Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Lời Khuyên Chân Thành Đến Từ Cậu Hai

Cậu hai ngồi bên bàn chè ngơ ngẩn nhìn trời ngắm mây trôi, chờ đợi cậu ba xông lá thuốc cho người khỏe ra.

Cậu hai nghĩ ngợi nhiều thứ lại nhớ đến Thị Nhu, nhớ lại ngày xuân sang năm mười hai tuổi, khi nắng gắt gió lộng cậu nhìn thấy Thị Nhu lụi cụi với gánh bún riêu quen thuộc.

Cậu ước gì bản thân có thể không hèn nhát như hiện tại, cũng chẳng dậm chân tại chỗ mà mơ mộng viển vông. Mọi thứ thuộc về Thị Nhu như một mảng hồi ức tua nhanh hiện ra trong đầu cậu, cuộn trào những cảm xúc ngổn ngang không nói rõ.

“Anh hai, nay phiền anh quá rồi.”

Cậu ba để chăn sang một bên, rồi đưa lại nồi nước xông đã nguội cho thằng Tí, nó cũng nhanh chân lẹ tay phụ giúp cậu dọn dẹp mà chẳng kêu ca.

Cậu ba đứng lên, rồi cất bước qua bàn chè nơi cậu hai đang ngồi thơ thẩn. Nhớ lại đêm qua sương gió lạnh thấu xương, nếu không có hai Nghê xuất hiện thì có khi hôm nay cậu ba cũng chẳng ngồi đây bình yên xơi nước.

“Chú không trách là anh mừng rồi.”

“Có gì đâu mà trách ạ.”

Cậu ba cũng không ngờ cậu hai sẽ nhắc đến, chỉ là cậu ba vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ trách cứ cậu hai, người đã ra mặt hết lần này đến lần khác vì cậu. Dù cho bọn họ có làm nhiều chuyện quá đáng hơn, nhưng cũng không thể nào chia cắt được tình cảm anh em giữa hai cậu.

“Vậy ăn chút cháo, rồi uống chén thuốc cho khỏe người.”

Cậu hai cũng chẳng tiếp tục chủ đề không vui mà nhanh chóng nói sang chuyện khác, cậu hai cũng hiểu rõ người có lỗi với ba Hiền nhất chính là ai.

Nhưng qua năm dài tháng rộng người quyền cao chức trọng như bu cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bản thân sai trái. Thứ bu nhìn thấy chỉ có người khác làm sai, cũng chỉ có người khác mang nhiều tội lỗi với bu.

“Cháo xong chưa Tí?”

“Dạ, cháo nóng hổi thơm ngon ăn kèm kho quẹt xịn sò con bò tới luôn đây ạ.”

Cậu hai hỏi vọng vào bên trong, thằng Tí cũng hiểu ý nên nhanh chóng múc cháo rồi bê ra ngoài bàn chè. Nồi cháo thơm phưng phức đang bốc khói nghi ngút, nồi kho quẹt nứt mũi cũng chẳng kém cạnh là bao. 

Cậu hai nhìn vào còn đói bụng chẳng kiềm được, cậu ba thì thích thú đưa mắt nhìn món ngon trước mắt. Thằng Tí nhìn thấy hai cậu mê mẩn thì tự hào, còn có chút khoe mẽ muốn vỗ ngực tự khen chính mình.

“Tí đi theo hầu cậu hai ở gian chính mà chuyện bếp núc cũng giỏi quá vậy mạy?”

Cậu ba múc miếng cháo vào chén cho cậu hai, rồi mới quay lại múc cho chính mình một chén thơm ngon. Vừa ăn cậu cũng vừa không quên khen thằng Tí, thằng hầu đầy tâm huyết của hai Nghê.

“Trước khi con bị bán vào dinh thự, con ở nhà được dạy nấu ăn từ tấm bé đó cậu. Đến khi con vào dinh thự rồi thì cũng có hay chạy xuống nhà bếp học lỏm. Nhưng sau này theo hầu cậu hai sướng quá, nên con chẳng còn chạy ra nhà bếp nữa đó ạ.”

Thằng Tí cười hì hì rồi ngại ngùng gãi đầu, lời cậu ba hỏi thăm làm nó nhớ đến khi còn nhỏ, những ngày khổ cực trước khi bị bán vào dinh thự.

“Ngồi xuống ăn đi mạy, có gì đâu mà ngại ngùng đó đa.”

“Cậu ba bảo ngồi thì mày cứ ngồi đi.”

Cậu ba múc cho thằng Tí chén cháo, cậu cũng chẳng phải là cậu lớn quyền quý, mấy cái lễ nghi hầu hạ này cậu vốn cũng không quen. Cậu hai luôn hiểu nỗi lòng của cậu ba, nên càng thoải mái dung túng cho thằng Tí nhiều hơn. 

“Dạ, con đội ơn hai cậu.”

Thằng Tí không ngần ngại ngồi xuống chung bàn với hai cậu, nó vui vẻ thưởng thức chén cháo trắng cùng phần thịt kho quẹt hấp dẫn trước mặt.

