“Dù em có muốn nói gì với ai thì em cũng phải suy nghĩ, xét vai vế thì ba Hiền cũng lớn hơn em, xét tuổi tác thì em cũng nhỏ hơn cả. Em không thể nói chuyện ngông nghênh hống hách được, mang danh con gái phú ông mà em lại thốt ra những lời như vậy hay sao?”

“Anh hai, sao anh lại bênh người ngoài?!”

“Ba Hiền là con của thầy, em cũng là con thầy, người ngoài ở đâu đó đa?”

Cô tư Mậu không thắng nổi lý lẽ của cậu hai Nghê, chỉ có thể ôm cục tức hậm hực rời đi, cô không giỏi kiềm chế như bà cả, bao nhiêu cơn giận dữ điều hiện hữu trên khuôn mặt non nớt. Cô giận anh hai vì đã không hiểu cho bu mà đi bênh vực một kẻ thấp hèn, còn quay mặt đối chất dạy dỗ cô một trận.

Đến cuối cùng thì giữa gia đình và người thấp hèn đó anh hai sẽ chọn bên nào, cô thật không dám nghĩ đến viễn cảnh anh hai quay mặt với gia đình mà chọn kẻ thấp hèn. Càng vấn vương càng làm cho cô tư sợ hãi, bao nhiêu nỗi căm phẫn đều trút lên đầu cậu ba Hiền, một chút hối lỗi cũng chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ.

Con Mận bên cạnh cũng hốt hoảng đuổi theo, bỏ lại sau lưng cái lắc đầu ngán ngẩm của cậu hai, nhanh chóng chạy theo bước chân đầy lửa giận của cô tư Mậu.

“Hây!”

Cậu hai Nghê thẫn thờ một lúc lâu, có chút bất mãn với cách bu bao bọc em tư, để cho em lộng hành lộng quyền trong căn dinh thự rộng lớn này.

Cậu thật sự không hiểu được, tại sao bu lại hết lần này đến lần khác tìm đến ba Hiền, trong khi chẳng ai đá động gì đến cuộc sống của bu.

Phải chăng khi đã đem lòng oán hận, thì dù cho ba Hiền có tốt đẹp như thế nào cũng sẽ trở nên ô uế trong suy nghĩ của bu, biến thành một cái gai mọc ngược cần được dẹp bỏ?

“Ba Hiền,…”

Cậu hai Nghê quay người, từ tốn đi đến chỗ cậu ba Hiền, hai người nhìn hoàn toàn trái ngược nhau, một người thư sinh nho nhã, một kẻ lại khỏe khoắn có chút hèn mọn.

Nhưng những điều đó lại không thể chia cách tình anh em ít ỏi tồn tại giữa bọn họ, thay vào đó chính là sự gắn kết đặc biệt, tạo nên tình thân duy nhất hiện hữu trong trái tim cậu ba Hiền.

“Sao thế?”

“Thay mặt bu, anh xin lỗi chú. Thật sự rất xin lỗi chú.”

“Có gì đâu, nói vài câu cũng chẳng mất mát gì mà.”

Cậu ba Hiền cười xòa xua tan đi bầu không khí ngượng ngạo trong căn chòi, đánh tan đi cả những suy nghĩ chứa đầy những câu chuyện dài phía sau.

Người làm lỗi là bà cả, người khua môi múa mép cũng chính là bà ta, hai Nghê vốn dĩ chẳng liên quan, mối quan hệ của bọn họ cũng không phải ngày một ngày hai mà có, nên những chuyện này sẽ không thể làm ảnh hưởng đến tình anh em giữa bọn họ.

“Chú lúc nào cũng không sao? Giờ ngay đến em Mậu cũng ỷ vào bu mà mặt nặng mày nhẹ với chú.”

Cậu hai Nghê thật sự chẳng nhìn được cảnh như vậy, cậu biết ba Hiền cũng không ngồi yên một chỗ, nhưng bu cậu đã ra tay dung túng thì chắc chắn đã bày mưu tính kế lựa thời hại ba Hiền.

Trước mắt chỉ là bu với em tư, sau đó còn có người anh cả lạm quyền kiếm chuyện, cùng với đám người ở không biết e ngại mà vùi dập ba Hiền.

Chỉ vì phú ông không muốn thân cận ba Hiền, mà người trên kẻ dưới trong cái dinh thự này đều tỏ vẻ khinh khi lăng mạ cậu.

“Thôi, bỏ qua đi. Hôm nay anh có theo em ra chợ không đấy?”

Cậu ba Hiền mỉm cười đi đến gánh mớ củi khô ra chợ, làm cho cậu hai Nghê á khẩu chỉ biết thở dài đi theo.

Hai cậu cùng nhau rời khỏi dinh thự bằng cửa sau, cánh cửa quen thuộc mà cậu ba được phép đi đến. Con đường vươn nắng có chút nóng nực, cậu ba gánh củi khô đi trước, cậu hai rảo bước theo sau.

Nhìn bọn họ như hai thái cực hoàn toàn đối lập, người khác không biết còn tưởng cậu ba là người ở, đi theo hầu hạ cho cậu hai Nghê.

Nhưng sự thật lại trớ trêu, cậu ba cũng là con phú ông, nhưng đặc quyền được đối đãi một chút cũng không bằng mấy cô cậu khác.

Cậu ba sinh ra đã khắc chết bu, được phú ông truyền ra nhà sau cho dì Mùi chăm sóc, đến khi dì Mùi qua đời thì cậu ba đã chuyển sang căn chòi sau vườn, một mình sống nghèo hèn trong sự giàu sang xung quanh. 

“Nay ra trễ mà chợ vẫn còn đông ghê đó đa.”

Cậu hai Nghê đưa mắt nhìn đảo quanh, khung cảnh chợ náo nhiệt khác hẳn với con đường vắng lặng lúc nãy. Mọi người đều tấp nập bận bịu với cuộc sống, nhưng cũng không quên nói cười rôm rả tạo nên bầu không khí vui vẻ.

Cậu hai cũng chẳng phải lần đầu đến chợ, nhưng lại không giấu được thích thú mà nhìn nghiêng ngó dọc khắp mọi nơi.

Cậu ba Hiền thì trở nên trầm lặng hơn một chút, cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc bày hàng, cậu hai cũng nhanh chóng cất bước theo phía sau.

Thị Nhu ở hàng chè bên cạnh nhìn thấy cậu ba thì lóng ngóng tay chân, hai mắt như phát sáng mà dán chặt vào người cậu. Đến lúc cậu quay đầu mỉm cười thì trái tim Thị Nhu như bấn loạn, hai má đỏ hây hây e ngại khác hẳn với vẻ lanh lẹ thường thấy.

“Nhu, con đem cho bà Bảy bán rau tô bún riêu đi.”

“Dạ.”

Tiếng bu gọi kéo Thị Nhu hoàn hồn, nhanh chóng cất gọn những suy tư mà chạy đến bưng bê phụ giúp. Thị Nhu bình thường mở hàng chè đối diện hàng bún riêu của bu, nếu hàng chè không có khách thì Thị Nhu sẽ nhiệt tình chạy sang phụ bu bưng bê, vô cùng tháo vát mà làm rất nhiều chuyện.

Khác hẳn với vẻ ngoài e thẹn vì tình thì Thị Nhu thực chất được mệnh danh là bà la sát ở cái chợ này, Thị Nhu giúp bu đòi tiền, giúp cho mấy cô chú yếu hèn chống chọi với cậu cả nhà phú ông. Thị Nhu không hiền cũng chẳng dữ, chỉ hung hăng với đúng người đúng chỗ, giọng Thị Nhu thì vang vang rất bắt tai.

Nhà Thị Nhu còn có hai người em trai, một thằng cu thì đi cắt lúa mần cỏ thuê cho nhà phú ông, mang danh em gái Thị Nhu nên cậu cả cũng không chèn ép.

Còn thằng cu út thì theo thầy học bốc thuốc, tính tình cũng được gọi là điềm đạm hơn thằng cu thứ hai.

Thầy bu Thị Nhu thì bình thường, một người bán bún riêu, một người bốc thuốc chữa bệnh. Một người thích la lối giống Thị Nhu, còn một người thì điềm tĩnh chịu trận.

Mà người thường la lối ức hiếp mọi người lại chính là bu Nhàn, nhưng với cái tính tình đó mà thầy chịu được thì Thị Nhu cũng phải khen hay, mà nếu không chịu được thì làm sao có được ba chị em Thị Nhu bây giờ.

 “Thẫn thờ gì thế bây, đổ bệnh sao mà mặt đỏ hết cả lên vậy?”

 “Dạ không, do trời nóng quá đó bu.”

 Thị Nhu phân bua trả lời, còn bu cũng không tiếp tục trêu ghẹo mà chỉ thầm cười trộm, không nghĩ đến đứa con gái hung hăng bình thường hiện tại lại e ấp thẹn thùng.

Dù Thị Nhu có giấu kín kẽ cỡ nào thì làm sao có thể qua mặt được bu, người đã mang nặng đẻ đau sinh ra Thị Nhu. Mặc dù ở thời đại trọng nam khinh nữ, nhưng thầy bu cực kỳ yêu thương Thị Nhu, đem đến mọi tình yêu đặt nơi đứa con gái duy nhất trong nhà.

Bu cũng rất hay càm ràm thầy về chuyện tiền nong, nếu như thầy bốc thuốc lấy tiền thì có khi gia đình cũng khá giả đôi chút. Đằng này thầy làm ơn còn làm phước, bốc thuốc không lấy tiền mà còn cho ngược người ta.

Mặc dù la mắng sổ sàng là thế, nhưng bu hay Thị Nhu lại rất tán thành cách sống của thầy, còn có chút tự hào khoe mẽ khi ra chợ buôn bán. Người ta nghe vợ con thầy Lãng thế là chạy đến ủng hộ, bu buôn bán đắt khách lại hài lòng tán dương thầy hết lời.

“Nay cu Tín cắt lúa về muộn, chắc không kịp phụ bu dọn hàng rồi.”

“Để xíu con với cu Toàn dọn, bu yên tâm.”

Thị Nhu vỗ ngực nhận việc, mọi chuyện đều nhận hết về phía mình, bu cũng yên tâm về đứa con gái này. Chỉ hy vọng tương lai Thị Nhu có thể yên bề gia thất, lấy được người chồng yêu thương để cuộc đời ấm êm.

Bu không mong Thị Nhu làm dâu nhà giàu, chỉ mong sao cho Thị Nhu được sống an nhàn, không bị chì chiết hay khổ sở, buôn bán kiếm chút tiền sống qua ngày mà an vui cũng là phước là phần ơn trên ban cho.

“Cu Toàn, qua đây chị nhờ mày xíu.”

Cu Toàn đi theo Thị Nhu qua hàng chè vắng khách, có chút khó hiểu đưa mắt nghi hoặc nhìn bà chị, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu được nguyên do, còn có chút bất đắc dĩ phải phụng mệnh bà chị hành sự.

Thị Nhu chắp tay van nài cu Toàn, mãi một lúc thằng nhóc mới đồng ý vâng lời, mặc dù thằng cu út chẳng trêu ghẹo như thằng cu Tín, nhưng muốn nhờ vả cũng là cả một câu chuyện dài.

“Nể tình lắm mới đi đó nhé!”

Cu Toàn bê hai chén chè thơm phức mang thương hiệu bà la sát qua cho cậu hai Nghê và cậu ba Hiền, hai cậu cũng không có ngạc nhiên mà bình tĩnh nhận lấy.

Sau đó còn cùng cu Toàn nói những chuyện vu vơ, có vài câu ẩn ý trêu đùa cậu ba, gán ghép tình cảm với người đang bồi hồi ngó nghiêng từ hàng chè bên cạnh nhìn sang bên này.

“Chắc là tôi được hưởng ké phước phần của chú rồi đó đa, ngày nào ra chợ cũng có chè thơm để uống.”

“Thương hiệu bà la sát nhưng lại e ngại với cậu ba đó, đến em cũng có chút hoảng cơ mà.”

Cu Toàn bồi thêm lời cậu hai Nghê, chọc cho hai tai cậu ba nóng bừng, có chút không tự chủ được mà đảo mắt nhìn về phía Thị Nhu đang đứng bán hàng cho khách.

Cái cách Thị Nhu nói rồi cái cách cô ấy cười, mọi thứ đều như ánh nắng chói chang soi rọi trong lòng cậu.

Có lẽ cậu hiểu rõ trái tim của mình, Thị Nhu càng không phải đơn phương một mình, chỉ tiếc số phận cậu đã khổ, không thể vướng lấy kéo Thị Nhu xuống vực cùng khổ.

Nếu cậu biết được suy nghĩ của Thị Nhu, sự kiên cường muốn cùng cậu gánh vác, liệu cậu có một lần can đảm buông bỏ suy tư, nắm chặt lấy tay Thị Nhu mà đối mặt hay không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px