Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Cậu Hai Một Câu, Cậu Cả Một Câu

“Chẳng phải sao? Sự im lặng của chú không chất vấn bu thì chẳng lẽ lại là an ủi bu à?”

Cậu cả Lý thêm mắm dặm muối đẩy cho câu chuyện đi xa, so với sự tiên đoán của thằng Tí thì không khác là bao.

Có trách thì trách người bu đã khuất của ba Hiền đã tham lam sự giàu sang, bám riết lấy thầy mà mong đổi đời.

Tất cả kết quả hiện tại đều là do bu con bọn họ tự làm tự chịu, chẳng ai có trách nhiệm phải bao bọc bọn họ.

Chỉ có hai Nghê bị che mờ mắt nên mới ngu dại mà bênh vực ba Hiền, chống chọi lại với người bu ruột thịt của mình.

Nếu không có hai Nghê hồ đồ, thì ba Hiền sớm đã bị đánh đuổi khỏi dinh thự, trở thành một kẻ lang thang tầm thường tại thôn Đoài.

“Anh cả nói chuyện khó nghe thế nhỉ? Em chờ bu nín khóc mới nói chuyện thì cũng trở thành chất vấn bu hay sao? Mà bu có làm gì sai quấy đâu sao em lại phải chất vấn bu đó đa?”

“Chú hai nói thì hay thế, nhưng lúc bu bị thằng ranh xui xẻo dồn dập thì chú lại trơ mắt ra nhìn đấy thôi.”

Cậu hai thật sự không nhịn được mà muốn nói cho ra lẽ, để năm dài tháng rộng sau này anh cả có thể nhìn rõ được mọi chuyện.

Hiện tại bu khóc chưa chắc là người khác làm sai, nếu bu đúng thì cậu hai chắc chắn sẽ chẳng thiệt thòi cho bu.

“Em chứng kiến hết mọi chuyện chẳng lẽ lại không phân biệt được đúng sai hay sao? Vậy theo anh cả thì như thế nào là đúng, mà như thế nào mới là sai?” 

Cậu hai nghiêm túc rảo bước đi qua phía cậu cả đang đứng, lời nói nhẹ nhàng nhưng khó lòng mà lật đổ.

Cậu cả biết bản thân không giỏi như hai Nghê, trong lòng có chút thầm mắng chính mình hồ đồ khơi chuyện.

Nếu không có bu giải quây thì cậu cả sẽ bị lập luận của cậu hai dồn ép, một câu cũng không thể nói nên lời.

“Thôi được rồi, ý con là trăm sai ngàn sai đều là bu sai đúng chứ?”

Thằng Tí nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt thì cảm thấy thương cậu hai cực kỳ, cậu không những phải thay mặt cậu ba đòi lại công lý mà còn phải dùng lời lẽ để dỗ dành bà cả, người đang tỏ vẻ vô tội trên cái ghế gỗ sang quý.

Thật lòng mà nói thì nó cũng chẳng thấy cậu ba làm gì sai quấy, từ đó đến giờ đều là bọn họ tự mò đến tìm chuyện. Nhưng lúc nào bọn họ cũng là người thương tổn, kẻ đáng thương trong chính câu chuyện mà mình kể ra.

“Con không có nói như vậy, có gì thì mình từ từ rồi nói rõ, đều là người trong nhà với nhau, tại sao lại phải tính toán hơn thua cho nhọc người hả bu?”

“Bu tính toán hơn thua sao? Bu mà tính toán thì đã đuổi ba Hiền ra khỏi dinh thự từ lâu rồi, mắc gì còn cho nó một chỗ ở che nắng trú mưa hả hai Nghê? Con không biết hay giả vờ không biết, nó là sao chổi mang vận rủi, chính nó là người đã mang vận hạn đến cho thầy con đó. Năm xưa khi vừa sinh nó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy đến, em ba đang khỏe mạnh mà sinh nó xong lại bỏ mạng, nhà kho phía đông cháy chẳng còn lại cái gì, vẫn còn chưa hết, mùa màng năm đó thiệt hại bao nhiêu con biết không?”

Bà cả giương mắt đối diện với cậu hai Nghê, hai mắt bà vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt đau lòng, người khác không biết còn tưởng rằng bà phải chịu nhiều oan ức khổ sở.

Nhưng hiện thực lại chính là một trò cười trước mắt thiên hạ, bà cũng không vội vàng mà đáp lại, lời nói như có như không kéo phú ông vào câu chuyện.

Sự kiện ở quá khứ là một minh chứng rõ ràng nhất về vận hạn của ba Hiền, thằng nhãi ranh đã chia cắt tình cảm bu con của bà.

