Nước Đến Đâu Tát Đến Đấy
Cậu hai Nghê nghe lời thằng Tí nói thì liền rơi vào trầm tư, những suy nghĩ ngổn ngang bao trùm lấy tâm trí cậu.
Nhớ đến buổi sáng nay vừa cùng thầy ra ngoài, có chuyện gì thầy cũng đã nói cho bằng hết, nhưng hiện tại thầy lại gấp gáp gọi cậu trở về, chỉ sợ chuyện cũng không đơn giản như vậy.
“Thôi anh hai về đi ạ, xíu em bán xong sẽ về sau.” Cậu ba Hiền nhìn thấy cậu hai Nghê im lặng không phản ứng thì liền nhanh chóng cất giọng kéo cậu hai thoát ra khỏi những suy nghĩ vấn vương.
Thằng Tí bên cạnh cũng không bi bô cái miệng như thằng Tủn, càng không cậy thế ỷ quyền ức hiếp người khác. So với thằng Tủn khó ưa đi theo cậu cả, thì thằng Tí trước mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, phần lớn tính khí của nó đều được cậu hai tôi luyện ra, biết trên biết dưới rất được lòng cậu hai.
“Ừ vậy anh về trước đây.”
“Thưa cậu ba, con về.”
Cậu hai Nghê vỗ vỗ vai cậu ba Hiền rồi đứng dậy, từ tốn phủi phủi hai ống tay áo, nói lời chào với cậu ba xong lại ung dung cất bước rời đi.
Thằng Tí cũng nhanh chóng cúi đầu chào cậu ba rồi sau đó nối gót đi theo cậu hai Nghê, khác hẳn với thái độ của đám người ở trong dinh thự, cậu ba cũng không xa cách mà cười hiền với nó.
Nhìn bóng dáng hai chủ tớ cậu hai đi xa khuất, cậu ba mới thu hồi tầm mắt. Nhưng không cưỡng lại được con tim rộn ràng, như có như không lướt qua bóng hình của người con gái hàng chè bên cạnh, có chút ý cười ít ỏi hiện hữu nơi khóe mắt.
Cậu ba quay trở lại với hàng củi trước mặt, chỉ còn một bó củi nữa thôi cậu sẽ giải quyết xong của hôm nay, chiều tà lại rảo bước lên rừng đốn củi cho ngày mai.
Cuộc sống của cậu là vòng lặp vô hạn, mỗi ngày trôi qua đều đơn thuần như vậy, chút thời gian ít ỏi ban đêm cậu sẽ ngồi bên bếp lửa đọc sách, những con chữ xa xỉ mà nhờ có hai Nghê cậu mới được chạm đến.
Cậu thơ thẩn đưa mắt nhìn chân trời ở xa tít, ngắm cả những vệt nắng vàng ươm phảng phất trên tán cây, cảm nhận chút gió nhè nhẹ lướt qua xoa dịu những mệt mỏi trong tâm hồn.
Một người thả hồn theo mây, còn một người lại đem tâm tư gửi vào trong gió, mong tình yêu sẽ gõ cửa, mong chân tình sẽ được đền đáp xứng đáng.
Thị Nhu đưa mắt nhìn cậu một cách âu yếm, chỉ một góc mặt thôi đã làm lòng Thị Nhu quắn quéo không yên.
Thị Nhu không nhớ được bản thân đã thích cậu từ khi nào, nhưng Thị Nhu lại nhớ được những nụ cười chân chất của cậu.
Từ ngày nắng đến những ngày mưa, Thị Nhu đã thầm thích một chàng trai kiên cường, chịu thương chịu khó. Dù có bao lời sỉ vả hơn thua, nhưng chàng trai ấy lại chưa từng buông bỏ chính mình, làm cho lòng Thị Nhu cứ thế mà dành trọn cho một bóng hình.
“Người gì đâu mà đẹp lạ đẹp lùng.”
Sau khi hai má bớt nóng vì người ta, Thị Nhu lại không nhịn được mà ngoảnh đầu ngắm nhìn, trong sự mê mẩn vốn có thì Thị Nhu đã thốt ra mấy câu lẩm bẩm.
Không ngờ cùng lúc đó người ta quay đầu nhìn lại, Thị Nhu hoảng hồn xoay người nhìn đi nơi khác, vội vàng tìm chuyện làm để giữ lại chút mặt mũi cuối cùng.
Thị Nhu thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt, còn cậu ba lại vô tư dõi theo sự vụng về của Thị Nhu, trên khóe môi cũng đã không giấu được nụ cười để lộ.
