Khải giăng bẫy Tình và đồng đội



Đã một tuần rồi Khải không liên lạc được với Hồng nên có chút bất an bởi Hồng là người duy nhất anh ta có thể lợi dụng để tìm hiểu tình hình điều tra vụ án. Anh ta vốn dĩ muốn kéo dài mối quan hệ thân thiết với Hồng cho đến khi mọi thứ kết thúc nhưng chưa gì đã bị Đào chen ngang, vậy là công sức bấy lâu đã đổ sông, đổ bể. 

Khải nhủ thầm “dù gì mọi người cũng chưa ai biết chuyện chi bằng nhân cơ hội này làm liều một mẻ biết đâu sẽ có thu hoạch lớn”.

Hôm nay, Khải chuẩn bị mấy món Hồng thích buổi trưa mang đến cơ quan cho cô và đồng nghiệp. Từ bên ngoài nhìn vào Khải thấy bên trong không có người, trước cửa có tấm biển “TỔ ĐIỀU TRA SỐ 3” chắc mẩm đây là phòng làm việc của tổ Hồng.

Khải đến muộn nên mọi người đã ra ngoài, bên trong có rất nhiều tủ hồ sơ và bàn làm việc của các thành viên. Cơ quan này xây dựng đã lâu nên tường không còn mới nữa. Khải tiến đến bên chiếc bàn lớn nơi mọi người vẫn hay tổ chức họp triển khai công việc. Bất giác Khải nhận ra hình ảnh một chàng trai trong bộ quần áo giản dị, trên tay cầm một cuốn giáo trình ngành luật, tay còn lại cầm chiếc bánh hamburger có vẻ như anh ta đang tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi của bữa trưa để học thêm. Người đó không ai khác chính là Khải lúc còn học ở nước ngoài.

Đặc biệt hơn bức hình đó còn được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ nổi bật. Xung quanh là những bức hình của Đào, Tuấn, bà Miên và những người khác liên quan đến Đào. Chúng được nối với nhau bằng những đường mực đánh dấu mối quan hệ giữa họ.

Khải bất giác nhận ra anh ta là điểm mấu chốt mà tổ điều tra đang hướng đến. Vậy là từ lâu họ đã nhắm vào anh ta nhưng không biết vì lý do gì vẫn chưa hành động?

Sắc mặt trầm xuống, Khải bất giác lạnh sống lưng linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Khải thầm nhủ “có khi nào Hồng chính là gián điệp tổ điều tra cài cắm, tiếp cận hắn để thu thập chứng cứ”. Hắn cau mày, chậc lưỡi “khốn nạn”.

Rời khỏi cơ quan điều tra một cách bình tĩnh như không có chuyện gì Khải vội lái xe đến khu chung cư. Anh ta phải nhanh chóng tìm ra cách để hóa giải tình hình nguy hiểm trước mắt.

Anh ta ở lại trong chung cư cho đến nửa đêm mới lái xe rời đi. Tổ điều tra đã ở sẵn xong xe chỉ đợi Khải có hành động là sẽ bám theo. Đi được một đoạn ra khỏi thành phố đột nhiên chiếc xe rẽ trái hướng đi lên núi chứ không đi về phía resort An Nhiên như mọi khi. 

Khải rẽ bất ngờ khiến cả đội ngạc nhiên nhưng với tay lái vững vàng của Hóa thì mấy chiều trò nhỏ nhặt này sao có thể cắt đuôi. Càng chạy con đường phía trước càng trở nên nhỏ hẹp và ngoặt nghèo khó đoán. 

Hóa tập trung hết mức có thể, không khí trong xe rất căng thẳng. Khải lái xe rất giỏi, mới đó mà chiếc xe của anh ta đã mất hút. Hai bên đường là rừng cao su thẳng tắp, Hóa tiếp tục kiên nhẫn đuổi theo. Bỗng chiếc xe dở chứng chết máy giữa đường khiến cả đội phải xuống xe đi bộ.

Cả tổ không biết con đường phía trước dẫn đến đâu nhưng họ chắc chắn nếu cứ tiếp tục đi về phía trước nhất định sẽ thấy điểm dừng. Xe của Khải không thể cứ chạy mãi, chỉ cần họ tìm ra bằng chứng phạm tội của anh ta thì nhất định phải chịu trừng phạt của pháp luật.

“Chết tiệt! Chúng ta không còn cách nào khác sao xếp?” Minh bực bội chửi thề, dốc núi mỗi lúc mỗi cao, bọn họ dò dẫm trong đêm hòng tìm ra dấu vết của Khải.

“Có khi nào anh ta biết chúng ta đuổi theo nên cố tình rẽ sang con đường này để làm khó chúng ta không?” Minh đưa ra giả thuyết thông tin của tổ đã bị lộ nên có thể đây là một cái bẫy của Khải.

