Nhà họ Phan khi xưa là một trong những gia đình có nền kinh tế vô cùng vững chắc, tuy nhiên mười năm về trước, sau sự ra đi đột ngột của ông Phan và sự nhiễu loạn, tranh giành cổ phần của anh em họ khiến bà Phan lao đao trong một quãng thời gian dài, từ đó nhà họ Phan dần dần sa sút và bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có trong tiền lệ. Quãng thời gian ấy một mình bà Phan vừa nuôi ba đứa con thơ vừa phải gồng gánh công ty đang vô cùng hỗn loạn và gần như đã đứng trên bờ vực phá sản ở ngay trước tầm mắt. Cho đến dạo gần đây đã không thể trụ vững nữa, cũng không muốn con cái dở dang việc học vì mình, với sự đề xuất của ông Nguyễn và lời thuyết phục của con gái thứ là Phan Bạch Anh, bà Phan dần dà xiêu lòng rồi gả cô vào nhà họ Nguyễn hòng củng cố địa vị, tránh để gia nghiệp rơi vào tay người ngoài.
Nhà họ Nguyễn bấy giờ không ngừng bành trướng thế lực ở trong nước lẫn quốc tế. Dưới thời ông Nguyễn đã có bước phát triển vượt bậc với đa dạng ngành nghề, đến khi con trai trưởng lên kế nhiệm lại càng đưa tập đoàn lên tầm cao mới, phát triển rộng ở nước ngoài. Nói đến vị thế thì ít khi xem nhà nào là đối thủ. Tuy nhiên người đàn ông ấy đã ba mươi hai tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Nói đúng hơn là không có ý định sẽ lập gia đình khiến ông Nguyễn ngày đêm lo lắng. Trong một lần tình cờ gặp mặt đã nhìn trúng Bạch Anh, lại biết nhà họ Phan đang trong cơn khủng hoảng nên ông Nguyễn không ngần ngại đề xuất với ba Phan hãy gả người con gái thứ cho con trai trưởng của mình là Nguyễn Đức Trọng Nghiêm.
Trong tay là đoá hoa cẩm chướng tươi thắm, trên người là bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa được thiết kế dành riêng cho con dâu nhà họ Nguyễn. Hoa cẩm chướng, một loài hoa tuy mỏng manh nhưng lại tiềm ẩn vẻ đẹp vô cùng cuốn hút và trong tình yêu cũng có nghĩa là cả đời nguyện ước cùng nhau đồng hành. Nếu người trước mặt chính là người ở trong tim thì đoá hoa này lại ý nghĩa và tươi đẹp biết bao nhiêu nhưng tiếc rằng thực tại đã không như ta vẫn luôn mộng tưởng. Có những thứ mình muốn nhưng chẳng có được, còn có những thứ ngoài tầm tay với thì lại cố chấp ép mình vào trong khuôn khổ.
Ở bên trong sảnh cưới rộng lớn có vô vàn khách quý của tần lớp thượng lưu đang dồn hết sự chú ý về nàng dâu mới. Trong mắt của họ, lễ cưới long trọng này không khác gì được miêu tả trong truyện cổ tích; một người chồng giàu có, tài giỏi, sắc vóc cũng xuất chúng hơn người sánh đôi cùng một người vợ ưu tú, tài hoa, nhan sắc mỹ miều như châu như ngọc. Kể từ lúc có tin tức về hôn lễ thì nhìn vào gia thế của cô dâu là họ đã đoán được lí do là gì. Bất kể Bạch Anh có ưu tú đến đâu thì vẫn bị gia nghiệp hoàn toàn vùi lấp. Họ cho rằng cô bước vào đây chính là vì số tiền hồi môn khổng lồ từ nhà họ Nguyễn. Cô hiểu hết tất cả thông qua ánh mắt của từng người, tuy nhiên bản thân không hề phủ nhận vì tất cả điều này chẳng hề sai. Ngay từ quyết định đầu tiên khi đối mặt với ông Nguyễn thì mục đích cũng chỉ là như vậy.
Khoác tay bà Phan rồi chậm rãi tiến vào lễ đường. Phan Bạch Anh, cô con gái thứ được xuất thân từ một trong những gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được giáo dục kỹ lưỡng và mang một vẻ ngoài trong trẻo nhưng không kém phần kiều diễm. Dưới ánh đèn đang chiếu rọi, ngũ quan của nữ nhân kia càng thêm bừng sáng, vô cùng thuận ý tất thảy những người đang hướng mắt dõi theo. Với vẻ ngoài tựa như đoá hoa hồng đang giương mình dưới nắng, nhan sắc yêu kiều cùng dáng người thướt tha, diễm lệ nhưng nét mặt đượm buồn trái ngược hoàn toàn của cô càng khiến tin đồn cuộc hôn nhân này là vì tài chính được thêm xác thực.
Người đàn ông khoác trên người bộ âu phục trắng lịch thiệp, ánh mắt nhìn về phía Bạch Anh chẳng hề có một chút nào gọi là dịu dàng. Nhìn cô từng bước từng bước một đang đến gần với mình mà bàn tay dần dần siết chặt thành nắm đấm. Nếu không phải vì ông Nguyễn thì cô nghĩ bản thân đủ tư cách để trở thành nhân vật chính của hôn lễ này sao? Trong mắt Trọng Nghiêm thì người con gái kia chính là một hồ ly tinh chính hiệu, chiếc váy cưới tinh khôi, lộng lẫy ấy sao quá ư là buồn cười. Dù trong lòng không phục nhưng anh lại phải tán dương rằng cô rất giỏi khi có thể khiến ông Nguyễn một mực muốn rước về nhà chẳng cần một chút nghĩ suy.
Bạch Anh vừa đến, Trọng Nghiêm đã đưa bàn tay ra trước mặt. Bà Phan thở một hơi nặng nề rồi đưa mắt nhìn đứa con gái tội nghiệp. Mười một tuổi đã mất cha, từ đó đã chăm sóc cho đứa em trai khi ấy vừa tròn tám tuổi. Từ một cô thiên kim được nuông chiều sống trong nhung lụa cùng với tình yêu thương vô vàn của đấng sinh thành, có gia đình ấm êm liền trở thành một người cứng rắn, tự lực cánh sinh đồng thời còn bảo vệ cho em nhỏ. Chính bản thân bà cũng biết đây là bất công cho cô nhưng ở thời điểm hiện tại thì chỉ còn như thế này mới giữ được gia nghiệp trăm năm của cả tộc, của người chồng quá cố, thậm chí còn tránh được xâu xé của các thế lực đang kiềm hãm.
Vỗ về lên bàn tay nhỏ bé vài cái như an ủi, bà Phan cứ mãi nhìn cô, nơi đáy mắt ánh lên vô vàn luyến tiếc. Nhận được cái gật đầu từ con gái, bà thở từng hơi nặng nề rồi đặt tay bàn tay mềm mại lên tay anh.
Bạch Anh nhìn mẹ mình đang quay lưng dần khuất mà đôi mắt đã phủ một màn sương mỏng. Càng nhìn dáng vẻ cô độc của bà lúc này cô càng cảm thấy yêu thương người mẹ tần tảo ấy nhiều hơn. Chẳng biết từ khi nào mái tóc ấy đã lấm tấm vài sợi bạc, nơi khoé mắt cũng dần hằn lên vết chân chim. Thời gian đã lấy đi của bà nhiều quá! Tình yêu, sự nghiệp và cả một gia đình vốn dĩ rất ấm êm. Chính là do bản thân cô vô dụng, không thể thay mẹ gánh vác được điều gì, tình hình ở công ty rối ren đến mức người có thâm niên như bà cũng không tìm ra được lối giải. Bạch Anh cũng biết rằng để quyết định gả cô đi thì trong lòng của bà cũng cảm thấy đau khổ đến tột cùng nhưng cô nguyện ý lấy hạnh phúc đời này của mình để đổi cho mẹ một con đường sống sót.
Tay trong tay cùng Trọng Nghiêm đến giữa lễ đường, tuy thời khắc diễn ra ngắn ngủi nhưng cô hoàn toàn cảm nhận được bàn tay ấy không hề ấm áp một chút nào cả. Chỉ một chi tiết nhỏ này thôi cũng đủ làm Bạch Anh tỉnh táo nhìn nhận kết quả của cuộc hôn nhân được sắp đặt này.
[Và bây giờ, xin mời hai bên gia đình thông gia cùng các quý vị quan khách hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến khoảnh khắc vô cùng đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Chú rể và cô dâu sẽ cùng trao cho nhau nhẫn cưới.]
Bạn thân của Trọng Nghiêm, Triệu Kha Hành là người bưng một chiếc khay có chiếc hộp chứa đôi nhẫn cưới lên sân khấu. Anh ấy đứng một bên, giúp Bạch Anh cầm lấy hoa cưới và đưa nhẫn cho hai người.
Trọng Nghiêm cầm lấy chiếc nhẫn trong tay, từ tốn đeo vào ngón áp út của cô với ánh mắt không cam tâm dẫu là một chút, cũng không hề nở được một nụ cười. Thở mạnh một hơi, Bạch Anh lấy nhẫn rồi đeo vào tay của Trọng Nghiêm, cả quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc. Từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn vào mắt của anh một lần. Đôi mắt của người đàn ông kia cứ tạo cho cô một cảm giác bị thao túng, hoàn toàn không đủ can đảm để đối diện một chút nào cả.
Một tay ghì lấy đầu, một tay áp vào má, Trọng Nghiêm đột ngột kéo Bạch Anh lại rồi cúi đầu trao một nụ hôn. Ấy vậy mà ngón trỏ của anh đã đặt ở giữa từ khi nào tạo nên một nụ hôn không hoàn chỉnh. Thân thể vạm vỡ che lấp dáng người nhỏ nhắn nên chẳng một ai nhìn ra được tình cảnh oái oăm ngay lúc này.
Trong lúc vẫn còn kinh ngạc thì hơi thở ấm nóng đầy nam tính đang phả vào má khiến Bạch Anh dường như chợt tỉnh. Đây là lần đầu tiên gần gũi với một người đàn ông nên cô đã lập tức ửng đỏ cả đôi má đào, cả người chợt run lên nhè nhẹ. Dáng vẻ như thỏ con sợ sệt như một con thỏ đế khiến Trọng Nghiêm khựng người lại trong giây lát nhưng rồi lại khẽ nhếch khoé môi và thả lỏng hai tay buông ra. Ngây thơ và trong sáng ư? Trong mắt anh lúc này thì những thứ từ người con gái ở trước mặt đều là giả tạo.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ cùng với vô vàn lời chúc phúc của mọi người, ông Nguyễn ngồi ở bên dưới cũng vui mừng mà cười tươi không ngớt. Duy chỉ có bà Nguyễn là từ đầu đã có thái độ không hài lòng, cũng chưa từng thực tâm chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Vốn dĩ vị trí con dâu này đã được nhắm cho một người khác có tầm vóc xứng đáng hơn, chỉ cần ít lâu sau cô ấy quay về thì mọi thứ sẽ được vào quỹ đạo. Ấy vậy mà chẳng biết Bạch Anh lại từ đâu ra dụ hoặc khiến ông Nguyễn một mực phải đưa con trai sang hỏi cưới cho bằng được. Không vừa ý đã đành, đằng này lại còn không môn đăng hộ đối.
Sau khi lễ cưới kết thúc Bạch Anh đã theo Trọng Nghiêm về biệt thự họ Nguyễn. Ngôi biệt thự được toạ lạc tại khu đô thị trung tâm của thành phố, một nơi sống trong mơ của biết bao nhiêu người ở ngoài kia. Không những được xây dựng trên mảnh đất với diện tích lớn mà kiến trúc hoành tráng của ngôi nhà thể hiện rõ địa vị của nhà họ Nguyễn trong xã hội. Để so với nhà của họ Phan thì có lẽ còn lớn hơn gấp mấy lần.
Trong căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy và ấm áp kèm với tiếng nước ào ạt ở bên tai, một mình Bạch Anh thẫn thờ ngồi ở trên giường, đến tận thời khắc này vẫn không tin được chồng của mình là người đàn ông đó. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau thì cô đã mơ hồ nhận ra tâm tư sâu rộng của người này. Ánh mắt điềm tĩnh, phong thái đĩnh đạc, không hổ danh là người đứng đầu tập đoàn MGROUP. Bất kể lần nào đối mặt cũng khiến Bạch Anh có cảm giác là mình đang bị thao túng, càng phải cẩn trọng hơn trong suy nghĩ lẫn lời nói của mình.
Còn nhớ này đầu tiên gặp ông Nguyễn ở cô nhi viện vào hai năm trước. Khi ấy Bạch Anh chỉ là sinh viên năm nhất của trường đại học Quốc gia. Là ông Nguyễn đã bắt chuyện và chia sẻ với cô rất nhiều, ngay cả Bạch Anh cũng không tin được rằng một nhân vật lớn như ông lại là người chủ động. Sau đó hai người thường xuyên gặp nhau tại cô nhi viện mà chưa từng qua một lần hẹn trước, ông Nguyễn nói đây là cái duyên và khi biết được hoàn cảnh nhà họ Phan lúc ấy nên đã đề nghị cô gả vào đây để trở thành con dâu của mình, còn ông sẽ trở thành đối tác thúc đẩy phát triển nhà họ Phan trở lại. Khi biết được tin ấy thì Bạch Anh vừa vui mừng khôn xiết lại vừa ôm nỗi đắn đo trong lòng. Đến khi gặp Trọng Nghiêm lần đầu càng khiến cô cảm thấy mình thấp bé rất nhiều và nên lùi lại vài bước, tuy nhiên mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mỗi tiều tuỵ hơn càng khiến cô cam tâm vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Mặc kệ dư luận chỉ trích mình hám danh lợi, mặc kệ người chồng đối với mình chẳng mấy mặn mà,... Điều đầu tiên cô biết chính là mình cần vốn đầu tư của nhà họ Nguyễn, cần sính lễ mà họ đưa qua để duy trì cơ nghiệp của gia đình và đó cũng là tất cả tâm huyết của người cha quá cố.
[Cạch!]
Tiếng mở cửa phòng tắm bỗng chốc khiến Bạch Anh giật mình, vội vàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đã vô thức tuôn rơi từ khi nào chưa rõ. Chính bản thân cô cũng biết rằng để anh ta thấy mình trông bộ dạng yếu đuối này thì chỉ thêm buồn cười chứ chẳng tốt đẹp là bao.
Từ phòng tắm bước ra, Trọng Nghiêm không nhìn Bạch Anh lấy một lần mà đi thẳng đến bàn làm việc rồi lấy ra hai sấp giấy còn mới tinh, có vẻ được soạn thảo vào mấy ngày trước. Không một chút do dự đặt một sấp lên giường, ngay bên cạnh cô, còn mình thì ngồi xuống ghế sofa ở đối diện. Vắt chéo chân, từ đầu đến cuối anh chỉ mang phong thái ung dung và lãnh đạm.
- Đây là bản hợp đồng, trong đó có đầy đủ quyền lợi và giới hạn của cô khi kết hôn cùng tôi. Sau một năm thì ly hôn, hợp đồng này cũng sẽ hết hiệu lực.
Cầm trong tay bản hợp đồng với hàng vạn chữ và số, Bạch Anh chăm chú đọc từng điều khoản được ghi. Sau một lúc thì đặt nó xuống tủ đầu giường, cô nói:
- Dù mọi thứ trong này liệt kê rất đầy đủ nhưng tôi vẫn muốn bổ sung thêm hai điều.
- Được! - Anh nhàn nhã đáp - Cô cứ nói.
- Thứ nhất, ai cũng có quyền riêng tư vậy nên sẽ không xen vào đời sống cá nhân của nhau. Thứ hai, tôi và anh là vợ chồng trên danh nghĩa vậy nên anh cũng có thể tự do qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài vì nhu cầu tất yếu của bản thân.
Khủy tay chống lên thành ghế, bàn tay siết thành nắm đấm rồi tựa cằm vào. Nghe Bạch Anh nói, Trọng Nghiêm chỉ cười khẩy rồi gật gù đồng ý.
- Cô yên tâm! Tôi cũng không phải người tham lam đến vậy, cũng không muốn tùy tiện lên giường với bất kỳ ai. Hợp đồng này trợ lý sẽ soạn lại, ngày mai là có thể ký được rồi.
- Được!
Trọng Nghiêm không nói thêm lời nào, cứ như vậy mà dứt khoát rời khỏi phòng ngủ để lại một mình Bạch Anh vẫn ngồi ngẩn ngơ ở bên giường.
[Rầm!]
Tiếng cửa đóng sầm cứ như một lời cảnh tỉnh. Đưa tay lên ngực trái, nơi mà không ngừng nhói đau lên từng đợt. Lần đầu tiên trong đời được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy và sang trọng như thế này nhưng không ngờ lại không như những gì bản thân mình từng tưởng tượng. Bạch Anh từng mơ về một gia đình hạnh phúc cùng với người đàn ông yêu thương, luôn sẵn sàng bảo vệ mình. Cô cũng ước người trao cho mình nhẫn cưới sẽ mang một ánh mắt ngập tràn tia hạnh phúc cùng nụ cười mãn nguyện ở trên môi. Ấy vậy mà không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy. Từ một cuộc hôn nhân bấy nhiêu người mong đợi lại trở thành cuộc giao dịch mang lợi ích cho cả đôi bên.
[Reng! Reng!]
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Bạch Anh vội vàng chỉnh trang lại phong thái một lúc rồi mới nhấc máy lên nghe.
- Em nghe đây chị hai!
[Em sao rồi? Ở bên đó có tốt không?]
- Nhà họ Nguyễn đương nhiên là tốt rồi, không những vậy mà người ở đây cũng rất tốt với em.
[Em thấy tốt là được rồi, mẹ muốn nói chuyện với em đó.]
Điện thoại ngắt quãng một lúc, ít lâu sau lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
[Bạch Anh à, là mẹ đây con. Ở bên nhà chồng lạ nước lạ cái, mình cũng là phận con dâu mới nữa, vạn điều đều phải nhịn nhục nha con.]