Cậu hai nhìn nó chỉ cười hiền, sau đó quay đầu dặn dò cậu ba thật kỹ, sợ cậu ham công tiếc việc lại bị bệnh tật dày vò.

“Ăn xong chú cứ ngủ một giấc, thầy Lãng dặn nghỉ ngơi hai ba hôm đó đa.”

“Em biết rồi, anh hai cứ yên tâm.”

Cậu ba cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn buổi sáng rất nhiều, cũng chẳng còn những sự quằn quại khó nhọc.

Cậu đã ăn liền hai chén cháo, sau đó tự mình đi vào bên trong đổ thuốc trong ấm ra chén, mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong không khí, màu thuốc đen kịt làm cho người ta gợn tóc gáy muốn tránh né. Cậu ba cũng chẳng ngoại lệ, nhưng rất nhanh cậu đã cầm chén thuốc lên rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Nước thuốc đen ngòm chảy vào cuống họng, vị đắng chát khó nuốt làm cho cậu ba nhăn mặt, nhưng vì sự dày vò của bệnh, cậu đã cố gắng nuốt sạch một chén thuốc này.

“Nay Thị Nhu hỏi thăm chú đó đa, người ta vừa nghe tin chú bệnh liền muốn phi nhanh đến dinh thự, thay mặt tất cả chăm sóc cho chú, chân tình như vậy đi đâu mà tìm?”

Cậu hai đặt chén cháo đã ăn sạch xuống bàn, nửa đùa nửa thật cất giọng trêu chọc cậu ba Hiền. Nhưng trong lòng lại là cơn sóng xót xa, cuộn chặt lấy trái tim đang đập đầy yếu ớt của cậu. 

Chẳng ai biết được khi nhìn thấy Thị Nhu lắng lo cho cậu ba thì cậu đã đau đớn như thế nào, giây phút đó cậu đã muốn vả chết chính mình, để bản thân tỉnh táo không vấn vương.

Cậu muốn buông bỏ, muốn hèn nhát trốn tránh, nhưng tận đáy lòng lại kêu gào thất thanh vì sự ngu muội của bản thân.

“Mỗi lần cô Thị Nhu nhìn thấy cậu ba là tay chân lóng nga lóng ngóng, hai má hây hây đỏ thẹn thùng nhìn cậu ba đó ạ.”

Thằng Tí cũng tranh thủ nói chêm vào, nhìn thấy cậu ba trốn tránh nên nó muốn giúp cậu đối mặt, để đương đầu với những tình cảm cuộn trào trong trái tim.

“Nói vậy tội con gái người ta, lỡ có gả cho người khác thì cũng còn mặt mũi đó đa.”

“Tội con gái người ta thì mau đi đến cửa dạm hỏi đi, kẻo người ta gả đi mất, lúc đó lại khóc chẳng thành tiếng đó đa.”

Cậu hai nói lời này làm cậu ba suy tư, trong phút chốc có rất nhiều suy nghĩ hiện hữu trong đầu.

Về tình yêu, về Thị Nhu, về cuộc tình trong mơ của bọn họ.

Liệu một ngày Thị Nhu thật sự gả chồng thì cậu có hạnh phúc hay không?

Có cảm thấy mừng thay cho người con gái ấy không?

Hay là đau lòng, là những nỗi dằn vặt dài trong đêm khuya tối muộn.

Tự nhiên cậu lại bị hụt hẫng, những sự hèn nhát nhiều năm qua đều chỉ là cái cớ níu chân, làm cho cậu hoang mang trong chính tình cảm bản thân dành cho người con gái đó.

“Anh nói thật, sợi tình vướng vào rồi khó dứt ra, chính mình không dứt khoát chỉ có đau lòng mà thôi…”

Cậu hai từ tốn cất giọng, cậu có chút trầm xuống, vô vô thức thức nói ra lời khuyên dành cho cậu ba, cũng là lời thức tỉnh dành cho chính mình. Vì cậu là người cứ ngỡ sẽ chẳng vướng bận, thế nhưng lại chìm đắm trong mớ ngổn ngang không thể thoát ra.

“Sao cậu hai rành dữ vậy?”

“Tao đọc sách đó, chớ có mối tình nào giống cậu ba mày đâu.”

Thằng Tí kinh ngạc trố mắt nhìn chằm chằm làm cho cậu hai có chút ngượng, phải kiềm chế nhiều lắm mới có thể bình tĩnh đối diện. 

Cậu nửa đùa nửa thật đáp lời, ánh mắt như có như không lướt qua cậu ba. Thằng Tí nghe lời giải thích vô căn cứ vậy mà tin sái cổ, còn có chút tự hào muốn vỗ tay tán thưởng.

Chỉ có cậu ba ngơ ngẩn vẫn đứng đó, như đang chìm vào trong thế giới riêng, tự mình chạy theo những suy tư khó nhằn. Rồi cậu ba cất giọng, như có như không đặt một câu hỏi mà chính mình chưa thể đưa ra đáp án chính xác.

“Rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px