Cảm Nhận Về Tình Thân
Cậu hai Nghê trở về phòng, tĩnh lặng ngồi bên hiên cửa sổ đọc sách, nhìn bộ dáng bình tĩnh của cậu thì thằng Tí càng quýnh quáng. Nó lăn xăn chạy đi luộc trứng gà, châm cho cậu một ấm chè nóng thơm ngào ngạt.
“Cậu ơi, để con lăn trứng gà cho cậu.”
Cậu hai nghe lời thằng Tí cất lên thì hạ cuốn sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài.
Thằng Tí cũng không lên tiếng ồn ào, nó đi đến bên cạnh lăn trứng gà quanh vùng má đỏ ửng của cậu.
Nhìn vết bầm đỏ này mà nó thầm mắng cậu cả, người anh trai ra tay ác độc với cậu hai Nghê. Nó cảm thấy bà bất công vô cùng, cậu hai nổi trội như vậy, nhưng bà lại cao giọng bênh vực người vô lý như cậu cả.
Nhiều lúc nó cảm thấy cậu hai thật sự rất đáng thương, chính cậu phải bảo vệ cậu ba, còn phải nhắc nhở cậu cả cùng cô tư đừng náo loạn. So với sự chín chắn của tất cả, thì cậu hai thật sự đã ăn đứt những người anh em ruột có cùng thầy bu.
“Tí, mày nói xem cậu có sai không?”
Cậu hai sau một hồi trầm tư thì từ tốn lên tiếng, cậu cũng cảm thấy bất lực, những mệt mỏi bủa vây như đám mây đen cắn nuốt linh hồn.
Cậu thật sự không hiểu, tại sao bu lại ghét cay ghét đắng ba Hiền như vậy?
Chẳng phải hiện tại bu là độc nhất trong căn nhà này hay sao?
Thầy cũng không có bà hai hay bà ba, thầy chỉ có mỗi bu, cũng không lăng nhăng như lúc còn trai trẻ.
Tại sao? Tại sao bao ân oán đời trước bu lại đổ hết lên đời sau, khiến cho ba Hiền chao đảo trong căn dinh thự đáng lý ra phải có phần.
“Cậu không sai đâu ạ, con cảm thấy may mắn khi được đi theo cậu.”
Lời thằng Tí nói không phải nịnh hót, nó đang cảm thấy vô cùng may mắn, ít ra khi nó đi theo cậu hai, nó học được rất nhiều thứ, không có thái độ kênh kiệu làm người ta ghét bỏ.
“Đi theo cậu cũng cực Tí nhỉ?”
“Dạ không có cực đâu cậu.”
Cậu hai Nghê chỉ mỉm cười sau lời nói của thằng Tí, sự đau đớn bên má trái hiện tại mới rõ nét hơn một chút.
Cậu càng bình thản, thằng Tí càng đau lòng, nó yên lặng ở bên cạnh chạy việc cho cậu, một chút tiếng ồn cũng chẳng để lại.
Gian phòng rơi vào sự tĩnh lặng, cậu hai chăm chú thả hồn vào con chữ, thằng Tí thì ở bên cạnh lau dọn phòng ốc.
Cùng lúc đó, ở khu chợ đã vắng vẻ hơn hẳn, chỉ còn vài hàng vẫn bám trụ, cậu ba đã bán hết củi và đang dọn dẹp để rời đi.
Thị Nhu bên cạnh chỉ biết tiếc nuối dõi theo, có chút mong chờ cậu ngồi lại lâu hơn một xíu. Nhưng song song đó Thị Nhu lại thấy mừng cho cậu, bán hết củi thì sẽ có tiền trang trải cuộc sống, chẳng cần phải khó nhằn lo lắng đủ bề.
Nhìn cậu vất vả thì Thị Nhu thương lắm, cũng mang danh con trai phú ông nhưng cậu lại chẳng có gì, một đồng một cắc cũng không được.
Nếu một ngày xa xôi cậu đồng ý, thì Thị Nhu sẽ chẳng ngại gió bão mà cùng cậu gánh vác.
Thị Nhu tin vào tình yêu, thứ mà người khác chê cười phỉ nhổ, vì bọn họ chỉ tin tưởng vào tiền, thứ vật chất có ma lực tha hóa con người.
“Mai cậu ba có ra bán không?”
Thị Nhu thấy cậu chuẩn bị rời đi thì không nhịn được mà cất giọng hỏi han, chỉ mong cậu đừng chê cười mà xa lánh.
“Có chứ.”
Cậu ba cũng không có gấp gáp, sau khi nghe lời Thị Nhu hỏi thì liền dừng chân trước hàng chè, quay đầu nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đáp lời.
Nhìn thấy ai đó đang ngơ ngẩn thì cậu cũng chẳng làm phiền, tiếp tục cất bước rời đi về hướng rừng sâu quen thuộc.
Thị Nhu bấy giờ mới vùng vẫy khỏi nụ cười đẹp đẽ của cậu, thơ thẩn đứng nhìn theo bóng dáng cậu đi khuất. Trái tim rộn ràng của Thị Nhu điên cuồng đập loạn, những niềm vui nho nhỏ như bông hoa xinh xắn rạng rỡ khoe sắc giữa trời xuân.
Thị Nhu tiếp tục giữ hàng chè, còn cậu ba Hiền thì lên rừng tìm củi, bắt đầu công việc hằng ngày của chính mình. Cậu vẫn lặng lẽ đi trên con đường mòn quen thuộc, xuyên qua bìa rừng rồi vào sâu phía bên trong.
Những vạt nắng vàng ươm len lỏi qua kẽ lá dày đặc phía trên vươn lại ở bả vai cậu ba, óng ánh một màu vàng đẹp đẽ.
“Cậu ba.”
Giọng nói quen thuộc vang lên xé tan tiếng gió xào xạc, cậu ba giật mình quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, thấy là người quen thì liền dừng chân chờ đợi. Vì người gọi cậu là cu Toàn, em trai út của Thị Nhu, thằng nhóc nhỏ hơn cậu vài tuổi, cũng thường thay chị đem chè đến cho cậu mỗi sớm mai.
“Cậu đi đốn củi ạ?”
“Còn chú đi đâu đó?”
“Em đi hái vài loại cây có công dụng làm thuốc cho thầy.”
Cu Toàn đeo trên vai một cái giỏ, nó sóng bước đi bên cạnh cậu ba, hai người cất bước đi vào phía trong một chút.
Cu Toàn ngoài việc chạy bưng bê phụ giúp bu ngoài chợ thì còn theo thầy học bốc thuốc, gia đình tuy không khá giả nhưng lại đầy đủ tình thương.
“Nay hái loại cây nào đó đa?”
“Em hái ngải cứu á cậu. Nó có nhiều công dụng lắm, có thể cầm máu, kháng khuẩn, còn có thể dùng như thuốc an thần. Mà dù vậy nó cũng không dùng được với bà đẻ, nguy hiểm lắm đó nghen.”
Nhắc đến những loại cây làm thuốc thì cu Toàn lại niềm nở hơn rất nhiều, nó nói cho cậu ba nghe công dụng của cây, cũng giải thích tường tận rõ ràng.
Cậu ba vốn là người ham học hỏi, nên khi nghe cu Toàn nói chuyện thì rất chuyên tâm. Mỗi một lời cu Toàn nói như một mảng kiến thức mới mà cậu ba cần tiếp thu.
Nhờ có cu Toàn đồng hành nên một buổi lên rừng đốn củi của cậu ba trở nên vui vẻ hơn hẳn, những nỗi niềm cô đơn hiện hữu cũng được cơn gió thoảng qua cuốn trôi đi mất.
Mặc dù chỉ sau một lúc là cả hai việc ai nấy làm, nhưng ít ra cậu cũng không một mình một cõi, mà ở xa xa có cu Toàn đang lựa chọn cây thuốc, cùng nhau cảm nhận mùi hương thoang thoảng của cây cỏ xung quanh.
Sau khi đã làm xong việc, cậu ngồi dưới gốc cây đợi cu Toàn, cậu thả hồn vào quang cảnh đơn sơ của tự nhiên. Những câu chuyện mệt mỏi của một ngày dài cũng được trút bỏ, chẳng cần nghĩ ngợi xa xôi đầy áp lực.
“Cậu xong chưa ạ? Mình cùng đi về thôi.”
“Đi thôi.”
Cu Toàn đeo trên vai một giỏ đầy cây thuốc, vô cùng hài lòng đi đến bên gốc cây cậu ba ngồi đợi, giọng nói nho nhã cất lên xé tan sự tĩnh lặng xung quanh.
Cậu ba vội vã thoát khỏi những suy tư, nhanh chóng đáp lời cu Toàn rồi cả hai cùng nhau sóng bước rời khỏi khu rừng.
Bọn họ đã lưu lại trong rừng hơn một canh giờ đến khi mồ hôi thấm ướt áo, những vạt nắng cũng đã tàn phai, chỉ có khi đi ra phía bìa rừng thì mới thấy quang cảnh chiều tà buồn bã, còn tận rừng sâu đã chìm trong bóng tối đêm muộn.
Cu Toàn tạm biệt cậu ba rồi trở về, mỗi người có một hướng riêng biệt, chỉ là nơi cu Toàn về tràn ngập hơi ấm tình thân, còn cậu ba chỉ trở về một góc lạnh lẽo nơi hào nhoáng của phú ông.
Cậu thở dài một hơi rồi cũng rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn hai bên đường, những làn khói bếp nghi ngút xa xa trong ánh chiều tà.
Những tia nắng cuối ngày xót lại cũng đang vội vã rời đi. Ai cũng có gia đình để trở về, chỉ có mỗi cậu ba Hiền lặng lẽ cô đơn.
Cậu đã hy vọng bản thân có một gia đình thật sự, nơi ấm áp vỗ về trái tim đầy vết sẹo, nơi có những tình cảm cao đẹp, xua tan đi những mệt mỏi sau ngày dài.