Nếu Thị Nhu đứng đối diện với cậu ba hiện tại, sợ là cậu sẽ chẳng giấu nổi những tâm tư rối bời, nhưng thật may vì Thị Nhu đã không để ý, chỉ chăm chăm cố gắng lảng tránh việc mất mặt vừa rồi.
Trống ngực Thị Nhu đã đập loạn từng hồi, chỉ vì một ánh mắt của người ta mà mê loạn, đoạn tình cảm trong lòng Thị Nhu cũng lớn dần lên từngngày.
Dù chẳng biết được kết quả của tương lai, nhưng Thị Nhu thật lòng muốn một lần thử kiên trì. Dùng cách dịu dàng nhất bước vào cuộc đời cậu ba, để cùng cậu đi qua những năm dài tháng rộng, gánh gồng những thăng trầm của cuộc đời.
Nhưng hiện tại không có nhiều cảm xúc nhất chính là cậu hai Nghê, người đang rảo bước trên con đường làng cùng thằng Tí, giữa cái nắng trưa gay gắt trán lấm tấm mồ hôi mà vẫn lo lắng nhiều chuyện.
Cậu cứ thấp tha thấp thỏm, chỉ vì phải đối nghịch với người bu ở nhà mà vô cùng rầu rĩ, nếu bu cậu nhìn xa trông rộng, thì anh cả cùng em tư cũng không náo loạn thành tình cảnh này.
Chỉ cần nghĩ đến bố cục hiện tại là cậu đã chán nản, có chút thở dài rồi tăng tốc bước nhanh hơn.
Thằng Tí đi bên cạnh cũng hiểu nỗi lo lắng của cậu, kể rõ câu chuyện ở nhà, sợ bản thân thiếu sót thì người thiệt thòi chính là cậu ba ở chợ.
“Lúc nãy bà trầm ngâm buồn bã, phú ông hỏi thì bà nói vu vơ ám chỉ cậu ba hỗn hào. Vú Năm bên cạnh thì cậu biết rồi đó, chỉ có đổ dầu thêm lửa chớ có bao giờ khuyên răn đâu ạ.”
“Mày nói xem ba Hiền làm nên tội tình gì? Tới cả cậu mà còn chán ngán cái cách mọi người khinh khi ba Hiền, vậy mà cậu ba mày lại chịu được mới hay đó chứ!”
“Dạ con biết cậu hai thương cậu ba, nhưng mà bà là bu cậu đó đa, cậu cũng không thể quấy mà cãi lời bà được, dự là chút nữa có cậu cả xuất hiện thêm mắm dặm muối, con sợ…”
Thằng Tí không nói hết câu nhưng cậu hai lại hiểu tất cả, vốn dĩ bu tìm đến ba Hiền chỉ có gây sự, sợ là một màn lúc sáng qua miệng bu lại thành ra ba Hiền là kẻ tội đồ.
Cậu hai thật sự ngán ngẩm hiện thực, vô cùng mệt mỏi nhanh chân đi về nhà, trong lòng tràn ngập nỗi dằn vặt với ba Hiền, người em cùng thầy khác bu đang gánh chịu nhiều đắng cay của cuộc đời.
“Nước đến đâu tát đến đấy, cậu nghĩ ông cũng hiểu rõ được hoàn cảnh trước mắt, không vô duyên vô cớ chèn ép ba Hiền đâu.”
Cậu hai trấn an thằng Tí, cũng như đang vỗ về lòng mình, cậu tin tưởng thầy không hồ đồ mà bênh vực bu làm bậy.
Cũng hy vọng thầy có thể giơ cao đánh khẽ, không chấn chỉnh bu trước mặt đám người ở.
Một bên là bu vất vả đẻ ra cậu, một bên là người em trai đáng thương, cậu thật sự bị vây khốn ở giữa, tâm trí bị dày vò đến đau nhức.
Đi đến trước cổng lớn dinh thự, cậu hai phải dừng hẳn bước chân để hít sâu vào mấy hơi, chuẩn bị tâm lý vững vàng đối diện với bu, người bị hại trong câu chuyện của chính mình.
Thằng Tí bên cạnh cũng không còn gấp gáp, nó thương cậu hai khủng khiếp, bao nhiêu mệt mỏi dằn vặt đều một mình cậu gánh chịu.
Mỗi lần bà quậy là gia đình hỗn loạn, nếu không có cậu hai đứng ra chắn phía trước, e là cậu ba cũng khó toàn mệnh sống yên trong cái nơi mưu mô quỷ kế này.
“Đi thôi.”
