Cậu Ba Bệnh, Vừa Lòng Hả Dạ Những Kẻ Tâm Cơ
Thằng Tí chạy lên nhà trên tìm cậu hai, nhìn thấy cậu cùng ông đang nói chuyện nó lại chẳng dám cắt ngang.
Nó lóng ngóng đứng bên ngoài đợi chờ, cứ đi qua đi lại giết thời gian, nếu người đó không phải là phú ông Thời, nó thật sự muốn chạy vào bên trong kéo cậu hai rời đi.
Chẳng biết qua bao lâu, khi thằng Tí đã sắp lo lắng đến phát sầu thì cậu hai cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng đọng của thằng Tí thì cậu lại biết có chuyện không hay đang xảy đến. Cậu vội vàng hỏi rõ mọi việc, sợ bản thân bỏ lỡ sự tình cấp bách.
“Có chuyện gì mà mày lóng ngóng tay chân vậy Tí?”
“Cậu ba ốm rồi cậu ạ, con đem đồ ăn xuống thì thấy cậu phát sốt nằm một chỗ, con rối quá nên chạy đi tìm cậu đây.”
Thằng Tí cố gắng nói rõ với cậu hai Nghê, cũng vội vàng cùng cậu hai rời đi xuống nhà sau, nơi cậu ba Hiền đang nằm run lẩy bẩy.
Cậu hai cũng không có trách nó vụn về, chỉ kêu nó chạy ra chợ mời thầy Lãng, thầy của cô Thị Nhu đến khám cho cậu ba.
Với y đức của của thầy Lãng thì cậu hai an tâm hơn rất nhiều. Nếu phải mời những người khác xa lạ, sợ là chỉ mỗi canh chừng bọn họ bị mua chuộc cũng đã khiến đầu óc nhức nhối mãi không thôi.
Trong lúc thằng Tí chạy đi mời thầy Lãng thì cậu hai vắt khăn lau mặt cho cậu ba, trong lòng cũng sốt sắng chẳng khác thằng Tí là bao. Cậu hai lấy tay sờ lên trán cậu ba, hơi nóng tỏa ra làm cho cậu nhíu mày.
“Chú thấy trong người thế nào rồi?”
Cậu hai vội vàng hỏi khi thấy cậu ba tỉnh dậy sau cơn mê man, có lẽ những mệt nhọc đã sinh ra bệnh, những làn gió độc khi đêm muộn chính là chất xúc tác ảnh hưởng đến sức khỏe của ba Hiền.
“Em vẫn còn mệt. Anh lấy giúp em cốc nước với.”
Cậu ba khó nhọc ngồi dậy, giọng nói cũng có chút khàn đi vì cổ họng khô rát, nhờ có cậu hai bên cạnh nên cậu cũng không phải gồng gánh một mình.
Cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu hai, cảm giác hai mắt có chút khô nóng, cả cơ thể cũng chẳng còn run rẩy mà chuyển qua đờ đẫn mệt nhoài. Cơn đau đầu ập đến không báo trước, quấn chặt lấy tâm trí mà dày vò.
Trong lúc cậu còn đang nhăn nhó vì khó chịu, thì cậu hai đem đến cốc nước ấm, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng ngửa cổ uống ừng ực. Dòng nước chảy dọc theo cuống họng, xua tan đi cơn khô rát khó chịu tự nãy giờ.
“Chú uống từ từ, kẻo sặc bây giờ.”
Cậu hai nhìn dáng vẻ gấp gáp của ba Hiền thì không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, cậu ba cũng chẳng nói gì mà cười hì hì đưa lại cốc nước đã uống cạn cho cậu hai.
“Anh hai, cảm ơn anh.”
Cậu ba thơ thẩn thốt ra lời cảm ơn, bao nhiêu tâm tư cuộn trào nhưng chẳng thể nói rõ. Cậu hai không nghĩ đến tình huống này, khi người mang trên mình nhiều vết sẹo lại bao dung với tất cả, dùng sự ấm áp của bản thân để xoa dịu sự mỏi mệt của những người xung quanh.
“Cậu ơi, thầy Lãng đến rồi ạ.”
Giọng thằng Tí oang oang xé tan sự im bật tức thì, thầy Lãng cũng nhanh nhẹn đi vào, lịch sự cúi đầu chào cậu hai, rồi sau đó tiến bước đến bên giường cậu ba Hiền.
“Cậu ba phơi sương trúng gió, nằm nghỉ hôm nay với ngày mai, tôi bốc cho mấy thang thuốc, xíu tôi kêu cu Toàn đem sang cho cậu ba cũng được ạ.”
Sau khi xem xét tình hình của cậu ba thì thầy Lãng nhẹ nhàng lên tiếng, thầy cũng biết vấn đề của cậu ba, người con thứ bị phú ông ruồng bỏ.
So với những cậu lớn trong nhà, thì một chút tình thương cậu ba cũng chưa từng nhận được. Thứ cậu phải gánh chịu đó là lời sỉ vả, là những ánh mắt khinh miệt của tôi tớ trong nhà. Nếu không phải cậu ba kiên trì, sợ là cũng không trưởng thành tới thời điểm hiện tại.
“Để tôi theo thầy về bốc thuốc. Không cần phiền cu Toàn đâu.”
“Dạ vậy phiền cậu hai rồi.”
Cậu hai phủi phủi hai ống tay áo rồi nhẹ nhàng cất giọng đề nghị, cậu muốn tự mình đi lấy thuốc, rồi đem về cho thằng Tí nấu lên. Như vậy sẽ an tâm hơn rất nhiều lần, mặc dù đủ tin tưởng vào y đức của thầy Lãng, nhưng cậu hai lại chẳng đủ tin tưởng kẻ hầu người hạ dưới trướng bu đang lộng quyền.
Thầy Lãng cũng hiểu sự rắc rối của hào môn, nên rất nhanh đã buông lời khách sáo, một chút cản ngăn cũng chưa từng xuất hiện.
“Vậy để con đi lấy cho cậu.”
“Mày ở lại, nấu cho cậu ba nước gừng với cháo lót dạ. Cậu đi một chốc sẽ về nhanh thôi.”
“Dạ, vậy cũng được.”
Thằng Tí cũng không còn một mực đòi đi, chỉ lẳng lặng lui vào bên trong nấu cháo. Sự đừ đờ của bệnh làm cậu ba vô cùng mệt mỏi, da thịt như bọc thêm một lớp than nóng hổi. Cậu cũng không kìm chế được hơi thở đầy khó khăn của mình, chốc chốc lại lăn qua lộn lại vì khó chịu.
Cậu hai cùng thầy Lãng cũng đã rời đi, chọn cửa sau cho nhanh vì đây là lối gần nhất. Thầy Lãng hiền từ nên cũng chẳng bắt bẻ, mà vui vẻ trò chuyện cùng cậu hai Nghê.
Bọn họ như những người tri kỷ, vừa gặp liền hợp nhau mà luyên thuyên nhiều vấn đề, từ chuyện mài dũa kinh sử đến việc công bằng chốn quan trường, cùng với sự tham lam ẩn mình sau vỏ bọc kín đáo không ai nhìn thấy được.
“Cậu hai ngồi đợi một chốc, để tôi vào trong bốc thuốc cho cậu ba.”
“Thầy cứ thong thả.”
Thầy Lãng dẫn cậu hai vào bên trong căn nhà lá sập xệ thoang thoảng nhiều mùi thuốc đặc trưng, thầy Lãng để cậu hai ngồi vào bàn chè chờ đợi, còn bản thân vội vã đi bốc thuốc.
Cậu hai cũng không có gấp gáp đưa mắt nhìn khắp nơi, ngắm những mẻ cây thuốc đang được thầy phơi đầy bên ngoài.
“Chào cậu hai, nay cậu đi đâu đó đa?” Cu Toàn đang bê ra ngoài sân hai mẻ cây thuốc vừa được lựa chọn kỹ càng, nhìn thấy cậu hai Nghê đang ngồi đợi trong nhà nó lại chẳng nhịn tò mò được mà cất giọng hỏi han.
“Cậu đi bốc thuốc cho cậu ba Hiền.”
Cậu hai cũng không có khó chịu, từ tốn đáp lời cu Toàn. Nó nghe xong cũng chỉ gật gù, sau đó nhanh nhẹn đem mẻ thuốc mới ra phơi, rồi đi qua đi lại ngó những mẻ thuốc khác để đem vào.
“Thuốc đây cậu hai ơi.”
“Cảm ơn thầy Lãng, của tôi hết bao nhiêu đó đa?”
“Này của cậu ba, tôi không lấy tiền.”
Thầy Lãng luôn như vậy, nhìn hoàn cảnh mà giúp đỡ, thằng Toàn bên cạnh đã quen thuộc nên cũng chẳng thèm lên tiếng.
Sự tốt bụng của thầy Lãng thì cậu hai xin ghi nhận, nhưng mua thuốc phải trả tiền, vài đồng đó đối với cậu chẳng có gì, nhưng đối với những người nghèo khổ khác thì đáng trân quý vô cùng.
“Này cứ tính là tôi mua, thầy mà không lấy tiền là thiệt thòi những người dân nghèo đó đa.”
Cậu hai nửa đùa nửa thật cất tiếng đáp lời thầy Lãng, sau đó nhanh nhẹn lấy từ trong túi thơm bên thắt lưng ra hai đồng bạc để trả cho thầy Lãng.
Cậu muốn nhường phần đó cho những người khác, vì thầy Lãng cũng cần tiền duy trì cuộc sống, bà Nhàn cùng Thị Nhu buôn bán cũng chẳng thể đầy đủ mãi được.
Thầy Lãng nhận hai đồng bạc trên tay, đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu hai đã đi xa, trong lòng có nhiều phần cảm thái chẳng nói rõ.
Cu Toàn bên cạnh không biết thầy nghĩ gì, nên liền thắc mắc nói ra nghi hoặc của chính mình.
“Cậu hai đi khuất rồi, thầy nhìn gì mà chăm chú vậy?”
“Cùng là anh em, sao trái tính trái nết nhau dữ vậy Toàn nhỉ?!”