Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Những Tâm Tư Kín Kẽ Ở Trong Lòng Cậu

“Như con với bà la sát, hay ông Tín cũng có giống nhau đâu ạ.”

Cu Toàn thì chẳng suy tư được nhiều thứ như thầy, nó chỉ biết cậu hai tốt lắm, so với cậu cả Lý thì cậu hai thật sự là một người vô cùng tốt.

Cậu không làm khó người dân, cũng chẳng cậy quyền ỷ thế, dù có giàu nứt đố đổ vách cậu cũng coi đó là chuyện thường.

Có lẽ cậu là sự tồn tại đặc biệt ở nhà phú ông, là ánh sáng chân lý cứu rỗi nhiều người, đỡ đần cậu ba Hiền ra khỏi vực sâu tăm tối mang tên cuộc đời.

“Ừ bây nói cũng đúng, chỉ mong cậu mãi giữ gìn được sự lương thiện của bản thân.”

Thầy quay đầu đi xem xét những mẻ thuốc ngoài sân, cũng chẳng nghĩ ngợi mà thốt ra một câu.

Thằng Toàn nghe thầy nói cũng chẳng hiểu mô tê gì, nó nhìn theo bóng dáng thầy xem xét mấy mẻ thuốc, rồi tự mình quay người đi vào bên trong đem những mẻ còn lại ra bên ngoài. 

Nó tất bật phụ giúp, thầy cũng chẳng rảnh rang hơn là bao, hai người cứ đi qua đi lại, chăm hết mẻ thuốc này lại xem xét đến mẻ thuốc kia.

Dù chẳng thu được bao nhiêu đồng bạc, nhưng thầy Lãng lại không cho phép bản thân sơ sài, dù chỉ là một phần thuốc, thầy cũng muốn tạo ra chất lượng tốt nhất.

Nhờ vào sự tỉ mỉ như vậy, nên thầy Lãng đã để lại danh tiếng không hề thua kém phú ông Thời, cũng giúp ích được rất nhiều cho những người nghèo khổ trong thôn Đoài.

“Xong hết rồi thì bây chạy ra chợ phụ bu dọn hàng về đi, để thuốc thầy xem cho.”

“Dạ, vậy con ra chợ đây.”

Cu Toàn đáp lời thầy, sau đó nhanh chóng di chuyển ra chợ dọn hàng bún riêu cùng bu. Nó lon ton đi trên đường, đi qua cánh đồng lúa chín thơm phức, nó đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ đến có chút ngẩn ngơ.

Còn cậu hai sau khi rời khỏi nhà thầy Lãng thì đã đi đến chợ, cậu định mua chút thịt để nấu cháo cho cậu ba, nhưng bước chân lại như có như không đi đến gần hàng chè của Thị Nhu. 

Đôi lúc cậu cũng muốn vả chết chính mình, để bản thân không chìm đắm trong những đau thương dằn vặt. Bởi cậu cũng thích Thị Nhu giống ba Hiền, nhưng cậu lại là người chẳng có tư cách xen vào nhất.

“Cậu hai, hôm nay cậu đi chợ chỉ có một mình sao?”

Thằng Tín đang cùng Thị Nhu cười đùa thì vô tình nhìn thấy cậu hai Nghê đang thơ thẩn đứng gần đó. Nó cũng là người làm thuê cho nhà phú ông nên chẳng có lạ gì với cậu hai Nghê.

Nó đi đến trước mặt cậu, giọng nói hỏi thăm vang lên, xen vào đó cũng như là lời dò la dùm bà la sát.

“À… Nay tôi đi mua xíu đồ.”

Cậu hai hoàng hồn đáp lời thằng Tín, bao nhiêu suy tư cất gọn phút chốc là bị lật đổ. Nhưng nhờ có cái nắng chói lóa nên chẳng ai để ý rõ khuôn mặt của cậu, nhờ vậy mà mọi thứ dễ dàng được giấu diếm một cách cẩn thận.

“Hôm nay cậu ba không đi cùng cậu ạ?”

“Ừ, ba Hiền nay bị ốm, không đi ra chợ được.”

“Bị ốm sao ạ?”

Thị Nhu chỉ nghe lọt tai chuyện liên quan đến cậu ba, hốt hoảng hỏi ngược lại cậu hai, chỉ mong cậu nhanh chóng nói rõ, để cô không phải lắng lo như hiện tại.

Cậu hai cũng nhìn thấy vẻ mặt của Thị Nhu, trong lòng là một sự chua xót không tên đang ập đến, chiếm trọn cả tâm trí. Nhưng tất cả được ghìm sâu ở trong lòng, một chút cũng không để lộ, ngoài mặt thì cậu vẫn bình tĩnh đáp lời Thị Nhu.

“Tối qua ba Hiền trúng gió, nên hiện tại đổ bệnh. Sáng nay tôi đã mời thầy Lãng thăm khám rồi, thầy nói nghỉ ngơi mấy ngày là ổn, không sao đâu.”

“Được vậy thì mừng quá.”

Sau lời giải thích đầy đủ của cậu hai thì Thị Nhu thấy an tâm hơn hẳn, ít ra đã được thầy thăm khám, uống vài thang thuốc rồi nghỉ ngơi mấy hôm sẽ khỏi bệnh.

Tảng đá đè bẹp trong lòng Thị Nhu cũng được gỡ xuống, chẳng còn áp lực mà sốt sắng liên tục. 

Thị Nhu rót một cốc chè nóng hổi thơm phưng phức mời cậu hai, đây có lẽ là lời cảm ơn mà cô dành cho cậu, vì sự tử tế mà cậu đã dành riêng cho cậu ba.

“Cảm ơn.”

Cậu hai nhận lấy chén chè, rồi uống một ngụm lớn, hương vị đặc trưng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Sự đắng chát của chè cũng không bằng sự cay đắng trong lòng, nhưng cậu lại chỉ có nuốt ngược mọi thứ, chấp nhận hiện thực hèn nhát của chính mình.

“Eo, cứ như người bị bệnh là chồng bà ấy nhể?!”

Thằng Tín ở bên cạnh thì trêu chọc ra mặt, lời nói huỵch toẹt làm cho Thị Nhu xí hổ mà lườm liếc, hai má Thị Nhu đã ửng đỏ hây hây.

Cái chữ ‘chồng’ nghe mà thích tai dã man, làm cho lòng Thị Nhu cứ râm ran ngứa ngáy.

Phải chi lời trêu đùa của thằng Tín là thật, thì lúc cậu ba bệnh cũng chẳng cô đơn một mình, cũng chẳng phiền hà cậu hai chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ.

Nghĩ đến đó tự nhiên Thị Nhu muốn gả đi quá, người ta chưa đồng ý cưới nhưng lòng Thị Nhu đã nguyện ý được gả đi.

 “Bà cứ làm giá tiếp đi, cậu ba cũng không ngó ngàng đến bà đâu, dữ như bà thì chó nó lấy nhé!”

“Hôm nay mày tới số với bà!”

Cậu hai chưa rời đi nên chứng kiến trọn khoảnh khắc Thị Nhu rượt thằng Tín chạy vòng quanh khu chợ, dưới cái nắng gay gắt lại hòa hợp đến kì lạ. Cậu hai mỉm cười rồi cất bước rời đi mua chút thịt với chút gạo cho cậu ba, sau đó lại thong thả cất bước về nhà.

Cậu hai lững thững rảo bước trên đường, đi qua những cánh đồng bát ngát, những thửa ruộng của gia đình mà cậu vốn chẳng để tâm.

Cậu vừa đi vừa nhớ lại lần đầu gặp gỡ Thị Nhu, dưới cái nắng vàng ươm đẹp mắt cộng thêm chút gió chiều lồng lộng, người con gái bình dị đó đã lướt qua tầm mắt của cậu.

Thị Nhu không điệu đà như những tiểu thư quyền quý, cũng chẳng giả vờ giả vịt để lấy lòng bất kỳ ai.

Cậu thích Thị Nhu bao lâu, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ, so với sự thầm lặng của cậu, thì ba Hiền cũng có lòng với Thị Nhu.

Trước kia cậu đã muốn tiến lên, nhưng người Thị Nhu thích lại chẳng phải là cậu, vì vậy dù có tiến lên hay không, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ là con số không tròn chỉnh.

Có lẽ thứ tình yêu hiện hữu trong trái tim là thứ cuộn trào, nhưng nó chỉ rực rỡ khi hai người yêu nhau được gắn kết. Còn cậu, đến cuối cùng phải buông bỏ sợi dây tình quấn quanh trái tim, buông bỏ chấp niệm một thời làm dằn vặt cậu mỗi đêm dài.

Cậu hai thở ra một hơi, rồi lặng lẽ ngước nhìn cánh cổng nhà sau của dinh thự, sau đó lại cất bước đi vào bên trong.

Đi xuyên qua mớ cỏ dại dưới chân, rồi đi vào căn chòi nhỏ của cậu ba. Thằng Tí nấu lá sả cho cậu ba xông người, cậu hai đi vào đặt thuốc trên bàn, rồi đem thịt vào bên trong góc bếp nhỏ.

Nhìn nồi cháo trắng thơm phưng phức trên bếp lửa than hồng cũng làm cho bụng cậu sôi ùng ục theo, thằng Tí đưa mắt cười hề hề rồi cất giọng nói chuyện với cậu.

“Cháo thơm lắm, nay con bỏ thêm sả vào đó cậu.”

“Đây có thịt, mày làm kho quẹt đi, đợi ba Hiền xông cho khỏe rồi mình cùng ăn.”

“Dạ.”

“Thuốc này, ba chén sắc còn một chén, mày tranh thủ sắc thuốc cho cậu ba mày luôn.”

“Tuân lệnh cậu.”

Thằng Tí loay hoay làm mọi chuyện, cậu hai cũng không đứng lại vướng chân vướng tay nó. 

Sau khi đã giao xong việc thì cậu rời đi ra bàn chè. Cậu lẳng lặng ngồi xuống, bỗng nhiên trong đầu cậu nhớ lại trời trêu đùa của của thằng Tín với Thị Nhu, cậu vô thức đưa mắt nhìn ba Hiền, rồi lại có chút suy tư không rõ nguồn gốc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px