Buổi sáng đầu tiên ở nhà họ Nguyễn. Bạch Anh đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị tư trang của mình để đến trường, trước khi cử hành hôn lễ vài tháng thì cũng đã được học một số quy tắc nhất định phải được thực hiện mỗi ngày nên bản thân cần phải chủ động thực hành nghiêm ngặt. Chẳng hạn như là các bữa cơm gia đình vào mỗi buổi sáng. Ông Nguyễn rất coi trọng việc cả nhà cùng dùng cơm đầm ấm nên ngoài những lúc bận công việc cấp bách hoặc đi công tác xa thì hầu như mỗi ngày họ đều dùng cơm cùng nhau chẳng thiếu một buổi nào. Đây có lẽ cũng là điều mà Bạch Anh đã thiếu thốn từ lâu nên trong lòng đã len lỏi một chút cảm xúc nôn nao khó tả. Cô không dám xem mình là người cùng một nhà với họ, chỉ là muốn nhìn lại khung cảnh ấm áp mà mình đã mất đi từ rất lâu.
Vừa đến phòng ăn thì thấy ai nấy đều đã có mặt đông đủ, cô lễ phép cúi đầu chào.
- Con chào cha, chào mẹ.
Ông Nguyễn gật đầu hài lòng, mỉm cười thật tươi, ôn tồn nói:
- Con ngồi xuống đi rồi dùng bữa sáng.
- Dạ!
Cô em chồng mỉm cười tươi tắn khi vừa nhìn thấy cô rồi chỉ tay vào chiếc ghế trống ở giữa Trọng Nghiêm và mình, vui vẻ vẫy tay:
- Chị dâu ngồi ở đây nè.
Bạch Anh có chút ngượng ngùng rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô ấy song thì thầm:
- Chị hơn em bảy tuổi, xưng hô vậy có hơi...
- Có gì đâu chứ! Chị dâu thì vẫn là chị dâu thôi. Đây! Ăn nhiều thêm một chút.
Cô ấy vui vẻ gắp thêm thức ăn cho vào bát của Bạch Anh. Em chồng của cô tên Nguyễn Đức Mộc Lan, hiện đang là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp với thương hiệu mà cô ấy tự mình sáng lập. Phải nói thì Mộc Lan là mẫu người phụ nữ hiện đại, tư tưởng tiến bộ, cả phong thái lẫn tính cách đều thể hiện rõ người phụ nữ này bản lĩnh ra sao. Không những có trong tay sự nghiệp riêng mà ở tập đoàn cũng có được một ít cổ phần, chỉ là một số ít vì cô ấy không quan tâm đến gia nghiệp cho lắm. Vào thời khắc này Bạch Anh càng thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ khi đối mặt với Mộc Lan, ở cô ấy còn có rất nhiều thứ hay ho để mình cần học hỏi.
Không khí trong phòng ăn không được thoải mái cho lắm, tuy nhiên Bạch Anh vẫn không cảm thấy lẻ loi khi có Mộc Lan cứ luyên thuyên với mình mãi không thôi. Dẫu là con gái nhà giàu có nhưng cô ấy không hề kiêu kỳ mà còn có vẻ là một cô gái rất hòa đồng và hiểu chuyện. Ở đây có cả ông Nguyễn và Mộc Lan đều niềm nở, duy chỉ có bà Nguyễn và Trọng Nghiêm là từ đầu đã không nói gì, cũng không chú ý đến Bạch Anh dẫu là một khắc. Với họ thì sự xuất hiện của cô có hay không không quan trọng, cũng xem như là bắt đầu từ ngày hôm nay trong nhà sẽ có thêm một miệng ăn.
Ăn được thêm một ít thì Trọng Nghiêm đứng dậy, vốn muốn rời đi nhưng làm gì có chuyện dễ dàng được đến thế. Ông Nguyễn vừa thấy anh đứng lên thì đã đặt đũa xuống bàn và nói:
- Trường của Bạch Anh ở cách công ty của con không gần nhưng thân làm chồng phải biết chăm lo cho vợ, chưa kể hai đứa vừa kết hôn vào hôm qua nên chẳng thể nào lơ là. Ở đây đi, chốc nữa đưa con bé đi học.
Trọng Nghiêm không để lộ bất kỳ cảm xúc khó chịu nào nhưng chỉ qua đôi mày khẽ nhíu thì Bạch Anh đã nhìn rõ thế cục của hiện tại nên vội xua tay từ chối.
- Không cần như vậy đâu cha, trường của con vốn ngược hướng đi của anh ấy.
Trọng Nghiêm cũng không từ chối thẳng, chỉ quanh co đáp:
- Nhà ta cũng không thiếu tài xế, để con sắp xếp một người phụ trách đưa đón cô ấy là được.
Nhận được cả hai câu trả lời đều không thuận lòng. Ông Nguyễn nhíu đôi mày rậm, cao giọng trách cứ vài câu:
- Nuôi con cái bấy nhiêu lâu đến giờ không thể nói một câu nào được. Người trẻ các người không trọng hôn nhân thì cũng đừng hành xử đến mức này. Bao nhiêu người nhìn vào còn ra thể thống gì nữa đây?
Bà Nguyễn ngồi ngay bên cạnh, vốn dĩ từ đầu không thuận mắt về cô nên nghe ông nói xong thì cũng thấy không hề thuận tai. Gác đũa xuống, bà nói với thái độ khó chịu:
- Công ty của Trọng Nghiêm ngược hướng thì việc đưa đón như vậy quả nhiên bất tiện. Con trai còn bao nhiêu là việc phải lo, lãng phí thời gian như vậy thì tốt chỗ nào? Nhà mình cũng đâu phải thiếu tài xế.
- Ý của tôi là thế, muốn làm sao thì làm. - Ông quả quyết.
Nhìn thấy ông giận dữ khiến Trọng Nghiêm không được thoải mái trong lòng. Dạo gần đây sức khỏe của ông đã sụt giảm rõ rệt, còn có căn bệnh tim do cao huyết áp mà ra. Anh không muốn vì chuyện này mà bệnh tình tái phát nên đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Được rồi! Mọi chuyện theo ý của cha vậy.
Nói xong thì đứng dậy rời đi. Bạch Anh còn chưa ăn được đũa nào, thấy anh như vậy cũng lấy balô rồi chào cả nhà mà chạy theo sau. Quyết định của ông Nguyễn từ đầu đã là gượng ép, dẫu biết rằng ông làm như vậy để cả hai được tiếp xúc gần với nhau hơn nhưng tiếc rằng không một ai trông đợi vào chuyện này. Bạch Anh cũng không hề thoải mái một chút nào, tuy nhiên bản thân có quyền hạn gì để lên tiếng từ chối đâu.
Thấy Trọng Nghiêm đã ngồi đợi trên xe từ trước với sắc mặt chẳng mấy vui vẻ nên Bạch Anh không muốn làm phiền thêm mà cũng vội vào ghế phụ ở kế bên. Không ai nói với nhau một lời nào, cứ thế chiếc siêu xe chẳng mấy chốc đã hoà vào lòng đường tấp nập. Ngồi bên trong con xe sang trọng này khiến Bạch Anh không dám cử động dẫu là một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra lớp kính ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp và xô bồ. Thật cứng nhắc khi có người đàn ông với sắc mặt trầm ngâm đang ngồi ngay ở bên cạnh, đã vậy còn không nói một lời nào khiến xung quanh chìm trong khoảng không yên tĩnh, ngột ngạc hơn rất nhiều. Biết rõ rằng Trọng Nghiêm không đồng tình, ngay cả Bạch Anh cũng không muốn đối mặt nhau mỗi ngày với tâm thế gượng ép, vậy nên tốt nhất là hạn chế gặp mặt sẽ tốt hơn.
Nhận được tin nhắn từ điện thoại, Bạch Anh soạn một tin nhắn gửi đi rồi quay sang nói với anh:
- Bạn tôi sẽ đón tôi đến trường, anh cứ để tôi xuống ở phía trước đi.
Trọng Nghiêm nhìn thẳng phía trước, không hề đưa mắt nhìn sang Bạch Anh một lần và đáp:
- Tôi không phải người thất tín. Đưa cô một đoạn cũng không sao.
- Không phải đâu! Anh cứ đến công ty lo công việc của mình đi, bạn tôi đang đợi ở phía trước rồi.
Bạch Anh nhìn phía trước, thấy ôtô của bạn mình thì tiếp lời:
- Chiếc xe đó là của bạn tôi.
Liếc mắt theo hướng tay của cô, quả thực có một chiếc ôtô đang đợi ở phía trước. Trọng Nghiêm không trả lời thêm một câu nào, cứ như vậy mà tấp xe vào trong.
- Cảm ơn anh!
Bạch Anh xuống xe rồi đi nhanh về chiếc xe ấy. Trọng Nghiêm cũng chẳng buồn để tâm người ấy là nam hay nữ mà lập tức lái xe rời đi.
Ngồi vào ghế phụ của chiếc ôtô đã đợi sẵn, dẫu không sang trọng bằng chiếc siêu xe kia nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều. Ngã người tựa ra sau, Bạch Anh vươn vai một cái, trạng thái hoàn toàn trở lại như những ngày chưa từng kết hôn vậy.
- Oa, đói thật đó. Sáng nay mình vẫn chưa ăn gì.
Bạn thân của Bạch Anh, Tô Tịnh Khả phì cười trêu chọc:
- Tiều tụy thế kia? Đêm qua bạn không ngủ được hả?
- Ừm! Mình không quen ngủ chỗ lạ.
Bạch Anh đưa tay che miệng ngáp một hơi. Thực sự đêm qua lạ chỗ không ngủ được, sáng nay còn phải dậy sớm để cùng cả nhà dùng bữa sáng nên trông cô có phần uể oải.
Tịnh Khả vừa điều khiển xe vừa hỏi:
- Được rồi, muốn ăn gì đây? Mình sẽ đưa bạn đi.
- Ăn phở nha! - Cô cao hứng đáp.
- Được thôi!
Hai người vốn là bạn thân từ nhỏ, một nhóm gồm có ba người nhưng người con trai còn lại đã đi du học từ lâu. Khi biết Bạch Anh sẽ kết hôn khiến Tịnh Khả khá là bàng hoàng, không biết khi người con trai kia biết được tin này thì sẽ ra sao nữa. Trong chuyện này cũng chỉ có mỗi mình cô ấy biết rõ anh ta đã yêu đơn phương Bạch Anh suốt ngần ấy năm qua. Còn dự tính sau khi đi du học về sẽ lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng để mong tìm được cho mình một cơ hội. Chuyện kết hôn vừa Bạch Anh rầm rộ như vậy, sở dĩ Tịnh Khả không muốn nói là vì lo sợ anh ấy chẳng còn tâm trí để học hành và chẳng bao lâu nữa đã hoàn thành xong việc học ở cách nửa vòng trái đất. Khi còn học cấp ba, có một lần Bạch Anh gặp tai nạn nhỏ khi luyện tập nên cần vào bệnh viện để điều trị vài ngày, lần đó Tịnh Khả chỉ lỡ lời nói thông tin qua điện thoại mà anh ấy đã lập tức từ ở một tỉnh thành khác vội vã quay về ngay. Nghe nói là cùng nhóm bạn đi du lịch gần một tuần, vừa đến được nơi thì nghe tin xấu là đã quay lại lập tức. Chỉ một chuyện nhỏ mà anh ấy còn như vậy, liệu rằng khi biết Bạch Anh kết hôn thì có dang dở việc học để trở về hay không? Chỉ còn vài tháng nữa là đã tốt nghiệp nên Tịnh Khả không muốn anh bị ảnh hưởng đến tương lai sau này. Kể cả có quay về thì cũng không giải quyết được vấn đề gì ngoài lặng lẽ đứng ở phía xa lau nước mắt cả. Để cứu cả nhà họ Phan... Anh ấy làm gì đủ năng lực.