“Tôi lại cho rằng, Khải có thể đi lại con đường này một cách thành thạo như vậy chứng tỏ đây không phải lần đầu anh ta đến đây. Nhưng ở đây hoang vu vắng vẻ không một bóng người, vậy anh ta đến đây để làm gì?” Hồng lại có suy nghĩ khác, cô cho rằng Khải đang lén lút làm chuyện gì mờ ám ở đây.

Cả nhóm nghe xong suy đoán của Hồng liền nhìn nhau rồi như ngộ ra điều gì đó họ nhanh chóng chạy lên phía trước. Bất ngờ họ nhìn thấy chiếc xe của Khải đỗ bên đường. Từ từ tiếp cận gần hơn, Tình phát hiện trong xe không hề có người, Tình kiểm tra chỗ cửa sau, trong đêm tối anh rọi đèn để nhìn kỹ hơn những ngọn cỏ khu vực này đều ngã rạp giống như ai đó vừa kéo một vật gì rất nặng ngang qua. Tình chợt nhớ ra lần Khải đến resort An Nhiên cũng mang theo một vali rất nặng có lẽ Khải đang bí mật làm việc gì mờ ám.

Mọi người lùng theo dấu vết tiến sâu vào trong rừng cao su. Đây là rừng cao su được trồng lâu năm rất rộng và thân cây rất lớn, mọi người chia thành hai nhóm nhỏ để tìm kiếm. Minh, Hóa và anh Lương đi về phía bên phải. Tình và Hồng đi về phía ngược lại.

“Chắc anh ta chưa đi được xa nếu nhanh chân một chút chúng ta sẽ đuổi kịp?” Tình nhìn về phía Hồng ra hiệu cùng tăng tốc. 

Khi đi vào sâu bên trong rừng cao su hai người nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ, cũ kỹ, sập xệ. Tình và Hồng từ từ quan sát rồi cẩn thận tiếp cận gần hơn nhưng bên trong không có ai. Cửa đang hé, ghé mắt qua khe hở Tình nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao hình thức bên ngoài đây có thể là một bộ quần áo đắt tiền. Tình đoán chắc người đó không ai khác chính là Khải.

Người đàn ông đứng nói chuyện với một người khác, hai người bên ngoài nghe rất rõ họ đang nhắc đến một người đàn ông nào đó rất có thể Tuấn.

“Anh ta chết ta chết rồi nhưng vụ án vẫn chưa thể kết thúc nếu ông giúp tôi được chuyện này ông muốn bao nhiêu tôi cũng bằng lòng.” Người đàn ông trẻ nói chuyện sặc mùi tiền nhưng người kia vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng.

“Tôi đã nói rồi chuyện này không dễ, đâu phải muốn là sẽ được?” Hai người vẫn đang thương lượng, Tình tiến lại gần hơn để có thể nhận diện hai người bọn họ. Bỗng cánh cảnh đóng sầm lại, một nhóm người tiến tới cầm hung khí tấn công Hồng và Tình khiến họ không kịp trở tay.

Những đòn tấn công mạnh bạo cứ dồn dập nhằm vào họ, Tình vào Hồng là cán bộ điều tra được đào tạo bài bản nhưng bị tấn công bất ngờ và bị đánh hội đồng nên nhất thời không thể chống trả nổi. 

“Em mau chạy đi! Đi tìm mọi người đến ứng cứu!” Tình cố gắng ngăn bọn chúng để Hồng chạy thoát nhưng cô không thể bỏ lại đồng đội nên chần chừ mãi.

“Bọn chúng rất đông nếu anh ở lại một mình em sợ có chuyện không hay để em ở lại cùng đối phó với bọn chúng.” Hồng hét lên trong sợ hãi khi cả hai đang ở trong tình cảnh nguy khốn.

“Em cứ đi đi!” Tình vừa nói vừa đẩy Hồng ra xa. Bỗng một tên cầm gậy sắt đập mạnh từ phía sau lưng Hồng nhưng Tình kịp thời phát hiện đẩy cô ra xa còn bản thân đã bị trúng đòn máu từ trên đầu chảy xuống khiến anh choáng váng suýt ngã nhưng vẫn cố bảo vệ cho cô.

Đúng lúc đó Minh, Hóa và Lương cũng tìm đến nơi. Thấy có người đến tiếp ứng bọn người kia vội rời đi. Hồng đỡ Tình đang nằm dưới đất cô thực sự rất đau xót và cảm thấy có lỗi giá như ngay từ đầu cô tin lời anh đừng mù quáng vì Khải thì đã không có chuyện như hôm nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout