Sảy Thai
Bảy tháng ròng rã là khoảng thời gian đủ để mớ thảo dược xấu ảnh hưởng đến Dư Thị, cũng để cho đứa con chưa chào đời của cô ta được chọn lại cuộc đời khác. Bà cả rất hài lòng với những gì bản thân sắp xếp, nếu không thể quang minh chính đại đối diện thì bà sẽ dùng mưu sâu kế hiểm để trừng trị Dư Thị. Có trách thì trách cô ta, trách cả người chồng hứa hẹn chuyện trăm năm, tất cả bọn họ chính là nguyên nhân khiến cho bà trở thành một con người như hiện tại. Bà cả rất nhàn nhã chờ cơn đau đẻ ập đến, rồi cũng vô cùng thuần thục phối hợp với bà đỡ. Chỉ có Dư Thị hiện tại chật vật, mang thai sau bà cả hai tháng, nhưng bây giờ lại đẻ sau bà cả một ngày. Việc Dư Thị sinh sớm làm cho gia đình phú ông hoang mang, một trận náo loạn diễn ra ngay trước mắt. Mọi người đều quýnh quáng lo lắng cho bà hai, chạy qua chạy lại chăm nom cho bà cả vừa mới sinh đẻ hôm qua. Bà cả sai vú Năm đi bê cơm canh, sẵn tiện ghé dòm xem gian sau đã rối thành dạng gì. Nhưng đến khi nhìn thấy một mảnh hỗn loạn thì vú lại không biết nên vui hay buồn. Bên ngoài là phú ông đang bồi hồi đi qua đi lại, lo lắng ngóng trông bà hai bên trong, còn đám người ở thì chạy ra chạy vào, thau nước ấm chốc chốc lại biến thành một màu đỏ thẫm bốc mùi tanh nồng nặc. Bà hai đã quằn quại hơn một canh giờ, tình hình cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát, thầy lang cũng đã không màn phân biệt mà chạy vào giúp đỡ. Phú ông sốt ruột lắng lo, thời gian càng đi qua thì càng siết chặt lấy hy vọng mỏng manh tồn tại. Sau gần hai canh giờ thì tiếng khóc trẻ con vang lên xé tan mọi sự tĩnh mịch, nhưng bà đỡ không có vui mừng, vội vã ẵm cậu ba ra chia buồn cùng phú ông. Chuyện sinh tử chẳng ai ngờ được, sinh con đẻ cái là một việc vô cùng nguy hiểm, lúc mang thai sợ hãi mười điều, thì đến lúc lâm bồn lại sợ nhiều hơn cả thế. Nhưng số phận bà hai không tốt, đẻ được cu cậu khỏe mạnh mà lại không có duyên phận gặp con. Để ngày cậu ba chào đời là ngày tử của bà, cũng làm cho dinh thự hôm qua vừa hân hoan đón cậu hai thì hôm nay lại là một tang lễ tạm biệt bà hai. “Bà hai mất máu quá nhiều, không qua khỏi rồi ạ.” Cuộc đời vô thường, cả dinh thự bắt đầu lo đám tang cho bà hai, một mảnh đượm buồn bao trùm lên tất cả, chỉ có bà cả đang trong ngày ở cữ nên không tham gia được tang lễ. Mọi người làm trong dinh thự đều tiếc thay cho cậu ba, để số phận cướp mất người mẹ xấu số của cậu. Vú Năm trong một phút giây nào đó cũng thương cảm cho cậu, nhưng nghĩ lại cảnh bà cả đêm đêm ướt nhòe khóe mi, thì một tia đồng cảm vừa lóe lên đều bị đánh bay đi hết. “Mẹ con muốn đặt con tên Hiền, con nhớ sống cho đúng cái tên. Một mạng đổi một mạng, mẹ con đủ vất vả rồi.” Phú ông bế cậu ba Hiền trên tay, hai mắt nhìn chăm chú vào gương mặt non nớt của cậu rồi lẩm bẩm, có chút xót xa đứa con trai nhỏ trong lòng. Phú ông đau buồn chìm đắm trong một mảnh tang thương mà Dư Thị để lại. Còn bà cả lại hài lòng với một kết cục như hiện tại, người cần chết cũng đã chết, chỉ có thằng ranh con mạng lớn, bám trụ lại với thế giới này. “Tôi cũng muốn xem đứa nhỏ đó sống được bao lâu trong cái nhà này. Loại sao chổi khắc chết mẹ, vú nói xem mọi người sẽ nhìn nó với ánh mắt gì?” Bà cả lại chẳng thể ngồi yên, trong ngày ở cữ cũng không có ý định buông tha cho cậu ba. Vú Năm thân cận rất nhanh đã hiểu ý bà cả, vội vã lui ra bên ngoài hành sự. Nếu đã là kẻ chướng mắt, thì cũng nên dùng cách tiêu trừ loại bỏ khỏi cuộc đời. Dù là người lớn hay chỉ thằng nhóc miệng còn hôi sữa, tất cả đều phải nhận về cái giá xứng đáng cho những nỗi uất nghẹn mà bà đã gánh chịu. “Bu ơi, em khóc rồi.” Tiếng cậu cả Lý kéo bà dứt khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai nhỏ. Bà đặt chén chè đang uống dở xuống bàn rồi vội vàng di chuyển về cái giường lớn, nhanh chóng bế cậu hai Nghê lên dỗ dành. Cậu cả Lý cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh, tìm đủ trò vui chọc cho em cười khúc khích. Bên ngoài là không khí đám tang ưu buồn, nhưng bên trong căn phòng của bà cả lại là niềm vui ngập trời. Chỉ sau khoảng thời gian hai ngày thì phú ông cũng cho người đưa Dư Thị đi chôn cất, tin đồn cậu ba khắc bu lan truyền xa gần. Không chỉ trấn động cả dinh thự, mà còn lan ra khắp thôn Đoài, người ta còn kể những câu chuyện xưa truyền miệng, nói xui nói rủi lại lọt vào tai phú ông. Một người làm ăn buôn bán tin tưởng nhất là chuyện phong thủy, nghe nhiều lần câu nói cậu ba khắc bu làm cho phú ông trăn trở rất nhiều. Nhưng cuộc đời là một chuỗi sự kiện, khi phú ông đang bị quấn quanh bởi những nút thắt suy tư thì chính bà cả đã cắt gọn tất cả, bày ra một bố cục mà bà mong muốn. Bà cả cho người đốt nhà kho nhỏ phía đông thôn Đoài, nơi đó là chỗ chứa vải mà phú ông mua về. Tất nhiên cháy một chỗ thì phú ông làm sao có thể tin tưởng được, chỉ khi có nhiều sự kiện nối tiếp thì mới dễ dàng dẫn dắt, làm cho phú ông tin tưởng cậu ba là sao chổi. Sau đám cháy ở nhà kho phía đông, thì bà cả lại sai người phá hoại mấy thửa ruộng mà phú ông đang cho người canh tác, nước ngập hỏng tất cả. Phú ông bắt đầu hoang mang với hiện thực, trăn trở về việc người ta đồn thổi. Bà cả biết kế hay của bản thân đã có kết quả tốt, cũng không vội vàng ăn mừng mà đánh thêm một cú chót, làm cho phú ông không chút nghi ngờ với lời đồn. Bà cả cho người giả thần giả quỷ dẫn dắt sự tín nhiệm của phú ông, cũng tặng cho cậu ba món lễ vật đầu đời đáng nhớ. Có trách thì trách mạng cậu quá lớn, không yểu mệnh đi theo người bu xấu số của cậu, có như vậy thì biết đâu bây giờ cậu đã được yên nghỉ cũng chẳng bị khinh khi. Sau một loạt các sự việc diễn ra liên tiếp ám ảnh tâm lý, phú ông bắt đầu xa lánh cậu ba, sợ hãi vận xui bám người, phú ông mỗi ngày đều xông lá bưởi, cũng không còn ôm ấp thân cận với cậu. Phú ông đã giao cậu ba cho dì Mùi sau bếp chăm sóc, những người nấu bếp cũng vô cùng yêu thương cậu. Số bọn họ bần cùng, lấy đâu ra nhiều tư cách chê bai cậu? Chỉ là sau này, khi bọn họ không còn, thì những người khác cũng quên mất thân phận của cậu, ỷ thế ức hiếp cậu ba, làm cho cuộc đời càng chênh vênh, càng vùi dập cậu. Bà cả hiện tại mới hài lòng với kết quả trước mắt, bế cậu hai Nghê trong lòng mà vui vẻ vỗ về, đưa mắt nhìn cậu cả Lý đang chơi đùa cùng vú Năm thì hạnh phúc như được nhân đôi. Bà cả bây giờ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng thì cái gai trong mắt cũng được dẹp bỏ, những nỗi căm phẫn cũng không còn cuộn chặt lấy trái tim của bà. Hiện tại, phú ông là của bà, tình yêu của phú ông cũng là duy nhất với bà, không một ai có thể bén mảng đến giành giựt chồng với bà. Vú Năm thấy bà hớn hở cũng hiểu được những niềm vui chớm nở, người cản đường giờ đã chẳng còn, danh phận bà cả cũng không ai có thể giành lấy được. Bà có thể yên tâm mà sống, hạnh phúc chăm nom những đứa con thơ, ngày ngày cùng phú ông ăn bữa cơm ấm áp. Không cần giả vờ giả vịt, cũng chẳng cần diễn vở kịch mà bản thân căm ghét. Nhưng bà cả cũng suy nghĩ đến việc tương lai, khi bà hai này mất đi thì sẽ có một bà hai khác thế chỗ. Thứ phú ông không thiếu nhất chính là tiền, mà thứ những người đàn bà đó cần nhất lại là tiền, có thêm thứ danh phận hão huyền thì bọn họ sẽ càng thêm quấn chặt lấy không buông. Nhưng biết làm thế nào khi sự thật luôn tàn khốc, nếu một người đến bà sẽ dẹp gọn một người, hai người đến thì bà sẽ dẹp gọn hai người, trong cái dinh thự này độc nhất chỉ mỗi mình bà tồn tại. Vì bà cũng chẳng còn là người năm xưa, khi chồng dẫn đàn bà về lại khóc lóc giận dỗi, hiện tại bà có thể giấu kỹ tâm tư, chờ đến thời khắc mấu chốt sẽ hạ đòn quyết định, dọn sạch một mớ những hoa cỏ lạ xung quanh phú ông. |
0 |