Lòng Dạ Bà Cả Thời
Bà cả gọi cậu cả Lý thêm một lần nữa, cô tư Mậu cũng run rẩy gọi anh cả, chỉ có cậu hai Nghê, người đang bị cậu cả nắm chặt cổ áo vẫn giương mắt bình tĩnh đối diện.
Cậu hai vốn chẳng sợ hãi quyền uy anh cả, đối với cậu người có lý sẽ chẳng bao giờ dùng bạo lực, mà một khi đã động thủ, thì có nói nhiều hơn cũng trở nên vô nghĩa.
“Lời anh nói chú nhớ cho kỹ đó.”
Cậu cả trợn mắt đầy đáng sợ, còn nghiến răng thốt ra những lời nhắc nhở không có thiện chí.
Nhìn một bên má hai Nghê bắt đầu sưng đỏ thì mới hài lòng buông tay ra, đi về phía chiếc bàn lớn tự rót cho mình chén chè, ngửa cổ uống ừng ực xua tan đi cái khô rát khó chịu nơi cổ họng.
Còn bà cả thì đau lòng đi đến bên cạnh cậu hai Nghê, xót xa đưa tay từ từ chạm đến vết đỏ ửng trên khuôn mặt.
“Đau lắm không con?”
Dù cho bà giận hai Nghê bao nhiêu đi nữa, thì đây cũng chính là đứa con vàng con bạc của bà, nó bị trầy xước bà đã đau lòng, vậy mà hôm nay anh em nó lại vì một kẻ tầm thường mà ẩu đả lẫn nhau.
Cái bà không ngờ nhất chính là thằng con trai thứ này của bà cứ trơ mắt đứng nhìn, mặc kệ thằng con trai lớn của bà ra tay đánh thẳng.
Đứa nào cũng là con, bà phải làm sao với bọn chúng đây, phải dùng lời gì để có thể gắn kết những đứa con của bà lại với nhau?
“Hồng, mày chạy ra sau bếp luộc cho cậu hai quả trứng gà để lăn vết bầm đi.”
“Thôi bu, không cần đâu ạ.”
Mặc dù bên má có cảm giác đau nhức, nhưng cậu hai vẫn nở nụ cười trấn an bu.
Cũng như bu, cậu hai dù giận dỗi vẫn chẳng muốn làm bu lo lắng, vì bu là bu cậu, là người duy nhất trên cuộc đời này sẽ vì cậu xót xa.
“Để xíu trở về, thằng Tí lăn cho con là được rồi, con về phòng trước đây.”
“Tí, mày nhớ lăn trứng gà cho cậu đó nghen.”
Nhìn theo bóng dáng cậu hai đã đi khuất, bà cả thở dài một hơi mệt nhọc, có lẽ hiện tại thằng con thứ này của bà cũng đang có những suy nghĩ riêng, không đi cùng hướng với bà. Dù cho nó có cố chấp bênh vực ba Hiền, chọc điên bà hết lần này đến lần khác, thì nó vẫn là con của bà, là viên ngọc quý ở trong lòng.
“Lý, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Con có thể đánh bất kỳ ai, làm loạn như thế nào cũng được, nhưng không được đối xử với anh em như vậy. Dù hai Nghê có cố chấp, con cũng không có nên đánh em như lúc nãy.”
“Dạ, con xin lỗi bu.”
Bà cả trầm ngâm hồi lâu thì quay đầu, từ tốn nhắc nhở cậu cả Lý, thằng con lớn ra đòn bạo lực mà bà chẳng kịp cản ngăn.
Phần thiệt thòi này của hai Nghê bà sẽ đòi lại, mọi thứ đều tính đến trên đầu ba Hiền, một kẻ nhởn nhơ gây ra bao nhiêu sóng gió.
Nếu hiện tại bà nương tay với nó, vậy chẳng phải là đang thiệt thòi chính mình, bắt những đứa con cưng chịu ủy khuất hay sao?
“Mậu, con cũng trở về phòng đi.”
“Dạ, vậy con xin phép bu con về trước ạ.”
Cô tư Mậu hoàn hồn trước cuộc ẩu đả, nhanh chóng lễ phép nói chuyện với bà cả rồi rảo bước rời đi cùng con Mận. Bỏ lại sau lưng một mảnh im lặng đầy toan tính, đây như là một sự yên bình trước cơn dông bão ập đến.
“Con cũng xin phép trở về ạ.”
“Ừ lui xuống đi, coi vài hôm nữa nguôi ngoai thì nói lời xin lỗi với em nó một tiếng.”
“Dạ, con biết rồi bu.”
Cậu cả rời đi cùng thằng Tủn, kẻ hầu mang nhiều nịnh hót trong căn dinh thự rộng lớn này, dù cậu không nguyện ý xin lỗi hai Nghê, nhưng lại không thể ngang ngược làm trái ý bu.
