Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Tưởng Yên Bình, Nhưng Hóa Ra Chỉ Mới Bắt Đầu

“Thầy Từ nổi tiếng nhận trò theo cảm tính, không phải ai thầy cũng chấp nhận đâu ạ.”

Phú ông chầm chậm đáp lời, cậu hai Nghê sau khi nghe xong cũng nhanh chóng bồi thêm phía sau.

Danh tiếng thầy Từ rộ vang cả trấn Thanh, cũng chẳng có ai là không biết đến thầy, dù là phú ông hay cậu hai, ngay cả đến người ham chơi không có chí cầu tiến như cậu cả cũng biết danh. Muốn mời thầy Từ về dạy đã là một chuyện khó, muốn thầy nhận làm trò còn là một chuyện khó hơn.

Chỉ sợ chuyến này buôn ba mất thời gian, hy vọng công sức bỏ ra được thầy Từ đáp lại.

“Vậy nên thầy với con đi một chuyến thử xem sao.”

Phú ông cũng biết đây là một chuyện khó, nhưng trước mắt nếu không thử mà buông bỏ thì thật sự không phải tính cách của ông.

Mặc khác ông lại có tự tin với con trai thứ của mình, dù cho nó hay chống đối lại bu, nhưng so với anh em trong nhà thì quả thật nổi trội hơn rất nhiều.

Không chỉ xét về khoản tính cách và suy nghĩ, mà còn cả chuyện học hành cũng vô cùng nổi bật.

Nếu thầy Từ thật sự không nhìn trúng, vậy thì chính nó và thầy không duyên, ông có muốn ra tay giúp đỡ tiền đồ cho nó cũng chẳng còn cách nào khác.

“Dạ.”

Cậu hai cũng không có ý kiến phản đối, dù sao chuyện có được thầy Từ nhận làm trò hay không thì đó là một vấn đề vô cùng khó nói.

Những người học trò dưới trướng thầy Từ, người không làm quan văn thì cũng làm văn võ, không những có tài mà còn có đức. Đừng nói là mớ tiền vàng chất đống, ngay cả núi vàng núi bạc cũng chẳng mua nổi danh tiếng vững chắc mấy chục năm của thầy Từ.

“Với trình độ của hai Nghê, tôi tin thầy Từ sẽ nhìn trúng mà thôi.”

Bà cả tự tin quay đầu trò chuyện với phú ông, mặc dù bà có nhiều ý kiến với đứa con này, nhưng bà lại vô cùng tin tưởng khả năng của nó.

Nếu hai Nghê không dại dột chỉ biết bênh thằng ranh con sau chòi, thì bà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chút khó chịu gì với nó.

“Ngày mốt phải đi coi mấy mảnh đất cho thuê, tao đi lên huyện với cậu hai, còn thằng Tèo mày đi coi với cậu cả nghe chưa?”

“Dạ, thưa ông.”

“Nếu thầy Từ nhận dạy, thì có thể cho ba Hiền được học cùng không ạ?”

Cậu hai Nghê nghiêm túc nhìn thầy, cũng biết rõ lời mình vừa nói chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió trong gia đình.

“Không được.”

Cậu cả Lý cùng cô tư Mậu đồng thanh phản bác lại lời cậu hai Nghê, bà cả ngồi bên cạnh phú ông không cần ra mặt cũng được kết quả ưng ý nên vô cùng hài lòng.

“Hai Nghê, anh không phải xỉa xói chú, nhưng anh thấy chú khôn nhà dại chợ quá đa. Một chút suy nghĩ chín chắn cũng không có được.”

“Anh cả nói đúng đó anh hai, thầy Từ nhận trò không dễ, tại sao anh còn dại khờ xin xỏ cho anh ta. Anh có lòng nhưng chưa chắc gì người ta đã có dạ mang ơn anh đâu.”

Cậu cả và cô tư có những lí luận riêng của bản thân, ôm những sự ích kỷ mà phản bác lại lời cậu hai, một chút mặt mũi cũng chẳng nể nang.

“Chuyện thầy Từ nhận ai làm trò chúng ta cũng chẳng quản được, nếu thầy Từ lên tiếng thu nạp ba Hiền về dưới trướng thì bất kỳ ai cũng chẳng thể ý kiến.”

Phú ông nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của những đứa con cưng, lời nói bình thản nhưng lại vô cùng chắc chắn làm cho cả bọn im bật không đáp lời. Bởi vì bọn họ biết lời nói của phú ông là hoàn toàn chính xác, nếu thầy Từ thật sự muốn thu nhận ba Hiền, thì dù cho bọn họ có ghét bỏ cũng chẳng dám ý kiến xen vào việc của thầy Từ.

Cùng lúc đó thì vú Năm đem những chén chè sen thơm mát xuất hiện, con Hồng cùng con Mận cũng nhanh chân lẹ tay chạy đến đỡ phụ.

Tụi nó dâng chè lên cho phú ông và bà cả, rồi lại quay sang hầu hạ cô tư và hai cậu thưởng chè. Sau khi gia đình phú ông đều đã cầm trên tay chén chè sen, phận người ở như bọn nó mới lui sang một bên chờ đợi. 

“Ăn chè sen cho mát người đi đó đa. Chuyện thầy Từ chịu dạy hay không còn là một câu hỏi lớn, nói chi đến thầy nhận ai làm trò cho xa xôi. Nếu thầy muốn nhận, phận chúng ta cũng không được phép xen vào đâu nghen.”

Bà cả vừa nhâm nhi chè sen thơm ngon vừa nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở bầy con thơ, như một người vô cùng hiểu chuyện vỗ về phú ông Thời bên cạnh.

“Chè sen thơm quá vú ạ, cũng ngọt thanh rất hợp vị đó đa.”

“Dạ, cảm ơn bà đã khen.” 

Vú Năm cúi đầu cảm ơn lời khen của bà cả, người chủ đang thưởng thức chè ở trước mắt.

“Tôi đi qua nhà trưởng thôn một chút, mấy bu con ở nhà cũng đi dạo loanh quanh cho thư thả.”

Phú ông đưa chén chè sen đã ăn sạch cho thằng Tèo rồi nhanh chóng đứng lên, phủi phủi hai ống tay áo thẳng đứng, sau đó mới hài lòng rảo bước rời đi.

Khi phú ông đã đi khuất thì bà cả cũng không còn giả vờ giả vịt, cậu cả Lý cũng buông bỏ những sự nhịn nhục nãy giờ. Nếu không phải vì diễn vở tuồng trước mặt thầy, thì còn lâu cậu cả mới chịu ngậm mồm, im lặng để cho hai Nghê tùy ý năn nỉ giúp ba Hiền.

Cậu cả thật sự không hiểu, rốt cuộc ba Hiền đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hai Nghê lại ngu muội như thế. Còn quay ngược chống đối với bu, người mang nặng đẻ đau sinh ra anh em bọn họ.

“Có thầy bu không nói, nhưng con hãy xem lại mình đi hai Nghê, tại sao lại mang cái thái độ chống đối người nhà ra để nói chuyện với anh cả cùng em tư của con? Hả? Vì lẽ gì mà con lại như thế?”

“Chú không những ngu ngốc, mà còn mê muội bị thằng ranh đó che mờ mắt rồi đó.”

Cậu cả Lý bồi thêm phía sau lời bà cả, không màn đến cảm xúc của cậu hai, chỉ khăng khăng giữ vững lập trường của bọn họ.

Cậu bất lực thở dài, trong lòng bỗng dưng trở nên mất mát, cậu chú tâm nghe hết lời bu nói, cùng những câu mắng nhiếc của anh cả.

“Con nghĩ anh cả trở thành ngang ngược như hiện tại, em tư không biết trên biết dưới chính là do bị bu chiều hư. Người xem lại chính mình ở hiện tại… chắc chắn không phải là con.”

“Chú bị điên rồi. Chú dám nói chuyện với bu như vậy sao?”

Cậu hai Nghê cất gọn những đau lòng vào một góc, cố gắng bình ổn để nói lên câu trên. Bà cả nghe xong thì tức tối, tay đặt lên bàn siết chặt chén chè đang ấm nóng.

Cậu cả Lý lại không kiềm chế được như bà, cậu điên cuồng nắm chặt lấy cổ áo của cậu hai, không nhịn được mà đánh một cú thật mạnh vào mặt cậu hai Nghê.

Cô tư Mậu hoảng hốt lùi về phía sau nơi con Mận đang đứng, cô đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hai người anh trai đang ẩu đả. Nói đúng hơn thì cậu hai trơ mặt đứng yên, còn cậu cả thì nổi cơn thịnh nộ đánh thẳng vào mặt cậu hai một cú đau điếng.

“Anh nói cho chú biết, trên đời này ai có lỗi với bu thì người đó sai. Chú đừng tỏ thái độ người bị hại ra với bu.”

Cậu cả điên cuồng nạt thẳng vào mặt cậu hai, so với sự bình tĩnh của cậu hai thì người làm anh cả này lại mất đi ý thức.

“Lý, dừng đi con. Nhanh lên.”

Bà cả nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh mà mở mắt ra đối diện với hiện thực trước mặt. Bà tức giận là sự thật, nhưng đâu cũng là con trai bà mang nặng đẻ đau, đâu cũng là cục thịt trên người bà.

Nhìn chúng lời qua tiếng lại bà đã cắn răng nhẫn nhịn, hiện tại còn vì một kẻ ngoài cuộc mà ra tay ẩu đả nhau. Việc này bà không tính đến trên đầu ba Hiền thì quá dễ dãi cho nó rồi, chỉ vì một kẻ thấp hèn như nó mà khiến cho gia đình bà xào xáo không yên.

“Lý…”

“Anh cả.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px