Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Răn Đe Cô Tư Mậu

Bà cả nghe lời phú ông nói thì mặt cũng chẳng đổi sắc, còn giả vờ gật gù tán đồng, ngoài mặt có thể như vậy, nhưng sự thật trong lòng thế nào chỉ có bà mới rõ được.

“Con Hồng, mày chạy đi gọi cô tư sang đây cho ông.”

Phú ông cũng không có gấp gáp, cất giọng sai bảo con Hồng làm việc, nó nhanh chóng đáp lời rồi vội vã chạy đi ra ngoài tìm cô tư Mậu.

Còn phú ông thì thong thả quay người cầm lấy tách chè, sau đó chầm chậm thưởng thức. Hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của chè, vị đắng chát chiếm cứ cả khoang miệng rồi lại ngọt thanh nơi cuống họng.

Đối với phú ông việc thưởng chè là một điều gì đó xoa dịu đi những mệt nhoài trong lòng, làm cho đầu óc trở nên thanh tịnh hơn hẳn.

“Sáng nay mình cùng hai Nghê đi coi đất à?”

“Ừ tôi định coi bên thôn mình xong thì chạy sang thôn Hạ xem xét thử.”

“Đất bên thôn Hạ cũng màu mỡ không kém đâu đó đa.”

Bà cả như có như không vu vơ trò chuyện với phú ông, một màn đối thoại căng thẳng cùng cậu hai lúc nãy như chưa từng tồn tại.

Phú ông cũng chẳng gây khó dễ cho bà, chỉ điềm tĩnh cùng bà nói chuyện. Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, phú ông không thể vì những chuyện cỏn con mà tìm cớ gây sự.

“Thầy tìm con ạ?”

Cô tư Mậu đi vào cùng hai chị em con Hồng, trên đường đi đến gian chính thì cô đã nghe con Hồng thuật lại mọi chuyện diễn ra giữa thầy bu và hai anh lớn.

Nhưng cô lại không có hốt hoảng mà vô cùng bình tĩnh đứng trước mặt thầy mỉm cười. Sau khuôn mặt ngây thơ đó chính là một tâm hồn bị đầu độc, tiêm nhiễm những sự hận thù của đời trước.

“Con vào đây, thầy hỏi con chút chuyện.”

“Dạ, thầy hỏi đi ạ.”

Phú ông biết rõ đứa con gái rượu của mình cũng không đơn giản chỉ lời qua tiếng lại với ba Hiền, với cái tính khí ngông cuồng từ nhỏ thì lời lẽ chắc chắn sẽ vô cùng khó nghe.

“Sáng nay, con đến tìm ba Hiền gây sự đúng không?”

“Con không gây sự với anh ta, chỉ tại anh ta hỗn hào với bu nên con tức quá mới phải nói vài câu thôi ạ. Bu đến mà anh ta không biết phép tắc chào hỏi, anh ta im lặng như bị câm. Con không nhịn được nên nói vài câu, không ngờ nhanh như vậy đã bị mách lẻo rồi.”

Cô tư Mậu cũng không phải lần đầu tiên bị dạy dỗ theo cách này, lần nào thầy cũng nghiêm nghị hỏi đáp, nhưng sau đó lại nhanh chóng bỏ qua.

Lời cô tư Mậu rõ ràng chối bỏ mọi trách nhiệm của chính mình, đẩy tất cả lỗi lầm lên đầu cậu ba Hiền. Còn cố ý đưa mắt nhìn về phía người anh hồ đồ cứ khư khư bênh vực người ngoài.

“Hai Nghê, giờ con nói tiếp đi.”

Phú ông sau khi nghe lời cô tư Mậu nói xong cũng chẳng bất ngờ, chỉ thở ra một hơi rồi quay đầu sang hỏi cậu hai để tường tận mọi chuyện.

“Dạ, chuyện sẽ chẳng có gì khi bu quay trở về, em tư ở lại và chửi đổng lên, mắng nhiếc ba Hiền bằng những từ ngữ khó nghe. Ngay cả anh cả lúc ở chợ cũng khinh khi thân phận của ba Hiền, còn dùng lời lẽ xúc phạm đến bà hai, người bu đã mất của ba Hiền.”

Cậu hai Nghê điềm tĩnh đáp lại lời thầy, bỏ mặc những ánh mặt cay cú của anh cả và em tư, cậu vẫn kiên quyết giữ vững lập trường bênh vực ba Hiền.

Nếu không bị đồn thổi là mang trong người vận xui vận rủi, thì ba Hiền cũng chẳng có cùng cực như hiện tại, những danh hào phú quý vốn dĩ cũng có chỗ của ba Hiền. Chỉ là số phận hẩm hiu, đẩy ba Hiền vào những mệt nhoài của cuộc sống, cướp đi những thứ đáng lý ra ba Hiền có quyền được thừa hưởng.

Còn bà cả khi nghe nhắc đến bà hai thì khuôn mặt lạnh đi vài phần, có chút không ngờ được hôm nay chính đứa con của bà sẽ nhắc về Dư Thị, một kẻ phá hoại hạnh phúc của bà khi xưa.

