Đổi Mục Tiêu, Gian Hàng Ba Hiền
“Đi thôi.”
Cậu cả cũng không có tức giận với Thị Nhu, mọi khó chịu trong lòng cậu đều muốn trút lên đầu kẻ khác. Cậu liếc mắt nhìn về phía hàng củi của ba Hiền, trong tâm trí như có lời kêu gọi cậu bước qua.
Thằng Tủn bên cạnh nhìn thấy cậu cất bước thì nó cũng nhanh chóng chạy theo, một chút bất bình vừa rồi cũng chỉ như cơn gió thoảng tồn tại.
Cậu ba Hiền nhìn thấy cậu cả Lý đi đến thì cũng biết được mục tiêu tiếp theo phải hứng chịu những cơn thịnh nộ đấy là ai.
Cậu hai Nghê cũng nhìn ra mục đích của cậu cả, có chút bài xích hiện ra trong đáy mắt. Không hiểu được tại sao em tư cùng anh cả lại chẳng thể có suy nghĩ riêng mà chỉ biết dựa vào lời bu nói, rồi làm càn làm bậy tìm đến ba Hiền gây sự.
“Ố ồ ai đây ta?”
Cậu cả đứng trước hàng củi của ba Hiền, giọng điệu đầy bỡn cợt vang lên, thằng Tủn đi đến cũng tỏ vẻ khinh thường.
Nó vô cùng không hiểu được tại sao cậu hai lại thân thích với cậu ba, trong khi những người khác vừa nhìn thấy đã vội vàng tránh xa. Không nói đến vận xui vận rủi cậu ba mang trên người, chỉ nhìn đến địa vị thấp hèn của cậu cũng làm cho người ta ghét bỏ.
Nhưng cậu hai thì lại khác biệt, một chút khinh thường cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả con hầu trong nhà cậu cũng đối xử bình thường, không ỷ thế ức hiếp người khác như cậu cả, người chủ nhân lộng quyền của nó.
“Anh cả đi chợ làm gì thế?”
Cậu hai Nghê như thói quen đáp lời với cậu cả, nhìn khuôn mặt cậu cả đầy bức xúc thì càng không muốn dây dưa.
Cùng là anh em trong nhà, nhưng lại hết lần này đến lần khác anh cả tìm chuyện với ba Hiền. Nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi anh cả có đồ ăn ngon, chính anh cả là người chạy đến trước mặt ba Hiền khoe khoang tự đắc.
Đến khi lớn hơn một chút, anh cả học được thói vu oan giá họa, đẩy ba Hiền vào những trận đòn roi không đáng.
Dù cho mọi người biết rõ là ba Hiền không làm, nhưng lại chẳng có một ai đứng ra bênh vực, mọi người đều dĩa mũi dao về phía ba Hiền, cái người mà đáng ra cũng được hưởng những danh hào sung sướng trong dinh thự.
“Chẳng lẽ anh lại không được bén mảng tới chợ sao?”
“Sao cậu ba lại im lặng như rùa rụt cổ vậy ạ?”
Cậu cả hất cằm về phía cậu hai Nghê, không còn đủ kiên nhẫn mà hỏi vặn lại, thằng Tủn bên cạnh dựa vào hơi cậu cả, nhanh chóng lên tiếng bồi thêm phía sau, một chút kiên dè cũng không từng có.
Cậu cả đứng phía trước càng không có ý ngăn lại, trên mặt là nụ cười khinh thường, ánh mắt như có như không đảo về phía cậu ba.
Nếu cậu cả biết được cậu ba chính là người trong lòng của Thị Nhu, thì tin chắc rằng những cơn thịnh nộ cũng không đơn giản chỉ là dùng lời nói như hiện tại.
“Tủn, ở đây mấy cậu nói chuyện, mày có quyền hành gì mà xen vào? Ai dạy cho mày cái thói hỗn hào, phận tôi tớ mà nói chuyện ngang hàng với chủ như thế?”
Cậu hai Nghê cũng không có nể mặt cậu cả, trực tiếp buông lời giáo huấn thằng Tủn, kẻ bám đuôi buông lời không hay với ba Hiền.
Trước giờ cậu chẳng khinh thường ai thân phận thấp hèn, nhưng hôm nay cậu lại vạch rõ ranh giới, như cú tát thẳng vào mặt thằng Tủn, làm cho nó ê chề đứng nép sang một bên.
Dù cho ba Hiền có là con vợ lẽ thì cũng không đến lượt phận tôi tớ như thằng Tủn khinh thường, cậu hai càng không cho phép một kẻ dựa hơi như thằng Tủn được quyền uy ức hiếp bất kỳ ai.
“Dạ.”
Thằng Tủn nhục mặt đứng nép sau lưng cậu cả, trong đầu nó xuất hiện muôn vàn lời mắng chửi không hay.
Nó cảm thấy cậu hai bênh vực cậu ba là một điều vô lý, cũng làm cho quyền uy ít ỏi của nó bị lung lay không ít. Thật may vì cậu cả không trách phạt, chỉ hiên ngang đứng chắn phía trước rồi cùng cậu hai đối đáp.
“Thằng Tủn không có quyền hành, vậy anh đây đủ quyền hành rồi chứ chú hai?”
“Anh quản thằng hầu của mình cho tốt đi, em không muốn đem chuyện này đi nói lại với thầy đâu.”
Cậu hai bình tĩnh đáp lời cậu cả, trái ngược với vẻ ngông nghênh tự mãn của cậu cả thì cậu hai Nghê lại điềm tĩnh đến lạ.
Nếu không phải cùng một mẹ sinh ra, thì cậu hai thật sự nghi ngờ, tại sao bọn họ lại có thể khác biệt lớn như vậy. Không chỉ xét về tính tình, ngay cả suy nghĩ cũng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một người thích dựa vào gia thế của thầy để làm loạn tại thôn Đoài, khiến các hộ dân thuê đất than thở suốt ngày. Còn một người lại bình dị, đi cùng ba Hiền rong ruổi khắp nơi, làm thân với tất cả người dân trong thôn.
“Đụng chuyện là lấy thầy ra hâm dọa, chú còn chiêu khác không chú hai?”
Cậu cả cũng không vừa lòng mà nhanh chóng đáp lại, người anh em ruột thịt thế nhưng lại bênh vực người ngoài, đối chọi với chính người thân của trong nhà.
Qua nhiều năm như vậy, cậu cả cũng thật sự khâm phục cậu ba, không chỉ có thể che mắt hai Nghê, mà còn khiến nó ra mặt hết lần này đến lần khác ra mặt thay.
“Em chả có chiêu trò gì đâu, chỉ nói sự thật để anh cả coi lại thôi.”
“Còn chú ba, sao im re thế? Một lời cũng không nói được à? Hay thấy hai Nghê ra mặt mừng quá nên im luôn?”
Cậu hai Nghê cũng không có nhiệt tình đáp lại, chỉ có cậu cả vẫn không muốn buông tha, nói dăm ba câu với cậu hai chỉ là khởi đầu, mục tiêu duy nhất của cậu cả cũng chỉ có ba Hiền.
Cậu cả hướng mắt về phía ba Hiền, trong đáy mắt sâu là thái độ khinh khi hiện rõ, từ nhỏ cậu cả đã được bu dạy phải bao bọc anh em, nhưng cũng được nhấn mạnh rất nhiều lần, chính ba Hiền không phải người thân của cậu.
Bu đã từng kể cho cậu cả nghe rất nhiều chuyện ở quá khứ, kể cả chuyện Dư Thị xuất hiện chen chân vào hạnh phúc của bu.
Cậu cả nghe xong bừng bừng lửa giận, nhưng bu lại cứ nói là nên bỏ qua, bu có lòng nhưng cậu cả lại không có dạ như thế. Chính cậu cả tự hứa với lòng sẽ gây khó dễ cho ba Hiền, để đứa con của người đàn bà đó sống một đời không an yên.
“Cậu cả muốn tôi nói gì đây, chẳng lẽ lại ngồi cùng cậu cả đàm đạo chuyện hà hiếp người dân trong thôn?”
Cậu ba điềm tĩnh đáp lời cậu cả, một chút ý cười hững hờ hiện ở đáy mắt, sự bình tĩnh của cậu ba như mồi lửa thiêu đốt cơn thịnh nộ của cậu cả, đẩy những cảm xúc tiêu cực quấn quanh cậu cả lên một nấc thang mới.
Cậu hai cũng chẳng quan tâm anh cả, chỉ tò mò ngó nghiêng khắp nơi, dùng ánh mắt tĩnh lặng của mình trấn an Thị Nhu. Người con gái được mệnh danh bà la sát, mới mấy phút trước còn mạnh miệng đối chất với cậu cả, mà bây giờ lại lóng ngóng tay chân lo lắng cho ba Hiền, người em trai cùng thầy khác bu với cậu hai.
“Chú ba nói chuyện khó nghe quá đó đa.”
“Vậy phải nói chuyện làm sao mới dễ nghe hả cậu cả? Dựa gia thế hay cậy quyền hành?”
Cậu cả cười cợt trả lời, nhưng cũng không có chừa mặt nể mũi bất kỳ ai, thằng Tủn đứng bên cạnh cũng muốn khua môi múa mép, nhưng sợ uy danh cậu hai nên phải nhịn xuống mà khép nép.
Còn cậu ba Hiền cũng không im lặng, lời lẽ sắc bén đáp lại lời cậu cả, một chút run sợ cũng chưa từng hiện hữu.
Chỉ là cậu ngại phiền phức, nên bình thường nếu nói không nhiều thì cậu liền mặc kệ, nhưng đám người này lại không có được suy nghĩ đơn thuần, nói được một chút lại muốn lộng ngôn nhiều hơn với cậu.
“Anh đây thì dựa vào gia thế cũng không có gì quá đáng, còn chú có cái gì để dựa? Chỉ bằng người bu làm gái bán hoa đã khuất của chú sao? Haha.”
“Anh cả, anh quá đáng vừa phải thôi. Người đã khuất mà anh cũng không tôn trọng sao?”
Cậu hai Nghê bất bình với những lời lẽ ngông cuồng của cậu cả, còn vô cùng khó chịu với cái quyền uy của người làm anh lớn.
Cậu thật sự không hiểu được, tại sao anh cả lại nói chuyện không suy nghĩ như vậy, chỉ vì muốn chèn ép ba Hiền, mà ngay cả người đã khuất cũng lôi vào không chút buông tha.
“Bu tôi đã khuất, cậu cả nói chuyện càn quấy coi chừng trời đánh chết tại chỗ. Tôi nhớ rõ cậu cả được học hành đàng hoàng, chẳng lẽ chút lễ nghĩa tôn trọng người đã khuất cũng không biết sao? Nếu đã không biết vậy thì cậu cả cũng nên về nhà đóng cửa để học, đừng ra đường tỏ vẻ mình là người hiểu biết kẻo thiên hạ cười chê.”
“Mày!?”
Người bu đã mất chính là chấp niệm trong lòng cậu ba Hiền, người khác có thể buông lời sỉ vả cậu nhưng không được quyền buông lời mạt sát bu cậu.
Dù bu cậu có là ai, quá khứ có không đẹp đẽ thì đó cũng là bu cậu, người mang nặng đẻ đau, lấy mạng đổi mạng đẻ ra cậu.
Trên đời này chính bu là người cho cậu hy vọng, nên cậu càng muốn bu được yên nghỉ, những lời sỉ vả về bu thì cậu thật sự không chấp nhận được.
“Tôi nói chuyện rất lịch sự, cũng không động chạm đến bất kỳ ai. Vậy sao cậu cả lại tức giận thế nhỉ?”
Cậu ba trơ mắt nhìn cậu cả ở phía đối diện hừng hực lửa giận thì hờ hững bồi thêm, còn có chút khinh thường thái độ giả vờ của cậu cả.
Nếu không phải nể tình hai Nghê, thì cậu ba thật sự muốn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói chuyện với cậu cả.
Nhưng cuộc đời là vòng lặp tuần hoàn, cứ mãi ôm thù hằn thì bao giờ mới có thể thoát ra. Cậu ba cũng không muốn bản thân biến chất, trở thành những người có tâm hồn vặn vẹo như cậu cả trước mắt.
“Bu nào con nấy, vì bu mày là thứ thấp hèn, nên mới đẻ ra mày là thấp hèn kém cạnh.”
“Thấp hèn hay không cũng chẳng phải chỉ dựa vào lời nói của cậu cả đây. Tôi cũng hy vọng cậu cả cao sang có thể nói những lời hay ý đẹp, không kém cạnh đôi co với tôi làm mất thời gian.”