Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Cậu Ba Bị Nhốt Bên Ngoài

Cậu ba lẳng lặng rảo bước trên đường, đi qua những cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát, rồi đi đến cánh cửa nhà sau quen thuộc, nơi lối khuất chỉ mỗi cậu bén mảng tới. Nhưng sự việc trớ trêu lại ập đến, cậu chỉ đành bất lực bật cười như mất hồn.

Bọn họ cay nghiến cậu đến mức khóa cả chốt bên trong để cậu không vào được, mà cửa chính cậu lại không được phép đi vào.

Bọn họ cho mình cái quyền khinh khi cậu, từ ngày nhỏ đến khi trưởng thành, vì những người mang thù hận đáng sợ như bọn họ mà cậu đã không có được hạnh phúc.

Cậu đặt hai gánh củi vào gọn một góc, rồi lẳng lặng ngồi xuống trước thềm. Sau đó cậu đưa mắt nhìn trời cao bát ngát, nơi những áng mây cũng chẳng còn một màu trắng bồng bềnh như sớm mai.

Những nỗi niềm tâm sự như cơn sóng trào cuồn cuộn trong lòng, làm cho trái tim cậu đau nhức mãi không thôi.

Cậu nhớ lại ngày nhỏ khi dì Mùi còn sống, lúc cậu còn lảng vảng nơi nhà bếp được dì chăm sóc, những ngày trôi qua cũng không quá cô đơn như hiện tại.

Dì Mùi kể về bu của cậu, còn nói về sự xinh đẹp rạng ngời của bu, giọng ca trời phú chính là thứ bu dùng để mê hoặc phú ông Thời.

Lời dì Mùi chạy trong tâm trí, rõ ràng mồn một từng khung cảnh, từ ngày bu cậu xuất hiện ở nhà phú ông, đến đoạn bà cả làm loạn một hai đòi đuổi bu cậu.

Nhưng sau khi từ nhà thầy bu ruột trở về, bà cả lại thay đổi như trở thành một người khác, còn nể mặt nể mày mà xin lỗi bu cậu.

Người khác thấy đó là điều bình thường, còn cậu lại thấy đây là một vấn đề lớn. Chẳng những khác thường, mà cậu còn nghĩ đây là một âm mưu do bà cả sắp đặt.

Vì một người mang nhiều tâm niệm xấu xa như bà ta thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bu cậu, người lạ huơ lạ hoắc chạy đến dinh thự, trong một thời gian ngắn ngủi đã lên chức bà hai một cách dễ dàng?

Với đức độ giả vờ của bà ta, thì cậu tin rằng những ngày sau của bu cậu cũng không dễ dàng. Nhưng với nét diễn giả trân trước mặt thiên hạ, sợ là rất nhiều người đã lầm tưởng về con người của vợ lớn phú ông Thời.

Cậu cứ nghĩ mãi, thời gian cũng đã không còn sớm, cậu ngồi thật lâu trước cửa nhà sau, cả cơ thể dường như căng cứng, vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì về việc cánh cửa sẽ mở ra, mọi thứ vẫn chìm trong im bật.

Cậu cũng chẳng có hy vọng về kỳ tích xảy đến, chỉ đành trơ mắt nhìn bầu trời chuyển mình, thay một màu áo tối om đầy cô đơn.

Bầu không khí xung quanh cũng dần hạ thấp, cơn gió thoáng đi qua cũng khiến cậu co người tìm kiếm chút ấm áp ít ỏi.

Cậu đã chẳng oán cũng chẳng trách, chỉ bật cười trong sự lạnh lẽo, quả thật bọn họ rất biết cách dày vò cậu, từ ngày nhỏ đến khi lớn, bọn họ cũng chưa từng có ý định buông tha cho cậu. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi vạn vật chìm vào trong bóng tối, những tiếng vo ve của côn trùng cũng nghe gần ở bên tai.

Cậu ba hiện tại đã chấp nhận hiện thực, run cằm cặp dựa lưng vào cánh cửa rồi nhắm hờ hai mắt, cậu cảm thấy cả cơ thể như bị vắt cạn sức sống.

Cậu cũng không mong đợi sẽ có ai đó tìm đến, chỉ hy vọng trời có thể nhanh sáng một chút, để những ánh nắng ấm áp sưởi ấm cơ thể, xoa dịu những vết sẹo chằng chịt trong lòng.

Tiếng bước chân đi xuyên qua đám cây cỏ trong vườn, gần sát nơi cánh cửa nhà sau bị chốt khóa. Cậu ba vẫn chưa tin được sẽ thật sự có người đến, vừa mong chờ lại vừa run rẩy đưa mắt ngước nhìn.

Khi cánh cửa thật sự được mở ra, cậu đã vỡ òa trong mừng rỡ, vô cùng cảm kích cậu hai đã xuất hiện.

“Ba Hiền? Sao chú không đi cửa nhà trước mà lại ngồi đây chờ đợi?”

Cậu hai Nghê có chút tức tối hiện trong mắt, nhìn kết cục hiện tại cũng biết được ai chính là chủ mưu cho tất cả.

Cậu ba Hiền sau khi nghe xong câu hỏi của cậu hai Nghê cũng chỉ lẳng lặng đứng dậy mà không đáp lời. Có lẽ khi cơn thịnh nộ bộc phát, thì cậu hai Nghê quên cũng mất đi những câu chuyện đồn đại ở dinh thự.

Bọn họ đã muốn nhốt cậu ba, dùng cách khinh khi này để đối xử, thì dù cậu có đi đến nhà trước để phá lệ bước vào, thì bọn họ cũng dùng mọi cách ngăn cản, chà đạp lên tôn nghiêm của cậu.

“Tí, mày gánh củi vào giúp cậu ba đi.” 

“Dạ, cậu hai.” 

Cậu hai nhìn cậu ba khó nhọc đứng lên thì cũng chỉ đành bất lực cất giọng sai bảo thằng Tí, nó nhanh chóng chạy đến đỡ phụ cậu ba.

Nhiều lúc nó thương hai cậu khủng khiếp, vừa phải chống chọi lại với sự khắc nghiệt của bà cả, vừa phải tránh né những sự ác ý của bà dựng nên.

Giá như cậu ba không phải con vợ lẽ, không sinh ra nơi hào môn đầy rẫy những ác niệm, thì những ngày trôi qua cũng không bị áp đặt đáng sợ như vậy.

Có lẽ dù cậu ba có tốt hơn thì cũng chẳng vừa mắt bọn họ, đày ải cậu ba mới là thú vui tao nhã hiện hữu nơi lòng dạ đầy mưu kế hiểm ác.

“Cảm ơn Tí.”

“Dạ, không có gì đâu cậu ba.”

Thằng Tí đi qua gánh củi, còn cậu hai thì đỡ cậu ba vào căn chòi, người cậu ba lạnh ngắt, hai chân cũng cứng đờ chẳng đứng vững.

Cậu hai giận cậu ba một thì lại giận người bu quyền quý của mình đến mười, cái sự ác ý của bu làm cậu sợ hãi, cũng gây ảnh hưởng đến ba Hiền không ít.

Chỉ vì không được phép đi vào bằng cổng chính, mà một sự sắp đặt tưởng chuyện nhỏ lại hành hạ ba Hiền chịu đựng cái giá lạnh của sương đêm. 

“Mai mốt anh bảo thằng Tí canh cổng cho chú, không tái diễn chuyện này được nữa.”

“Cảm… cảm ơn anh hai.”

Cậu ba khó khăn nói lời cảm ơn với cậu hai, người anh cùng thầy khác bu luôn ra tay tương trợ, cũng có lẽ cậu hai chính là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa cậu ba và nơi này.

Cậu ba được cậu hai đỡ vào bên trong, thằng Tí nhanh chóng đặt củi xuống rồi chạy vào phụ hai cậu nhóm lửa. Cậu ba run lẩy bẩy chờ đợi, bộ quần áo mỏng manh trên người vốn chẳng thể giữ ấm nổi cơ thể.

Cậu hai tìm cái chăn cũ kỹ ra khoác lên người cậu ba, thằng Tí cũng đã mồi lên được lửa, hơi ấm từ từ hiện hữu làm cho cậu ba bắt đầu đỡ lạnh hơn một chút. 

“Để anh nấu cho chú miếng nước ấm.” 

“Cậu cứ ngồi với cậu ba, chuyện này để con làm cho.” 

Thằng Tí là thằng hầu nên vô cùng quen thuộc với việc hầu hạ, thấy cậu hai định xắn tay áo nấu nước thì nhanh chóng chạy đến ngăn cản, rồi tự mình thuần thục giúp đỡ.

Cậu ba cay xè sống mũi vì biết ơn, không phải chỉ vì sự tử tế của cậu hai, mà còn vì sự hết lòng của thằng Tí. Cả những sự thân thiết của chủ tớ hai người bọn họ như một mặt trái ngược với những người khác, làm cho trong lòng cậu ba cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

“Con nấu cho cậu ba nước gừng uống cho ấm bụng nghen.”

“Ừ, nấu luôn chén cháo cho cậu ba mày đó đa.”

“Dạ tuân lệnh.”

Thằng Tí cười xuề xòa nhận lệnh từ cậu hai Nghê, nó cũng chẳng có khó chịu, vẫn đang hì hục nơi bếp nhỏ trong chòi nấu ăn.

“Đỡ hơn chưa chú ba?” Cậu hai Nghê quan tâm hỏi han, nỗi lo lắng cùng dằn vặt như đang đánh chiếm lấy trái tim.

“Dạ đỡ rồi, mà má trái của anh hai bị làm sao đấy?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px