Trong đầu bà hiện về hình bóng Dư Thị ngày đó, vẻ mặt điềm tĩnh của Dư Thị làm cho hai bàn tay bà đổ mồ hôi lạnh, có chút bất mãn mà nghiến chặt răng.

“Mậu, con là con gái, sau này sẽ gả về nhà chồng, nếu cứ ương bướng như vậy, gả đi rồi ôm thiệt thòi ai giúp con đòi lại đây?”

“Thầy với bu ạ, có thầy với bu rồi còn ai dám làm khó con nữa?”

“Gả con đi rồi, thì thầy với bu làm sao có thể lo lắng che chở cho con như hiện tại. Nên là từ bây giờ trở đi con phải thay đổi tính tình, không được lỗ mãng ngông cuồng như vậy.”

Vốn dĩ cậu hai cũng không mong chờ thầy ra mặt đòi lại công bằng cho ba Hiền, chỉ hy vọng thầy bu có thể quản tốt em tư, răn đe anh cả, đừng để bọn họ tìm đến ba Hiền gây chuyện.

Thằng Tí đứng một góc nhìn thấy phú ông lảng tránh sự việc, chỉ la mắng vài câu thì cũng không có bất ngờ.

Trong mắt thằng Tí thì phú ông luôn nghiêm nghị, tình thương với con cái cũng bao la, nhưng đó chỉ là khía cạnh con vợ lớn.

Còn đối với phận con vợ lẽ như cậu ba, thì cả đời có mơ cũng không với tới được tình thương của phú ông.

“Thầy đã nói rồi đấy, con phải biết sửa đổi đó nghe chưa?” 

“Dạ.” 

Bà cả cầm tách chè lên một cách đầy từ tốn rồi nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở cô tư Mậu, cô cũng biết ý bu nên liền vâng dạ nghe lời.

Đời này cũng chỉ có cô đi bắt nạt kẻ khác, sẽ chẳng ai có thể ức hiếp được cô.

“Chuyện cũng không có gì, thôi thì xí xóa bỏ qua, Lý hay Mậu cũng không được phép đi tìm ba Hiền gây chuyện nữa nghe chưa?”

“Dạ.”

Cậu cả giương mắt thách thức nhìn hai Nghê, trong nụ cười thường trực còn chứa nhiều phần ngạo mạn. Cô tư cũng đắc ý không kém, kết quả trước mắt cũng chẳng khác với sự dè chừng trước đó là bao.

Phú ông đã thương con thành tính, đặc biệt là con vợ lớn, không mang vận xui vận rủi giống như ai kia.

“Thôi, mấy đứa là anh em trong nhà, đừng có giận dỗi nhau nữa.”

Bà cả nhìn ba đứa con trước mặt thì giả vờ giả vịt lên tiếng hòa giải, dù vậy nhưng trong lòng cũng có chút xa cách đối với cậu hai Nghê, người con bênh vực ba Hiền mù quáng.

Nhớ ngày còn nhỏ khi thằng Lý, con Mậu đang chơi đùa quanh gian chính, thì đứa con trai thứ này của bà lại chạy xuống nhà bếp chơi đùa cùng ba Hiền.

Một đứa con trai đầy chính kiến đáng tự hào, nhưng sự thật lại chọc điên bà rất nhiều lần, còn chống đối anh em ruột thịt để che chở cho người ngoài.

“Hồng, mày chạy xuống nhà bếp pha cho cho mấy cô cậu chút nước mát đi.”

“Dạ, thưa bà.”

Con Hồng nhanh chân rảo bước rời đi theo lời bà cả, chạy đến nhà bếp pha nước mát dỗ dành những ông trời con tại dinh thự phú ông Thời.

“Hai Nghê, con coi thu xếp ngày mốt cùng thầy lên huyện một chuyến.”

Phú ông chầm chậm thưởng thức chè thơm, hương vị đắng chát hòa quyện nơi cổ họng ngọt thanh, giọng phú ông vẫn điềm tĩnh như có như không cất lên phá tan đi những sự tĩnh mịch còn đọng lại.

Bà cả ở bên cạnh cũng từ tốn thưởng chè rồi yêu thương đưa mắt nhìn mấy đứa con, hồi tưởng lại những ngày tháng mang thai vất vả, cảm nhận thời gian vô hình chảy xiết.

“Có việc gì gấp sao ạ?”

Cậu hai Nghê đặt ly nước mát trở lại bàn, cũng không có gấp gáp cùng thầy nói chuyện, tuy đã giải quyết xong mọi việc nhưng trong lòng cậu lại không có thoải mái. Sự bao bọc của thầy bu làm cậu thấy hoảng sợ, có chút ngán ngẩm với những tình thân nơi hào nhoáng này.

“Đi gặp thầy Từ, mời thầy đến dinh thự dạy học.”

“Thầy Từ sao ạ?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px