Giờ đây khi tất cả đã rời đi, thì gian chính náo nhiệt lúc nãy đã trở nên im bật. Chỉ còn lại bà cả, người đang trầm tư nghĩ suy và hai kẻ hầu đang đứng một góc đợi chờ sự phân phó.
Bà cả hiện tại đã ở tuổi tứ tuần, so với những người không tiền không quyền cùng lứa thì trẻ trung hơn rất nhiều. Bà nhẹ nhàng nâng cao đầu uyển chuyển đi đến chiếc ghế phía trên, nơi dành cho chủ tọa quyền quý như bà.
“Vú xem thử, có phải ngày đó tôi đã quá khoan hồng cho phép nó được sống hay không? Tôi lương thiện, nhưng nó lại bắt ép tôi phải ra tay độc ác.”
Bà cả chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cẩm thạch trên tay, lời nói chầm chậm nhưng mang đầy oán hận hiện hữu.
Vú Năm ở bên cạnh cũng chẳng lạ lẫm, vú cảm thấy cuộc đời đã quá bất công đối với bà. Trước kia khi bà không toan tính thiệt hơn, thì chính sự lăng nhăng của phú ông đã đẩy bà vào vực sâu ác niệm. Đến khi Dư Thị mang thai, thì đó như một bước ngoặt tha hóa con người bà.
“Mình có thể vu oan giá họa, không hại chết được thì mình hại cho tai tiếng ngập trời ạ. Phú ông ghét xui xẻo, cũng không thích những lằng nhằng mệt mỏi, vậy nên bà có thể dùng những cách nhẹ nhàng để đẩy cậu ba ra khỏi dinh thự này.”
“Để con ra sau khóa cổng lại, chắc tối muộn câu ba mới về, mà giờ đó cũng không ai lảng vảng cửa sau đâu ạ.”
Con Hồng tất nhiên hiểu được ý của vú Năm, nó cũng dần tha hóa chính mình, đi theo bà cả nên lòng dạ nó chỉ đặt lên bà. Nó cũng khinh thường cậu ba Hiền, trong mắt còn có nhiều hơn là những phần ghét bỏ.
Chính tại một người như cậu ba Hiền mà bọn người hầu như nó đôi lúc lại bị chửi oan, nó chỉ hy vọng câu ba Hiền bị đuổi đi, để bà cả không còn tức giận, để những ngày ở dinh thự của kẻ tầm thường như bọn nó được an yên.
“Nhớ kín kẽ một chút.”
Sau lời đề xuất của con Hồng thì vú Năm đã không đợi bà cả lên tiếng mà nhanh chóng quay đầu ra hiệu cho con Hồng, nó cũng biết ý nên nhanh chân chạy đi hành sự.
Nó theo bà đã lâu nên làm việc tất nhiên sẽ gọn gàng suôn sẻ, nó nhanh chóng khóa lại cửa sau, lối đi duy nhất mà cậu ba được phép bén mảng tới. Còn không ngừng cười thầm trong bụng, nghĩ đến cảnh người gặp họa thì nó vô cùng vừa lòng hả dạ.
Người khác bị khóa cửa sau có thể vòng ra cửa lớn nhà trước để đi vào, nhưng cậu ba lại là một ngoại lệ cho việc này. Nếu cánh cổng nhà sau đóng lại, thì cậu chỉ có thể trơ mắt chờ đợi một tia may mắn hiện hữu. Đối với cậu cánh cổng lớn đó quá xa vời, từ khi còn nhỏ cậu đã không được phép bén mảng tới, ngay cả gian chính cũng là một sự xa xỉ.
Từ nhỏ đã lụi cụi nơi nhà bếp, lớn hơn một xíu đến lúc dì Mùi qua đời thì dọn xuống cái chòi sau vườn, cửa đi ra ngoài hằng ngày chính là cửa sau, nơi chẳng ai thèm ngó ngàng đến.
Sau khi chắn chắc xung quanh không có ai, thì nó mới hớn ha hớn hở trở về gian chính, nơi bà cả cùng vú Năm đang chờ đợi.
“Đã xong chưa?”
“Dạ rồi, thưa bà.”
Bà cả như có như không cất giọng hỏi, con Hồng cúi đầu kính cẩn thưa chuyện, nghe được sự chắc nịch của nó thì bà vô cùng hài lòng, chút khó chịu còn đọng lại cũng nhanh chóng bị xua tan đi hết.
Bà không tiếp tục nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng quay người rót cho mình chén chè, trong mắt bà chứa đựng những suy nghĩ sâu xa, mà kẻ làm người ở như con Hồng vốn chẳng bao giờ có thể hiểu được.
“Mất tiền thì người không tin, mất bạc thì chẳng ai nhìn ngó, lòng người vốn nguội lạnh, chỉ có tách chè trên tay là ấm nóng có vị.”
Vú Năm và con Hồng ngơ ngẩn nghe lời bà cả chầm chậm cất lên, tuy chẳng hiểu hết ý nghĩa, nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng rồi sởn hết cả gai ốc.