Đến một quán ăn gần trường. Sau khi gọi món thì Tịnh Khả lại cứ mãi lấp lửng, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Thái độ khác lạ của cô ấy khiến Bạch Anh không khỏi chú ý nên đã hỏi:
- Bạn sao vậy? Có gì khó nói sao?
- Không bao lâu nữa Quan Bách sẽ về nước rồi. Chẳng biết khi đối diện với chuyện này anh ấy sẽ ra sao. - Tịnh Khả thở dài.
Lời nói của Tịnh Khả khiến Bạch Anh khựng người lại trong chốc lát rồi rất nhanh chóng đã lấy lại trạng thái vui vẻ vốn có của mình. Lấy khăn giấy lau muỗng đũa, cô đáp:
- Chỉ tại anh ấy đã không hoạt động mạng xã hội nhiều tháng trước, cũng không liên lạc về nhà nên mình đâu báo tin vui này được. Cha mẹ của anh ấy không thích mình, họ có biết chuyện này thì cũng sẽ không nói.
- Haiz... Mong rằng mọi thứ vẫn ổn.
Thực sự thì trong lòng cả hai đều rõ Quan Bách làm như vậy vì muốn về nước trong sự bất ngờ. Chắc hẳn lần này sẽ không bình thường một chút nào cả. Cả Bạch Anh và Tịnh Khả đều hiểu trong lòng người con trai ấy nghĩ gì nhưng suy cho cùng bạn tốt thì mãi mãi vẫn là bạn tốt.
- Bạn biết bao lâu nữa Quan Bách sẽ về đến không?
Tịnh Khả lắc đầu, đáp:
- Chịu thôi! Không ai liên lạc được với anh ấy cả. Mình cũng không tiện hỏi hai bác ở bên nhà. Ngại lắm!
Bạch Anh gật đầu rồi không nói thêm gì. Năm ấy Quan Bách rời đi, biết rõ anh ấy muốn nói những lời hứa hẹn nên cô đã không đến sân bay đưa tiễn. Suốt bao nhiêu năm qua Bạch Anh vẫn luôn trân trọng mối quan hệ này, trân trọng tình bạn đáng quý của cả ba và không muốn Quan Bách phải cảm thấy khó xử nên chỉ có thể trốn tránh để mọi thứ vẫn êm đẹp như lúc đầu. Bạch Anh không muốn mất đi tình bạn thân thiết đã tồn tại giữa họ bấy lâu nay. Cha mẹ của anh vốn dĩ không thích cô vì cho rằng cả hai chẳng có một tương lai tốt đẹp, họ cũng sợ con trai phải dây dưa vào một hố đen vũ trụ. Chính cô cũng biết mình không nên ảnh hưởng đến tương lai sáng lạn của anh, cho dù cảm xúc trong lòng có là gì thì cả hai vẫn chỉ là bạn bè không hơn cũng không kém.
...
Kha Hành đi đến văn phòng của Trọng Nghiêm ở riêng biệt trên tầng cao nhất. Hai người là bạn thân từ thuở nhỏ, bởi vì hai bên gia đình có mối quan hệ hợp tác từ rất lâu nên bất kể Trọng Nghiêm muốn gì, tâm ý ra sao đều bị Kha Hành nhìn thấu cả. Tuy cùng một tuổi nhưng Kha Hành không được điềm đạm, nghiêm túc như là Trọng Nghiêm, anh ta lúc nào cũng tươi cười và hoàn toàn tô màu cho cuộc sống của mình được muôn màu muôn vẻ.
Vào bên văn phòng mà không cần gõ cửa trước. Kha Hành đi đến trước mặt người đàn ông kia, người tựa vào bàn làm việc, từng câu từng chữ đều muốn châm chọc để trêu ngươi người khác.
- Tiều tụy thế này! Chậc! Chậc! Sao rồi hả anh bạn? Có vẻ như đêm qua đã khó ngủ à?
Trọng Nghiêm khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn người bạn thân ở ngay trước mặt rồi lại nhìn vào mớ giấy tờ hỗn độn, gắt:
- Sáng sớm mà đã náo loạn chuyện gì? Không có việc quan trọng thì cút khỏi đây đi.
- Sao mà phải nóng nảy như vậy? Hừm! Trước đó chẳng phải tôi đã điều tra cho bạn rồi sao? Phan Bạch Anh này tuy gia đình bấy giờ sa sút nhưng thân thế lại trong sạch, đường hoàng. Bác trai quả thực nhìn trúng một cô vợ tốt cho bạn đấy. - Nói đến đây thì đã vòng tay ra trước ngực, trông kiêu ngạo vô cùng - Có phước như thế cũng nên biết hưởng đi.
Trọng Nghiêm không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc nghĩ về bản lý lịch đã được Kha Hành đưa cho trước đó. Chính vì lý lịch của Bạch Anh quá trong sạch, lại là một tài nữ nổi trội ở trường đại học Quốc gia nên anh càng muốn giữ khoảng cách xa hơn một chút. Dẫu sao cũng vừa mới hai mươi mốt tuổi, hoàn toàn không phù hợp với người đàn ông đã ba mươi hai tuổi này. Theo như Trọng Nghiêm nghĩ thì Bạch Anh còn khá là trẻ con, hoàn toàn không thích hợp để đứng bên cạnh mình vì ở vị trí đó thì phải cứng rắn và quyết đoán về mọi mặt. Chỉ cần trông thấy biểu hiện của cô ở lễ cưới hôm qua là anh đã biết không thể nào đảm đương nổi, cũng không trông mong về "cô vợ nhỏ" này một chút nào. Chẳng những như thế mà cô cũng còn là sinh viên thì làm sao hiểu được công việc và tư tưởng của anh để cùng nhau san sẻ kia chứ. Dẫu có nhìn như thế nào cũng thấy rõ sự chênh lệch quá rõ rệt trong đời sống lẫn công việc.
Tựa người ra sau ghế, bàn tay vẫn lật từng trang tài liệu và chậm rãi xem xét thật kỹ, chỉ hờ hững hỏi:
- Cất công đến đây chỉ để lảm nhảm chuyện vô bổ này à?
- Công việc! Công việc! Chẳng khác nào khúc gỗ nhàm chán.
Kha Hành nhếch môi cười khẩy rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, tiếp lời:
- Mảnh đất ở khu Linh Chương đang là miếng mồi béo bở, cũng không ít người đang đổ xô để tranh giành. Theo như thông tin mật mà tôi biết thì sắp có dự án của chính phủ được triển khai, chỉ là không biết khi nào mới bắt đầu.
- Đầu giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp bàn luận về vấn đề này. Để đầu tư không phải là chuyện khó nhưng cái tên Hà Thái Đạt vẫn còn nhởn nhơ thì chúng ta chẳng dễ dàng gì hành sự suông sẻ.
- Không thể phủ nhận hắn rất tinh ranh nhưng tôi không tin với hai cái đầu của chúng ta lại dễ dàng thua trận trước hắn.
Nghe đến đây, Trọng Nghiêm ngước mắt nhìn Kha Hành thì thấy anh ấy đang nhướng một bên mày kèm theo đó là một nụ cười ranh mãnh. Dường như đã ngấm ngầm hiểu ý nên anh chỉ nhếch nhẹ khoé môi rồi lại tiếp tục xem xét công việc vẫn còn dở dang. Đương nhiên phải loại bỏ sâu mọt nhưng nên tính toán rằng phải loại bỏ vào lúc nào, thời khắc ra sao mới là quan trọng nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận