Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Gia Đình Thị Nhu Rộn Ràng Hạnh Phúc

 Khi cậu hai trở về, khung cảnh chợ sau lưng vẫn náo nhiệt như lẽ thường, mọi người đang đi qua đi lại dọn hàng để trở về. Thị Nhu cùng thằng Tín cũng chưa dừng lại cuộc cãi vã, một người đuổi phía trước còn một người rượt theo phía sau.

“Hai đứa bây nhìn theo thằng út coi, nó nhỏ mà điềm tĩnh hơn nhiều đó đa.”

Bu Nhàn không nghĩ chẳng ngợi thốt ra một câu nói, nhưng điều không ngờ nhất chính là trong một giây sắp tới, chính câu nói vô hại này được hai đứa con trời đánh trước mắt trêu chọc.

Một nhà ba người hòa hợp trò chuyện đùa giỡn, một người khách trung niên xuất hiện trước hàng chè, bộ dáng gấp gáp hối thúc làm Thị Nhu cũng phải cau mặt trở về hàng để tiếp đãi.

“Lấy cho tôi chén chè.”

“Một chén chè hai hào.”

Thị Nhu rót chén chè nóng hổi đưa cho người nọ, hương chè thơm phưng phức lan tỏa trong không khí. Người nọ cũng chẳng có sắc mặt tốt, đưa lại hai hào cho Thị Nhu rồi nhận lấy chén chè.

Nếu không phải ăn ngay đồ khô cần nước, có đánh chết người nọ cũng chẳng thèm ngó đến cái hàng chè bé tí này của con gái ông Lãng. Cái lão già giả nhân giúp dân, cướp đi bao mối làm ăn của mấy thầy thuốc trong thôn Đoài. Bọn họ cùng nhau ghét cay ghét đắng lão, ghét luôn cả gia đình con cái của lão.

“Uống xong rồi thì nhanh chân rời đi để khách tôi còn đến, ông đứng mãi như chết trân, ai mà dám ló mặt đến hàng chè của tôi nữa.”

Thị Nhu không có sắc mặt tốt đáp lời người nọ, cái gã thầy thuốc tham tiền một cách ác nhơn, gã còn không cứu những người nghèo chỉ vì thiếu vài hào lẻ.

“Con gái con lứa gì mà độc mồm thế nhở?”

“Độc mồm chớ chẳng ăn ở thất đức đâu đó đa. So với một số người ăn trên đầu cưỡi trên cổ dân thì cái độc mồm này chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi.”

Gã khó chịu nhìn Thị Nhu rồi cất giọng khó nghe, Thị Nhu cũng không chịu thua gã, đưa mắt lườm liếc lại gã, một kẻ đáng ghét lợi dụng y đức để moi tiền của người nghèo.

“Hừ. Cái miệng nói một cãi mười, như vậy có mà ế cả đời nghe chưa?”

“Ối chồi ôi, ế hay không thì tôi biết là được rồi, đâu cần người ngoài chen cái chân xỏ cái mỏ vào chuyện gia đình tôi đó đa.”

Gã một câu, Thị Nhu một câu, gã ghét cái thái độ kênh kiệu của Thị Nhu khủng khiếp. Nghe cái giọng lanh lảnh của Thị Nhu lọt vào tai như cây kim đâm vào làm gã đau nhức.

“Hừ.”

Gã đặt lại cốc chè rồi quay người hằn hộc rời đi. Có lẽ hôm nay chọn đến hàng chè này là một điều ngu ngốc của gã, tự rước cộc cằn khó chịu vào người.

Gã mà có tiền thì cũng chẳng trụ được tại thôn Đoài, cái nơi danh tiếng lão Lãng lan truyền như sự giàu có của phú ông Thời.

“Cái tên đó đợt trước bóc lột tiền của bà Tám hết ba đồng, một chút xót thương cũng không có luôn đó bu.”

“Khiếp, khốn nạn đến thế là cùng.”

“Còn dằn mặt bà Tư Còi, nói bệnh này chỉ mỗi gã trị hết, thuốc trên huyện gì đó, thế là bà Tư tin sái cổ, mất oan sáu đồng đó đa.”

Thằng Tín nói cho bu nghe chiến tích của gã, một kẻ bịp bợm mang danh người thầy thuốc. Ai cũng nhìn gã chướng mắt, chỉ có gã tự cho mình là được mọi người yêu mến. Cái sự bóc lột trắng trợn của gã đã chẳng thể trị được bệnh, mà còn hại mọi người tiền mất tật mang, làm cho tất cả đều căm phẫn.

“Người giống gã, sống một đời cũng chẳng biết mình sai đâu bu.”

“Hên là có thầy bây, chớ không nhiều người cũng sầu não lắm đấy.”

Bu Nhàn khi nhắc đến thầy thì hai mắt sáng ngời hơn hẳn, thằng Tín với Thị Nhu cũng chỉ đứng bên cạnh cười trừ. Bình thường lúc thầy không lấy tiền thì bu la oái lên, nhưng độc mồm thế thôi, chớ ai cần giúp đỡ thì chính bu là người hối thúc thầy đi xem.

“Có gì mà xôm tụ vậy ông Tín?”

“Bu mày đang tự hào về người chồng ở nhà. Mà tao nhớ mới tối hôm qua thôi, chính bu la lối ầm ĩ đòi bỏ chồng đó đa.”

Thằng cu Toàn chậm rãi xuất hiện, đi đến bên cạnh cu Tín hỏi chuyện, thằng Tín cái miệng cũng chẳng thua kém Thị Nhu, nhanh chóng rành mạch đáp lời cu Toàn.

Bu vừa nghe xong lại đưa mắt hung dữ lườm nó, cái ánh mắt sắc lẹm hâm he làm nó hơi sợ mà chỉ có thể cười trừ. Thị Nhu đứng bên bật cười ha hả, bu cũng không nể nang mà lườm cả Thị Nhu.

Ba chị em trong phút chốc lủi thủi qua hàng chè của Thị Nhu, lập hội nói xấu bu, người vợ đòi bỏ thầy đêm qua.

“Lỗ tai tao thính tới chỗ bây đó đa.”

Ba đứa nghe bu nhắc thì im bật, đành nói lảng sang chuyện khác tránh tai mắt của bu. Nói một hồi thì Thị Nhu mới nhớ đến cậu ba Hiền, nhớ đến việc thầy ở nhà chạy sang dinh thự thăm khám cho cậu.

Thị Nhu nhanh chóng quay đầu, đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn thằng Toàn, đứa em trai ở nhà với thầy từ sớm đến giờ.

“Sáng thầy sang dinh thự thăm khám cho cậu ba hả Toàn?”

“Đúng rồi, sao bà biết đó đa?”

“Nãy cậu hai sang chợ mua chút đồ, nên bả mới biết đấy.”

Cu Tín đáp lời thằng Toàn thay Thị Nhu, sự hiếu kỳ của ba đứa lại chuyển sang cậu ba Hiền, người đau ốm đang nằm nghỉ ngơi ở căn chòi trong dinh thự xa hoa. Nghĩ đến cậu là Thị Nhu lại sốt sắng, vừa lo lắng cho người thương, lại vừa xót xa cảnh bệnh tật bám lấy cậu.

“Nghe nói đêm qua cậu ba bị nhốt bên ngoài rồi trúng gió đó đa.”

“Vậy là cửa sau bị khóa à, quân nào mà chơi khốn nạn vậy?”

Thằng Toàn nhẹ nhàng đáp lời, nói ra tình hình cậu ba Hiền, còn thằng Tín lại không có bình tĩnh như vậy, nó có chút tức tối pha lẫn trong giọng nói. Nhiều lúc nó thấy cậu hiền quá, người ta đối xử không tốt mà cậu cũng trơ mắt làm ngơ. Để rồi người ta được đằng chân lên đằng đầu, hết bày mưu sâu lại ủ kế hiểm để hại cậu.

“Chắc chắn là bà ta, cái loại người ác nhơn thất đức đó. Ỷ mình có chức có quyền nên leo lên đầu người khác mà ngồi, một chút nhượng bộ cho đẹp trời cũng chẳng có được.”

Thị Nhu chắc chắn người chốt khóa cửa sau chính là bà cả, vì ngoài bà ta ra thì sẽ chẳng ai muốn hại cậu ba như thế. Rõ ràng chính bà ta biết rõ, cổng nhà trước cậu ba bị cấm, ấy thế mà bà ta vẫn ra tay ở cửa nhà sau. 

“Chứ bà nghĩ sao người ta có thể trở thành người vợ duy nhất của phú ông trong căn dinh thự rộng lớn như vậy?”

“Không mưu không kế cũng chẳng phải nhà giàu đâu.”

Thằng Tín với thằng Toàn mỗi người một câu, đều vạch rõ ràng người bày mưu hãm hại cậu ba Hiền. Bọn họ cũng chẳng lạ lẫm với thói đời trớ trêu, một người có thể đứng vững vị trí bà cả ở nhà phú ông thì cũng không phải tầm thường.

Bọn họ đáng sợ hơn cả những thứ không sạch sẽ, lòng dạ ích kỷ chỉ muốn bản thân được tồn tại, còn những người xung quanh đều bị đẩy xuống vũng bùn lầy xấu xí.

“Chuyện nhà giàu, bây đừng nói ra nói vào kẻo mang vạ vào thân.”

Bu Nhàn cũng thương cậu ba vất vả, nhưng phận bọn họ tầm thường chẳng thể đứng ra đòi công lý thay cậu, cũng không thể xen vào rồi tự khuấy đảo cuộc sống bình thường của chính mình.

“Tụi con biết rồi, bu an tâm.”

Tuy nói vậy, nhưng Thị Nhu vẫn cay nghiến bà cả vô cùng, cái người đàn bà ác độc hãm hại cậu ba hết lần này đến lần khác, đẩy cậu vào ngõ cụt của cuộc sống.

Chính bà ta là người đã cướp mất tất cả của cậu, ngay cả chút tình thương ít ỏi cũng không để đến tay cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px