Quay Ngược Về Quá Khứ
Ở thôn Đoài xã Giang Hoài có nhà phú ông Thời nổi tiếng giàu có, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể. Phú ông nổi tiếng thương vợ lại chiều con, tình sử còn là một câu chuyện dài được truyền miệng qua nhiều năm liền. Vì toàn là chuyện xấu hổ của chính mình nên phú ông liền dùng tiền bịt miệng, một chút tiền không đủ thì liền dùng cả một núi tiền. Phú ông cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là tiền, thứ mà phú ông nằm không cũng có thể ăn sung mặc sướng một đời. Dinh thự của phú ông cũng có thể làm cho người ta choáng ngợp, sự khang trang giàu nứt đố đổ vách cũng chỉ là một trong vô số sự lựa chọn của phú ông. Nhưng cái dinh thự rộng lớn này lại được phân chia rất rõ ràng, người có thể cậy quyền cũng chỉ có thể là bà cả Thời, vợ lớn của phú ông, cũng là người vợ duy nhất ở hiện tại. Trước kia phú ông còn có cả bà hai, nhưng sau khi sinh cậu ba Hiền thì người vợ này cũng không may qua đời, bỏ lại đứa con thơ bơ vơ sống trong sự rẻ rúng khinh thường. Hiện tại khi đã lớn khôn, cậu ba cũng biết số phận của chính mình, cậu khép nép sống ở căn chòi nhỏ sau vườn, quanh năm suốt tháng bị bà cả chửi rủa không chút tiếc thương. Nói đến phận con cái tính luôn cả cậu ba thì phú ông có đến bốn người con, ba trai một gái sung túc một nhà. Tuy là vậy nhưng con bà cả mới là những người được chào đón, sống trong dinh thự chẳng cần dè dặt bất kỳ ai. Kể đến đầu tiên là người con trai lớn của bà cả, người này tính tình ngang ngược, lại ham chơi không chút cầu tiến, được vợ chồng phú ông đặt tên là Lý nhưng một chút lý lẽ cũng không bao giờ có được. Trái ngược với cậu cả Lý, thì cậu hai Nghê lại là một ngoại lệ, tính tình cậu bình ổn, lại đối đãi với mọi người như nhau, còn rất thân thiết với cậu ba Hiền, thường giúp cậu giải vây khi bị ức hiếp. Tiếp theo đó chính là cô tư Mậu, con gái út của vợ chồng phú ông, vì được cưng chiều từ nhỏ nên thường ỷ thế ức hiếp người hiền, đặc biệt là không phân biệt vai vế, thường xuyên chạy ra căn chòi của cậu ba mà lớn giọng mỉa mai. Còn cậu ba Hiền là phận con của vợ lẽ, từ nhỏ đã bị mắng là sao chổi, cửa chính ở gian trước cậu cũng không được phép bén mảng đi đến. Đừng nói là con bà cả, ngay đến cả người làm trong dinh thự cũng khinh thường cậu ba. Ngoài cái danh tiếng là con trai phú ông thì cậu ba vốn dĩ chẳng có gì, một chút tình thương ấm áp cũng chưa từng nhận được. Nếu không phải có cậu hai Nghê giúp đỡ, sợ là cậu ba sớm đã bị vu oan giá họa, sau đó bị dùng cách tàn nhẫn nhất mà đuổi ra khỏi dinh thự. Cậu ba từng hỏi liệu phú ông có nhìn thấy tất cả hay không? Nhưng câu trả lời lại chính là một nhát dao đau đớn cắm chặt vào tim cậu. Nếu đã không đủ yêu thương, vậy tại sao phú ông lại cho cậu ở lại, đè ép cậu trong khuôn khổ con trai mà dày vò. Cậu có sai không? Thân phận con vợ lẽ là lỗi của cậu sao? Tất cả chỉ vì một kiếp chồng chung, một nỗi oán hận áp đặt lên vai cậu, được ghi thù oán hận qua năm dài tháng rộng, in hằn nơi tâm trí của bà cả. Nếu không phải do phú ông ham mê những cuộc vui thì làm sao lại phát sinh nhiều cớ sự như hiện tại? Mà nguồn gốc nguyên do của tất cả phải kể về mười mấy năm về trước, khi phú ông còn ở độ tuổi trai tráng gặp được bà cả. Ngày đó, bà được mệnh danh là người đẹp nhất thôn Hạ xã Phú Đồn, lại là con gái của trưởng thôn khi đó. Vừa có nhan sắc lại vừa có xuất thân, đừng nói là phú ông, mà nhiều trai tráng có tiền lắm của cũng chạy theo cưa cẩm bà cả. Ngay thời điểm đó thì phú ông cũng chỉ là một trong vô số những người mê đắm nhan sắc thiếu thời của bà cả. Nếu không dùng những lời hứa hẹn ngọt ngào mát tai, thì sợ là bà cũng chẳng để ý đến ông dù chỉ là một cái liếc mắt. Khi có được trái tim mỏng manh của bà cả thì phú ông lại dũng cảm hứa hẹn cả đời không lấy thêm vợ lẽ, làm cho bà chẳng có thêm suy nghĩ mà quyết định về làm vợ phú ông. Bà cả ở thời điểm đó đã ngây ngô tin vào lời đường mật của phú ông, một chút do dự cũng không hề xuất hiện. Mẹ bà đã nhiều lần nhắc nhở, nói rõ những trăn trở suy tư, lời của đàn ông cũng chỉ như gió thoảng mây bay, không nên đặt niềm tin tuyệt đối. Nhưng bà cả thời xuân sắc lại nào có chịu nghe, còn dám đảm bảo phú ông là người đáng tin cậy. So với những người cùng thời lúc đó, thì phú ông trong mắt bà cả là một ánh hào quang chói lóa, bà đã vô cùng hạnh phúc trong ngày gả về nhà phú ông. Bà cả đã cùng phú ông xây dựng cơ nghiệp, bao nỗi niềm xưa cũ như vết thắt trong lòng. Mấy năm đầu về làm dâu bà cũng phải cung phụng mẹ chồng, thức khuya dậy sớm phục vụ gia đình chồng. Một cô tiểu thư khuê cát cũng không tránh khỏi phận làm dâu, từ ngày này qua ngày nọ phải cố gắng làm hài lòng nhà chồng. Dù có nhiều khổ cực không tên, nhưng bà lại nhẫn nhục chịu đựng, làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con dâu trong gia đình giàu có. Cho đến khi bà mang thai đứa con đầu lòng, tức là cậu cả Lý của hiện tại, thì cuộc sống của bà mới đỡ đi những nhọc nhằn. Sự chèn ép vô hình của bậc trưởng bối cũng chẳng còn, thay vào đó là sự cưng yêu chiều chuộng mà bà không ngờ đến. Đặc biệt nhất chính là khi biết được cái thai trong bụng là cháu đức tôn, thì sự nâng niu càng được thể hiện rõ, mọi quan tâm cũng dần được lấp đầy. Đây cũng chính là lúc mà bà cả có được mọi sự tín nhiệm của gia đình chồng, nắm được chút quyền hành trong tay, đảm đương mọi việc như một người cầm quyền thực sự. Sau khi có con trai, phú ông đã yêu thương nay lại càng cưng nựng bà nhiều hơn, mọi sự âu yếm thường nhật đều giành trọn cho bà. Ở thời khắc đó, bà cả đã nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian, chìm đắm trong tư vị của mật ngọt, vỡ òa trong những cảm xúc ngổn ngang của chính mình. Cho đến khi sinh con trai, nỗi đau đớn xé rách tim gan, từng cơn gò quấn chặt lấy bà, ngoài nhăn nhó gồng mình, thì bà chỉ có thể la hét để giảm bớt đau đớn. Bà cả nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, có chút gió nhẹ lùa vào phòng, lay động tấm màng ngay đầu giường bà đang nằm đợi bà đỡ. Cơn đau đẻ ập đến, mọi người đều trấn an bà yên tâm, vú Năm ở bên cạnh xót xa nắm chặt lấy tay bà. Vú Năm là người đã chăm nom bà cả từ khi còn nhỏ, trở thành người đi theo bà về nhà chồng, dù không cùng thân phận sang giàu, nhưng vú Năm lại thương bà cả như một người mẹ yêu thương con gái của mình. Bà cả bắt đầu đau đớn nhiều hơn, những cơn gò cũng vồ vập ập đến, bà đỡ và người ở bận bịu làm việc, người thì đi thay nước ấm, kẻ thì ở lại nghe bà đỡ phân phó. Bên ngoài chính là cảnh tượng phú ông đi qua đi lại, hai tay đan vào nhau hồi hộp ngó nghiêng nhìn vào cánh cửa im bật. Vì là lần đầu làm cha nên phú ông cũng có nhiều sự bỡ ngỡ, hơn hết chính là nôn nóng muốn xông vào bên trong. Nếu không phải bị ngăn cản vì đi vào bên trong sẽ mang vận xui rủi, thì phú ông đã phó mặc tất cả, chạy ù vào nắm chặt lấy tay bà cả đi qua giai đoạn đặc biệt này. Dù có bao nhiêu sốt sắng thì phú ông cũng phải kiềm chế chờ đợi ở bên ngoài, sau hơn nửa canh giờ vật vã thì tiếng khóc của trẻ oa oa cất lên. Phú ông mừng rỡ chạy đến, bà đỡ cũng bồng cậu cả đi ra bên ngoài. Hôm đó cả dinh thự tưng bừng náo nhiệt vì sự chào đời của cậu cả, những nỗi niềm lắng lo của phú ông cũng được đặt xuống. Phú ông dặn dò mọi người nấu canh tẩm bổ cho bà cả, rồi tự mình chăm sóc đút cho bà ăn từng chút, những sự quan tâm đặc biệt mà bà đã lầm tưởng rằng nó là duy nhất và chỉ dành cho riêng bà. Nhưng số phận luôn trớ trêu, thứ làm bà hạnh phúc, cũng chính là thứ giết chết con tim bà, dày vò tâm trí của bà qua nhiều năm, đến hiện tại một chút thiện lương vốn có cũng bị oán hận che mờ mắt. Mà ngọn nguồn của sự dày vò đó đến vào ba năm sau, trong một lần phú ông lên huyện mua vải, mọi việc đều trải qua bình thường. Bà cả cũng chẳng có nhiều suy tư, bà lo lắng sắp xếp hành lý cho chồng lên huyện hai tuần liền. Tối trước đêm phú ông rời dinh thự, xa vợ rời con trai thì phú ông đã âu yếm hai mẹ con, nói những lời yêu thương nhớ nhung làm cho bà cả chìm đắm trong những cảm xúc ngọt ngào. Cho đến ngày hôm sau khi phú ông rời đi, bà cả e ấp ngại ngùng tạm biệt chồng, sắc xuân trên mặt cũng không che giấu được những nồng nhiệt đêm qua. Những ngọt ngào vốn cũng chỉ là mộng phù du như một làn khói mờ che trước mắt. Hai tuần khi phú ông rời dinh thự, thì bà cả phòng không gối chiếc chăm sóc con trai nhỏ, buồn bã đêm đêm nhớ mong chồng trở về. Nhưng còn phú ông thì lại như cá gặp nước, vui đùa ở chốn xa lạ gặp được những niềm vui mới mẻ. Phú ông không bận vợ vướng con, vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Nếu lúc đó phú ông biết được kết quả hiện tại bản thân dựng nên, liệu phú ông có lầm đường lạc lối, tạo ra khung cảnh hỗn loạn như bây giờ hay không? Chính phú ông cũng không biết được hậu quả, nên mới có thể sa đọa vào chốn vui đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt gặp được Dư Thị, tức là bà hai của phú ông sau này. Dư Thị vốn là gái bán hoa, nhan sắc xinh đẹp động lòng người, bà có tài ca hát mê hoặc, phú ông say đắm bà chính là ở điểm này. Dư Thị xinh đẹp, còn bà cả thì nhu mì, phú ông đã mụ mị rơi vào dục vọng, quên mất người vợ cùng con trai ở nhà, bỏ quên cả lời hứa hẹn năm xưa của chính mình. |
0 |