Một Đời Dành Cho Mợ

Cậu Cả Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt

“Hai cậu cứ từ từ thưởng thức, em phải về phụ bà la sát dọn hàng cho bu rồi ạ.”

Cu Toàn mỉm cười cất lời với hai cậu, sau đó quay người đi về hàng bún riêu của bu cùng bà chị la sát, người đang thấp tha thấp thỏm dòm qua bên đây. Cu Toàn cười ẩn ý với bà chị, làm cho hai má Thị Nhu đỏ hây hây giữa cái nắng vàng ươm đẹp mắt.

Trong giây phút hai chị em còn đang bận bịu dọn hàng, thì ánh mắt cậu ba như bị thu hút, dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn của Thị Nhu.

Thì ra cô gái đó lại có nét đẹp thanh thuần như vậy, không có ánh hào quang giàu sang, nhưng lại chân thật ở kế bên. Làm cho cậu ba nhìn mà ngẩn ngơ hết cả người, có chút ích kỷ muốn thời gian dừng lại ngay tại giây phút này, để cậu có thể trầm mình vào trong suy tư ngắm nhìn bóng hình người con gái ấy lâu hơn một chút.

“Say nắng hay say tình thế chú ba?”

Cậu hai Nghê đưa mắt nhìn theo hướng cậu ba, trong phút chốc lóe lên một tia đượm buồn ở đáy mắt, nhưng rất nhanh đã được cậu hai khéo léo giấu đi.

Cậu hai vẫn giữ bình tĩnh vừa cười vừa trêu chọc cậu ba Hiền, người anh em đang thẫn thờ nhìn theo Thị Nhu ở hàng bên cạnh.

Những lời trêu ghẹo của cậu hai làm cho cậu ba hoảng hồn, có chút ngại ngùng chỉ biết cười trừ để xua tan đi bầu không khí ngượng ngập.

Hình như cậu ba đã thích Thị Nhu như cái cách cô ấy thích cậu, chỉ là cậu không có dũng cảm tiến về phía người con gái ấy. Cậu sợ những đám mây đen bên cạnh cậu cắn nuốt lấy Thị Nhu, che đi tất cả tương lai đẹp của cô ấy, người con gái cậu đem lòng thương mến.

“Anh hai đừng có nói vậy, kẻo Thị Nhu nghe được lại chạy mất dép.”

“Có khi Thị Nhu mừng quá, ngã luôn vào lòng chú đấy. Chứ ngày nào anh cùng chú ra chợ, chè thơm ấm nóng cũng được tặng miễn phí, có bị mất cảm giác cũng nhìn ra đây là tình ý của con gái người ta đấy!”

Những lời cậu hai Nghê nói quả thật chẳng sai đi đâu được, tình ý rõ ràng như thế mà cậu ba cứ cố ý lảng tránh, tạo cho chính mình cái vỏ bọc né đi tất cả.

Có những đoạn tình cảm, rõ ràng đều là cả hai nguyện ý, nhưng lại sợ tình cảnh khó khăn trước mắt rồi duỗi chân chạy trốn hiện thực.

Nhưng liệu… làm như vậy sẽ hạnh phúc? Hay là sẽ ôm bứt rứt một đời?

Cậu hai thật sự muốn khuyên ba Hiền hãy đối mặt, một lần buông bỏ những phòng bị với thế giới mà tiến lên, bước về phía Thị Nhu, người con gái mỗi đêm cậu ba nhung nhớ, cũng là người dịu dàng với mỗi cậu ba.

“Em còn chưa lo được cho em đây. Thì làm sao…”

Cậu ba cười khổ đáp lời cậu hai Nghê, những viễn cảnh khó nhọc bủa vây lấy cậu, làm cho trái tim cậu vô cùng bấn loạn. Cậu chỉ biết thở dài rồi nhìn sang bóng hình người con gái ấy, có chút gì đó rối như tơ vò đang cồn cào trong lòng.

Cậu hai Nghê bên cạnh cũng không thúc ép, chỉ vỗ vai an ủi tâm hồn cậu, giúp cho cậu bình tĩnh lại hơn với những cảm xúc của chính mình.

“Để anh dạy chú học mấy thứ anh vừa theo thầy học được, cũng hay lắm đó.”

Cậu hai Nghê thấy cậu ba có vẻ trầm xuống thì cũng không tiếp tục chủ đề tình cảm, mà nhanh chóng chuyển sang nói chuyện học hành.

Tuy ba Hiền mang danh là con trai phú ông, nhưng việc đi học đối với cậu lại là một chuyện vô cùng xa xỉ. Trước kia khi cậu cả Lý và hai Nghê ngồi trong phòng học chữ, thì cậu ba thì chỉ có thể ở bên ngoài, trú dưới mái hiên len lén học theo. Nếu là những hôm nắng gắt thì nóng bức khó chịu, còn đến những ngày mưa thì gió quét lạnh thấu xương.

Nhưng cậu ba chưa từng bỏ cuộc, vẫn bám trụ bên ngoài mái hiên ngó vào, hai cậu lớn học được bao nhiêu thì cậu ba cũng học được bấy nhiêu.

Cậu hai sẽ thường giúp cậu ba bằng cách nhờ thầy nói lớn hơn, để cậu ba bên ngoài có thể nghe được rõ ràng, cảm nhận được con chữ một cách chân thật nhất.

Khi hai cậu dùng giấy bút mực xịn, thì cậu ba lại dùng cả khoảng sân phía trước làm nơi lưu giữ con chữ. 

Tuy bọn họ có cùng thân phận, đều là con trai phú ông, nhưng bọn họ lại khác nhau ở bước đệm, một người là con vợ cả cao sang còn kẻ kia là con vợ lẽ đầy thấp hèn.

Qua năm dài tháng rộng, mấy cậu cũng đã lớn khôn, con chữ cũng không phải vấn đề khó nhằn chèn ép cậu ba.

Mà hiện tại, thứ chèn ép cậu chính là cuộc sống hiện thực, mớ áp lực cuộc sống mới là thứ nắm chặt linh hồn cậu.

Có những lúc cậu muốn buông bỏ, nhưng lời sỉ vả của bà cả như cú tát đau điếng thức tỉnh cậu. Nếu cậu chấp nhận cuộc sống bần cùng, thì cuộc đời sẽ không chỉ mỗi bà cả khinh thường cậu, mà những người khác cũng có quyền khinh khi sỉ nhục cậu.

“Nhu yêu quý của tôi, hôm nay Nhu xinh như đóa hồng rực rỡ vậy đó.”

Cậu hai Nghê và cậu ba Hiền nghe giọng nói quen thuộc thì không nhịn được mà bỏ dở chuyện học hành, quay đầu nhìn về phía hàng chè bên cạnh.

Thị Nhu cũng không biến sắc, thẳng thừng đối mắt cậu cùng cả Lý, người đeo bám dai dẳng làm cho Thị Nhu vô cùng căm ghét.

Nếu xét về tính lăng nhăng thì Thị Nhu đã không ưa cậu cả, cộng thêm việc bà cả chèn ép cậu ba Hiền thì Thị Nhu càng thêm ghét bỏ người này.

Tuy cùng là anh em ruột thịt với cậu hai Nghê, nhưng tính tình cậu hai tốt hơn người trước mặt rất nhiều lần, cũng không lộng quyền lộng hành ỷ vào thân phận con trai phú ông mà làm càn làm bậy, quấy phá dân nghèo trong thôn.

“Cô Nhu có phước lắm mới được cậu cả yêu thích đó đa. Chớ bao thôn nữ gần xa mê đắm mà cậu cả có chịu đâu.” 

“Tủn, mày đừng có nói vậy chứ. Cậu đây cũng biết mình đẹp trai nhất cái thôn này rồi.”

Cậu cả Lý hả dạ trước lời khen của thằng hầu đi bên cạnh, còn vô cùng tự mãn vỗ ngực đắc ý nhìn Thị Nhu.

Nhưng những lời cậu cả vừa nói lại làm cho cậu hai Nghê và cậu ba Hiền đưa mắt nhìn nhau, sau đó chỉ biết bất lực quay đầu nhìn lại cậu cả đang đứng trước hàng chè của Thị Nhu ba hoa khoác lác.

Cậu hai có chút không tin đây anh ruột của mình, thái độ ngông nghênh chướng mắt, còn có chút đáng ghét làm cho cậu bài xích nhìn nhận.

“Nếu cậu cả Lý đây đã biết tôi là hoa hồng, thì sao cậu cả lại quên mất một điều vô cùng quan trọng thế nhỉ?”

Thị Nhu rất khinh thường cậu cả Lý, bị từ chối nhiều lần vẫn mặt dày mày dạn tìm đến, hết lần này đến lần khác đều nói những chuyện vô nghĩa.

Thị Nhu thật sự không hiểu được người này rốt cuộc bám theo mình với mục đích gì?

Trong khi bản thân có gia thế, có quyền hành rộng lớn, vậy mà lại không có não bám riết lấy. Thị Nhu chỉ đành bất lực đối phó, đưa mắt hờ hững như có như không mỉm cười vu vơ đáp lại.

“Điều gì đó Nhu?”

Cậu cả thấy Thị Nhu không đánh đuổi như mọi lần thì mừng thầm trong bụng, chút đắc ý kia như mồi lửa lan rộng, làm cho cậu tự tin hất cao mặt với xung quanh.

Thằng Tủn bên cạnh cũng mừng cho chủ, sau bao nhiêu trái đắng cuối cùng cũng gặt được quả ngọt.

Tuy rằng nó không biết tại sao cậu cả lại thích Thị Nhu, nhưng nó tin rằng người giàu có dù chọn gì cũng điều đúng, làm gì cũng chẳng bao giờ sai.

“Đó là hoa hồng nào cũng đều có gai. Không phải ai cũng có thể chạm vào được. Nhất là cậu cả thì càng không có cửa.”

Thị Nhu bình tĩnh đáp rõ ràng từng chữ, làm cho cậu cả Lý đang trên cao bị té xuống đất, nhục mặt ê chề trước lời từ chối của Thị Nhu.

Những người buôn bán xung quanh đều cố gắng nhịn cười, có chút không dám nhìn thẳng vào cậu cả vì sợ bị vạ lây, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, bận bịu với công việc còn đang dang dở.

Nhưng còn cậu ba Hiền với cậu hai Nghê lại không lo được nhiều như thế, thấy chuyện vui trước mắt thì hóng hớt mỏi cả cổ, nhìn thấy sự quê độ vừa rồi thì cả hai tủm tỉm cười, chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay hoan hô Thị Nhu.

“Xem ra sự dịu dàng của bà la sát cũng có chọn lựa đấy chú ba.”

Lời cậu hai Nghê vừa đủ để ba Hiền nghe thấy, có chút trêu chọc cũng có nhiều phần chân thật, không chỉ khẳng định hiện thực mà còn giúp ba Hiền nhìn rõ hơn những chuyện bản thân cố gắng tránh né.

Và rõ ràng là ba Hiền cũng nhìn thấy, còn cảm nhận được tình cảm của Thị Nhu, người con gái đặc biệt dùng tất cả sự dịu dàng để đối xử với cậu.

Trong mắt cậu ba, Thị Nhu chẳng phải bà la sát như lời đồn, mà là một người con gái dễ thương với ánh mắt trong veo, nụ cười tràn ngập ánh nắng chói chang đẹp mắt.

Nếu dùng thơ văn để miêu tả Thị Nhu, thì thật ra chẳng có vần thơ nào có thể tả hết được những vẻ đẹp đó, vì đây đã không phải chỉ là vẻ ngoài, mà còn là tình yêu âm thầm cậu đã trao cho Thị Nhu.

“Cậu cả vẫn muốn cùng tôi trò chuyện sao? Tôi là tôi không thích cậu cả đâu, dù cậu có giàu hơn thì cũng không phải người tôi thích.”

“Ê con nhỏ này, có phước lắm mới được cậu cả nhìn đến, vậy mà làm bộ làm tịch hả mậy?”

Thằng Tủn tức giận thay chủ đứng ra bênh vực, còn dùng lời lẽ khó nghe nói chuyện với Thị Nhu. Nếu nói người ta giàu có lộng quyền, thì thằng Tủn đây lại là cái dạng chó cậy gần chủ mà sủa bậy, không phân biệt đúng sai mà bất chấp làm càn.

Thị Nhu cũng không phải dạng vừa, trừng lớn hai mắt hâm he với thằng Tủn, một chút chùn bước cũng chưa từng có.

Thị Nhu vốn dĩ cũng chẳng sợ cường hào ác bá, nói chi chỉ là một kẻ dựa hơi làm càn, nếu mang họa vào người đã sớm không đứng ở đây, càng không cùng cậu cả nói vài câu vô nghĩa phiền phức.

“Tủn, mau xin lỗi, nhanh lên.”

“Dạ, nhưng mà… Tôi xin lỗi cô Nhu.”

Cậu cả tuy tức giận nhưng lại bênh vực Thị Nhu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị Thị Nhu từ chối.

Nhưng nếu Thị Nhu như những người khác dễ dàng ngã vào vòng tay, thì cậu cũng không có điên cuồng theo đuổi, càng không có say mê Thị Nhu như hiện tại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px