Hôm nay không phải cuối tuần nên mọi người đã đi làm, các hành lang trước căn hộ vắng vẻ. Ông Tiễn chỉ đạo cho Hảo - nhân viên an ninh của mình dắt các cán bộ tổ điều tra đi xem các vị trí mắc camera trong tòa nhà.
Tất cả các vị trí quan trọng và cần thiết trong tòa nhà đều lắp đặt camera đầy đủ. Lần trước Minh đến tòa nhà này vừa mới đưa vào sử dụng nên rất ít dân cư, nhiều chỗ còn chưa được trang bị camera nhưng lần này đã khác nên anh tin rằng sẽ tìm thêm được nhiều manh mối mới.
Khi đến hành lang ở tầng 10 nơi có căn hộ của Đào, anh Lương bất giác hỏi.
“Camera ở khu vực này được lắp đặt từ khi nào?”
“Từ ba tháng trước.” Hảo không ngại trả lời thẳng thắn.
Anh Lương cảm thấy khó hiểu, Tuấn mất tích cách đây hai tháng, một tháng sau bà Miên qua đời trong chính căn hộ này nhưng lần trước khi đến điều tra camera đã cho thấy không có ai vào căn hộ kể từ khi Đào rời đi. Thời điểm Tuấn mất camera này được đem đi bảo trì, đến lúc bà Miên mất đúng hôm đó lại được đem đi bảo trì. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý?
Anh Lương nhìn qua căn hộ đối diện với căn hộ của Đào, cánh cửa im ỉm, không gian bên trong vắng lặng nhưng cảm giác rất lạ.
“Căn hộ này có người ở không?” Anh Lương buột mồm hỏi.
“Khô…ông.” Hảo ấp a ấp úng như bị cái gì chặn ngay cổ họng.
“Không có người ở mà sao anh phải lúng túng như thế?” Minh không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ thấp thỏm của Hảo.
“Vì nhà có việc nên tôi phải xin nghỉ mười ngày, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại nên trong khoảng thời gian đó có ai chuyển đến không thì tôi không rõ còn trước đó thì không có người ở.” Hảo giải thích tỉ mỉ vấn đề.
“Vậy còn những căn hộ kia?” Anh Lương chỉ tay về phía bên phải vì lần trước anh đến những căn hộ đó chưa có người ở vì khu chung cư này mới đưa vào sử dụng.
“Không luôn ạ.” Hảo trả lời rất dứt khoát.
Anh Lương cảm thấy có gì đó không đúng. Chung cư này dù cách xa thành phố nhưng giá khá rẻ và rất phù hợp với những người thu nhập thấp hơn nữa chủ đầu tư lại rất chú trọng công tác tuyên truyền, quảng cáo nên không thể lâu như vậy vẫn chưa có người thuê. Những tầng khác đều đã kín chỗ chỉ còn lại những căn hộ này hay là đã có chủ nhưng chủ không sống ở đây?
“Chỗ anh bao lâu thì camera sẽ được đem đi bảo trì một lần?”
“Không cố định, khi nào sếp bảo thì làm.”
“Các anh sau này nên bảo trì định kỳ nếu để lâu quá sẽ làm giảm tuổi thọ của camera đến lúc đó lại tốn kém chi phí sửa chữa hoặc thay mới.”
Trong lúc anh Lương và Minh đi kiểm tra, do thám khu vực sinh sống của các cư dân thì Hóa đang xem xét ở khu vực bãi đậu xe. Theo như Tình nói Khải thường đến đây với chiếc xe sang nhưng Hóa tìm mãi vẫn không nhìn thấy. Tuy nhiên, Khải nhiều tiền như vậy không trừ khả năng anh ta sở hữu một lúc nhiều chiếc xe hơi.
Hóa yêu cầu nhân viên an ninh mở lại các video trong thang máy thì trong hai tuần gần đây Khải không đến cũng không nhìn thấy ai khả nghi.
Hóa đi theo lối thang bộ quả thật ở đây cũng có camera an ninh như bình thường điều đó khiến anh càng thắc mắc tại sao một người đi vào tòa nhà nhưng từ đầu đến cuối tất cả các camera an ninh đều không ghi lại hình ảnh của anh ta hay là … đã có người cố tình xóa đi?
Hóa đi một vòng thì lên tầng 10 gặp anh Lương và Minh đang trao đổi công việc với Hảo. Hóa bước tới chào mọi người. Hảo thấy có đông cán bộ điều tra ngạc nhiên hỏi.
“Ở đây đang có chuyện gì sao?”
“Không chỉ là một chút chuyện nhỏ, chúng tôi đến để lấy thêm thông tin thôi.”
Hảo ngơ người như không hiểu chuyện gì nhưng thật ra trong lòng anh ta đã có sự cảnh giác.
“Chúng tôi đang cần tìm một người mà trước đây anh ta hay lui tới tới chung cư này, nếu sau này anh thấy ai khả nghi thì hãy liên hệ với chúng tôi.” Anh Lương lấy ra một mảnh giấy ghi thông tin liên lạc của mình đưa cho Hảo nhưng bất ngờ tờ giấy rơi xuống chui qua khẽ nhỏ dưới cánh cửa căn hộ vào trong.
Hóa bấm chuông để nhờ chủ nhà mở của nhặt giúp nhưng vừa đưa tay lên Minh đã cản lại.
“Căn hộ đó không có người ở.”
“Trước đây có người nhưng bây giờ không hay chưa từng có người?”
“Chưa từng.” Hảo nhanh miệng trả lời.
Hóa vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi lẽ ngay chỗ khóa cửa của căn hộ này rất sạch, không dính bụi theo khả năng phỏng đoán của anh thì gần đây có người đến.
“Ở đây chỉ có trưởng ban quản lý mới biết mật khẩu của các căn hộ này nên tôi sẽ nhờ ông ấy giúp nhưng hiện tại ông ấy đã đi họp rồi, tôi sẽ nói chuyện này sau vậy.”
“Không sao, tôi sẽ viết cho anh tờ khác.” Anh Lương nhận thấy người nhân viên kia có chút bất thường, mỗi lần nhắc đến căn hộ này anh ta lại có chút hồi hộp, bất an.
“Lúc nãy tôi đã xem một vài video từ camera nhưng vì số lượng quá nhiều, hơn nữa chúng tôi cần dữ liệu trong thời gian dài vì vậy chúng tôi sẽ đem chúng về cơ quan điều tra để xem xét kỹ lưỡng.”
“Chuyện này các anh chỉ cần nói với sếp của tôi. Nếu có gì cần giúp đỡ anh cứ nói.”
“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Chúng tôi về đây.”
Rời khỏi chung cư ba người không trở về cơ quan mà chạy thẳng đến bệnh viện bởi Tình đang rất nóng lòng muốn biết thông tin chi tiết sự việc. Họ vừa bước vào phòng, Tình đã nóng lòng hỏi.
“Hôm nay, mọi chuyện thế nào thuận lợi chứ?”
Bình luận
Chưa có bình luận