Một Đời Dành Cho Mợ

Cậu Hai Xuất Hiện

Cậu ba nghe những lời nói độc địa của cô tư Mậu mà chỉ lẳng lặng mỉm cười, bọn họ đem chuyện xui rủi đổ hết lên đầu cậu, bắt ép cậu sống cuộc đời bần hèn dưới chân bọn họ.

Cậu cũng muốn đi khỏi nơi đây, nhưng sợ bu trên cao lo lắng không yên nghỉ. Nếu chẳng phải vì sợ bản thân đả động đến linh hồn người đã khuất, thì cậu đã sớm cao bay xa chạy, trốn thoát khỏi những người nhân danh nghĩa đạo đức trước mặt.

Bọn họ vô cùng giả dối, lúc nào cũng lấy cớ đến thăm, sau đó lại buông lời mạt sát, chỉ khi nhìn cậu chật vật thì bọn họ mới vừa lòng hả dạ rời đi.

“Mậu, con nói chuyện với anh ba như vậy là không đúng đâu đó đa.”

Bà cả lên tiếng nhắc nhở, nhưng trên mặt lại là nụ cười hờ hững khinh thường, có trời mới biết bà hả dạ như thế nào khi cậu ba bị chèn ép.

Đến phút cuối cùng, người đứng sau chuỗi bi kịch của cậu ba lại chính là bà.

Vú Năm bên cạnh cũng phải ngả mũ thán phục với hai mẹ con bà cả, một người nói một người phụ họa theo ăn ý đến mức làm cho người ta ngơ ngẩn.

Dù là nhìn ở góc độ nào cũng thấy bà cả là một người rộng lượng, la mắng con gái chỉ vì bênh con của vợ lẽ, tạo được tiếng lành đồn xa trăm họ.

“Xin lỗi, nhưng tôi không dám nhận cô tư làm em đâu ạ! Cũng cảm ơn bà cả có lời, nhưng thật sự tôi không hiểu được bà đây cùng người nhà đến căn chòi xập xệ này vì lý gì?”

Cậu bình tĩnh đáp lại lời bọn họ, những kẻ múa may quay cuồng diễn vở kịch cũ kỹ mà cậu đã chứng kiến mấy năm nay.

Bọn họ còn cho rằng cậu là kẻ ngốc, nên lúc nào cũng viện những lý do viếng thăm để sỉ nhục cậu, đem bu cậu ra làm cây roi quất thẳng vào người cậu.

Chỉ có những kẻ ngu ngốc thật sự mới tin tưởng bà cả nhà phú ông hiền lành đức độ. Nếu bà ta là người có lòng dạ tốt bụng cũng sẽ không năm lần bảy lượt dung túng cho cậu cả ngang tàn, bao che cho cô tư ngông nghênh với đời.

“Cậu ba, tôi thấy cậu nặng lời với bà lắm rồi đó đa. Về tình về lí thì bà vẫn là bu lớn trong nhà, cô tư vẫn là người em cùng thầy khác bu với cậu. Bà cũng là có ý đến thăm cậu, sợ cậu bệnh tật chẳng ai trông nom, ấy vậy mà cậu lại dùng lời lẽ không đúng với bà.”

Vú Năm giả vờ đau lòng mở lời bênh vực bà cả, người mà đem bao tai ương vạ gió đến cho cậu ba, hại cậu vừa chào đời đã mất đi bu. Cái sự trung thành mù quáng của vú Năm đã hại cậu ba thân sơ thất sở, hại cả tương lai bừng sáng của một đứa trẻ.

Nhưng vú Năm không nghĩ đó là sai, từ đầu đến cuối đều bất bình cho chủ, trong mắt vú chỉ có bà cả thiệt thòi, cũng chỉ có bà mới biết đau lòng xót xa.

“Nói nhiều với loại này làm gì hả vú? Bu có lòng tốt mà anh ta còn không biết cảm ơn một lần.”

Cô tư Mậu bên cạnh nhanh chóng chen vào, bất bình thay cho bu nhà mình, rồi đỏng đa đỏng đảnh liếc mắt nhìn về phía cậu ba.

Bà cả ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ vô cùng hài lòng với vở kịch hiện tại, còn có chút vui mừng khi cậu ba bị chèn ép vào thế khó.

Nếu người khác đi ngang không biết còn tưởng chừng cậu ba làm nên tội tình tày trời, hỗn hào với bu lớn trong nhà, không biết phân biệt phải trái còn làm càn làm bậy.

Nhưng những gì tai nghe mắt thấy lại chưa phải là sự thật cuối cùng, cậu ba bị dồn ép cũng chỉ bình tĩnh đứng nhìn, ánh mắt cậu điềm tĩnh làm cho bà cả càng thêm cay nghiến.

“Lời cảm ơn và xin lỗi khó nói vậy sao cậu ba?”

“Tại sao tôi phải xin lỗi? Vì sao lại phải cảm ơn?”

Cậu ba khó hiểu hỏi vặn lại vú Năm, người đang ngông nghênh bất bình thay cho chủ, cậu không hiểu được suy nghĩ của bọn họ, cũng không nuốt trôi được những lời giả dối kia.

Người tìm đến cửa gây chuyện là bọn họ, vẽ ra câu chuyện đi xa cũng là bọn họ. Nhưng đến hiện tại mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu, còn trách cậu không biết khuôn phép hỗn hào với bà cả, người vô cùng đáng thương trong mắt bọn họ.

“Xin lỗi vì những lời nói ngông cuồng từ nãy giờ của anh đấy. Còn cảm ơn đó không phải là điều đương nhiên sao? Bu tôi đã vất vả che chở cho anh mười mấy năm nay.”

Nếu nói bọn họ mặt dày mày dạn thì quả thật còn quá nhẹ so với những gì bọn họ có thể nói, một chút thẹn với lòng cũng chưa từng hiện hữu trong đôi mắt vẩn đục đầy tham vọng.

Cậu ba chứng kiến tất cả cũng chỉ biết đứng cười với vở diễn hài hước của bọn họ, những con người mang lớp bọc giả dối. Chính bọn họ đã mang những dối trá đến đây, mở ra một câu chuyện đầy bi thương mà bản thân vẽ ra, trong mắt những kẻ như bọn họ, trăm sai vạn sai đều chính là cậu ba làm sai.

“Bu?! Bu đến đây làm gì vậy?”

Trong lúc mọi thứ đang cao trào thì cậu hai Nghê xuất hiện, vú Năm nhanh chóng đứng sang một bên sau lưng bà cả, chỉ có mỗi cô tư Mậu vẫn ngông nghênh hất mặt với cậu ba.

Trong suy nghĩ của cô tư, mọi lỗi lầm trong cái gia đình này đều do cậu ba quậy nên, những nỗi buồn phiền của bu cũng là vì cậu ba mà thành.

Nếu không có cậu ba thì chắc hẳn gia đình năm người bọn họ sẽ hạnh phúc, anh hai cũng không hết lần này đến lần khác làm trái ý bu.

“Bu đến thăm ba Hiền.”

Lời bà cả như vô cùng bình thường, nhưng cậu hai lại biết rõ ràng mục đích của bu, người đã nuôi dạy cậu qua nhiều năm tháng.

Chẳng phải trước kia bu đã cấm đoán việc cậu cùng ba Hiền qua lại, tại sao bây giờ lại đến tìm ba Hiền?

Nếu bu có ý tốt thì từ nhỏ đã chăm nom ba Hiền, cũng không để đến tay dì Mùi sau bếp nuôi nấng. Chính bu biết rõ lòng mình, tại sao trước mặt bao người còn giả vờ giả vịt, tạo ra một tình cảnh hỗn loạn khó nhìn như hiện tại?

 “Nhưng có người không biết lí lẽ đâu anh hai, bu chẳng đá động gì đến mà còn hỗn hào với bu. Thật sự đúng là chẳng biết cách làm người mà.”

Cô tư Mậu liền phân bua đổi trắng thay đen, chính mình đi đến gây sự lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ba, một cái chớp mắt rụt rè cũng chưa từng xuất hiện.

Cậu ba thì im lặng không giải thích, vì sự tin tưởng to lớn mà cậu dành cho hai Nghê, người anh em duy nhất trong căn dinh thự lạnh lẽo này. Cậu hai Nghê vừa tiến vào cũng biết rõ mọi chuyện, càng hiểu rõ tính tình của ba Hiền, nếu không sợ là cậu đã sớm bị cô tư Mậu dẫn dắt.

“Phải đó cậu hai, chính cậu ba ngông nghênh nói chuyện với bà cả, làm cho bà buồn rầu chẳng nói năng được gì.”

Con Hồng sợ cậu hai chưa tin tưởng nên liền bồi thêm vào, tô đậm sự hỗn hào của cậu ba, vú Năm vô cùng hài lòng, nhanh chóng quay đầu dành tặng cho con Hồng ánh mắt khen thưởng. 

Bà cả cũng cảm thấy vừa ý, giả vờ đau lòng lẳng lặng một bên không nói nên lời, cô tư Mậu càng tức tối lườm huých cậu ba. Trong lòng cô tư chắc nịch anh hai sẽ tin tưởng, rồi đứng ra bênh vực cô cùng với bu, hai người thân thiết ruột thịt.

 “Không biết ba Hiền đã nói gì hỗn hào ạ? Xin mời vú Năm thuật lại dùm tôi, để tôi nghe thử xem ba Hiền nói gì bu mà biết đường đi báo với thầy.”

Cậu ba chỉ muốn bật cười trước thái độ đầy nghiêm nghị của hai Nghê, không ngờ đến cậu còn có thể dùng cách như vậy để đối phó với bu nhà mình.

Cậu hai vốn dĩ không định làm căng mọi chuyện, nhưng với sự dung túng thái quá của bu, thì những người bên cạnh một chút lí lẽ cũng không có được. Ngay cả em tư cũng nghênh ngang đối diện, vai vế trong nhà cũng bị vứt ra sau đầu.

Dù cho ba Hiền có là con của vợ lẽ, thì cũng là con trai của thầy, tuổi tác cũng nhỉnh hơn em tư, lấy lý gì mà bu lại mặc kệ em tư ngông nghênh chửi mắng?

“Cậu ba không biết điều, còn không biết ơn bà cả…” 

“Thôi vú, bỏ qua đi. Coi như là tôi sai.” 

Bà cả tỏ vẻ đau lòng cắt ngang lời vú Năm, sau đó hững hờ đứng dậy nặng nhọc rời đi. Ngoài mặt thì nhân từ đức độ, trong lòng thì chứa cả bụng dao găm đầy đáng sợ.

Bà đã hít thật sâu vào để kìm nén cơn tức giận, đứa con trai yêu quý của bà vậy mà lại hết lần này đến lần khác bênh vực người ngoài, còn chính là đứa con của kẻ mà bà ghét cay ghét đắng.

“Về thôi vú.”

Vú Năm cùng con Hồng cũng quay người rời đi theo phía sau bà cả, bọn họ không có dây dưa làm cho bà phật ý, rất nhanh đã đi xa khỏi căn chòi xập xệ.

Trong căn chòi hiện tại chỉ còn cô tư Mậu và con Mận vẫn chai mặt đứng lại, cô thấy bu buồn thất thểu thì không nhịn được mà quay sang chỉ trích cậu hai. Người anh ruột thịt chỉ biết bênh vực người ngoài, làm cho bu buồn bã nhiều lần cũng không để ý đến.

“Anh hai không thấy bu nhọc lòng, lo lắng cho anh ta à? Nếu không có bu thì anh ta có mơ mà tồn tại trong cái dinh thự này, đừng nói là căn chòi xập xệ, ngay cả cái mạng chó của anh ta cũng không đáng được tồn tại.”

“Mậu! Em quá đáng một vừa hai phải thôi đấy. Bu bao bọc quá em lại nghĩ mình là nhất đúng không? Có muốn anh đứng trước mặt thầy lặp lại lời vừa rồi của em không?”

Cậu hai cau mày nhìn đứa em gái trước mặt, có chút không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Bây giờ có cậu đứng đây mà em Mậu còn có thể dùng lời lẽ như thế, vậy lúc cậu chưa xuất hiện, em đã dùng những lời lẽ cay nghiệt gì để nói chuyện với ba Hiền?

Nếu không phải cậu về đúng lúc, thì bu và em Mậu sẽ quấy thành tình cảnh gì, vừa tìm chuyện gây sự vừa đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ba Hiền, cậu thật sự không hiểu được bu, cũng không dám tưởng tượng được bu đã bày mưu tính kế ba Hiền như thế nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px