Sáng sớm, Khải đã đi siêu thị mua rất nhiều thứ từ đồ ăn cho đến vật dụng trang trí. Anh ta biết Hồng rất thích những món đồ thủ công nên đã kỳ công chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Anh ta còn cố tình đặt tấm ảnh của cô trên bàn làm việc bên cạnh máy tính mục đích khiến cô hiểu rằng từ lâu trong trái tim anh ta luôn có chỗ dành cho cô.
Lần trước khi đi ăn cùng nhau Hồng tiết lộ bản thân rất thích món gỏi tai heo mà Khải lại là một đầu bếp tài năng nên nhất định sẽ không khiến cô thất vọng.
Buổi trưa, Hồng mới đến nên từ giờ đến đó Khải vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Khải sống một mình không thuê người giúp việc mình nhưng nhà cửa vẫn rất tươm tất, gọn gàng đủ để thấy anh ta là người đàn ông rất nguyên tắc và ngăn nắp.
Phòng khách rộng lớn nối liền với không gian bếp, thiết kế rất ít tường chắn nên không gian thoáng đãng. Khải xưa nay không thích người khác đến nhà trừu những người mà anh ta tin tưởng. Việc mười hồng đến nhà ăn trưa lần này là một ngoại lệ. Anh ta muốn tạo lòng tin với Hồng và lợi dụng cô để đối phó với Tình.
Việc cho Hồng biết về cuộc sống hiện tại của anh ta là một cách gián tiếp nói cho Tình biết anh ta là người đứng đắn.
Đến gần trưa, Khải nghe chuông cửa reo ngỡ Hồng đến liền gác lại công việc đang dở ra mở cửa. Trước mặt anh là một bó hoa to che hết người tặng. Khải vui vẻ đón nhận nhưng khi vừa nhìn thấy người tặng nụ cười đã vụt tắt.
“Sao em lại đến đây? Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay.” Khải nắm tay kéo mạnh Đào vào nhà rồi vội vàng đóng cửa.
“Sao em lại không được đến? Từ bao giờ anh đã cấm em đến tìm anh vậy?” Mới đó còn rất vui chúc mừng sinh nhật nhưng chỉ vài giây sau đã cơm không lành canh chẳng ngọt.
“Anh không cấm em nhưng làm gì cũng phải biết chừng mực, giờ chúng ta đang là đối tượng tình nghi ngờ để lộ sơ hở thì khó có đường trốn tội.” Khải đẩy Đào ngồi xuống ghế sofa kiên nhẫn thuyết phục.
“Chúng ta có tội gì chứ? Anh đang độc thân và em cũng vậy việc ở bên nhau là hoàn toàn hợp pháp. Anh là luật sư anh nói em nghe chúng ta phạm tội gì?”
“Được rồi, được rồi em vô tội. Mọi tội lỗi để mình anh gánh. Ai bảo anh yêu vợ người ta.”
“Anh còn biết thế cơ đấy?” Đào véo nhẹ một bên má của Khải, cử chỉ cưng chiều, mật ngọt.
Khải đang rất lo lắng vì nếu Đào kiên quyết không về lát nữa Hồng đến quả thật đây là một cuộc hội ngộ không mong đợi. Khải đang một chân đạp hai thuyền dù anh ta đối với Hồng chỉ là lợi dụng nhưng Đào không hề biết nên nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Khải vào trong nhân lúc Đào để ý liền giả vờ nghe máy như có chuyện quan trọng đột xuất. Khải cố gắng nói thật to để Đào biết anh rất bận không thể tiếp chuyện với cô lúc này.
Đào lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói rất cẩn thận cho thấy cô cũng hao tổn không ít tâm tư cho sự kiện này. Đào trân trọng, nâng niu vuốt ve hộp quà mấy lần rồi mang vào phòng. Khải vẫn đang diễn kịch, bỗng có tiếng chuông cửa reo. Khải giật mình linh cảm có chuyện chẳng lành.
Anh ta tắt điện thoại dặn Đào ở trong phòng không được lên tiến để anh ta ra xem ai đến. Cô gái diện chiếc đầm hoa màu tím than tay xách giỏ hoa quả và nhiều thứ khác đứng trước cửa khiến Khải ngây người nhận ra chuyện anh ta lo sợ nhất đã đến.
Chần chừ một hồi lâu, Khải nói hôm qua bận quá nên chưa kịp chuẩn bị vì vậy anh muốn cả hai cùng ra ngoài ăn trưa. Khải biết gần đây có một nhà hàng Pháp rất ngon và không gian cũng rất đẹp.
“Anh chưa chuẩn bị cũng không sao, hôm nay em muốn trổ tài nấu ăn của mình, hy vọng sẽ không khiến anh thất vọng.” Hồng đã chuẩn bị sẵn, cô muốn nhân cơ hội này nấu cho Khải một bữa cơm gia đình đầm ấm. Hồng biết Khải sống bao năm trên đất khách quê người, cuộc sống thiếu thốn tình thương khiến đôi lúc cảm thấy trống vắng. Cô muốn từ nay bản thân sẽ là một phần nhỏ nhoi nhưng là chỗ dựa tinh thần ấm áp của anh.
Hồng lách qua Khải mang đồ vào trong, quá bất ngờ Khải không có cách nào chặn kịp.
“Anh thích món bánh bột lọc nhân tôm đúng không? Chắc ở Mỹ không có món đó hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn?” Hồng vừa đặt các nguyên liệu lên bàn vừa nhìn Khải tươi cười mà không hề biết mình đã bị người đàn ông này lừa dối. Nụ cười thơ ngây của cô thực sự khiến Khải thương hại.
“Sao anh không nói gì thế? Có phải anh chê em vụng về không?” Hồng thao thao bất tuyệt trò chuyện mà không để ý Khải đang đứng như trời trồng vì không phải xử trí thế nào cho tốt.
“Hôm trước anh nói từ khi về nước, anh chưa từng qua lại với cô gái nào, hôm nay em muốn anh ác nhận lại lần nữa được không?”
Khải vẫn đứng đó không trả lười chỉ nháy mắt như ngầm đồng ý. Bỗng từ trong nhà vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác khiến cả hai giật mình.
“Cô nghe nhầm rồi đó tôi không phải người vô hình.” Đào đứng trước cửa phòng ngủ cách đó không xa hai tay khoanh tròn trước ngực nói như thách thức.
“Cô…cô…” Hồng không hiểu tại sao Đào lại ở đây. Chẳng phải Khải đang sống một mình sao? Nhưng sau vài giây suy nghĩ cô cũng từ từ nhận ra mọi chuyện.
“Cô ấy… và anh… là thế nào?” Hồng nghẹn ngào nói từng từ như có gì chặn lại trong cổ họng.
“Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng?” Không để Khải trả lời Đào đã nhanh chóng chen ngang khiến Hồng càng thêm uất ức.
“Anh đã lừa dối tình cảm của em bao lâu rồi?” Hồng vẫn chưa chịu thua cuộc, cô cố chấp muốn tận tai nghe được câu trả lời từ Khải.
“Tôi nghĩ là từ khi cô mù quáng theo đuổi người đàn ông của người khác?” Đào cười khinh bỉ tình yêu mù quáng của Hồng, cô cho rằng đó là một thứ tình cảm không đáng một đồng xu.
“Tại sao anh không trả lời em? Có phải tất cả những gì cô ta nói đều đúng? Anh chỉ đang chơi đùa với em? Em đã làm gì có lỗi với anh mà anh lại nhẫn tâm như thế?” Hồng dùng toàn bộ sức lực gào lên, tiếng thét như xé tan sự yên tĩnh trong căn nhà.
Khải biết giờ anh ta có nói gì cũng chỉ là lời dối trá bởi ngay từ đầu anh ta đã dối trá. Nhưng nhìn cô gái vì yêu mình mà đau khổ thực sự anh ta có chút có lỗi. Gương mặt lãnh đạm, ánh mắt thâm sâu của Khải lúc này khiến Hồng sợ hãi hơn bao giờ hết. Sự im lặng của anh ta đã giết chết tình cảm mà cô bấy lâu vẫn luôn trân trọng.
“Anh ấy không cần cô bởi người anh ấy yêu là tôi, không phải cô. Tôi khuyên cô sau này có yêu ai cũng nên tìm hiểu kỹ một chút để tránh sau này hối hận.” Đào đang rất đắc chí bởi vì cuối cùng người được chọn vẫn là cô.
Hồng càng cố gắng tìm kiếm sự thương hại từ Khải lại càng thấy bản thân mình tồi tệ. Cô dành cả thanh xuân để yêu một người đổi lại là sự tổn thương không ngôn từ nào tả hết. Cô không khóc vì không thể khóc lúc này, nước mắt không khiến cô hạnh phúc chỉ khiến cô trở nên bi thảm trước những người cô căm ghét nhất.
Trong vô thức Hồng nhận ra rằng tình yêu là thứ tệ bạc nhất nó khiến người ta hạnh phúc rồi lại khiến người ta khổ đau.
Trong ánh mắt lạnh lùng và trái tim lạnh lẽo của Khải cô hoàn toàn không tồn tại vậy tại sao trong trái tim cô lại luôn có chỗ cho anh ta, phải chăng vì cô quá ngốc?
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn luôn là người thua cuộc và cuộc tình này, Hồng đã thua một cách vô điều kiện.
Bình luận
Chưa có bình luận