Vốn dĩ bà chỉ định cho nó sống vài năm, nhưng ai ngờ mạng nó lớn lại trưởng thành đến thời điểm hiện tại.

“Cũng không thể vì chuyện quá khứ mà áp đặt tất cả lên người ba Hiền được đâu bu, ngoài cái chòi rách nát đó thì ba Hiền chẳng có gì nữa. Cùng là con phú ông Thời nổi tiếng tại thôn Đoài, nhưng một chút danh hào sung sướng cũng chưa từng có được.”

“Danh hào sung sướng? Thằng ranh đó mà cũng muốn hưởng được những đặc quyền này hay sao? Chú hai cứ khéo nói đùa ấy nhỉ?!”

Cậu hai Nghê có bao nhiêu nghiêm túc thì cậu cả Lý lại buông lời nhiễu cợt bấy nhiêu, trong mắt cậu cả thì ba Hiền cái gì cũng không đáng có. Đừng nói là danh hào sung sướng, ngay cả cái mạng sống nhởn nhơ cũng nên bị cướp đoạt.

Phú ông ở bên cạnh tự giờ cũng chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn trời ngắm mây trôi, hồi tưởng lại bao chuyện ở quá khứ.

Chính phú ông cũng biết rõ bản thân là người dựng lên kết cục ở hiện tại, mọi cuộc cãi vã đều bắt nguồn từ chuyện năm xưa.

Phú ông không thể trách bà cả lộng quyền, cũng chẳng thể cướp đoạt đi tự do của cậu ba. Nếu không có hai Nghê đứng giữa chống chọi, sợ là mọi chuyện đã đi xa hơn cả hiện tại.

“Em tư xuất ngôn điên cuồng như vậy mà bu vẫn bao bọc em? Còn anh cả đây cũng ra chợ tìm chuyện gây sự là đúng sao ạ? Bu không khó dễ ba Hiền, nhưng những đứa con của bu lại làm chuyện đó đấy ạ.”

Cậu hai tiếp tục dùng những lời lẽ sắc bén để làm rõ sự việc đúng sai với thầy bu, mong rằng mọi người có thể hiểu được vấn đề mà buông tha cho ba Hiền.

“Vậy chú đây là đang trách bu sao hả chú hai? Trong mắt chú chỉ có mỗi ba Hiền thôi đấy à?”

Câu chuyện vẫn tiếp diễn với những cao trào đầy mệt mỏi, đến ngay cả phú ông cũng phải nhíu mày khi nghe chuyện.

Ông tin tưởng hai Nghê không bao giờ nói dối, cũng tin tưởng hiện thực trước mắt, thằng cả lộng quyền chẳng còn lạ lẫm, con gái út càng quấy dựa dẫm cũng vô cùng thường xuyên.

Ông quay người đi vào bên trong, ánh mắt không tự chủ được mà trầm xuống vài phần, rồi ông hằn giọng một cái làm cho cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Nhớ năm xưa ông đi khoe khoang gia đình hòa thuận, còn hiện tại lại biến thành một trò hề, chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin chuyện dung hòa chung sống.

“Đủ rồi. Buổi sáng nay là ai có mặt chứng kiến câu chuyện?”

Ông đưa mắt đảo một vòng quanh gian chính, vú Năm cùng con Hồng giơ tay sau lời phú ông vừa dứt. Bà cả cũng không có lắng lo mà bình thản lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

“Vậy để hai Nghê nói trước, rồi vú Năm với con Hồng nói sau.”

Phú ông cũng không có định làm khó làm dễ, chỉ muốn nghe một lần rồi cất gọn mọi thứ vào một góc, đã không có chung chí hướng thì nói nhiều hơn cũng bằng thừa.

“Con chỉ xuất hiện được một lúc, ngay thời khắc em tư chửi đổng với ba Hiền thôi ạ.”

“Em tư không hiểu chuyện, chú hai cũng không nên lấy em tư ra đỡ thay cho nó chứ?”

Cậu cả Lý ngang ngạnh cắt ngang, trong mắt cậu cả thì chỉ có người thân mới đúng đắn, còn những kẻ khác đều sai trái.

“Xin anh cả từ từ phán xét, nếu em tư không hiểu chuyện thì chẳng phải nên dạy dỗ lại em tư hay sao? Còn nếu em tư biết sai mà vẫn quấy thì nên trừng phạt để răn đe cho em tư rút kinh nghiệm ạ.”

“Hai Nghê nói đúng đó, dù sao em con là phận con gái, dù đúng dù sai cũng không nên quấy thành cái tình cảnh như hiện tại. Lỡ sau này về nhà chồng, nó lại dở cái tính khí bốc đồng ra thì ai mà che chở được cho nó?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px