhưng thấy em trai vẫn chưa về đến nhà mặc cho có gọi điện bao nhiêu vẫn không nghe máy khiến Bạch Anh đứng ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại trong phòng khách rồi lại ra trước nhà chờ đợi. Phải tận mắt chứng kiến em trai đã về nhà an toàn thì cô mới có thể an lòng. Lúc này trời đã độ mười giờ đêm, từng cơn gió cứ mãi rít lên xì xào từng đợt khiến tâm can càng thêm quặn thắt. Lại mở điện thoại gọi đi. Mỗi tiếng "tút" vang lên càng khiến tim của Bạch Anh thắt chặt thêm một chút. Chẳng biết cậu đã đi đâu và làm gì, đến cả để lại một tin nhắn cũng không thể làm được.

Ánh đèn xe ôtô ánh lên trong đáy mắt. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của em trai thì Bạch Anh đã đi vội ra mở cổng nhà, đôi mày cũng đã nhíu chặt vào nhau vì lo lắng. Bạch Tuấn cho xe vào sân, còn vui vẻ lấy cái bánh gato đặt ở bên ghế phụ.

- Chị ba! - Cậu hào hứng.

Bạch Anh bất chấp đúng hay sai liền đánh cho cậu mấy cái vào vai. Bấy giờ ở ngoài nguy hiểm vậy mà lại chẳng nói một lời nào cả.

- Cái thằng nhóc này! Em có biết là chị lo lắng ra sao không hả?

Bạch Tuấn bật cười nắm lấy tay Bạch Anh giữ lại. Vừa nói, cậu vừa đưa chiếc bánh gato lên.

- Em xin lỗi! Chỉ là em muốn dành cho chị một chút bất ngờ thôi. Chị xem, bánh gato ở cửa hàng chị thích nhất này. Em đã xếp hàng rất lâu mới mua được đó.

Bạch Anh nhìn chiếc bánh được bày trí xinh xắn trong tay cậu mà rươm rướm nước mắt. Khi còn nhỏ, mỗi khi Bạch Tuấn quấy khóc đòi mẹ thì Bạch Anh đều mua cho một chiếc bánh gato và nói với cậu rằng mỗi khi ăn bánh này vào sẽ tan biến đi hết bao nhiêu là sầu muộn. Đã đến nước này thì Bạch Anh đã biết rõ sẽ không thể giấu cậu được nữa. Nhìn đôi mắt của chị gái đã rưng rưng, nơi khoé mắt đã long lanh những dòng lệ dương như suýt khóc. Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Bạch Anh, Bạch Tuấn không kềm được mà sụt sùi, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay.

- Chị có thể giấu mọi người nhưng làm sao giấu được em chứ. Chị ba, là em vô dụng, là em khiến chị phải bước vào con đường này.

Bạch Anh vỗ về vào lưng của Bạch Tuấn an ủi, giọng nói phát ra dường như có chút nghẹn ngào.

- Em không làm gì sai nên đừng nói như mình chính là một kẻ tội đồ vậy. Là do chị cam tâm tình nguyện, vả lại em không thấy nhà họ Nguyễn đối với chị cũng rất tốt đấy sao?

- Em biết bây giờ em có nói gì thì chị cũng sẽ phủ nhận. - Bạch Tuấn buông cô ra - Là bác trai đã muốn chị gả về đó nên sau này chị có phải chịu ấm ức nào thì em cũng không buông tha cho anh ta đâu.

- Được rồi! Chị biết Bạch Tuấn là người thương chị nhất.

Bạch Anh xoa đầu rồi nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trong tay cậu, tiếp lời:

- Đâu? Để xem bánh mà em trai nhỏ mua cho chị ngon như thế nào.

- Em không phải là em trai nhỏ. Em đã lớn rồi!

- Nhưng với chị thì em vẫn là em trai nhỏ.

Cả hai cùng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ở trong khu vườn nhỏ kèm theo đó là những tiếng cười đùa vui vẻ vang lên giòn giã. Người em trai này lúc nào cũng đứng ra che chắn cho cô cả, còn bảo vệ hơn cả người chị hai của mình. Cuối cùng thì Bạch Anh cũng cảm thấy bản thân không còn lạc lõng và cảm giác này là thứ mà mãi mãi cô vẫn không thể tìm được ở bất cứ nơi đâu. Nhớ lúc ấy, cô nói với cả nhà rằng mình sẽ gả đi thì ai cũng mang một sắc thái bàng hoàng. Không những thế mà Bạch Tuấn vì khuyên ngăn không được còn bật khóc nức nở. Bạch Anh biết dù nhà họ Nguyễn vô cùng giàu có nhưng đâu phải cứ đặt chân vào thì một đời sẽ được an yên. Mọi thứ những ngày qua đã được nếm trải cũng là trong dự đoán của cô ngay từ đầu.

Dưới ánh trăng sáng đang chiếu rọi, từng khoảnh khắc đáng giá đang chậm rãi trôi qua ngày hôm nay sẽ là thứ theo Bạch Anh đến suốt cuộc đời. Chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc dù chỉ là một chút. Tất cả những thứ đã diễn ra đều có lí do, đôi khi còn do chính bản thân mình lựa chọn. Vậy nên Bạch Anh chỉ có thể ứng phó ở tương lai, còn quá khứ... Chỉ nên để dành cho hoài niệm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout