Có Những Chuyện, Thà Không Biết
“Không sao. Chú lo cho sức khỏe của chú đi kìa, mai không khéo lại đổ bệnh thì khổ đó đa.”
Cậu hai cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện không vui, chỉ định nói qua loa rồi chuyển sang chủ đề khác. Dù sao cậu cả Lý cũng là anh ruột của cậu, nói tình nói lý cũng chẳng nên đi bêu rếu anh mình khắp nơi.
“Cậu hai nói dối đó cậu ba. Hồi chiều cậu hai với cậu cả có lời qua tiếng lại, cậu cả nói lý lẽ không bằng nên ra tay đánh cậu hai đó ạ.”
Thằng Tí thì không có nhiều suy nghĩ như cậu hai, nó vẫn nhớ như in bộ dáng hung tợn của cậu cả, cùng với bộ mặt đắc thắng của thằng Tủn khi ấy.
Chẳng hiểu tại sao cùng là cậu lớn trong nhà, thế nhưng lại trái tính trái nết với nhau như thế. Bình thường ngang tàn thì cũng thôi, nhưng hôm nay lại khác, cậu cả vậy mà cố tình ra tay đánh một cú đau điếng vào má trái cậu hai.
Nếu hiện giờ nó không mách vài lời với cậu ba, thì cục tức này sẽ dày vò trong lòng, làm cho đêm đến nó cũng chẳng thể ngủ yên giấc.
Cậu hai Nghê nghe xong thì lập tức nghiêm mặt lườm huých thằng Tí, cậu đã không muốn khui chuyện ra để nhiều người khó chịu. Vậy mà thằng Tí lại khờ khạo nói hết tất cả, cậu chịu đau đớn một chút thì cũng chẳng sao. Nhưng còn ba Hiền, thằng em hay suy nghĩ sâu xa của cậu, khi những lời này lọt vào tai thì ba Hiền sẽ cảm thấy thế nào?
Chắc chắn sẽ dằn vặt chính mình, với tính khí của ba Hiền, cậu tin rằng ba Hiền sẽ cảm thấy mọi lỗi lầm đều do bản thân gây ra.
“Mày lo nấu cháo cho cậu ba, chớ cậu hiền quá mày lại chẳng nghe đúng không?”
“Thì con đang nấu cháo đó đa.”
Thằng Tí thấy cậu nhắc nhở cũng không tiếp tục xen vào cuộc trò chuyện của hai cậu, nó quay đầu nghiêm túc nấu cháo cho cậu ba Hiền. Mặc dù nó không biết tại sao cậu hai lại nghiêm mặt, nhưng nó tin rằng cậu hai làm việc đều có lý do riêng.
Chỉ có nó thấp hèn chẳng suy nghĩ sâu xa, nói lời không nhìn trước ngó sau. Nếu xui xẻo lọt vào tai cậu cả Lý, thì người gặp họa tiếp theo chắc chắn sẽ là nó, còn có thể liên lụy đến cậu ba Hiền, làm cho cậu hai nhức đầu chóng mặt mà xoay sở.
“Chuyện này là sao đó anh hai? Tí nó nói thật à?”
“Chú không phải lo, chuyện anh em cãi vã cũng là thường mà.”
Cậu ba cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, nếu chỉ là cãi vã giữa anh em trong nhà thì chắc chắn cậu cả Lý sẽ không ra tay như thế.
“Chú đừng nghĩ nhiều, anh cả tức anh mách lẻo nên đánh nhau với anh một trận. Giận quá nên anh giáo huấn anh ấy mặt dày một chút. Ai dè lỡ lời, giờ đau điếng một bên má đây này.”
Cậu hai cất dáng vẻ nghiêm nghị vào bên trong, trưng ra vẻ mặt nửa đùa nửa thật chọc cười ba Hiền. Cậu cũng hiểu rõ người em trai này, nên những lời nói bao giờ cũng phải thận trọng hết mức có thể.
Cậu không muốn vì bu mà làm ba Hiền rơi vào trầm tư, tự dằn vặt chính mình trong những đêm đen tối muộn.
Ba Hiền tất nhiên chẳng tin lời cậu hai, cậu đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn thằng Tí, nó cũng bật cười xóa tan nghi ngờ, còn phụ họa tả lại dáng vẻ cậu cả khi nhục mặt.
“Con nói cậu ba nghe, cậu hai mách cậu cả ra chợ chọc cô Nhu đó đa, chắc cậu nhục nhã trước mặt bà vì bị khui chuyện xấu, nên mới cùng cậu hai cãi cùn rồi xảy ra xung đột.”
“Bu cứ ôm tư tưởng sang giàu, nên phải chặn trước anh cả, nếu không sau này với tính khí của bu thì sẽ mắng Thị Nhu là đĩa mốc mà chòi mâm son đó đa.”
Một chủ một tớ phụ họa như thật, cậu ba nghe xong cũng bị đánh lừa không chút nghi ngờ.
Cậu hai thấy ba Hiền tin tưởng thì thở phào trong lòng, cảm thấy may mắn khi nghĩ ra một câu chuyện hợp lí.
