Về phần ông Tiễn sau nghe xong tình hình liền lên kế hoạch chạy trốn. Ông ta quay xe trở về nhà lấy quần áo và những giấy tờ quan trọng dự định xuất ngoại. Nhưng khi vừa xách va li ra cửa, Tình đã dẫn người đến bắt ông về đồn điều tra với tư cách là nghi phạm.
“Ông Hoàng Minh Tiễn ông đã bị bắt vì có liên qua đến vụ án giết người mà chúng tôi đang điều tra. Mời ông đi theo chúng tôi về cơ quan để làm việc.” Tình vừa nói vừa đưa lệnh bắt giữ ra trước mặt. Ông Tiễn liền thay đổi sắc mặt nhưng vẫn luôn miệng kêu oan.
Ngồi trên xe và bị còng hai tay ông Tiễn vẫn không ngừng chất vấn đội điều tra.
“Thả tôi ra, tôi không biết chuyện gì hết. Tại sao các anh lại bắt tôi? “
“Ông muốn biết mình phạm tội gì về đồn rồi sẽ rõ, nếu ông chịu hợp tác và thành khẩn khai báo thì có thể sẽ được giảm tội nếu không hình phạt thế nào ông biết rồi đó.”
“Thế nào là thế nào?” Ông Tiễn tái mặt không giữ được bình tĩnh càng gào thét to hơn.
Chiếc xe chạy nhanh trên đường về trại tạm giam, nhìn không gian chật hẹp của phòng giam ông Tiễn không khỏi sợ hãi, hai chân run lên lê từng bước nặng nề. Đường đường là đàn ông sức dài vai rộng nhưng vừa gặp chút chuyện đã hoang mang tột độ.
Một lát sau, Minh dẫn Hảo bước vào, anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện để Tình lấy lời khai. So với lão già kia thì anh ta có phần bình tĩnh hơn.
Nhìn gương mặt gầy rộc, hai gò má teo top cùng vóc dáng khẳng khiu, Tình phần nào đoán được tính cách và suy nghĩ. Tình xem kỹ những thông tin cá nhân, công việc và nơi sống hiện tại đều và dừng mắt ở dòng chữ “từng bị bắt vì tội đánh bạc và bị kết án một năm tù cách đây hai năm.”
“Anh làm công việc này lâu chưa? Công việc này do người quen giới thiệu hay bằng cách nào anh có được?”
“Tôi bắt đầu công việc này kể từ khi tòa nhà đi vào hoạt động. Ông Tiễn là cậu ruột của tôi. Một lần cậu tôi từ mỹ trở về đến nhà tôi chơi. Ba mẹ tôi nhờ ông ấy tìm cho tôi một công việc để tôi lên thành phố đi làm kiếm sống. Và thế là tôi trở thành nhân viên quản lý an ninh ở đó.” Hảo cúi mặt anh ta không dám đối diện với Tình có lẽ là vì có điều gì còn che giấu.
“Vậy anh có biết chủ nhân thực sự của căn hộ đó là cậu của anh không?”
“Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào toà nhà, tôi chủ yếu chỉ quan sát camera ở cầu thang bộ, thang máy, nhà xe,... những nơi công cộng. Còn việc ai là chủ nhân căn hộ nào không thuộc quyền quản lý của tôi. Tôi chỉ biết cậu tôi từ khi trở về từ Mỹ thì rất giàu có, có nhà, có xe và có cả địa vị.” Hảo thành thật khai báo những thông tin anh ta biết.
“Anh có biết ông Tiễn thường hay gặp gỡ những ai hay có mối quan hệ đặc biệt với ai?” Tình cố gắng khai thác được càng nhiều thông tin càng tốt.
“Không, không, không. Tôi… tôi không biết những chuyện này, nó không liên quan gì đến tôi.” Hảo ấp a ấp úng như bị ma đuổi.
“Nhưng thái độ của anh cho thấy anh đang cố tình che giấu, anh có biết việc cho lời khai giả sẽ bị truy cứu trách nhiệm như thế nào không?”
Tình cứng rắn nhắc nhở, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai xem thường pháp luật. Đôi mắt cau lại, hàng chân mày rậm cùng gương mặt thanh tú toát lên khí chất cương nghị và quyết đoán của một lãnh đạo.
“Tôi cho anh 5 phút suy nghĩ để nói ra tất cả những gì mình biết về ông Tiễn và căn hộ đó, anh nếu muốn sống tốt đừng bỏ qua cơ hội này.”
Thoạt đầu cứ nghĩ anh ta là người tham sống sợ chết chắc chắn sẽ tiết lộ mọi thông tin nào ngờ bây giờ lại câm như hến có lẽ tình phải tìm ra phương án khác.
Bỗng Hồng chạy đến báo đã sắp xếp xong phòng để lấy khẩu cung ông Tiễn. Tình đứng dậy rời đi nhưng không quên thông báo với Hảo.
“Trong vụ án này anh cũng là kẻ tình nghi vì thế tạm thời không được rời khỏi nơi cư trú và bất cứ khi nào bên công an triệu tập anh phải đến để hợp tác điều tra.”
Trong phòng thẩm vấn đặc biệt ông Tiễn ngồi trên ghế hai tay bị còng nhưng thái độ bất cần. Không giống như lúc mới bị bắt gào thét bây giờ ông ta tỏ thái độ dửng dưng và xem thường.
Tình ngồi vào bàn, quan sát các camera ghi hình xung quanh thấy mọi thứ đã sẵn sàng liền bắt đầu công việc.
“Ông Tiễn, ông giải thích như thế nào về việc trong căn hộ do ông làm chủ sở hữu cất giữ một phần thi thể và chúng tôi đã điều tra nạn nhân là một người đàn ông tên Tuấn sống trong căn hộ đối diện đã mất tích cách đây vài tháng?”
“Căn hộ đó đứng tên tôi nhưng tôi không sống ở đó, tôi chỉ mua để đầu tư.” Ông Tiễn nghênh mặt chối bỏ trách nhiệm.
“Ông không sống nhưng nó là của ông, ông phải có trách nhiệm quản lý không lẽ bất cứ vứt gì vào nhà ông cũng được sao? Ông là người trưởng thành có đủ hành vi dân sự còn là trưởng ban quản lý tòa nhà hành vi phủ bỏ trách nhiệm của ông là không thể chấp nhận.” Lời nói ra như đinh đóng cột khiến ông Tiễn dù cứng đầu nhưng cũng không thể phủ nhận.
“Tôi sẽ không tiếp tục trò chuyện với các anh, tôi cần gặp luật sư riêng của mình.”
“Ông có gặp ai cũng vậy thôi. Chúng tôi có đủ bằng chứng để buộc tội ông vì vậy sự lựa chọn tốt nhất cho ông lúc này là thành khẩn khai báo để được giảm nhẹ hình phạt.”
“Thủ trưởng của anh cũng còn phải nể mặt tôi sao anh dám?” Ông Tiễn tức giận đập hai tay xuống bàn, đứng bật dậy cúi sát vào mặt Tình hét lớn thị oai.
“Hóa ra ông có người chống lưng nên mới dám hênh hoan và xem thường pháp luật. Được, ai chống lưng cho ông tôi sẽ điều tra người đó để xem chỗ dựa của ông lớn hay công lý uy quyền hơn.” Tình quyết không nhượng bộ, anh nhất định sẽ bắt tất cả những kẻ thủ ác phải trả giá.
“Mày…”
Không khí ngày càng căng thẳng, ông Tiễn im lặng hồi lâu dường như nhận ra sự yếu thế của mình từ từ lên tiếng.
“Tôi chỉ đứng tên mua căn hộ giúp người khác thôi, quyền sử dụng thuộc về người khác nên họ sử dụng nó như thế nào tôi không biết.”
“Là ai? Chủ thực sự là ai?”
Ông Tiễn do dự rồi thốt ra ba chữ “Hà Thanh Khải”.
Tình thầm nhủ, vậy là bấy lâu Khải vẫn hay lui tới và ẩn náu trong căn hộ này mà không ai hay biết. Anh ta có liên quan đến cái chết của Tuấn nên mới tìm mọi cách để ngăn việc điều tra. Anh ta thật là một tội phạm tinh vi.
“Vậy tại sao camera không ghi lại hình ảnh của anh trong tòa nhà?”
“Tôi đã cho người xử lý chúng ngay sau khi anh ta rời đi.”
“Mối quan hệ ông và anh ta là gì?”
“Cha nuôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận