Một Đời Dành Cho Mợ

Kiếp Chồng Chung


Phú ông đã bao trọn những ngày vui cùng Dư Thị, thuê một căn nhà nhỏ trên huyện cùng Dư Thị trải qua cuộc sống bình thường giản dị. Ngoài những giờ phải chạy đôn chạy đáo lo công việc, thì phú ông dành trọn khoảng thời gian rảnh rỗi cho Dư Thị, cho những niềm vui xuân sắc của chính mình.

Khi màn đêm vừa buông rèm tối om, căn nhà nhỏ của phú ông đang ở tràn ngập tiếng cười thanh thúy, Dư Thị ở giây phút đó đã làm tròn bổn phận của một người mua vui đúng nghĩa.

Phú ông đã gạ gẫm Dư Thị, hứa hẹn cho bà một cuộc sống sung túc, một danh phận cao sang mà chẳng ai ngờ đến. Rồi phú ông vui vẻ ôm bà ở trong lòng, cảm nhận sự mới mẻ của người đẹp bên cạnh, chìm đắm trong những cảm xúc thăng hoa trọn vẹn. Chỉ cần Dư Thị cất tiếng hát trong veo thì phú ông như bị hút hồn, mê mẩn với giọng ca ngọt ngào của bà.

Sau hai tuần công việc vừa ý, phú ông lại khăn gói chuẩn bị trở về thôn Đoài, còn mạnh dạn dắt theo Dư Thị trở về. Một đoạn đường dài có người đẹp bầu bạn, phú ông cũng chẳng còn cô đơn trống vắng.

Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, danh phận bà hai của Dư Thị cũng không dễ dàng có được, muốn bước qua cửa lớn cũng cần được sự đồng ý của bà cả.

Mà bà cả Thời không muốn chia sẻ tình yêu, thứ đặc biệt tồn tại trong trái tim, bà càng không muốn sống một kiếp chồng chung, khi phải ganh đua thù ghét để tồn tại.

Bà đã tìm đến thư phòng của phú ông, nhưng lại nghe được những âm thanh chẳng nên nghe thấy. Bà đứng như chết lặng, cú sốc trước mắt làm bà vỡ bao mộng mơ với cuộc đời.

Là bà ngu ngốc tin người? Hay là phú ông dối trá lừa bà?

Bà đã đứng lặng một hồi lâu, cắn chặt môi đau điếng chỉ để không phát ra bất kỳ tiếng nấc nghẹn nào, rồi bà lẳng lặng quay đầu rời đi, xót xa cho số phận của chính mình, cũng đau lòng cho đứa con trai nhỏ đang chờ đợi.

Bà quay trở về phòng lớn, giao lại cậu cả Lý cho Vú Năm, một mình đóng chặt cánh cửa chìm đắm trong mớ cảm xúc ngổn ngang dày vò. Bà đã tin tưởng phú ông tuyệt đối, cả những lời nhắc nhở của bu cũng để ngoài tai, cho đến khi hiện thực trước mắt như gáo nước lạnh, thì người đau đớn chỉ có mỗi mình bà.

Là phú ông nợ bà? Hay Dư Thị nợ bà? Hoặc chỉ đơn giản là bà đã nợ chính mình?

Bà cũng muốn lương thiện, nhưng cái lòng ích kỷ trong bà không chấp nhận được kiếp chồng chung. Bà cười như điên như dại, rồi hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt, tại sao cuộc đời lại đẩy bà vào ngõ cụt như vậy. Thà rằng ngày đó phú ông chẳng hứa hẹn, thì có lẽ hiện tại bà cũng sẽ không đau lòng đến thế.

Bà cả vốn dĩ tính tình ương ngạnh cũng không thua kém phú ông, nếu đã muốn nạp vợ lẽ thì bà sẽ trở về nhà mẹ đẻ ở thôn Hạ.

Dù sao cha mẹ chồng của bà cũng đang ở tại dinh thự bên thôn Hạ, ngày ngày qua lại thân tình cùng cha mẹ của bà. Không nói hai lời mất nhiều thời gian, bà cả liền cuốn gọn khăn gói cùng con trai và vú Năm lên đường về thôn Hạ.

Nhưng đối mặt với bà ở thôn Hạ chính là lời răn đe của cha, lời dỗ dành đầy thương yêu của bu. Bà cả đã khóc cạn nước mắt, có thêm cha mẹ chồng rót mật vào tai, bà cả sớm đã chấp nhận được chuyện kiếp chồng chung.

Nhưng bà cũng có những bâng khuâng của chính mình, lay động trước lời nói bênh vực của cha mẹ chồng. Bà quyết định về nhà, diễn trọn vở kịch chị em tình thâm với Dư Thị.

Nhờ có mẹ dặn dò chỉ bảo, mà tâm tư của bà cả được giấu kín hơn bao giờ hết, lúc gặp Dư Thị cũng chẳng mặt cau mày có, vui vẻ mỉm cười như đã thân thiết từ lâu. Phú ông nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp này thì cực kỳ hài lòng, cảm tưởng một nhà ba người bọn họ sẽ vô cùng mỹ mãn.

“Vài hôm trước chị có phần quá đáng, chị xin lỗi em hai nhiều lắm. Em hai đừng có buồn lòng chị nghen…”

“Mình nghĩ được như vậy làm tôi hạnh phúc quá đó đa.”

Nhưng phú ông không ngờ đến, sự thân thiện hiện tại của bà cả là cố tình nặn ra, còn tận sâu trong đáy lòng, bà cả lại căm hận muốn nghiền nát Dư Thị.

Người làm trong dinh thự cũng bất ngờ với thái độ hòa nhã của bà cả, mới mấy ngày trước chính bà là người ầm ĩ đòi đuổi bà hai, vậy mà hiện tại lại thân mật trò chuyện cùng. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng chẳng dám xầm xì sau lưng chủ, rất nhanh đã cúi đầu chờ phân phó.

Sau một lúc giả vờ giả vịt thì bà cả viện cớ về chăm cậu cả Lý, để khoảng không gian riêng tư lại cho phú ông và Dư Thị.

Bà không thích Dư Thị, nên việc ở chung một chỗ với cô ta khiến bà cay cú vô cùng. Nỗi uất nghẹn trong lòng cũng như cơn sóng cuộn trào, bà cảm thấy những nhà quan lớn nhiều thê lắm thiếp thật muộn phiền, chắc hẳn người làm chính thất phải ôm bao nỗi căm phẫn. Vì phải chia sẻ yêu thương của chồng với những người đàn bà khác là một điều vô cùng tàn nhẫn, siết chặt lấy trái tim rỉ máu mà dày vò qua ngày dài tháng rộng.

Bà cả lui về gian riêng, cô đơn chìm đắm trong những uất hận không tên đang độc chiếm. Bà ghét Dư Thị cũng chẳng phải nửa vời, mà từ tận sâu trong trái tim, lòng ích kỷ của một người đàn bà không cho phép bà chấp nhận Dư Thị.

Việc Dư Thị tồn tại ở căn nhà này chính là một sự ô uế trong mắt bà, dù cho mẹ bà có răn dạy thì bà cũng phải dành thời gian để luyện tập, không thể sơ suất trước mặt tình địch.

Thời gian càng dài, bà cả càng mệt mỏi với vở diễn của chính mình, có những đêm dài hiu quạnh trong căn phòng lạnh lẽo làm cho sự thiện lương trong lòng bà dần bị biến chất.

Bà không muốn hại bất kỳ ai, cũng chẳng muốn phá nát cuộc sống của người khác, có trách thì phải trách Dư Thị, người đã xen chân vào cuộc sống hạnh phúc của bà.

Rất nhiều đêm muộn phú ông lảng vảng nơi phòng Dư Thị, những thứ âm thanh không chín chắn vang lên lọt vào tai như xé nát trái tim đầy mỏng manh của bà. Người thì êm ấm trong vòng tay được chồng cưng nựng, kẻ thì phòng không gối chiếc cô đơn đêm dài. Bà cả chỉ biết cười xót xa, nỗi căm phẫn càng thêm sâu đậm lấn át cả lý trí, che mờ đi những suy tư vấn vương về tình yêu của bà.

Dư Thị chính là cái gai trong mắt làm cho bà đau nhức, chỉ có đứa con thứ hai xuất hiện mới xóa bớt đi những khó chịu trong bà.

“Bà ơi, bà hai cũng mang thai. Phú ông đang vội vã chạy đến gian sau đó bà.”

Bà cả cay nghiến hơn khi biết tin Dư Thị cũng mang thai, phú ông thì hạnh phúc vỡ òa, nhà hai bà vợ đều có tin vui mang đến. Chỉ có bà cả không thể cười nổi, ngồi trong phòng siết chặt chén chè trên tay, ánh mắt căm phẫn không gì có thể che giấu được.

Bà cả khi ở cạnh vú Năm cũng chẳng che giấu thái độ, ánh mắt thâm độc hiện hữu làm cho người ta hoảng sợ. Vú Năm đã có chút sững người, đây từng là vị tiểu thư không vướng bận chuyện đời hay sao? Vì cái gì mà bây giờ lại trở thành một người làm chuyện ác cũng chẳng gớm tay, độc đoán khác xa với người ở quá khứ.

Cũng vì hiện tại có thai nên bà cả đã ủ ra một kế hoạch khác, mỗi ngày đều dặn dò nhà bếp hầm gà ‘thảo dược’ cho Dư Thị tẩm bổ, lòng tốt của bà làm cho phú ông nở mày nở mặt.

Lúc đầu Dư Thị còn ngờ vực cảnh giác, nhưng lâu dần lại buông bỏ lớp phòng bị với bà. Thật đáng tiếc thay, bà cả sớm đã có chuẩn bị, mỗi lần Dư Thị ăn gà hầm, bà cũng ăn một phần tương tự. Nếu Dư Thị muốn nghi ngờ, cũng khó có thể nâng cao cảnh giác với bà.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này