Thằng Tí nhìn thấy cậu ba chẳng còn vẻ mặt nghiêm trọng thì mới an tâm, múc cháo ra bát rồi bê đến bàn cho cậu, cũng đem lên thêm cho cậu hai Nghê một chén nóng hổi.
“Con nấu dư cho cậu luôn đó đa.”
Cậu hai Nghê nhận lấy chén cháo, làn khói bốc nghi ngút tỏa ra làm cho lòng cậu vơi bớt đi những muộn phiền.
Cậu cũng không giữ nhiều phép tắc như ở nhà trên, cứ bên cạnh ba Hiền thì thoải mái làm một hai Nghê bình thường.
Còn cậu ba cũng vui vẻ từ tốn húp cháo, sau đó ngước mặt lên đáp lời thằng Tí đang chờ.
“Tay nghề cũng không tệ đó đa. Mà đây không phải là nhà trên, nên mày cứ múc cháo ăn đi Tí. Đừng có chủ tớ rắc rối làm gì, đúng không anh hai?”
“Ừ.”
“Con cảm ơn cậu ba, con cảm ơn cậu hai.”
Thằng Tí mừng rỡ chạy vào bên trong tự thưởng cho mình chén cháo nóng hổi, hai cậu nhìn theo không nhịn được mà bật cười.
Cả ba người cùng ngồi trong căn chòi nhỏ, tận hưởng chút yên bình yên ít ỏi. Cậu ba hiện tại cũng chẳng còn quá run rẩy như lúc nãy, tuy người còn hơi mệt, nhưng cậu vẫn mỉm cười vui vẻ rồi cùng cậu hai Nghê trò chuyện.
Cho đến khi cậu hai rời đi thì cậu ba mới lê bước nặng nhọc vào chiếc giường bằng tre nứa cũ kỹ, cậu ngả lưng lên giường, cho bản thân được phép nghỉ ngơi sau một ngày dài mỏi mệt.
Tiếng côn trùng ve vãn bên tai, tiếng gió xào xạc len lỏi trong đêm tối. Một đêm dài lặng lẽ cũng nhanh chóng đi qua, mặt trời lên cao nóng nực nhưng cậu vẫn run cầm cập trùm chăn qua đầu, cả cơ thể như mất đi sức sống mà mệt lả.
Cậu ba không biết đã qua bao lâu, khi tiếng gà gáy cũng chẳng thể đánh thức mình, khó khăn lắm cậu mới mở mắt. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại đánh úp khiến cậu chẳng hay biết mà nhắm chặt hai mắt chìm vào mơ màng.
Thằng Tí theo thói quen đem đồ ăn xuống cho cậu ba, khi đi vào lại thấy cậu co ro một góc, nó lấy tay sờ trán cậu, rồi giật mình tự sờ lên trán bản thân.
Nhiệt độ cơ thể chênh lệch không hề nhỏ, nó sợ cậu xảy ra chuyện nên đành vắt đỡ một cái khăn lau mặt cho cậu, rồi lại vội vã chạy về tìm cậu hai đến giúp đỡ.
Lúc thằng Tí rời đi chưa được bao lâu thì cô tư Mậu lại xuất hiện, nhìn thấy cậu ba nằm lì một chỗ thì liền cười khinh bỉ. Nghĩ đến những chuyện con Mận kể sáng nay thì vô cùng hả dạ, còn ghét bỏ cậu ba ra mặt.
“Ối giời, mạng lớn ghê đó đa. Đã là sao chổi thì nên chết quách đi cho xong, sống làm gì cho chật đất, dơ bẩn dinh thự này ấy nhỉ?!”
Cô tư lớn giọng nói vào bên trong, cậu ba hiện tại đã mê man chẳng nghe rõ, cô tư đứng hồi lâu thì cảm thấy chẳng còn hứng thú, quay người cùng con Mận đỏng đảnh rời đi.
Cô cũng chẳng ngu dại đứng lại chờ anh hai xuất hiện, cũng chẳng muốn vạ lây mang danh ám hại cậu ba nhà phú ông.
“Cô tư định đâu đó ạ?”
Con Mận thấy cô tư không tiếp tục tìm chuyện gây sự với cậu ba thì kỳ quái hỏi, nó vốn chẳng tin là cô chủ nhỏ lại hiền lành đột xuất như vậy.
Người như cô tư Mậu, không dùng lời nặng nề mạt sát cậu ba thì ăn không ngon ngủ chẳng yên, nên làm gì có chuyện sẽ dễ dàng buông tha mà rời đi như hiện tại.
“Tao đi chợ dạo chơi rồi ngó qua dòm mặt con ranh mê hoặc anh cả. Chứ chẳng lẽ lại đứng chửi đổng cho anh hai xuất hiện rồi đem tao ra dạy một trận nên trò hay gì? Đồ con ngu, suy nghĩ lên đi chứ!”
Cô tư Mậu cũng chẳng dừng bước, chỉ vang vọng lời nói đanh đá quen thuộc, con Mậu phía sau cũng chẳng tỏ thái độ, nhưng chắc rằng trong lòng cũng không dễ dịu là bao.