- Mẹ đừng nói như vậy mà, ở đây có cách nhà mình bao xa đâu chứ, nếu mẹ muốn thì con sẽ thường xuyên về nhà.
[Không xa nhưng không phải lúc nào cũng về được. Mẹ biết chị sui không hài lòng về con nhưng con phải hiếu thảo với chị ấy. Chị ấy là mẹ của chồng con, con tôn trọng chị ấy thì mẹ mới được con rể tôn trọng lại. Nhớ chưa?]
- Dạ! Con nhớ rồi mẹ.
Ở bên kia lại vang lên một giọng nói của một cậu thanh niên trẻ. Lẽ thường thì cậu là người rất vui tươi, tràn đầy năng lượng nhưng lúc này chỉ cần nghe giọng nói thôi thì cũng đủ biết tâm trạng não nề ra sao. Không ngờ rằng khi giọng nói ấy vang lên là Bạch Anh đã lập tức rưng rưng nước mắt.
[Chị ba ơi! Chị cứ yên tâm, có em ở đây chăm sóc cho mẹ rồi. Chị đừng lo lắng nữa nha.]
- Được! Chị biết em trai của chị đã trưởng thành rồi. Sau này chuyện ở bên đó đều trông cậy hết vào em.
Vừa ngắt máy là Bạch Anh đã bật khóc nức nở, đôi vai gầy không tự chủ cứ run lên bần bật. Cô rất nhớ quãng thời gian trước khi cha mất, cả nhà luôn hạnh phúc và ngập tràn những tiếng cười đùa vui nhưng không ngờ mới đó mà mọi thứ đã tan vỡ thành mây khói và cũng chẳng biết bao giờ mới thấy nhà họ Phan có được không khí đầm ấm, tươi vui như vậy thêm một lần nữa.
[Cạch!]
Đóng chặt cánh cửa dày cộm. Ngày hôm nay Trọng Nghiêm quyết định sẽ giải quyết cho xong công việc chất chồng và tiện thể qua đêm tại thư phòng. Hôn nhân giữa cả hai dẫu kéo dài bao lâu thì cũng chỉ là sắp đặt, anh đây không phải một gã tồi mà lợi dụng con gái của người ta rồi lại không màng để mắt đến. Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp nhưng giữa đôi bên suy cho cùng vẫn vì lợi ích đang tồn tại. Tốt nhất cứ duy trì như thế này, cũng không có con gái ràng buộc song phải ảnh hưởng đến việc ly hôn ở tương lai.
Vừa ngồi xuống ghế đã nhận được điện thoại, thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên nhưng lại điềm nhiên như chẳng lấy làm gấp gáp gì. Phải một lúc sau Trọng Nghiêm mới lướt nút xanh nghe máy. Vừa nghe còn vừa lật quyển sách ở trong tay.
- Đã không còn sớm nữa, em vẫn chưa ngủ sao?
[Hôm nay anh cưới vợ rồi... Ức... Em làm gì ngủ được.]
- Em say rồi! Nên ngủ sớm đi.
[Không đâu! Em nhớ anh lắm, anh đến đây với em được không?]
- Hôm nay không được, có thời gian rảnh rỗi anh sẽ đến. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi.
[Trọng Nghiêm... Anh không hề quan tâm đến em một chút nào. Em nhớ anh thật mà! Nhớ anh nhiều lắm đó!]
Trọng Nghiêm chỉ ừ hử vài câu rồi ngắt máy, song soạn một tin nhắn gửi cho trợ lý đến quán rượu đưa người phụ nữ kia về nhà. Hỳnh Uyên là nhân tình đã ở bên Trọng Nghiêm được vài tháng, không những mỗi cô ấy mà còn có vô số bóng hồng luôn luôn hiện diện ở xung quanh. Tuy nhiên Trọng Nghiêm lại chưa từng có tình cảm đặc biệt nào với họ, chỉ là cảm thấy thích thì cặp kè qua lại còn không thích nữa thì kết thúc mọi chuyện trong chóng vánh. Mặc dù không hài lòng với cuộc hôn nhân này ra sao nhưng Trọng Nghiêm cũng không muốn cha vì sự tắc trách của mình mà mang thêm nóng giận. Bất kể ngày nào đến với Huỳnh Uyên cũng được, tuy nhiên anh biết rõ không phải là hôm nay. Vả lại ngay trong đêm tân hôn mà cô ta lại gọi đến chèo kéo thì rõ ràng không phải là người phụ nữ hiểu chuyện một chút nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận