Một Đời Dành Cho Mợ

Cô Tư Chào Đời


Tình yêu của phú ông càng khó nắm giữ thì bà sẽ càng siết chặt lấy. Không chỉ muốn mỗi chữ tình mà bà còn muốn độc chiếm cả địa vị trong gia đình này.

Nếu phú ông muốn cưới thêm nhiều vợ lẽ thì bà đây sẽ thuận nước đẩy thuyền, để cho những kẻ ngu ngốc ham hư vinh đó được về gặp tổ tiên sớm hơn một chút.

Bà không muốn độc ác, nhưng hiện thực lại chẳng cho phép bà thiện lương, sự ích kỷ trong lòng đã chiếm trọn tâm trí.

Hiện tại khi bà mang thai đứa con tiếp theo, chưa biết là gái hay trai, nhưng tính khí bà lại trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Bà đi từ gian chính xuống gian giữa rồi ra đến nhà bếp, đi xuyên qua cả những bóng râm trong vườn, hít thở bầu không khí trong lành của tự nhiên. Bà ỏng a ỏng ẹo một tay đỡ bụng hất mặt lên cao, đám người ở thấy bà liền nhanh chóng khom người kính trọng chào hỏi.

Bà vui vẻ khi người khác run sợ trước quyền uy của mình, nên nhanh chóng đi lướt qua mà chẳng gây khó dễ cho bất kỳ ai.

Bọn người ở đưa mắt nhìn bà cả đã khuất xa thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì không bị bà đem ra trút giận.

Sau đó bọn họ cũng không đứng chôn chân một chỗ mà nhanh chóng rời đi, để lại một sự yên bình tĩnh lặng. Còn bà cả như bị ma xui quỷ khiến, đôi chân không tự chủ được mà đi đến nhà bếp, nhìn đến cậu ba đang mỉm cười khúc khích với dì Mùi, trong lòng như bị lửa thiêu cháy, khó chịu tiến vào bên trong.

“Dì Mùi, dì nấu cho tôi chén chè hạt sen đi.”

“Dạ. Bà đợi một xíu, tôi đi nấu liền đây.”

Dì Mùi bế cậu ba tránh xa bà cả, rồi mới an tâm loay hoay nấu chè, mấy người khác làm trong bếp cũng không dám xen vào, chỉ lẳng lặng làm tốt việc của mình.

Bà cả cũng chẳng rời đi liền, lảng vảng nơi nhà bếp rồi đi đến bên cạnh cậu ba, nhân lúc mọi người không ai để ý, bà đưa cho cậu ba trái ớt hiểm. Nhìn cậu ba vui vẻ nhận lấy thì bà mới hài lòng rời đi, vô cùng thích thú với những gì bản thân sắp đặt.

Mọi người trong bếp thấy bà cả đi khỏi thì mới dám thở ra một hơi, sau đó lại thư thả làm tiếp công việc còn đang dở dang.

Nhưng chưa được bao lâu thì bọn họ lại nghe tiếng cậu ba bật khóc, cả đám người quýnh quáng chạy đến xem thử.

Dì Lan nhanh mắt thấy trái ớt hiểm trên tay cậu ba, có chút hoảng hồn đưa mắt nhìn dì Mùi, rồi như hiểu ra nguyên do sự việc, bọn họ chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với lòng người.

“Cậu ba ngoan, rửa miệng ra rồi hết cay nhé! Đó là trái ớt, sau này cậu ba đừng có cắn vào, cay lắm đấy.”

Cậu ba òa khóc làm cho mọi người xót thương, phận con vợ lẽ không được đối xử như con vợ lớn, còn bị đày xuống nơi nhà bếp đầy khói lửa.

Nếu sau này cậu ba trưởng thành hiểu chuyện, liệu cậu có chấp nhận một người cha tin vào mê tín, ruồng bỏ đứa con trai từ khi mới vừa chào đời hay không?

“Cho cậu ba ăn miếng đường đi. Chứ có nước nó lại cay hơn đó đa.”

Dì Lan lấy đường đi đến, xót xa nhìn cậu ba chảy hai hàng nước mắt, không nghĩ đến lòng dạ của người lớn lại đáng sợ như vậy. Một đứa con nít chẳng biết sự đời, thế nhưng vẫn có thể ra tay hãm hại, còn ngông nghênh không chút nghĩ suy. Chẳng biết sao lại có thể kê cao gối ngủ, trong khi tâm địa như rắn rết quấn quanh.

“Hây, tội cậu số khổ, sinh ra đã khổ…”

Dì Mùi dỗ dành lấy cậu ba, rồi nhanh chóng đút cho cậu một muỗng đường, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi làm cho vị cay cũng dần lắng xuống, cậu cũng đã nín khóc không còn quấy.

Dì Lan cũng hiểu lời dì Mùi, nhưng số mệnh đã an bày, có muốn trốn cũng chẳng trốn thoát được. Nếu đã là phúc thì không phải họa, mà đã họa thì không thể tránh.

Dì Mùi cũng đành thở dài ngao ngán, sau đó giao lại cậu ba cho dì Lan rồi tiếp tục nấu chè cho bà cả. Dì sợ bản thân sơ suất lại gây tai ương vạ gió cho cậu ba, làm bà cả phật lòng thì người chịu thiệt thòi chính là cậu ba.

Nhưng dì Mùi lại không biết, khi con người ta trở nên ích kỷ, thì dù dì Mùi có cố gắng bao nhiêu cũng trở thành vô ích.

Những ngày tiếp theo đó cũng trôi qua trong bình yên, dì Mùi vẫn là người giữ trách nhiệm chăm nom cậu ba.

Còn bà cả thì sắp đến ngày sinh đẻ nên cũng không đi đến sau bếp tìm chuyện gây sự, nhờ vậy nên dì Mùi cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng đây có lẽ chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày gây khó dễ, ở tương lai xa xôi mỗi ngày bà đều không muốn để cho cậu ba được an yên.

Mỗi ngày nhìn thấy cậu ba trưởng thành chính là cái gai mọc ngược trong lòng bà, đâm sâu vào da thịt đau nhức. Bà tự trách chính mình năm xưa nhân từ tha mạng cho cậu, nếu ngày đó dứt khoát kết liễu cuộc đời cậu thì có lẽ bây giờ cũng chẳng còn dằn vặt.

Bà đau đớn với cơn gò ập đến cũng không quên mắng chửi cậu ba trong lòng, đem mọi sự nguyền rủa đổ hết lên người cậu.

Đời này bà ghét nhất chính là Dư Thị, tiếp đến chính là đứa con trai ngây ngô của cô ta, tất cả bọn họ chính là sự ô uế làm bẩn mắt bà, dẫn bà đi đến bên bờ vực ác niệm bủa vây.

“Bà sinh rồi, là cô tư xinh xắn ạ.”

Bà đỡ ẵm đứa bé chạy ù ra cho phú ông nhìn thử, ai cũng mừng rỡ vì sự xuất hiện của cô tư, phú ông cũng vô cùng hài lòng khi có con gái. Gia đình phú ông hiện tại đã đủ nếp đủ tẻ, đây chính là hạnh phúc một đời mà phú ông mong ước.

Nếu cậu ba Hiền không phải sao chổi ảnh hưởng đến vận hạn của phú ông, thì có lẽ bây giờ phú ông cũng đã chẳng lánh xa ruồng bỏ cậu.

Nhưng số mệnh trớ trêu, để cậu sinh ra khắc mẹ hại cha, vận mệnh trêu đùa cậu cũng vạ lây đến phú ông. Người làm ăn buôn bán nên tất nhiên phú ông chẳng dám làm liều mình thân cận cậu, lâu dần cũng không còn quá nhiều quan tâm đến sống chết của cậu.

Bà cả cũng hài lòng với bố cục hiện tại, chỉ là bà không ngờ đến khi cậu ba lớn lên, trong ánh mắt cậu lại thấp thoáng hình bóng Dư Thị. Đó là mồi lửa thách thức sự kiên nhẫn của bà, cũng đốt cháy đi những tàn dư thiện lương cuối cùng.

Ngày dài tháng rộng trôi qua, bà đã dạy cô tư đanh đá ngông cuồng, hướng cậu cả đến quyền uy gia thế. Chỉ có cậu hai bám lấy phú ông, chẳng thích những luật lệ mà bà đặt ra, rất hay cãi lời rồi chạy đến cùng chơi với cậu ba.

Dì Mùi không ngăn cản được hai cậu kết giao, lâu dần cũng bao che cho tình anh em ít ỏi của hai cậu tồn tại. Phú ông cũng làm ngơ như không thấy, chỉ có bà cả tức tối hết lần này đến lần khác la mắng cậu hai.

Nhưng tính khí cậu hai Nghê không dễ dàng khuất phục, cậu cũng không thích áp đặt bản thân vào lời nói của bà cả, cậu tự cho mình quyết định tất cả, từ nhỏ đã bộc lộ những suy nghĩ chín chắn khác hẳn với hai người anh em ruột thịt.

“Con nói xem, hiện tại con đã mười tuổi, tại sao cứ thích chạy xuống nhà bếp chơi với thằng sao chổi đó? Sao con không ngoan được như anh cả, biết vâng lời như em tư hả?”

Bà cả bắt cậu hai quỳ gối trước mặt, cơn thịnh nộ như khói bốc trên đầu, đây chính là đứa con bà cưng yêu, nhưng tiếc thay nó lại hết lần này đến lần khác làm trái ý.

Bà tức giận đưa mắt nhìn chằm chằm cậu hai, có chút không hiểu được suy nghĩ của thằng con quý tử. Nó khác hẳn với thằng con trai lớn của bà, ngang ngạnh và không chịu khuất phục, dù đây là đức tính tốt nhưng lại chọc cho bà điên tiết hết lần này đến lần khác.

“Tại sao lại không được chơi với ba Hiền ạ?”

Cậu hai Nghê cũng không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bà cả, mà còn vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại làm cho vú Năm bên cạnh ngớ người chẳng biết phải làm thế nào. Nên vui mừng vì cậu hai thông minh có chính kiến, hay là buồn bã vì cậu chẳng hiểu được tâm ý của bà cả? Vú Năm chỉ có thể đứng lặng một bên chờ đợi bà sai bảo, cũng chẳng dám hó hé xen vào chuyện của chủ.

“Tại vì nó là sao chổi, con có hiểu không?”

Bà cả cay nghiến đáp lời của cậu hai, máu nóng trong người cũng đang sôi ùng ục vì tức giận. Bà khó chịu đưa mắt nhìn đến đứa con hiên ngang không sợ hãi trước mặt mà chỉ có thể bất lực thở dài.

Còn cậu hai vốn dĩ cũng đã quá quen thuộc với cảnh trước mắt, cứ dăm ba bữa nửa tháng cậu sẽ bị bu giáo huấn một trận.

Nhưng cậu lại chẳng xem đây là việc quan trọng, nghe rồi mặc kệ cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và ba Hiền.

Đối với mọi người ba Hiền là sao chổi, nhưng đối với cậu thì đây là người bạn đồng hành, khám phá những trò vui mà trong lớp vỏ bọc hào nhoáng này chẳng có được.

“Thưa bà, ông đang tìm cậu hai ạ.”

“Ừ lui xuống đi.”

Thằng Tí gầy gò chạy vào cúi đầu kính cẩn nói chuyện, bà cả cũng chẳng làm khó mà phất tay cho cậu hai và nó rời đi.

Sau đó bà mệt mỏi dựa người ra phía sau, tay nâng lên di di quanh thái dương giảm bớt cơn nhức đầu ập đến. Vú Năm bên cạnh thấy thế thì đi qua rót cho bà chén chè, giọng điệu nhỏ nhẹ an ủi cơn thịnh nộ của bà.

“Bà đừng giận cậu hai, sau này lớn cậu sẽ hiểu tâm ý của bà.”

“Vú nhìn thấy nó có chính kiến không, tương lai ắt hẳn cũng chẳng còn cần đến người bu này đâu.”

“Bà là bu, là người sinh ra cậu hai, cậu có thể không cần mọi người, nhưng chắc chắn không thể không cần bà.”

Bà cả cũng không vội vàng đáp lời vú Năm, mà tĩnh lặng nhấm nháp tách chè trên tay, cũng chỉ dám hy vọng lời vú nói là đúng, chẳng dám nghĩ ngợi thêm những chuyện xa xôi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này