Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Hay cho một đứa con vợ lẽ, cả đời này mày cũng chỉ là một vết bẩn trong mắt thầy mà thôi.”

Lời cậu cả Lý như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu ba Hiền, làm cho cậu đau nhói mà bần thần cả người. Cậu không nghĩ chính mình là vết nhơ, cũng không cho rằng bu đã phá hoại hạnh phúc vốn có của bà cả.

Nhưng bọn họ lại không có được suy nghĩ như cậu, mọi lỗi lầm đều đổ lên người bu cậu, cũng hả hê ra tay chèn ép cậu.

Nếu năm xưa phú ông không hứa hẹn với bà cả, không thay lòng đưa đón bu cậu về dinh thự, thì có lẽ hôm nay cũng không có kết cục bế tắc như vậy.

Vốn dĩ lỗi sai không ở cậu, cũng chẳng nằm ở bu cậu, càng không ở người đàn bà đáng thương ôm hy vọng với tình yêu như bà cả. Mà tất cả cũng chỉ vì một người, vì người đó mà dựng nên bao nhiêu bi kịch ở hiện tại.

“Anh cả, em thấy anh càng nói càng quá quắt rồi đấy!”

Cậu hai Nghê nghiêm mặt đối diện với cậu cả Lý, người anh lớn cùng bu với mình., những lời anh cả nói làm cho cậu hai vô cùng khó chịu, chút tôn trọng cuối cùng cũng phải đặt xuống mà lên tiếng tương trợ

Ngay cả ba Hiền bình thường điềm tĩnh đối diện mà hiện tại còn cuồng nộ, huống chi là cậu hai Nghê mang danh nghĩa người thân ruột thịt với bọn họ.

Một bên là anh lớn ỷ thế của bu thầy, một bên là ba Hiền đơn độc đối diện, còn cậu hai luôn là người đứng giữa, lúc nào cũng phải cân đối cho hai bên, để chẳng ai ôm thiệt thòi về phía mình.

Nhưng hôm nay cậu muốn phá lệ, có chút hỗn hào mà mượn danh thầy giáo huấn anh cả, cậu không thể vung tay che chở cho những sai lầm, càng không thể để anh cả lộng quyền ức hiếp người khác.

 “Vết bẩn!? Nếu đã bẩn tại sao lại rước bu tôi vào cửa làm bà hai? Nếu đã bẩn tại sao lại còn giữ tôi ở lại? Hay là muốn giả nhân giả nghĩa, làm người tốt trong mắt thiên hạ?”

Cậu ba thu hồi những tia hoảng loạn cất sâu vào tận đáy lòng, trước mắt những người như cậu cả thì cậu cần phải lý trí. Không thể để cho cậu cả mượn những lời nói độc địa mà xuyên tạc hiện thực.

Cậu giương mắt nhìn thẳng vào cậu cả Lý, người con trai yêu quý của bà cả, người luôn mượn thế mà ra uy với thiên hạ.

Nếu không có chỗ dựa thì cậu cả có gì? Hay chỉ đơn giản cũng chỉ là một thân phận hèn mọn, lợi dụng người khác nâng cao cuộc đời của chính mình.

“Chính bu mày bám chặt lấy chân thầy, chính bu mày ham thân phận giàu sang mà trèo lên giường thầy.”

“Anh cả. Anh có thôi đi không? Chuyện của thầy không đến lượt anh xen vào ý kiến đâu.”

“Ui cậu cả là giả ngu hay giả ngốc đây, thầy cậu cả là người làm ăn, gia đình đồ sộ bề thế như vậy chẳng lẽ lại không phân biệt được đâu là lợi dụng đâu là hiện thực sao? Cậu cả nên suy nghĩ cho kỹ, nếu đã muốn lập thê lập thiếp thì chỉ đơn giản như ăn bát cơm bát bún ngoài đường. Còn nếu đã không muốn thì thiếu gì cách để ngăn chặn?”

Cậu cả càng điên cuồng mắng chửi thì cậu hai càng khó chịu dằn lại, nỗi xúc động muốn đem người anh này về nhà nhốt lại chính là suy nghĩ hiện tại của cậu hai.

Nhưng trái ngược với bầu không khí căng thẳng thì cậu ba Hiền không có quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản chầm chậm đáp lời cậu cả Lý, người ngông cuồng với những lý luận vớ vẩn.

Dù không biết bà cả đã kể những gì, nhưng chắc rằng trong câu chuyện đó bà ta là người đáng thương, còn bu cậu mới là kẻ đáng trách.

Trong những cuộc đấu đá tranh giành tình yêu, bọn họ đều chê trách nhau, nhưng lại quên mất ngọn nguồn gây đau khổ cho bọn họ là ai.

Chính vì lẽ đó, mà người bà cả ôm hận thù chỉ có Dư Thị, sau khi Dư Thị chết, mọi nỗi oán hận bà đều chuyển dời lên người cậu ba Hiền, tiếp tục cay nghiến mà sống qua ngày.

“Chú hai nhìn thấy chưa? Nó không có đơn thuần như cái vẻ giả dối của nó đâu. Chú tỉnh táo lên cho anh nhờ, đừng có ngu ngốc bênh vực nó nữa.”

“Anh cả, chính anh là người sai tại sao cứ bắt người khác yếu mềm cho anh bắt nạt, hiện tại ba Hiền có bật lại cũng là do anh quá quắt mà thôi.”

 Cậu cả Lý tức giận quay sang nhắc nhở cậu hai Nghê, không nghĩ rằng một kẻ tầm thường như ba Hiền cũng có can đảm gây gổ với mình.

Nhưng thực chất cậu hai Nghê cũng chẳng thấy ba Hiền làm sai, nếu ba Hiền không đứng ra đối chất cùng anh cả, thì cậu cũng sẽ làm việc đó, vạch rõ giới hạn vốn có của một con người.

 Trong lúc cả ba cậu lời qua tiếng lại, thì Thị Nhu bên đây cũng nóng lòng ngó nghiêng xem xét, vài người khác cũng tò mò đứng sang một bên coi kịch hay

 Bọn họ đều mong chờ cậu cả Lý nhục mặt, tức tối dẫn thằng hầu cậy chủ rời khỏi khu chợ, bọn họ ghét cậu cả, nhưng lại không có can đảm giống Thị Nhu mà to tiếng với cậu.

Cũng như có những lần cậu dẫn thằng Tủn đi khắp trong thôn Đoài, đi đến đâu lại buông lời khinh khi đến đó, còn tỏ vẻ ta đây giàu có mà sỉ nhục mọi người. Chẳng ai đá động đến thì cậu cũng tìm chuyện, dăm ba bữa nửa tháng lại quấy rối một lần.

Nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy cậu xuất hiện, mọi người đã ngán ngẩm muốn quay đầu trở về nhà mà mặc kệ ruộng đồng hôm đó. So với đám cường hào ác bá thì cậu chẳng khác là bao, nhờ có bà la sát Thị Nhu giúp đỡ nên mọi người mới có thể chống chọi với cậu qua ngày.

“Cậu cả ở đây ạ? Con kiếm cậu nãy giờ, ông đang tìm cậu đó đa, có việc gấp lắm cần gặp cậu ạ.”

Thằng Tí nhìn thấy tình cảnh không hay thì hớt ha hớt hải chạy đến giải vây, nhanh mồm nhanh miệng nói với cậu cả là phú ông đang tìm. Nhìn bộ dáng gấp gáp của thằng Tí thì cậu cả thật sự tin tưởng, có chút tức tối lườm huých cậu ba, rồi mới hậm hực quay người rời đi cùng thằng Tủn.

Nếu không phải thầy tìm có việc thì cậu cả thật sự cũng không định buông tha cho cậu ba, còn muốn dùng những lời lẽ cay nghiệt hơn để sỉ nhục cậu ba.

“Đúng là đồ vô sỉ, lần sau tìm đến bà sẽ chửi cho ê chề đi về.”

Thị Nhu đưa đôi mắt hầm hầm sát khí nhìn theo bóng lưng của cậu cả Lý, không nhịn được mà nghiến răng chửi rủa. Thị Nhu thật sự không muốn ác mồm ác miệng, nhưng đối một kẻ như cậu cả thì chẳng có gì là độc ác cả.

Một con người mang nhiều tâm địa xấu xa, lúc nào cũng hà hiếp người dân, còn càn quấy sỉ nhục cậu ba. Nếu Thị Nhu nhẹ tay với cậu cả, vậy chẳng khác nào là đang tiếp tay cho cậu cả chèn ép cậu ba.

“Chị làm gì mà như muốn phanh thây cậu cả ra vậy?”

 Thằng cu Toàn ở bên cạnh có chút sợ hãi hỏi Thị Nhu, người chị đang bừng bừng sát khí nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của cậu cả Lý. Khác xa với vẻ e thẹn dịu dàng khi đối mặt với cậu ba Hiền, thì hiện tại đây mới thật sự là bà la sát, một người hung hăng có tiếng ở thôn Đoài.

“Cậu ba nhìn thấy dáng vẻ này là chạy mất dép đó.”

Cu Toàn nhởn nhơ buông lời trêu chọc, làm cho Thị Nhu hoàn hồn nhớ đến cậu ba, có chút bất lực vỗ trán, sau đó cũng nhanh chóng thu hồi mọi vẻ dữ tợn, trưng bày ra một khuôn mặt giả trân dịu hiền.

Thị Nhu cũng sợ bản thân dọa cậu ba, nên rất nhanh đã không còn liếc xéo theo bóng dáng kẻ xấu xa. Trong đầu hiện tại còn có suy nghĩ, bộ dáng đanh đá đối đáp với cậu cả Lý lúc nãy, liệu có dọa sợ cậu ba hay không?

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Thị Nhu đã muốn đào hố chôn mình, sao bản thân lại đánh mất đi vẻ e thẹn trước mắt người trong lòng cơ chứ.

Thị Nhu bên đây rối rắm suy tư, còn hai cậu bên kia cũng ngán ngẩm thở dài, có chút bất lực với cuộc cãi vã không đáng lúc nãy.

Thằng Tí cũng hiểu được tâm tư hai cậu, đi theo cậu hai Nghê từ nhỏ nên nó hiểu rất rõ tấm lòng của cậu, cũng biết được những suy tư trăn trở. Cậu từ trước đến giờ đều đối nghịch với bà cả để bảo vệ cậu ba, ngay cả những chuyện lớn nhỏ đều là cậu ra mặt thay.

Hiện giờ không chỉ bà cả gây khó dễ, mà còn có cậu cả Lý cùng cô tư Mậu ỷ thế hiếp người, cậu hai thật sự mệt mỏi với bọn họ, những người thân ruột thịt vô lý.

“Mà ông tìm anh cả thật à? Sao trùng hợp quá vậy Tí?”

“Dạ đâu có, ông tìm cậu đó chứ! Tại thấy cậu cả vẫn hăng quá nên con nói láo, dụ cho cậu cả quay trở về.”

Cậu hai Nghê nghi hoặc nhìn thằng Tí, nó ngại ngùng gãi đầu rồi giải đáp câu hỏi của cậu. Lúc đầu là nó định chạy đi tìm cậu cho phú ông, nhưng ai ngờ tình thế cấp bách, nên nó liền mượn danh phú ông mà giải vây cho hai cậu.

Nếu lúc nãy phú ông không tìm cậu hai Nghê thì cuộc cãi vã này vẫn còn tiếp diễn, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể dừng lại.

“Không hổ danh là người bên cạnh cậu hai Nghê đó đa.”

Cậu ba Hiền cười cười khen ngợi thằng Tí, làm cho nó phỏng mũi ngại ngùng, còn có chút tự hào khi được cậu ba dành tặng lời khen. Cậu hai Nghê cũng không còn những vấn vương, xua tan đi những căng thẳng còn sót lại, rồi bình tĩnh cùng thằng Tí nói tiếp câu chuyện dở dang.

“Vậy là ông đang tìm cậu à?”

“Dạ, ông bảo cậu nhanh chân trở về đó ạ.”

Cậu hai Nghê không nhanh không chậm cất tiếng, còn thằng Tí lại nhanh nhảu đáp lời, nó cũng không nói rõ lý do, chỉ gấp gáp mong cậu hai trở về. Hiện tại ở nhà đã loạn thành cái chợ, nếu cậu còn không trở về, sợ là căn chòi của cậu ba sẽ thật sự bị dỡ bỏ.

Nhưng nó không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể chờ đến chút nữa rồi thuật lại cho cậu, cũng không thể làm cho hai cậu khó xử vì bà cả, người đang chờ đợi ở dinh thự.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px