Tình bị đánh trọng thương nhưng may mắn được đồng đội giải cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời nên tính mạng không có gì nguy hiểm chỉ là trong thời gian tới anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nằm một mình trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, không gian yên tĩnh đến lạ thường, Tình chợt cảm thấy cô đơn. Anh một thân một mình vào thành phố, ba mẹ đều ở quê, lúc khỏe mạnh thì không sao nhưng khi nguy biến cần sự giúp đỡ thì chẳng biết gọi ai. Cũng may lần này anh còn có những đồng đội tốt nếu không…
Hồng đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy Tình đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ cô dường như phần nào hiểu được tâm ý khẽ lắc đầu.
“Anh đừng nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi và chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh phải mau chóng khỏe lại thì chúng ta mới có thể tiếp tục điều tra.” Hồng vừa nói vừa kéo tấm chăn đắp lên ngực cho Tình vì cô sợ anh lạnh.
Tình im lặng một lúc lâu, trầm ngâm, trong đầu rất nhiều những giả thiết về đêm hôm ấy.
“Em nghĩ xem anh ta từ khi nào đã biết chuyện của chúng ta nếu không đã không thể giăng bẫy chúng ta hoàn hảo đến thế.” Tình rất tức giận vì bị mắc mưu Khải nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì anh cần tìm ra cách để bắt được tên tội phạm nguy hiểm này.
“Em nghĩ ngay từ đầu anh ta đã biết chuyện nên mới cố tình tiếp cận em chỉ là em quá ngốc nên…mới làm liên lụy đến mọi người.” Hồng ôm mặt buồn bã, cô rất hối hận vì đã tin lầm gã đàn ông tồi kia.
“Anh ta là một kẻ thông minh nếu đã cố tình lừa dối thì không phải chỉ mỗi em người khác cũng chưa chắc đã nhận ra. Em đừng tự trách mình, dù sao giờ chúng ta cũng đã xác định được anh ta chắc chắn có liên quan và cũng có thể là kẻ chủ mưu trong mọi việc. Kẻ ở trong tối bấy lâu cũng đã lộ rõ đuôi cáo của mình.”
“Nhưng tối hôm ấy, chúng ta sơ xuất quá không chụp lại hình ảnh chiếc xe và nơi xảy ra vụ việc để điều tra chủ sở hữu, chúng ta lại không nhìn rõ mặt hắn và người đàn ông kia. Nếu bây giờ hắn lật lọng thì cũng không phải không có cách.” Tình băn khoăn vì các tình tiết luận tội vẫn còn nhiều sơ suất, đối phó với kẻ nhiều chiêu trò như Khải mọi thứ đều phải kín kẽ nếu không lại để anh ta chạy mất.
“Em có chuyện này chưa nói với anh, em…”. Hồng cảm thấy áy náy khi mình đã phản bội đồng đội giấu đi những thông tin quan trọng về Khải khi anh ta còn ở nước ngoài. Nếu Tình biết sớm thì có lẽ việc điều tra đã đi theo hướng khác thuận lợi hơn.
“Là chuyện gì?”
“Khi điều tra về khoảng thời gian Khải sống ở nước ngoài em đã vô tình phát hiện ra anh ta có một người cha nuôi và người đó không ai khác chính là Trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư nơi Đào đang sống - ông Tiễn.”
“Hả?” Vì quá bất ngờ Tình ngồi bật dậy mà quên mất mình đang bị thương. Anh nhăn mặt đau đớn.
“Sao em không nói chuyện này sớm hơn?”
“Em…” Hồng biết bản thân mình đã quá sai giờ chỉ mong được Tình tha thứ.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu, hối lỗi của Hồng, Tình cũng không nỡ trách cô thêm. Bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một ý tưởng.
“Em mau mang điện thoại của anh lại đây.”
Thấy Tình gấp gáp Hồng cũng không dám hỏi thêm liền làm theo mệnh lệnh.
Nhận lấy điện thoại từ tay Hồng, Tình liền gọi cho anh Lương.
“Anh Lương, anh mau xin lệnh thủ trưởng lục soát chung cư nơi Đào đang sống vì tôi nghi ngờ Khải đang lẩn trốn ở đó. Nhưng anh đừng nói cho thủ trưởng biết, chỉ cần nói vụ án có manh mối mới chúng ta cần xem các video từ camera an ninh ở đây trong mấy tháng qua.”
“Cậu có chắc làm như vậy sẽ tìm ra hắn không?” Anh Lương căng thẳng cực độ vì trước đây bọn họ đã từng xem các camera an ninh này nhưng không tìm thấy gì khả quan.
“Anh cứ làm theo những gì tôi nói, trong quá trình làm việc phải chú ý đến thái độ của ông Tiễn - Trưởng ban quản lý tòa nhà và khu vực chỗ căn hộ của Đào. Tuấn không thể đột nhiên mất tích và camera cũng không thể tự nhiên lại đi bảo hành đúng lúc như thế. Anh hãy gọi thêm Minh và Hóa để hỗ trợ cho nhau. Chuyện lần này rất quan trọng không được để xảy ra sơ suất.”
“Tuân lệnh sếp.”
Anh Lương nhận được lệnh liền thực hiện. Thủ trưởng Nguyên sau khi nghe xong phần trình bày của anh Lương ngạc nhiên nhưng sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh không hề thay đổi nhiều.
“Mới đó mà đã tìm được thêm manh mối mới rồi sao? Cậu ấy cứ làm việc ngày đêm thế này thật khiến tôi lo lắng.”
Anh Lương vẫn đang đợi quyết định của ông ta nhưng ông ta cứ cố tình nói vòng vo. Sau một hồi biết không thể trì hoãn thêm được nữa mới hạ giọng đồng ý.
Cầm được giấy phép trên tay, anh Lương cùng đồng đội nhanh chóng đến gặp ông Tiễn và xác minh tình hình thực tế. Chuyến đi này họ hy vọng rất nhiều bởi nó chính là bước ngoặt để tìm ra chân tướng thực sự.
Bình luận
Chưa có bình luận