Cậu hai thở ra một hơi dài, sau đó từ từ đi vào bên trong, thằng Tí bên cạnh cũng nhanh chóng bám sát phía sau, cùng cậu đi xuyên qua khu vườn trước sân mà vào gian chính.
Càng đến gần càng nghe giọng bà cả sát bên tai, cậu hai cũng lắc đầu bất lực mà đi vào để gặp thầy bu đang chờ.
Cậu cả vừa thấy cậu hai xuất hiện thì khó chịu nhìn chằm chằm, nếu không phải anh em ruột thịt, sợ là cậu cả đã không nhịn được mà chạy qua tẩn cho cậu hai một trận ra trò.
“Về rồi đó à? Anh tưởng chú còn bận bán củi ngoài chợ với thằng ranh xui xẻo đó chứ!”
Lời cậu cả là cố ý nói cho thầy nổi cơn giận dữ nghiêm túc dạy dỗ lại hai Nghê, nhưng trái ngược hoàn toàn với mong ước của cậu cả, người nổi cơn thịnh nộ hiện tại lại là bu.
Cậu hai cũng lường trước mọi việc, vốn không có ý định đáp lời anh cả vô lý trước mặt.
Còn thằng Tí thì lườm thằng Tủn, thằng hầu nhiều chuyện cậy chủ nổi tiếng nhất cái dinh thự này, nếu không phải có cậu cả bảo kê, thằng Tủn cũng không dám càng quấy như vậy.
“Con về rồi đó à?”
Phú ông cũng không có khó chịu vì lời cậu cả vừa nói, vẫn ôn tồn hỏi thăm cậu hai Nghê.
Trong mắt phú ông thì cậu hai Nghê là một người vô cùng biết tính toán, so với sự ham chơi không hiểu chuyện của cậu cả thì phú ông hoàn toàn không có lo lắng gì về cậu hai.
Những sự gắn kết giữa cậu hai và cậu ba chính là do phú ông mắt nhắm mắt mở mặc kệ, phú ông không muốn cậu hai bị chèn ép trong khuôn khổ. Cũng không muốn bà vợ thân thương dăm ba bữa nửa tháng lại tìm chuyện đánh đập ba Hiền một lần.
“Dạ, con mới về. Có chuyện gì vậy ạ?”
Dù biết rõ chuyện trước mặt nhưng cậu hai vẫn hỏi lại thầy, người đang đứng nghiêm nghị trước mặt, cũng chính là phú ông Thời nổi tiếng tại thôn Đoài.
Người ta có thể không biết trưởng thôn Đoài là ai, nhưng lại không thể không biết phú ông Thời, người giàu có nứt đố đổ vách tại nơi đây.
Chính phú ông đã mở ra nhiều con đường kinh doanh tại thôn Đoài, bản thân kiếm được không ít, còn giúp cho trưởng thôn có thêm chút lệ phí ít ỏi.
Vậy nên lời nói của phú ông vô cùng có trọng lượng, như cái cách đồng tiền làm đảo điên cuộc sống của những người dân trong thôn.
“Con qua nói chuyện với bu đi.”
Thầy phất tay ra phía sau, cậu hai cũng hiểu ý nên liền đi đến trước mặt bu, người đang đau lòng chấm nước mắt.
Cậu vô cùng khó hiểu giương mắt nhìn bu, tại sao bu lại có thể khóc lóc thảm thương như vậy?
Chính bu là người chèn ép ba Hiền, cũng chính bu là người vung tay che chở cho em tư buông lời khó nghe rồi bảo vệ anh cả khỏi những trận đòn roi bằng cách đẩy ba Hiền ra thế thân.
Cậu hai không nói nên lời, chỉ im lặng đứng trước mặt bu một lúc lâu, bầu không khí ở gian chính vì vậy cũng trùng xuống, chỉ còn mỗi tiếng thút thít của bu vang lên.
“Chú hai định dùng sự im lặng chất vấn bu đấy à?!”
“Chất vấn?”
Cậu hai nghi hoặc đưa mắt nhìn cậu cả, người anh trai đang bức xúc thay cho bu, cậu không hiểu rốt cuộc bu đã bỏ bùa gì để đầu độc tâm trí anh cả, sai khiến cả lý trí em tư, làm cho bọn họ một chút ý nghĩ chín chắn cũng chưa bao giờ có được.
Cậu hai vốn dĩ chỉ định đợi bu nín khóc thì mới nói chuyện, không ngờ người anh này vậy mà lại nhanh mồm khơi màu lên câu chuyện, dẫn dắt mọi việc theo hướng mà bu mong muốn.